
01
"ừm... tôi muốn hỏi một chút, ở trong bể ấy... ý là, ờm trong bể..." vương sâm húc biểu tình cứng ngắc, cố gắng hít 1 hơi lấy dũng khí, vô cùng cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, "cái ấy ấy, cái ấy đó đó, có bán cá kia không?"
nhân viên quầy đồ tươi sống nghi ngờ nhìn cái người con trai cao gầy trước mặt, đẹp thì có đẹp đấy mà trông mặt hơi khờ khờ rồi đó, mà kệ, vẫn phải theo quy tắc mỉm cười lễ phép đáp lời: "dạ anh muốn hỏi loại nào cơ ạ?"
vương sâm húc nghiêng người chỉ vào cái bể cá lớn phía sau, căng thẳng hỏi, "cái này cũng bán đúng không?"
nhân viên gật đầu, "có bán chứ ạ, 16 tệ nửa cân, đây là hàng mới nhập sáng nay còn tươi nguyên đấy ạ."
vương sâm húc đứng hình, ngơ ra một lúc mới à lên một tiếng, bán theo cân hả, ê nhưng mà, ý là, cái này hợp pháp không thế... thực sự làm vậy được luôn ấy hả?
nhân viên cảm thấy kì lạ, "anh ơi, cá vược biển không phải loại cá hiếm, đương nhiên là bán được không phạm pháp gì đâu, không tin anh mua ăn thử xem?"
vương sâm húc (lại) bất ngờ, cứ nhìn qua nhìn lại giữa nhân viên nọ và bể cá, vẻ mặt rõ là không thể tin nổi chuyện đang xảy ra, mãi sau mới ấp úng, "... ừ, ừm, để tôi xem xét thêm đã."
nhân viên quầy ngoài mặt vẫn mỉm cười, trong lòng đã nổi giông bão đến nơi, ừ ừm cái gì vậy, trông cũng đẹp trai mà sao nói chuyện mát mát như thu hà nội thế, "dạ vâng, anh cần thêm gì thì cứ gọi em ạ."
vương sâm húc dụi đi dụi lại hai mắt, thở dài, lại một lần nữa đứng trước bể cá quan sát. nhãn trên kệ ghi rõ cá vược biển, 16 tệ nửa cân, hình như không có gì sai cả. vương sâm húc (lại) quay sang nhìn vào trong bể, mắt đối mắt với cá ở bên trong, cá này cũng đẹp trai quá rồi đó, đến đây là thấy sai lắm rồi đó...
cá con khoanh hai tay, đột nhiên bơi đến gần, vương sâm húc chưa kịp chuẩn bị đã chìm sâu vào đôi mắt xanh màu nước biển. cá có mái tóc màu bạch kim, đuôi mắt có những vảy cá nhỏ lấp lánh lấp lánh kéo dài, nơi vốn là tai lại có 2 chiếc vảy cá lớn, cổ và mu bàn tay cũng có những vảy màu, thân hình mượt mà thon thả, chiếc eo nhỏ tiếp xuống những chùm vảy san sát tạo thành một chiếc đuôi vừa dài vừa lớn.
không đúng, cá vược biển ở đâu to thế này? vương sâm húc mặt không biểu tình nghĩ, chưa bao giờ trải qua cảm giác thế giới này là một vở kịch hài như bây giờ, nó là cái kiểu vừa vô lý vừa điên khùng ấy.
vương sâm húc xốc cơ thể đứng thẳng lại, nhân viên cũng ân cần nhìn sang dùng ánh mắt thể hiện câu hỏi anh cần gì không, nhưng anh cũng chỉ khoát nhẹ tay.
nếu không phải thế giới này có vấn đề thì do bản thân mình tăng ca nhiều phát điên rồi, hôm nay không thích hợp đi chợ, hợp nhất là về nhà ngủ bù.
thế nhưng mới đi không xa vương sâm húc đã đau khổ che mặt, không dám lớn tiếng chỉ đành gào thét trong thầm lặng. không thể trách vương sâm húc được, ai nhân lúc rảnh rỗi đi siêu thị lại thấy người cá bán trong bể cũng sẽ thấy sụp đổ thôi, hơn nữa, nhân viên bán hàng còn kêu người cá bán tính cân????
vương sâm húc vô thức quay đầu lại, cá con vẫn đang nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, miệng thổi thổi hai cái bong bóng nhỏ, chiếc đuôi bự bị hình dáng bể nhỏ ép buộc cong lại, trông cứ nhỏ bé đáng thương tội nghiệp sao sao.
đồng chí vương đột nhiên cảm thấy lương tâm mình cắn rứt vô cùng, ngửa mặt lên trời thở dài.
mẹ nó, điên thì có sao, đứa nào làm nô lệ tư bản xong không khùng đâu?
người bán hàng nhìn đi rồi nhìn lại, ông khách kì lạ cứ đứng nhìn bể cá vược biển vừa nãy bỗng dưng quay lại, móc thẻ từ trong túi ra đập lên bàn, diễn cứ như đang sống trong mấy cảnh bi hùng trong phim.
"tôi mua cá."
"mua cá vược biển đúng không ạ?" nhân viên bán hàng vẫn chuyên nghiệp như trước, "anh cứ chọn xong đi ạ rồi bên em sẽ đóng gói giúp mình."
"không cần chọn, nguyên bể này tôi mua hết." vương sâm húc lạnh lùng nói. "quẹt thẻ ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro