
Chương 4. Khi chú chim bay đi
"Vậy rốt cuộc vì sao cái tên Từ Tiến Hách kia lại rời đi chứ?"
Dù cho đã nói về chuyện này rất nhiều lần, nhưng sau khi ăn uống no nê, Lâu Vận Phong vẫn không nhịn được mà nhắc lại chủ đề này với đồng đội.
"Nó bị điên." Phác Tái Hách không hề nể nang diễn vở đồng hương tương tàn gia truyền. "Nó vốn là loại người quái dị như vậy, thằng khốn này có khi đang đi đường xong rơi xuống cống rãnh nào đấy nằm mấy tháng trời không ai thèm cứu."
Chiếc muỗng khuấy tách hồng trà khựng lại, Trác Định thản nhiên như không cầm chiếc bánh macaron dễ thương trong đĩa lên. Cái ngọt ngấy tràn ngập trong khoang miệng làm trung hòa vị đắng của trà.
Bạch Gia Hào không lên tiếng, cậu ta đang lén lút nhìn y, Trác Định lại chả hiểu quá. Nhưng Bạch Gia Hạo đoán cũng không sai chút nào, việc Từ Tiến Hách bỏ đi quả thật có quan hệ mật thiết với y, và y biết lý do.
Pháp sư lơ đãng khuấy thứ nước trong veo song không uống, gợn sóng trong tách phản chiếu vẻ mặt của y. Trác Định im lặng cụp mắt, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình, lần thứ một trăm cố gắng kiềm chế cơn bốc đồng muốn kể hết sự thật cho đồng đội.
Lý do thực ra rất đơn giản.
——Đó là vì Từ Tiến Hách không muốn chấp nhận lời tỏ tình của y.
+
+
+
Sau trận lở tuyết đó, đầu tiên Tái Hách ưu tiên giải quyết tình huống nguy hiểm bên này trước, rồi mới cùng với Lâu Vận Phong đi tìm bọn họ. Bạch Gia Hạo đã tìm thuê một đàn voi băng từ đoàn thương buôn để đưa bọn họ trở lại vùng đồng bằng trung tâm. Cái nóng ẩm của thành Mímir đã xua tan cái rét lạnh của cánh đồng tuyết trắng nhưng mọi người vẫn không khỏi lo lắng cho tình trạng thể chất của Từ Tiến Hách. Vậy nên gã sát thủ thích liếm máu nơi đầu dao cũng chỉ đành nằm nhà dưỡng bệnh, không được nhận ủy thác nữa.
Từ Tiến Hách không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ôm đống phần thưởng kếch xù mà hắn đã lựa chọn kỹ càng trước khi khởi hành đến cánh đồng tuyết, rồi lên án: "Có còn có công lý không chứ?"
Trác Định đứng bên cửa sổ, chăm sóc hoa cỏ tươi tốt nhà trồng của Lâu Vận Phong, không nhịn được mà bật cười: "Nghỉ ngơi một chút cũng tốt mà, cậu liều mạng như thế làm gì."
Từ Tiến Hách buộc tội y: "Cậu mà cũng biết khuyên người khác không cần liều mạng quá à. Thế cái người chỉ trong vòng nửa năm đã hoàn thành mười bốn ủy thác liên tục là ai?"
"Vả lại, tôi cũng đâu coi tiền như cỏ rác giống cậu." Từ Tiến Hách liếc nhìn lá thư mà Trác Định vứt sang một bên, uất ức nói: "Ủy thác treo thưởng hậu hĩnh được khách hàng đích thân gửi lời mời mà cứ thế từ chối cái một."
Trác Định cười khúc khích, rõ ràng đang rất vui vẻ: "Sao cậu biết là tôi không có việc quan trọng hơn cần phải làm?"
Từ Tiến Hách ngáp dài: "Việc quan trọng gì cơ, chắc không phải chỉ để chăm sóc tôi, một kẻ bị thương chứ."
Nào ngờ lại không có câu trả lời, ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ tạo nên quầng sáng ấm áp, những hạt bụi lặng lẽ bay lượn trong không gian. Trác Định quay đầu, chăm chú nhìn hắn không chớp mắt.
Nửa sau câu nói đùa của Từ Tiến Hách bị nuốt ngược trở lại dưới ánh nhìn mơ hồ kia. Rõ ràng ánh mặt trời chẳng hề chói gắt, nhưng dường như khuôn mặt hắn lại đang dần nóng ran trước ánh vàng rực rỡ.
Không, có lẽ không phải ánh mặt trời, mà là đôi mắt sáng ngời dưới ánh mặt trời kia đã khiến trái tim hắn rộn ràng.
Hắn há miệng muốn nói gì đó.
Nhưng chàng pháp sư vốn thành thạo cách câu kéo kẻ địch đã quay đầu đi, nhẹ nhàng đưa ra một câu trả lời mơ hồ.
"Việc gì à, cậu đoán xem."
Câu này như trực tiếp đổ thêm dầu vào lửa trên khuôn mặt hắn. Từ Tiến Hách phiền muộn chạm vào má bản thân, sau đó trực tiếp vùi đầu vào trong chăn, mãi đến khi tiếng bước chân của Trác Định xa dần mới dám thò đầu ra.
Nhiệt độ hình như vẫn chưa hạ xuống, hắn thầm oán trách, từ khi trở về từ cánh đồng tuyết người kia vẫn luôn cư xử như vậy. Chẳng phải đã nói rằng sẽ trở thành đồng đội thân thiết sao? – Hắn chỉ muốn nghe một câu tôi rất lo cho cậu của người kia thôi mà.
+
+
+
Khi thời tiết dần ấm lên, vết thương của Từ Tiến Hách cũng đã lành hẳn. Gần đây số lượng ủy thác đội cũng không nhiều, mấy nhiệm vụ ủy thác đôi hiếm hoi cũng đã được hắn và Trác Định quét bằng sạch.
Khi hoàng hôn dần buông xuống, công viên Freya cũng được nhuộm một ánh vàng dịu nhẹ, trên những ngọn đồi kề cận, hoa cam đua nhau nở rộ, khẽ rung rinh theo làn gió chiều. Họ cùng nhau ngồi trên cỏ, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi.
Nếu Từ Tiến Hách được yêu cầu điền vào một bảng hỏi về những điểm nhất định phải đến ở thành Mímir, lựa chọn đầu tiên của hắn chắc chắn sẽ là công viên Freya. Niềm yêu thích đặc biệt của hắn đối với nơi này dường như chẳng hợp lý chút nào, Trác Định từng tò mò hỏi người kia, cuối cùng nhận được một đáp án dở khóc dở cười.
"Ai thích ăn uống chắc đều sẽ thích nơi này."
Trác Định nhìn hắn đầy dấu hỏi: "?"
Hồi trước, Thánh đường Mímir thường đến đây để phát thức ăn, ăn cũng được." Từ Tiến Hách giải thích: "Bánh mì của họ rất ngon, nhưng thịt hun khói với húng quế thì không ngon lắm."
"Tôi còn không biết là có chuyện này." Hồi còn ở Học viện y rất ít khi ra ngoài.
Từ Tiến Hách cười tủm tỉm nhìn y: "Đó là vì cậu còn chưa gặp được tôi."
"Tôi có kể với cậu chưa nhỉ, lần đầu tiên tôi gặp mấy người Bạch Gia Hạo chính là ở đây."
"Lúc đó tôi làm mất giấy thông hành vào Công quốc Robit nên chẳng thể tìm được việc làm tử tế ở thành Mímir, cuối cùng đành phải làm mấy việc trái phép một thời gian. Nào ngờ túi tiền lại bị trộm mất, đó là toàn bộ số tiền tôi đã dành dụm được bấy lâu." Từ Tiến Hách oán giận nói: "Sau đó mấy người Bạch Gia Hào đã giúp tôi bắt tên trộm kia và dạy cho nó một bài học. Sau đó họ trả lại túi tiền cho tôi, rồi nói cái gì mà tôi nhất định phải gia nhập đội của bọn họ."
"Thật kỳ lạ phải không, hai người đó." Từ Tiến Hách hồi tưởng lại chi tiết ngày hôm đó và nhận xét.
Trác Định gật đầu đồng tình.
Trên sườn đồi phía sau công viên nhìn xuống có thể thấy bức tượng Freya được dựng trong khuôn viên. Dòng suối bạc từ sau tượng chảy róc rách, tạo thành từng đợt sóng lấp lánh.
Gió hè dịu nhẹ thoảng qua trán Từ Tiến Hách, mang theo hương hoa thơm ngát và mùi cỏ chanh mát lạnh. Những bông hoa cam trên đồi cũng đung đưa theo gió, tựa như váy của những vũ công trong lễ hội thành Mímir.
Trong khoảnh khắc hắn đã bị khung cảnh này mê hoặc.
Trác Định nhìn theo ánh mắt của đối phương, tán thưởng nói: "Đang ngắm tượng Freya à, thật xinh đẹp."
Từ Tiến Hách cười nói: "Không phải, chỉ là nhớ tới một việc rất trùng hợp xảy ra vào ngày hôm đó."
Một mảnh ký ức xưa cũ chợt ùa về trong tâm trí hắn. Lúc mấy người Bạch Gia Hào cố gắng thuyết phục hắn gia nhập, pháp sư mũ nhọn trắng đứng đằng sau, nhằm tăng thêm tính thuyết phục, đã nói rằng nếu hắn gia nhập đội thì sẽ có chuyện tốt xảy ra.
Chuyện tốt gì chứ, hắn không tin, còn tưởng rằng đó lại là một chiêu trò lừa đảo mới. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến việc Lâu Vận Phong là một nhà chiêm tinh hàng thật giá thật.
"Em ấy đã rút cho tôi một lá bài, cậu biết lúc đó Lâu Vận Phong đã rút ra lá gì không?"
"Nhóc ấy rút được----"
Từ Tiến Hách đang nói đột nhiên im bặt, trong nháy mắt bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng. Con thỏ hoang, đầu sỏ gây tội, đã nhanh nhẹn nhảy vọt sang bên cạnh. Pháp sư giật mình, trong lúc hoảng loạn đã đẩy ngã hắn. Từ Tiến Hách không kịp né tránh, bị Trác Định đè dưới thân.
Mái tóc đen mềm mại bay nhẹ trong gió, hàng mi cụp xuống tạo thành hàng bóng râm khẽ rung rinh. Còn ánh sao thưa thớt trong đôi mắt của người kia hệt như được dòng suối bạc chảy vào.
Lúc này, hương thơm nồng nàn của cây cỏ bao như ôm trọn lấy ánh chiều tà, mùi hương ngây ngất quanh quẩn nơi làn da kề cận thân mật. Cái nồng ẩm của ngày hè không khỏi khiến hắn thấy choáng váng.
Trong lúc lăn lộn đầy hỗn loạn, có thứ gì đó nhẹ nhàng cọ qua gò má hắn. Chàng trai nằm trên người hắn chớp chớp mắt, như thể giây tiếp theo sẽ hạ xuống một nụ hôn nơi đầu môi.
Từ Tiến Hách hốt hoảng hạ tầm mắt, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cảm thấy khát khô chưa từng có. Gió dường như cũng ngừng thổi, im lặng cùng hắn. Tĩnh lặng đến mức hắn như bị ù tai, chỉ còn lại tiếng tim đập ồn ào là được khuếch đại vô hạn.
Tôi...
Thịch thịch, thịch thịch.
Tâm trí hắn trở nên trống rỗng.
Muốn nói gì, hắn muốn nói gì vậy? Chủ đề trước đó là gì? Đang nói đến đoạn nào rồi?
Đến tận khi cơ thể đang đè nặng trên người hoảng hốt rời khỏi lồng ngực hắn, vội vã nói lời tạm biệt, bầu không khí ẩm ướt và nhớp nháp chỉ trong chốc lát đã bị gió hè thổi tan, khiến người ta tự hỏi khoảnh khác ái muội đó liệu có phải chỉ tồn tại trong tưởng tượng, thì Từ Tiến Hách mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hắn nhặt nhạnh từng mảnh ký ức vương vãi khắp chốn, chợt nhớ ra nửa câu còn lại mà mình định nói.
——Lâu Vận Phong rút cho hắn một lá bài.
À, lá bài lúc đó của hắn là gì nhỉ?
Nữ thần Freya mỉm cười, tượng trưng cho thần tình yêu, Lâu Vận Phong nói, nếu như thành tâm cầu nguyện, Freya, với tư cách là nữ thần tình yêu, sẽ chỉ dẫn hắn gặp được người yêu độc nhất vô nhị của mình.
—
chương này là dành cho @Mei_Tian, cảm ơn vì đã kiên nhẫn đợi mình dù mình ngâm rất lâu (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro