Bãi biển
Tôi ra bãi biển,mặc một bộ váy dài qua đầu gối,trắng,dài tay. Máu cứ chảy ra từ đầu,mũi bạn. Đầu óc lâng lâng,bây giờ tôi chỉ muốn hòa mình xuống dưới làn nước. Trời mưa,thế nên chả có ai ở bãi biển. Bản thân tôi muốn về nhà,nhưng lại đang du học,tôi thấy bất lực đến từng tế bào,bất lực vì chẳng ai có thể ở bên,an ủi,ôm.bạn vào lòng và chăm lo cho bạn. Tôi cảm thấy như là biển cả đang vẫy gọi,cảm giác như làn sóng mát lạnh của mẹ biển sẽ làm bạn bớt đau đi,bớt đi nỗi nhớ nhà. Cuối cùng, tôi cũng không thể từ chối biển cảm ơn . Nàng như đang vẫy gọi,vẫy gọi con người khốn khổ,hay chí ít là bạn nghĩ vậy. Tôi cảm thấy nàng thật đẹp,thật mê hoặc,thật âu sầu,thật u uất. Nàng như dang đôi tay mình ra,sẵn sàng đón tôi vào lòng. Tôi cố chạy tới,với lấy nàng nhưng càng lại gần, tôi lại thấy bản thân lại càng lún xuống sâu,xuống sâu vào cái bẫy chết chóc của nàng. Tôi chỉ muốn được ôm,được yêu thương,được an ủi,được nghỉ ngơi. Tôi đi xa đến nỗi bị nhấn chìm bởi những cám dỗ mà nàng mang đến. Nước đã lên cao đến eo tôi. Làn nước lạnh nhưng cũng thật thoải mái,xua đi những cơn đau. Tôi lặn xuống dòng nước mát rồi ngoi lên. Làn nước rửa sạch đi máu trên khuôn mặt tôi. Từng giọt mưa như bàn tay của thiên nhiên xoa dịu tâm hồn tôi. Tôi ngẩng mặt lên,cảm nhận từng hạt nước mưa rơi trên mặt. Rồi đột nhiên,có người ôm tôi,ôm chặt lấy eo tôi,đầu tựa vào vai tôi,thở dốc:
-Anh ở đây rồi... Anh đây... Anh đây,xin em... Em đừng đi,xin em... Có gì mình từ từ nói,... Nói với anh,... Xin em
Tôi bất ngờ,quay mặt lại và thấy đó là Andy,người bạn mà tôi gặp khi tôi mới qua đây du học,thực thì tôi nghĩ chúng tôi khá thân nhau,quýhau,có khi hơn thế,tôi chẳng biết nữa. Nhưng làm sao anh ấy biết tôi ở đây nhỉ,tôi cũng không biết nhưng anh ấy rất hoảng loạn,ôm ghì lấy eo tôi,tôi quay lại,nói:
-Andy? Sao anh lại...
-Xin em,... hãy vào bờ đã...,vào bờ với anh...-Anh ấy nói,cầm lấy đôi bàn tay của tôi rồi ôm tôi vào lòng,ôm chặt lấy tôi
Tôi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra. Hơi ấm bấy lâu nay tôi mong muốn. Tôi cũng ôm lại anh,vùi mặt vào lòng anh,cảm nhận hơi ấm tỏa ra. Rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi
-Anh xin lỗi... Anh đã không ở bên em. Mình đi về nhé,về nhà anh,anh sẽ chăm sóc em.
Tôi khẽ gật đầu,có lẽ nước đã ngấm vào đầu tôi,cho nên những suy nghĩ của tôi cũng trôi nổi,như làn nước. Nhưng tôi cảm thấy như thế thì tốt hơn,trôi nổi và chẳng phải lo nghĩ gì. Rồi anh đột nhiên bế tôi lên rồi bước vào bờ. Tôi vì sự bất ngờ cho nên đã ôm lấy cổ Andy. Anh nhẹ nhàng để tôi ngồi xuống bờ biển,rồi anh cũng quỳ xuống bên cạnh tôi,anh nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của tôi:
-Anh xin lỗi...Lẽ ra,anh nên tới sớm hơn,anh xin lỗi em.-Anh ấy vừa nói vừa cúi đầu xuống,tôi để ý giọt nước mắt lăn trên má anh
-Không sao đâu,đừng khóc mà,được không?-Tôi nói
Tôi lấy tay lau đi giọt nước mắt nhưng tầm nhìn của tôi cũng dần mờ đi,cuối cùng tôi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro