
was any of it real?
Trịnh Vĩnh Khang đã uống hơi nhiều.
Tửu lượng của đứa nhóc này ở mức trung bình, nhưng sâu trong lòng vẫn luôn không muốn bị người khác coi thường, cuối cùng rơi vào kết cục được dìu trở về câu lạc bộ. Cậu trai nằm trên giường, tứ chi mềm nhũn chẳng thể cử động, đã vậy còn đang lẩm bẩm, trong ba âm tiết mơ hồ có đến hai cái là tên của Trương Chiêu.
Trương Chiêu nhìn khuôn mặt Trịnh Vĩnh Khang, đứa trẻ này tựa như vĩnh viễn sẽ không lớn lên, bọn họ đã cùng nhau đoạt được rất nhiều chức vô địch, em lại vẫn y hệt thời điểm anh vừa mới chuyển đến.
Cùng nhau đoạt được rất nhiều chức vô địch. Trương Chiêu cười, đó từng là giấc mơ xa đến không thể chạm tới, bây giờ thế mà có thể được khái quát một cách đơn giản như vậy. Theo lời của fans thì nên nói như thế nào nhỉ? "Trong thế giới tuyển thủ trôi qua nhanh gấp tám trăm lần, chúng ta đã có được kết cục tốt nhất."
Trương Chiêu niết cổ tay mình, trận đấu đã kết thúc vài ngày, song nơi đó hãy còn mỏi nhức.
"Trương Chiêu? Anh vẫn chưa đi hả?"
"...Trịnh Vĩnh Khang, đây là giường của anh."
Trịnh Vĩnh Khang như thể nghe hiểu, lại như là không, em híp mắt nhìn Trương Chiêu trong chốc lát, nhẹ nhàng nói: "Anh đi rồi, ngày mai em còn có thể gặp lại anh không?"
Trương Chiêu thoáng sửng sốt, sau đó cười nói, "Nói thế nào mà nghe như anh sắp chết đến nơi rồi thế."
Trịnh Vĩnh Khang cũng cười, nỗ lực vươn một bàn tay từ dưới chăn ra rồi vẫy vẫy, "Vậy anh đi đi. Tạm biệt, Trương Chiêu."
Trịnh Vĩnh Khang đang đợi, đợi tay nắm cửa xoay vòng, cửa bị đóng lại, sau đó là Trương Chiêu rời khỏi quãng đời còn lại của em.
Nhưng âm thanh cọt kẹt không vang lên, trái lại chăn được xốc lên, Trương Chiêu nằm xuống giường, "Miễn cưỡng chứa chấp em một đêm."
Chém đầu mà cũng chẳng để cho người ta chết thoải mái.
Trịnh Vĩnh Khang thở dài, cười hì hì trở mình đối diện với Trương Chiêu, "Không ngủ miễn phí được đâu, phải trả tiền cơ."
Em ôm cổ Trương Chiêu, hôn lên mặt anh một cái, "Người lớn, giường king size, một đêm."
Đây không phải lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang hôn Trương Chiêu, trên sân khấu, khi phỏng vấn, và cả những điểm mù của camera phát sóng trực tiếp, có lúc bởi adrenaline tăng vọt sau khi chiến thắng gây chuyện, có khi chỉ là đơn giản muốn làm người này ghê tởm, Trương Chiêu luôn luôn không thể tránh được em bỗng nhiên đánh úp, chỉ có thể chịu bị em nắm được sơ hở, rồi bối rối đẩy kính mắt.
Nhưng bây giờ là thế nào đây? Khi bị Trương Chiêu nắm gáy, Trịnh Vĩnh Khang đã nghĩ, thì ra cái miệng cứng rắn lúc mắng chửi người khác, khi hôn cũng mềm mại như vậy.
Khi hai người tách ra, Trịnh Vĩnh Khang dùng răng cắn môi dưới của Trương Chiêu, "Em muốn tố cáo anh tội quấy rối tình dục nơi làm việc."
"Vậy em sẽ là đồng phạm."
"Đồng phạm gì chứ," Trịnh Vĩnh Khang đăm đăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, "Em thích con gái mà."
"Trịnh Vĩnh Khang, em có bệnh à?"
Tay bị đè xuống, Trịnh Vĩnh Khang lần đầu tiên phát hiện hóa ra vai Trương Chiêu rộng đến độ có thể che khuất cả ánh trăng trong đêm.
"Rốt cuộc ai mới có bệnh hả, Trương Chiêu."
Trương Chiêu đột nhiên mỉm cười, cười đến là bình tĩnh thản nhiên, đến là chẳng hề hà gì, anh cúi xuống hôn vào tai Trịnh Vĩnh Khang, "Được, dù sao em cũng thích con gái, giờ anh đụ em hẳn là cũng không sao nhỉ?"
Không có bôi trơn, mở rộng một cách rất vội vàng, khoảnh khắc Trương Chiêu tiến vào, Trịnh Vĩnh Khang thấy rất đau. Em chưa làm thế với ai bao giờ, cũng không ai làm thế với em, em tìm chẳng ra một tiêu chuẩn phù hợp để đối chiếu với cảm giác hiện tại, nhưng nếu là Trương Chiêu, em chắc chắn khó lòng đưa ra đánh giá tiêu cực.
Đúng, có lẽ cả hai người bọn họ đều có bệnh.
"Trương Chiêu, em thấy hơi đau."
Trương Chiêu ôm em, sau đó bất động. Bọn họ cũng từng ôm nhau rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ xé rách lớp ngụy trang gìn giữ thân phận của mình, chỉ để lại da thịt tiếp xúc với da thịt. Trịnh Vĩnh Khang bấu víu bả vai Trương Chiêu giống như thường ngày, xương bả vai mỏng manh giống như một con bướm sắp sửa bay đi, đôi cánh sắc bén cứa vào cổ tay Trịnh Vĩnh Khang.
"Trịnh Vĩnh Khang, em có yêu anh không?"
Giọng Trương Chiêu vậy mà lại run rẩy. Phải biết rằng mặt Trương Chiêu vào trận chung kết cũng luôn tĩnh lặng như hồ nước, nhưng mà Trịnh Vĩnh Khang lại có tài vô cùng, tùy tiện một câu, một động tác thôi, có thể làm tan mặt hồ đóng băng này. Em không nhìn rõ mặt Trương Chiêu, song có thể cảm nhận được ánh mắt anh, tình cảm dâng lên tựa cơn bão, cuộn xoáy, dao động trong cặp mắt từ trước đến nay chưa nổi sóng.
Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy rất buồn cười.
Giống như phát súng lỗi chết người trong cuộc đấu một chọi một sau chót, tại thời khắc thích hợp chạm đến chân tình như vậy, Trương Chiêu lại đưa ra một câu hỏi vô vị đến thế.
"Trương Chiêu," em khe khẽ gọi tên anh, giống như lời mời chơi rank vào buổi chiều, khi em còn chưa tỉnh ngủ hẳn, "Em yêu anh."
"Chẳng phải em đã nói rất nhiều lần rồi sao? Em yêu anh."
"Nếu anh thấy không hài lòng với câu trả lời này, em có thể nói cái khác. Trương Chiêu, em không yêu anh."
Rượu làm tê liệt lí trí, thả tự do cho tâm trí của em, em tiếp tục nói, tự biên tự diễn:
"Em thích đàn ông. Anh muốn nghe cái này ư? Chỉ là, nói ra rồi thì thế nào nữa?"
Trịnh Vĩnh Khang vươn tay sờ mặt anh, ngón tay chỉ chạm được một vài vệt nước, nhưng từ tận đáy lòng em hi vọng đó không phải là nước mắt của Trương Chiêu, như thế sẽ khiến em giống kẻ độc ác trong mối quan hệ này. "Nếu em thích đàn ông, anh muốn hẹn hò với em à? Nói cho cha mẹ, người thân, bạn bè của anh, rồi chúng ta tìm một nơi để kết hôn hợp pháp."
"Anh có muốn không, Trương Chiêu?"
Không khí lại trầm lắng, Trịnh Vĩnh Khang ngược lại cười sung sướng, "Anh thấy đấy, còn chẳng bằng em thích con gái. Ít nhất vào lúc mình làm tình sẽ không có nhiều gánh nặng đến vậy."
Cười, em lại cảm thấy tủi hờn.
Rõ là em đã uống quá chén, vì sao cuối cùng người tỉnh táo và đau đớn lại là em?
"Trương Chiêu, thật ra không phải mối quan hệ nào cũng cần rạch ròi."
"Mơ hồ một chút, đối với cả hai chúng ta là chuyện tốt."
Lúc Trương Chiêu tỉnh dậy, Trịnh Vĩnh Khang đã rời đi rồi. Có một tờ giấy trên chiếc tủ đầu giường, chữ rất xấu, giống như kiến bò, hướng vào lòng Trương Chiêu mà bò.
"Stream hôm ấy, anh nói anh không thích con gái, chỉ thích em, em có nghe thấy.
Mỗi một lần anh nói thích, nói yêu, em đều nghe thấy.
Có điều anh nói nhiều như vậy, Trương Chiêu, em không rõ nữa."
Trương Chiêu nhớ lại cảnh tượng ngày đó, suy nghĩ khi thốt ra câu nói nọ đã chẳng còn rõ ràng, nhưng một cảm giác quặn thắt tới chậm xâm chiếm trái tim anh.
Một nghĩ một đằng nói một nẻo, một nhắm mắt làm ngơ, thì ra kịch bản đã sớm được viết, song anh không thể diễn đến kết thúc, không biết tự khi nào đã trộn lẫn tình cảm chân thành.
Thế nên, dù có nói thật lòng cách mấy cũng giống giả tạo, dù có nói giả tạo cách mấy cũng có thể là thật.
Sau này, Trương Chiêu vẫn thường xuyên nhớ tới Trịnh Vĩnh Khang, nhưng anh không còn cố chấp gán một định nghĩa vào mối quan hệ dây dưa không dứt kéo dài này của họ.
Đối với những tình cảm khó có thể xác định, thậm chí không thể bị phát hiện này, mọi người thường gọi chúng là, vô danh.
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro