12
Một hôm, Hyunjin đã tới nhà Seungmin.
Cậu ấy đứng sững trước cổng, há miệng ngước nhìn ngôi nhà đồ sộ, không thèm để ý tới sự hiện diện của Seungmin. Một lúc sau cậu ấy mới thốt lên lời.
"Seungmin, cậu giàu thật đấy."
Seungmin nhún vai, đứng một bên đợi Hyunjin, ra hiệu cho cậu ấy vào nhà nhưng Hyunjin cứ chôn chân ở ngoài một lúc lâu. Bất lực, cậu bước tới kéo người kia đi vào, đóng cổng lại. Cả hai băng qua khu vườn rồi leo lên các bậc thang trước cửa chính. Hyunjin nhìn ngắm mọi thứ với sự tò mò và thích thú, ngạc nhiên trước vẻ đẹp hùng vĩ bên ngoài của ngôi nhà của Seungmin.
Nhìn cách phản ứng của Hyunjin, người ta sẽ nghĩ rằng cậu ấy đang đi nghỉ dưỡng hơn là đến thăm nhà một người bạn.
"Tớ có nên mặc vest hay gì đó lịch sự hơn không? Lẽ ra tớ phải chuẩn bị trước." Hyunjin lẩm bẩm khi cởi giày, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà. "Ôi chúa ơi, cái này còn thoải mái hơn giường của tớ nữa."
Seungmin trợn mắt trước sự cường điệu của Hyunjin. "Đây là lý do tại sao tớ không mời bạn bè tới nhà. Tớ sẽ xử Jisung vì đột ngột khiến cậu khó xử như vậy."
"Không, tớ—tớ vẫn ổn mà. Cũng phải thôi, đáng lẽ tớ phải đoán trước, lúc cậu kể về truyền thống học luật của gia đình." Hyunjin liên tục nhìn xung quanh, quan sát mọi thứ họ đi qua với vẻ hồn nhiên như một đứa trẻ. "Khi cậu nói cậu sống ở Seongbukdong, lẽ ra tớ phải biết rồi."
Bản thân Seungmin cũng phải thừa nhận ngôi nhà của mình có đôi khi mang lại cảm giác ngột ngạt. Kiến trúc độc lạ kết hợp từ sự cứng nhắc kỉ luật của bố và sự xa hoa hào nhoáng của mẹ. Nghe qua thì có vẻ hỗn độn, nhưng bằng cách nào đấy lại tạo nên một tổng thể khá ấn tượng và hòa hợp. Seungmin cảm thấy hơi buồn cười khi điều đó có phần tương đồng với mối quan hệ của hai vị phụ huynh.
"Cậu không thích người khác biết cậu giàu à?" Hyunjin hỏi trong lúc khám phá những bức tranh trên tường.
"Thật lòng mà nói thì, tớ không quan tâm." Seungmin không phải kiểu người để ý đến vật chất, hay có thể nói đó là đặc quyền khi được sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Việc cậu không mời người khác về nhà chơi đến từ nguyên nhân trực tiếp là cậu không có nhiều bạn.
"Cậu biết đấy, tớ có hẳn... hai người bạn."
"Tớ và Jisung?"
"Không, Jisung không được tính ở đây." Seungmin dẫn Hyunjin đi dạo một lượt, giới thiệu qua các phòng. Hyunjin nán lại từng khung ảnh, trìu mến ngắm nhìn thời thơ ấu của Seungmin.
"Có phải vì cậu ấy là tri kỉ của cậu không?"
Trước khi Seungmin kịp trả lời, Jisung lao ra khỏi phòng và hét lên: "Chính xác!"
Seungmin đảo mắt, xua tay khi thấy bố mẹ đi sau Jisung. Hyunjin cúi đầu chào thật sâu và đứng thẳng lưng cứng ngắc. Mẹ đã ôm Hyunjin còn bố thì bắt tay cậu ấy. Hyunjin đang không hoàn toàn thả lỏng, mẹ tinh ý nhận ra điều đó và khuyến khích họ di chuyển ra phòng khách để trò chuyện dễ dàng hơn.
Seungmin và Jisung đã quen với bầu không khí này, nhưng Hyunjin trông có vẻ còn lo lắng hơn khi họ ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cậu ấy ngồi nghiêm chỉnh như vậy. Seungmin mím môi để nhịn cười.
"Con có thể thư giãn, con yêu. Đừng bận tâm đến ông già hay làm bộ này." Mẹ Kim cười pha trò, trỏ ngón tay cái về phía ba Kim, người đang nhìn lại với vẻ cau có. Bà phớt lờ chồng mình, vẫn hướng nụ cười rạng rỡ tới Hyunjin, còn Seungmin quay sang đúng lúc thấy sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt bạn mình.
Mẹ cậu là người duy trì cuộc trò chuyện như thường lệ, dần dần khiến Hyunjin thả lỏng hơn. Cậu ấy đối đáp một cách lịch sự và dạn dĩ, vẫn có chút căng thẳng nhưng chắc chắn là có hồn hơn trước. Seungmin đã dự đoán trước điều này, sự thân thiện của cậu cũng là được thừa hưởng từ mẹ.
Tuy nhiên, khi mẹ rời đi, bầu không khí chùng xuống và Hyunjin lại căng cứng người.
Seungmin cảm thấy thật thú vị: sự khác biệt trong cách hành xử mặc dù động cơ là giống nhau. Bố mẹ cậu đều muốn biết nhiều hơn về Hyunjin, nhưng bố khiến cuộc trò chuyện giống như một cuộc phỏng vấn.
Hyunjin trông có vẻ nhẹ nhõm hơn khi mẹ Kim quay lại gọi họ vào phòng ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro