Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thắc Mắc

Một buổi đêm nọ , có một cậu bé đứng giữa cánh đồng

trước mặt cậu là 1 thành phố bị tan nát , sau lưng cậu lại là căn nhà đang rực cháy của mình

nhìn cậu chỉ mới mười một-mười hai tuổi nhưng lại mang ánh mắt vô hồn , chẳng còn ý định sống

sâu trong căn nhà còn vương vãi các xô nước , có lẽ đã có ai thất bại trong việc dập lửa rồi

" ruốt cuộc tại sao lại thế này ? " cậu thắc mắc

" gia đình mình đâu hết cả rồi ? " cậu thắc mắc

" tại sao nhà mình lại bị cháy ? " cậu thắc mắc

" tại sao lửa không tắt cho dù mình đã cố dập ? " cậu thắc mắc

nghĩ về thành phố đã bị hủy diệt trước mắt mình , cậu nhớ tại sao nhà cậu chẳng thể mua được lương thực nữa

" rõ là gia đình mình còn rất nhiều tiền , sao bây giờ nó lại vô dụng ? "

" nếu thế giới có ông trời , sao ông trời lại ghét mình như vậy "

khoan đã , không đúng ba mình bệnh nên chỉ nằm một chỗ sướng rồi , anh mình nhìn như chẳng có tí lo lắng nào , chị mình suốt ngày trong bếp chẳng làm gì cả , mẹ mình suốt ngày khóc thôi

" chẳng ai khổ như mình cả " cậu khẳng định

" phải không ? " cậu thắc mắc

" tại sao chứ " cậu thắc mắc

" tại sao tất cả mọi người lại có thể sống dễ dàng như vậy mà chỉ có mình bị ông trời đối xử như thế chứ " cậu thắc mắc

" tại sao ông trời lại ghét mình tới vậy " cậu thắc mắc

" tại sao ông trời lại khiến mình đói thế này cơ chứ " cậu thắc mắc

" tại sao ông trời lại khiến mình phải lạnh lẽo thế này " cậu thắc mắc

" tại sao ông trời lại chỉ làm cho mình phải đau khổ cỡ này cơ chứ " cậu thắc mắc

" tại sao mình lại được sinh ra chỉ để chịu khổ đau chứ " cậu thắc mắc 

"......."

" liệu mình có xứng đáng được sống không ? " cậu thắc mắc

" bị đối xử thế này tức là mọi thứ muốn mình chết r nhỉ " cậu khẳng định

" nhưng mình muốn sống ,.....nhưng như thế thì ích kỉ quá " cậu phân vân

" mình sống có mang lại cái gì tốt đâu " cậu nghĩ

" ba mẹ chẳng muốn mình được sinh ra , mình chỉ tốn cơm thôi " cậu nhận ra sự thật

" sự tồn tại của mình đáng ra không nên tồn tại , mọi người ở chung với mình nên mọi người mới bị liên lụy "
cậu quay ra sau nhìn căn nhà đang rực cháy của mình bằng ánh mắt buồn bã 

" vậy chính mình đã khiến căn nhà này cháy " cậu nghĩ

" mình sống , chỉ càng khiến người khác đau khổ theo mình thôi " cậu nghĩ

" bản thân mình đau khổ là được rồi " cậu nghĩ

"...."

" mình có xứng đáng được sống không " cậu thắc mắc trong lúc nhìn vào căn nhà đang cháy sau lưng mình 

"..." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: