12.
Dan Heng vội đưa Caelus vào lại phòng tắm, dọn dẹp giường rồi mới cho cậu nằm. Bản thân anh cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Lúc anh định quay về phòng mình thì tiếng khóc đột nhiên lại vang lên. Anh vội vã quay lại thì thấy cậu run rẩy, tay tự cào cổ mình.
“Hức...hức. Không tôi không muốn làm vậy. Hức... Tôi không muốn...hức giết mọi người.”
“Caelus, cậu sao vậy”_anh vội chạy lại gọi cậu dậy. ‘Ác mộng? Cậu ấy không kể với ai cả'. Bị lay dậy cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lên tục van xin anh.
“Dan Heng, nguy hiểm mau...giết tôi đi.”_cậu nắm chặt lấy áo anh, anh cảm thấy được ngón tay cậu siết tay anh đến mức máu thám qua áo. Cậu đưa đôi mắt ngập nước tràn đầy tuyệt vọng lên nhìn anh. Dan Heng vội ôm chặt cậu, lựa lời dỗ dành.
“Mọi chuyện đều ổn Caelus. Chỉ là ác mộng thôi, ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ qua.”
Anh vỗ vào người cậu, lấy tay xoa lên đầu cậu mong cậu mau chóng ngủ. Và quả thật kiệt sức sau khi làm tình khiến cậu ngủ luôn trên người anh, tay vẫn không buông áo của anh. Dan Heng nhẹ nhàng nằm xuống kiểm tra vết cào chỗ cổ cậu. Máu vàng? Vết thương cũng đang tự lành lại, là do viên Stellaron trong người cậu ấy sao? Thảo nào không ai biết cậu ấy bị thế này. Dan Heng nhìn cậu, mặt đang nhăn lại, chắc là ác mộng nữa đây.
Mọi khi đều năng động, phá hoại mà bây giờ thiếp đi trong lòng anh như một chú mèo nhỏ. ‘Thật đáng yêu' Đôi lúc cậu khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ, muốn chiều chuộng cậu. ‘Liệu rằng tôi có xứng với em?’ Anh ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lưng cậu, vỗ về như một đứa trẻ rồi anh cũng dần thiếp đi.
Sáng sớm Caelus tỉnh dậy thì thấy mình đang ôm Dan Heng, còn úp cả mặt vào ngực người ta nữa. Cậu cứng đơ người dần nhớ lại những việc hôm qua mà thật lòng muốn đào cái hố rồi nhốt mình ở đấy suốt phần đời còn lại. ‘Aaaa, xấu hổ quá. Rồi sao mình dám nhìn mặt cậu ấy nữa đây?’. Cậu định chuồn đi nhưng Dan Heng đột ngột cựa mình khiến cậu cũng vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp.
Anh mở mắt dậy dụi vào tóc cậu , rồi từ từ ngồi dậy. ‘Thế có tính là hôm qua mình tỏ tình luôn rồi không?’ Cảm giác xấu hổ lúc bấy giờ mới dần hiện rõ lên mặt anh, anh nhìn qua cậu càng lúc tâm trạng càng phức tạp hơn. ‘Mày là thằng ngu Dan Heng. Nếu cậu ấy thấy khó xử thì sao? Sao mày hành xử như bị động dục vậy hả?’
Nếu cậu ấy muốn tránh xa mình thì sao?
Suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến tim anh như ngừng đập.
Cậu giả vờ ngủ hồi lâu không thấy động tĩnh gì. Đoán rằng Dan Heng đã đi rồi cậu mới mở mắt dậy nhưng anh vẫn ngồi một chỗ suy tư. ‘Oa lúc ngồi yên thôi cũng đẹp trai quá... Không không bây giờ không phải lúc cảm thán’ cậu cựa nhẹ thì nhận ra anh đang quay sang nhìn mình.
“Nè Dan Heng nè hình như hôm nay tôi có hẹn tái khám với Natasha. Tôi đi trước nhá.”_Cậu đứng dậy toan chạy đi nhưng lại bị anh kéo lại ngồi trọn trong lòng. Cậu xấu hổ đến độ đỏ cả mặt cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.
“Này Caelus cậu muốn tránh mặt tôi đúng không? Lỗi tại tôi không kiểm soát được mình.”
“Không không phải vậy chỉ là...”
“Tôi xin lỗi nhưng xin cậu đừng chạy khỏi đây được không?”
“...Vì sao?”
“Cậu sẽ chạy trốn khỏi tôi đúng không?”
“...”
‘Vì tôi sợ sẽ đẩy anh vào nguy hiểm.’
“Caelus... Tôi yêu cậu.”
“Hả?”
“Không phải mới đây đâu mà tôi đã rung động từ khi gặp em lần đầu rồi.”
‘Aaa cậu trật tự đi. Tôi đang ngại muốn chết này.’
“Caelus cậu có đồng ý làm người yêu tôi không.”
“Hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro