
8
Trịnh Vạn Bằng được gọi là bạn thân nhất của Trương Chiêu cũng không phải chỉ là gọi chơi, nghe điện thoại lập tức mắng Vương Sâm Húc bay màu.
"Mày thì hay rồi ha Vương Sâm Húc, nói chia tay xong cái là cả tuần không tìm thấy mày đâu nữa luôn? Mày coi Trương Chiêu là đồ chơi của mày à, tán được xong cái mày thấy chán luôn đúng không? Tao nói cho mày biết, Trương Chiêu chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, nếu mày chỉ muốn chơi kiểu qua đường với nó thì mày đi nói rõ với nó xong cút ngay!"
Vương Sâm Húc vừa vội chạy đến kí túc xá của Trương Chiêu vừa phải giải thích với Trịnh Vạn Bằng vì sao mấy ngày nay mọi người đều không liên lạc được với hắn.
"Tao không muốn chia tay, hiểu lầm hiểu lầm, nhầm lẫn thôi mày!", Vương Sâm Húc vô cùng thành khẩn nói, "Tao biết là tại tao nói sai nhưng mà tao cũng không biết sai ở đâu ấy, mày nói thật cho tao biết đi sao Trương Chiêu lại ăn nhiều kẹo thế? Ăn kẹo có tác dụng gì à?"
Trịnh Vạn Bằng tức cái lồng ngực thở hổn hển, ăn nhiều kẹo thì có cái tác dụng quái gì được????
Tất cả những chuyện Trương Chiêu muốn giấu Vương Sâm Húc, cuối cùng Trịnh Vạn Bằng đã kể hết cho hắn.
Đầu tiên phải kể đến, mặc dù là sinh viên của Đại học A, một trường dù không phải là top 5 top 10 gì đó nhưng cũng không phải hạng xoàng, thế nhưng thật ra Trương Chiêu hồi cấp 3 cũng không phải kiểu học sinh chăm chỉ học tập gì cả. Ngược lại, nó là kiểu mỗi ngày chỉ đến trường cho có mặt, đi học nhưng thích nhất là trốn học đi net, đến lúc thi thì biết làm câu nào thì làm câu đấy, không biết làm thì thôi ngủ đến hết giờ thi rồi về.
Thế mà năm đấy thi tốt nghiệp, không hiểu duyên số thế nào đề năm đấy lại là bộ đề khó nhất trong mấy năm gần đây, Trương Chiêu lại không giống bình thường tự dưng nổi hứng ngồi cố gắng làm hết sạch tất cả các câu trong đề.
Mọi người đều sợ đề khó thì điểm chuẩn tăng, nên đại học A vốn có danh tiếng lại nhận được ít hồ sơ, Trương Chiêu vốn không nghĩ nhiều, không ai đăng ký thì tao đăng ký, thế mà vô tình lại đỗ đại học A luôn.
Đến lúc đi học mới thấm. Trương Chiêu học ngành mình chưa từng tìm hiểu, từng tế bào phản nghịch trong cơ thể bị dồn sức chui ra. Từ trốn tiết thể dục, đến trốn mấy môn chung, cuối cùng đến môn chuyên ngành cũng không thèm lên lớp.
Trịnh Vạn Bằng lúc nào cũng phải cảm thán mày lên được năm 3 đúng là các cụ nhà mày gánh gãy lưng.
"Mày gọi nó dậy đi học, mày tưởng mày giúp nó, thật ra nó nghe điện thoại xong lại đi ngủ tiếp. Nó cũng tự kiểm điểm dữ lắm, nghĩ hay là không trốn tiết nữa, thế nhưng thay đổi thói quen đâu phải ngày một ngày hai mà làm được, nó cứ thế dằn vặt chứ không dám nói cho mày biết."
Trương Chiêu không nói cho Vương Sâm Húc biết, còn có chuyện cậu hút thuốc.
"Không phải nó thích ăn kẹo, nó muốn hút thuốc nhưng không dám hút trước mặt mày, sợ phá nát hình tượng trai ngoan của mình trong mắt mày, cho nên mới ngu ngốc đòi ăn kẹo cai thuốc này nọ."
Trịnh Vạn Bằng nói đến đây dưng thấy chột dạ, lỡ kể bí mật của Trương Chiêu rồi mới nghĩ tới lỡ Vương Sâm Húc không thích người hút thuốc thật thì sao, "Mày không ghét người hút thuốc đâu chứ?"
Vương Sâm Húc nghe hắn hỏi tức muốn xỉu: "Tao nói tao ghét người hút thuốc bao giờ chưa???"
"Ờ thế oke."
Trịnh Vạn Bằng còn nói thêm, đừng thấy Trương Chiêu có nhiều người theo đuổi mà nghĩ nó lắm mối đào hoa, trong số đấy không có nhiều người thật sự thích nó. Hầu hết đều chỉ là thấy nó đẹp trai, tự tưởng tượng ra nó giống mấy nam thần hoàn mỹ trong tiểu thuyết này nọ nên mới muốn theo đuổi nó.
Tiếp xúc vài ngày là biết, Trương Chiêu thực ra là chẳng khác gì mấy thằng con trai tuổi này, thích trốn tiết, thích ngủ nướng, cũng nghiện game. Không những thế nó còn uống rượu, hút thuốc, người khác góp ý chuyện nó hút thuốc thì nó chửi cho im thì thôi. Vì vậy hình tượng của nó trong mắt mấy người kia tự vỡ nát, thấy chán sau không tiếp xúc nữa thì thôi cũng được, nhưng có mấy người còn lên confession các thứ bóc phốt nó được mỗi cái đẹp trai thôi mà đi lừa tình người khác nữa cơ.
"Có phải mày cảm thấy Trương Chiêu là cái kiểu trai ngoan các thứ các thứ không? Đấy là do nó mỗi ngày đều phải ở trong kí túc xá tự dặn đi dặn lại bản thân "không được mắng chửi người không được khẩu nghiệp" đấy."
Trương Chiêu thích chửi nhau, mà còn là kiểu chửi văn hoa chửi thâm nữa cơ. Trịnh Vạn Bằng làm chứng, nó mà chửi người ta thì có thể mắng một lèo không cần lấy hơi, còn có thể chửi từ đầu tới cuối không nói tục một tí nào.
Nhưng từ lúc gặp Vương Sâm Húc, đừng nói là chửi người khác, ngay cả nói chuyện Trương Chiêu cũng nói ít đi. Lúc đầu Trịnh Vạn Bằng còn thấy thằng cu thay đổi hề quá trời, Trương Chiêu gặp được khắc chế cứng luôn rồi, chỉ vì giữ hình tượng trước mặt Vương Sâm Húc mà nó không đi khẩu nghiệp luôn. Sau này hắn mới phát hiện, không đơn thuần là muốn giữ hình tượng, mà còn vì lúc ở gần Vương Sâm Húc, Trương Chiêu lúc nào cũng cảm thấy hơi hơi xấu hổ - mặc dù Trương Chiêu sống chết không thừa nhận vụ này.
"Mày nghĩ mấy cái trò theo đuổi cũ rích của mày Trương Chiêu không biết đấy? Mấy đứa khác theo đuổi nó làm đủ trò trên trời dưới đất, đảm bảo chỉ có chuyện mày không dám nghĩ thôi chứ không có chuyện gì mà chúng nó không làm được hết. Nhưng nó chưa từng đáp lại người ta cái gì, dù chỉ là đi ăn bữa cơm, ra ngoài đi dạo thôi cũng không được. Mấy cái "tình cờ gặp" rồi "vô tình thấy" này nọ của mày đều là Trương Chiêu tự nguyện thì mới thành được đấy, mày hiểu không?"
Trương Chiêu rất lười, lười bày tỏ, lười nói Vương Sâm Húc trong lòng nó trọng yếu ra sao, lười nói mình thích Vương Sâm Húc tới mức nào. Thế nhưng tất cả những gì Trương Chiêu làm, bạn bè nó đều hiểu được rằng, đấy là tình yêu.
Có thể là từ lúc gặp nhau ở quán net, Vương Sâm Húc lén nhìn Trương Chiêu nhưng không dám lên tiếng, muốn làm quen lại không biết mở lời. Hoặc là lúc sau cùng đi ăn, Vương Sâm Húc cẩn thận từng bước làm quen với em. Cũng có thể là lúc Vương Sâm Húc hát "Đơn giản yêu" mà hát lạc giọng đến mức mọi người đều buồn cười không chịu được.
Không nói rõ được là khoảnh khắc nào, thế nhưng Trương Chiêu cuồi cùng lại đồng ý với lời tỏ tình vừa trực tiếp vừa kỳ lạ của Vương Sâm Húc.
Những điều Trịnh Vạn Bằng nói giống hệt với những gì Vương Sâm Húc cảm nhận được.
"Vương Sâm Húc, Trương Chiêu rất cần mày."
Không nói lời yêu, nhưng nơi đâu cũng là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro