Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1422625/15/14-

https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_1c76edb86

-

Khi tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối. Hyunjung trở mình, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên trong bóng tối khiến mắt cô nhức nhối.

3:45 sáng.

Hôm nay là đến lượt Juyeon trang điểm đầu tiên, đúng là đã đến giờ phải thức dậy rồi. Nhưng còn Jiyeon thì sao? Chưa kịp suy nghĩ thêm gì về chiếc giường trống bên cạnh, cơn buồn ngủ lại kéo cô chìm vào giấc mơ dang dở.

Trong sự yên bình và ấm áp dưới lớp chăn, Hyunjung mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang len lỏi vào, hơi lạnh chạm nhẹ vào cơ thể cô. Mùi hương quen thuộc ấy, dù trong mơ, sự "quấy rầy" này cũng không khiến cô bừng tỉnh. Cô biết đó là Jiyeon.

"Unnie, dậy đi nào."

"..."

"Yah, Kim Hyunjung, dậy nhanh lên."

Hyunjung duỗi người thoải mái trong chăn, mắt nửa nhắm nửa mở, tay luồn vào mái tóc xoăn rối bù để xoa nhẹ. Đáng lẽ ra nàng phải gọi cô dậy một cách dịu dàng, nhưng Jiyeon chỉ gọi vội hai lần rồi bóp mạnh mũi cô. Thật là... Cô chỉ có thể phát ra một tiếng càu nhàu lười biếng để đáp lại.

"Có chuyện gì vậy ~?"

"Em không đùa đâu, có chuyện rồi."

Ngay sau đó, Jiyeon bật sáng ánh đèn trong phòng. Không cần thêm nhiều lời, cô đã xác nhận rằng Juyeon không có trong phòng. Cô ngồi dậy, lật người và áp lên Jiyeon, nhìn nàng với nụ cười mỉm, đôi mắt cong cong đầy yêu thương. Nhưng ngay khi cô nhận ra cảnh tượng trước mắt, cô ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi: hình ảnh đầu tiên cô thấy khi tỉnh dậy là Jiyeon cởi trần trong chăn.

"Yah, em..."

Thật không quá chút nào khi nói rằng, trong tư thế cô đang nằm trên người nàng, và Jiyeon đã chủ động cởi áo ra như thế này... cô có thể nghĩ rằng nàng muốn làm điều đó vào buổi sáng.

"Unnie, nhìn chỗ này đi!"

Tuy nhiên, đôi mày cau lại của Jiyeon cho thấy có điều gì đó không ổn. Nàng đang vặn vẹo người trong chăn với những tư thế kỳ lạ và giữ khoảng cách với Hyunjung. Điều này không phải vì những gì cô nghĩ.

Hyunjung mất khoảng 3 giây để đầu óc và ánh mắt tỉnh táo trở lại, tiếp nhận tình hình của Jiyeon hiện tại, và chỉ cần 0.05 giây để phản ứng.

Trời đất ~!!! Tối qua trong phòng tắm có vẻ quá mãnh liệt, lại để lại dấu vết trên người Jiyeon rồi.

Vì đã lâu rồi không có thời gian ở bên Jiyeon, cảm xúc trong lòng cô trỗi dậy quá nhiều, đến mức không thể kiểm soát được sức mạnh khi chạm vào cơ thể nàng. Những dấu vết mờ mờ tối qua vẫn còn đó, và giờ đây màu đỏ đậm hơn, hiện rõ trên làn da trắng ngần của nàng.

"Phải làm sao đây... Unnie, nhìn xem sau lưng em có dấu gì không."

Nếu nhớ không nhầm, hôm qua Hyunjung để Jiyeon tựa vào tường, và đã âu yếm rất lâu trên lưng nàng. Jiyeon nhanh chóng xoay lưng về phía cô trong chăn, một làn gió không quá lạnh cũng chẳng ấm thoảng qua, khiến tim cô đập nhanh hơn, làm cho đầu óc càng tỉnh táo.

"Thế nào? Có không?"

"Có."

Cô thành thật thú nhận như một đứa trẻ phạm lỗi.

"Nhiều không? Có dễ thấy không?"

Cô ngồi dậy, kéo Jiyeon ra khỏi chăn, quấn nàng trong tấm chăn để tránh nàng bị lạnh, sau đó cẩn thận kiểm tra cơ thể nàng.

"Cũng may, quần áo có thể che được, không thấy gì đâu."

Việc không có dấu vết nào quá rõ ràng là điều cô thở phào nhẹ nhõm. Mùa đông, trang phục biểu diễn dày dặn, không để lộ da thịt, khiến cô cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết.

Nếu như hồi đầu mới bắt đầu quan hệ với Jiyeon, khi gặp những tình huống như vậy, nàng nhất định sẽ nghiêm túc trách móc cô vì sự bất cẩn. Dù sao, nghề nghiệp của họ không cho phép cơ thể có những dấu vết mờ ám như thế này. Và nàng cũng luôn không hiểu tại sao Hyunjung không thể kiểm soát bản thân khi làm điều đó. Nhưng kể từ sau đêm đó ở khách sạn nước ngoài cách đây một năm, Jiyeon không còn tức giận khi cơ thể nàng có những dấu vết sau khi yêu nữa, mà nhiều lắm chỉ là biểu hiện hơi buồn bực và tự mình cáu kỉnh. Đêm đó, vì ở khách sạn, Jiyeon đã thực sự tận hưởng khoảnh khắc ấy. Không chỉ toàn bộ căn phòng tràn ngập những tiếng rên rỉ mãn nguyện của nàng, mà sau khi cả hai đã quấn quýt trong suốt hai tiếng đồng hồ, khi lần cao trào cuối cùng đến, Jiyeon đã để lại trên người Hyunjung những dấu hôn còn rõ ràng hơn bây giờ.

Vì sự cố đó mà Jiyeon mất ngủ gần cả tháng, lo sợ Hyunjung sẽ bị quản lý gọi riêng để tra hỏi, và sợ nhất là sự nghiệp của cô có thể bị ảnh hưởng. Kể từ sau đêm đó, Jiyeon không còn trách cô vì việc không kiểm soát được bản thân, vì nàng đã hiểu rằng khi ham muốn con người bùng cháy, rất khó để đưa ra những phán đoán đúng đắn.

"Không thấy gì là tốt rồi. Vậy trước khi lên sân khấu, unnie giúp em thay đồ nhé, em không muốn để các chị trang điểm thấy những dấu này."

"Ừm, chị biết rồi."

Để chắc chắn hơn, Hyunjung lại một lần nữa kiểm tra cẩn thận những vết tích mà mình để lại. Theo kinh nghiệm của cô, phần lớn các vết này sẽ mờ đi hoặc biến mất sau một tuần. Thật là may mắn.

Dự đoán của cô không sai, Dawon vì tình trạng rối loạn lo âu nghiêm trọng đã phải tạm dừng các hoạt động sân khấu và mang một số hành lý để về nhà nghỉ ngơi. May mắn thay, Sojung có thể trở lại nhóm để tham gia các hoạt động tiếp theo.

"Unnie, mấy hôm nay em không có ở đây, unnie có nhớ em không?"

Sojung lén lút ngồi xuống bên cạnh Hyunjung khi cô đang ngồi một mình trên sofa trong phòng phát sóng, kiểm tra lại video tập dượt, thốt lên những lời khiến cô nổi cả da gà. Nhưng chưa kịp để cô phản bác, Soobin chắc chắn sẽ là người đầu tiên "xử đẹp" cô ấy.

"Yah, Chu Sojung, chị khỏi bệnh chưa mà nói năng kỳ lạ thế."

"Yah? Chị là unnie đó! Soobin à! Em cứ như thế này thì cẩn thận bị Hyunjung unnie bỏ rơi đấy."

"Ừm đúng vậy, gần đây Hyunjung lại ở bên Jiyeon suốt, chắc là em bị bỏ rơi mất rồi."

Lúc đầu cô chỉ thấy buồn cười, nhưng đột nhiên cảm giác nhạy cảm xuất hiện trong cô. Có lẽ đó là biểu hiện của người có "tật giật mình".

"Em nói gì vậy! Gì mà ở bên Jiyeon chứ."

"Hai người không phải là ngủ cùng nhau sao?"

Soobin nhìn cô với vẻ không thể tin được, nhưng chưa kịp giải thích gì thì may mắn thay, Juyeon đã cướp lời của cô.

"Jiyeon unnie tất nhiên là ngủ với em rồi, Hyunjung unnie không thích ngủ với người khác đâu, đúng không?"

"Ừ, ừm."

Cảm ơn nhé, Juyeon.

Nhiều lần Hyunjung soi gương để xem xét tình trạng của Jiyeon. Những dấu hôn ấy có ở vai, ở lưng, ở cánh tay, nhưng vết nghiêm trọng nhất là ở quanh ngực trái của nàng. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ làm tai cô đỏ ửng.

Cô có một thói quen không thể gọi là thói quen - khi cảm xúc dâng cao, cô thích cắn lên nàng. Cô không chỉ thấy hành động đó giúp cô thỏa mãn, mà còn cảm thấy nó có thể kích thích Jiyeon, khiến nàng đạt đến đỉnh điểm nhanh hơn. Dù Jiyeon luôn phủ nhận điều này, nàng chỉ nghĩ rằng cô có một sự yêu thích đặc biệt đối với ngực trái của nàng mà thôi.

Không biết có phải do đã lâu không chạm vào cơ thể Jiyeon hay không, cô luôn cảm thấy ngực của Jiyeon gần đây có vẻ lớn hơn một chút, có lẽ là đã tăng lên một cỡ. Khi ở hậu trường của đài truyền hình để thay đồ, cô lại lén lút vào kiểm tra vòng ngực của Jiyeon thêm một lần nữa.

Phần lớn trang phục biểu diễn của nhóm cần có sự hỗ trợ từ nhân viên mới có thể mặc vào đúng cách, ngay cả những bộ đồ mùa hè chỉ có một chiếc áo ba lỗ cũng cần các chị stylist kiểm tra kỹ lưỡng vì sự thay đổi vóc dáng của các thành viên và những động tác mạnh mẽ của vũ đạo. Vì sợ các chị stylist phát hiện ra những dấu vết mà cô đã để lại trên cơ thể Jiyeon, mấy ngày nay Jiyeon luôn nhờ cô giúp mặc đồ trước, sau đó mới đi tìm stylist để kiểm tra xem có cần điều chỉnh hay cố định trang phục không.

Hyunjung đã trang điểm xong và thay trang phục biểu diễn trước, mang dép theo Jiyeon vào phòng thay đồ.

"Này, dạo này em có tăng lên cỡ B không? Sao chị thấy ngực em lớn hơn một chút đấy."

Để xác nhận lại suy nghĩ vừa rồi, khi Jiyeon mặc xong áo sơ mi và chuẩn bị mặc áo khoác, cô đứng phía sau, đặt tay lên ngực nàng để cảm nhận xem có đúng là lớn hơn không.

"Cái gì? Unnie là đồ biến thái đấy hả?"

"..."

Jiyeon bất ngờ đưa hai tay lên che ngực, nhìn Hyunjung với vẻ mặt đầy thắc mắc, như thể bị sốc và thấy hành vi đó là không hợp lý. Chẳng lẽ cô chưa từng chạm vào sao? Nếu cô nhớ không nhầm, quanh ngực của nàng vẫn còn những dấu vết cô để lại kia mà.

"Với lại, cỡ của em vốn dĩ là B rồi!"

Cô chỉ cười gật đầu mà không nhìn nàng, coi như đã tin lời nói dối đó.

"Không tin sao?? Nhưng mà unnie luôn là cỡ A mà đúng không? Không bao giờ lớn thêm sao?"

Đúng là Jiyeon, khi muốn thắng, nàng luôn dùng những câu hỏi phản bác khiến người khác cạn lời.

"Unnie, để em kiểm tra thử đi."

Đây chính là phong cách của Jiyeon, người không sợ gì cả, luôn trả đũa bằng mọi cách, đúng là triết lý sống của nàng.

"À, hahaha thôi, chị sai rồi, ngực em lớn, được chưa?"

Cô vốn sợ nhột, Jiyeon cười tinh quái và đưa tay về phía cô, dù chưa kịp chạm vào người cô, nhưng cô đã bật cười nhạy cảm và định mở cửa chạy ra ngoài.

Jiyeon cũng cười tươi hơn, đã lâu rồi hai người không ở gần nhau và chia sẻ niềm vui như vậy.

Thế giới của cô như có thêm những màu sắc mới, Jiyeon giống như một "tướng quân" bên cạnh, chỉ cần có Jiyeon, bóng tối luôn rời xa cô. Kể từ khi Jiyeon chuyển về phòng riêng của mình, hai người không còn nhiều cơ hội để thân mật như trước, nhưng cảm giác an toàn trong lòng đã tốt hơn rất nhiều.

-

Cuối năm, khi Hyunjung tưởng rằng sau chuỗi sự kiện gặp gỡ người hâm mộ ở nước ngoài có thể có vài ngày nghỉ ngơi, thì lịch trình của buổi hòa nhạc tháng hai lại tiếp nối ngay sau đó. Đúng là công ty không bao giờ để họ thư giãn dễ dàng. Ngoài việc chuẩn bị cho buổi hòa nhạc, Jiyeon còn phải cùng công ty chọn kịch bản cho bộ phim mới vào năm sau. Còn Hyunjung, không chỉ chuẩn bị cho buổi hòa nhạc mà còn phải đảm nhiệm thêm các lớp hướng dẫn thực tập sinh của công ty.

Ban đầu, những lớp học và phần lớn các công việc thu âm hậu kỳ đều do Dawon phụ trách, nhưng vì tình trạng sức khỏe, cô ấy chỉ có thể gánh một nửa công việc, khiến khối lượng công việc của Hyunjung tăng lên nhiều hơn. Dù không có ngày ghi hình tại đài truyền hình, cô vẫn phải đến công ty đúng giờ để dạy học. Ban ngày dạy thực tập sinh, đến tối lại phải dành thời gian luyện tập cho buổi hòa nhạc tháng hai. Hát là niềm vui trong cuộc sống của cô, nhưng khối lượng công việc quá lớn vẫn khiến cô cảm thấy kiệt sức mỗi đêm.

Sau một vài cuộc họp tại công ty, họ đã quyết định một số sân khấu đặc biệt, trong đó có hai màn trình diễn cô sẽ biểu diễn cùng Jiyeon. Nhưng dù đã sắp xếp như vậy, công ty vẫn không thể sắp xếp thời gian luyện tập cùng Jiyeon một cách hợp lý. Mỗi lần tập luyện, đều là Yeoreum hoặc giáo viên vũ đạo thay thế vị trí của Jiyeon, khiến cô cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Buổi tập vũ đạo căng thẳng khiến cô đổ mồ hôi trong phòng tập đã bật điều hòa hết công suất, Hyunjung và Juyeon ngồi bệt trên sàn thở hổn hển.

Luda và Yeoreum cầm mấy tờ lịch trình đưa cho hai người đang ngồi dưới đất.

"Cái gì? Lịch trình đã bận rộn như thế rồi, còn phải đi ghi hình nhiều chương trình giải trí nữa hả? Thế thì còn thời gian đâu mà tập luyện cho chương trình hòa nhạc chứ! Tuần sau còn phải làm sân khấu đánh giá nữa, sao em sống nổi chứ?!!"

Juyeon nhìn lịch trình đầy ắp và lập tức ngã xuống sàn nhà, hai chân đạp liên hồi vào không khí như một đứa trẻ khổng lồ đang giận dỗi. Dù mỗi ngày vẫn đầy ắp công việc, nhưng sau khi kết thúc các buổi biểu diễn, lịch trình chung của cả nhóm không nhiều, mà đã mấy ngày rồi Hyunjung không cùng Jiyeon làm việc. Cô cố gắng tìm trong lịch trình một chương trình giải trí có nhiều người ghi hình cùng lúc, nhưng giữa hàng loạt tên thành viên, cô lại không thấy thông tin ghi hình của mình trong ngày đó.

"Unnie, ngày mai chúng ta phải đi thử vai cho nhóm nhỏ năm sau, đối tác đã gửi đề xuất quảng cáo mới cho chúng ta rồi. Nên không thể tham gia chương trình đó."

"Ồ, vậy à."

Luda nhìn Hyunjung đang xác nhận tỉ mỉ danh sách, chắc hẳn đã đoán ra thắc mắc của cô. Có lẽ trước đây cô ấy cũng từng giống như cô, vất vả tìm tên mình trong một chương trình ghi hình chung. Luda vừa giải thích vừa mở một chai nước khoáng đưa cho cô.

Cô lại bỏ lỡ một cơ hội cùng Jiyeon đi ghi hình, mặc dù ở chung một mái nhà, nhưng mỗi ngày đều phải dựa vào điện thoại để giữ liên lạc, thật sự rất khổ sở.

21:46 tối.

Kết thúc một ngày làm việc, tắm rửa xong và sấy khô tóc, Hyunjung phát hiện màn hình điện thoại trên bàn trang điểm vẫn đang sáng. Hôm nay kết thúc sớm hơn, thời gian để rửa mặt trước 10 giờ tối thật sự là điều xa xỉ.

Ngón tay chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, mở KakaoTalk, tưởng sẽ là tin nhắn từ Jiyeon, nhưng thất vọng khi chỉ thấy thông báo lịch trình từ quản lý, cô lướt qua một cách hời hợt và ném điện thoại lên giường.

Jiyeon đang bận rộn việc gì mà hai tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy nàng trả lời? Hyunjung nhớ rõ nàng đã nói hôm nay có thể về ký túc xá sớm, sao mình lại nhớ sai được? Như chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng ba bước chạy tới giường, nhặt lại chiếc điện thoại vừa bị ném cách đây chưa đầy 5 giây, mở khung chat với Jiyeon, kiểm tra từng từ mà nàng đã gửi cho cô hôm nay.

Em ấy nói là sẽ về sớm mà~

Hyunjung cầm điện thoại xác nhận lại rồi lại một lần nữa rồi ném về chỗ cũ. Cô lăn người nằm ngửa, thả người trên chiếc chăn mềm mại, nhìn lên trần nhà ngẩn ngơ. Kể từ khi mối quan hệ giữa cô và Jiyeon được khôi phục, nỗi nhớ nàng lại tăng lên, mỗi ngày không chỉ muốn lén lút hôn nàng mới có thể ngủ, mà đôi khi chỉ một nụ hôn đơn giản cũng khiến cô khao khát nhiều hơn. Nhưng điều quan trọng nhất là cô chỉ muốn được ở bên Jiyeon lâu hơn. Thế nhưng gần đây, không chỉ không thể hôn, mà việc gặp gỡ cũng trở thành điều xa xỉ. Không có năng lượng, cô lại cảm thấy trống rỗng như bây giờ.

Có lẽ vì không vui, trong lúc nhìn lên trần nhà sáng ánh đèn, bỗng nhiên bóng tối ập xuống, cô như bị kẹt lại trong đó, tưởng như mắt mình đã mù.

À ~ thì ra là mất điện.

Lẽ ra cô nên lấy điện thoại bật đèn đi xem tình hình, nhưng vì cơ thể mệt mỏi và trống rỗng, cô chỉ muốn nằm yên tại chỗ không muốn nhúc nhích.

Cô đơn là gì nhỉ? Có lẽ như bây giờ, bị mất điện rồi, có lẽ nước trong ký túc xá cũng ngừng chảy, nhưng cô vẫn có thể nằm im trong bóng tối, không muốn ngủ cũng không thể chợp mắt, muốn xem điện thoại mà lười nhúc nhích, không muốn đi đâu, không muốn liên lạc với ai, chỉ muốn ở một mình.

Nhưng mà, sẽ thật tốt nếu có Jiyeon ở đây.

Trong ký túc xá rất yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy Yeoreum và Dayoung nói chuyện bên ngoài, có lẽ đang bàn về việc công tơ điện bị ngắt. Một lần nữa tìm được điện thoại, màn hình hiện số 22:32, cô nhấn gọi cho Jiyeon.

"Xin chào?"

"..."

Giọng nói mà cô nhớ thương từng ngày giờ làm cô yếu ớt đến nỗi nước mắt đã rơi xuống.

"Khi nào em về vậy?"

So với sự yên tĩnh của ký túc xá, Jiyeon rõ ràng đang ở một buổi ghi hình đông người, cô nghe nàng nói xin lỗi với ai đó bên cạnh, rồi hình như nàng đã mở cửa và bước vào một hành lang yên tĩnh, âm thanh vang lên.

"Ermm, unnie, hôm nay có lẽ không về được."

"Cái gì? Em đang ở đâu?"

"Em còn ở đài truyền hình, sáng mai phải đi làm tóc nên quản lý nói xong việc ở đây thì em phải thẳng tiến đến tiệm làm đẹp. Hôm nay không có thời gian về ký túc xá để ngủ."

"Cái gì chứ! Em đã hứa là hôm nay sẽ về sớm mà, không phải sao? Chị đã chờ em rất lâu rồi."

Hyunjung mới là chị, nhưng tâm trạng không tốt đã khiến cô mất bình tĩnh với Jiyeon, người đang bận rộn không thể nghỉ ngơi. Đây có phải là cô không? Cô cũng không nhận ra mình lại trẻ con như thế này.

"Xin lỗi mà, em không biết lại ghi hình lâu như vậy. Em còn hai đoạn phải quay, nhưng mà chưa tới lượt em, cho nên..."

Cảm xúc bực bội khiến Hyunjung không đợi được câu nói của Jiyeon kết thúc đã cúp máy. Chiếc điện thoại rung lên sau khi cô cúp máy, cô biết đó là Jiyeon. Cô rõ ràng rất cần nàng, nhưng cô lại tắt máy.

Giống như bản thân bị chính cảm xúc không thể kiểm soát của mình điều khiển lần nữa.

Căn phòng tối tăm phản chiếu trạng thái của cô, trong bóng tối, Hyunjung không thể tìm thấy ánh sáng. Cô nghĩ Jiyeon sẽ là nguồn sáng duy nhất của cô, nhưng cô sợ rằng bản thân mình cũng chính là màu đen, vậy thì liệu cô có mãi mãi không thể được thắp sáng hay không.

"Cốc cốc cốc."

"Unnie, chị ở trong đó không?"

Tiếng gõ cửa phá vỡ sự im lặng. Hyunjung dụi dụi hàng mi hơi ẩm, lấy lại tinh thần và thở ra một hơi. Luda mở cửa đi vào, hỏi lại câu hỏi giống hệt như trước, rồi mới nhận ra cô đang nằm trên giường.

"Ngủ rồi sao?"

Trong bóng tối, cô lắc đầu, không biết cô ấy có thấy không, nhưng cô nghe thấy tiếng đóng cửa. Cô tưởng Luda sẽ rời đi, ai ngờ cô ấy nhẹ nhàng cởi giày rồi nằm cạnh cô.

"Unnie, có phải chị mệt không? Sao không ra ngoài xem một chút?"

Hyunjung lại lắc đầu, không muốn nói chuyện.

"Dayoung đang lo lắng lắm, vì cô ấy đang nghiên cứu một cái bếp điện trong bếp, không ngờ dây điện của nó đã cũ, vừa hỏng một cái không nói, còn làm hỏng cả cầu dao điện trong ký túc xá của chúng ta nữa. Giờ Yeoreum đã gọi trưởng nhóm tìm người đến sửa. Có lẽ phải mất một thời gian dài mới xong."

Luda chống một tay lên đầu, nghiêng người nhìn Hyunjung, ngón tay quay tròn trên mái tóc dài của cô.

Không biết sao cảnh tượng này lại khiến cô cảm thấy quen thuộc.

"Bây giờ họ đều ở trong ký túc xá của chúng ta, vài người chen chúc vào với nhau và nói chuyện ồn ào."

"Unnie, chị có nghe thấy em nói không?"

Hyunjung có nghe thấy.

"Unnie, chị biết không, rất lâu trước đây, mọi người đều bận rộn tập trung ở phòng tập của công ty, nhưng em không thấy chị đến công ty. Em đã lén về ký túc xá tìm chị vào buổi trưa. Vì không mang đủ tiền, em đã đi rất xa mới tìm được xe buýt đến thẳng ký túc xá của chúng ta. Trước đây chỉ cần ngồi xe khoảng mười mấy phút là đến nơi, nhưng giờ em lại mất gần một tiếng mới tìm được chị."

"Lúc đó chị cũng giống như bây giờ, nhưng khi đó chị nằm trên sofa trong phòng khách. Phòng khách được chị kéo hết tất cả rèm lại, tối om như bây giờ vậy."

"Em gọi tên chị, thậm chí còn lay tay chị. Nhưng mà unnie hoàn toàn không để ý đến em, như thể không nghe thấy tiếng em vậy."

"Em rất lo lắng, nhưng Sojung unnie và mọi người lúc đó đều ở nước ngoài. Em không dám nói với trưởng nhóm và quản lý về tình hình của chị, em biết chị ghét họ quản lý mình. Theo thứ tự tuổi tác, em cũng có quyền làm chủ, vậy nên em tự ý ở lại với chị, ngồi cạnh chị, nằm cạnh chị... suốt 5 tiếng đồng hồ."

"Đó là lần đầu tiên em lén trốn học khỏi công ty."

"Cuối cùng em mới biết, hóa ra unnie đã xin nghỉ ở nhà để nghỉ ngơi. Và chỉ có mình em là trốn học. Vì ấn tượng không tốt đó, quản lý đã trách mắng em rất lâu, thậm chí đến bây giờ thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc đến chuyện đó và còn nói em là đứa trẻ không thể quản được."

-

[Ngốc nghếch]

"Unnie."

"Chị đang ngủ sao?"

Hyunjung lắc đầu, nhưng không hiểu sao nước mắt vô thức chảy ra, vô tình rơi xuống ngón tay của Luda đang đặt bên tai mình.

Cô ấy không còn tiếp tục nói nữa, mà tiến lại gần hơn, ôm đầu Hyunjung vào lòng mình.

"Unnie, đừng nghĩ gì nữa, không có gì là quan trọng cả."

Vòng tay ấm áp này rất quen thuộc. Hyunjung nhớ ra rồi, ba năm trước, trong quãng thời gian trầm cảm, Luda cũng từng ôm cô như vậy, cũng từng an ủi cô mỗi ngày với giọng nói dịu dàng, trìu mến của mình.

Cô không hề nghĩ gì, đúng thế, nhưng lại không thể ngừng khóc. Cô xoay người, ôm chặt lấy eo của Luda, vùi mặt vào lòng cô ấy và khóc nức nở.

Cô mệt ư? Cô rất mệt. Nhưng liệu có mệt đến mức phải khóc không? Cô cũng không biết mình làm sao nữa.

Trời chưa sáng hẳn, HYunjung bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của Juyeon ngoài cửa. Juyeon vì quay chương trình thực tế cố định nên trở về lúc tầm 2 giờ sáng. Cô cựa mình trong lòng, tay vô tình chạm vào mũi do tóc dài cọ vào làm mũi mình ngứa ngáy, rồi tiếp tục cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Lần tiếp theo khi Hyunjung thức dậy đã là 6 giờ sáng. Cô rời khỏi vòng tay, vươn vai, giãn cơ sau khi cuộn mình cả đêm. Dụi mắt nhìn sang giường của Juyeon, chỉ thấy cô ấy thò ra một cái đầu, chui rúc trong chăn ngủ. Cô quay người sang nhìn phía bên này, mới nhớ ra hôm qua mình ôm Luda... rồi hai người ngủ thiếp đi như vậy sao? Cô ngồi dậy, giúp Luda chỉnh lại tư thế ngủ có phần khó chịu, rồi đắp chăn cho cô ấy. Sau đó cô rời phòng đi vào bếp uống nước.

Vừa uống nước, cô vừa mở điện thoại. Ngay khi tín hiệu kết nối trở lại, điện thoại rung liên tục. Có cả chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, hầu hết đều là từ Jiyeon. Cô nuốt một ngụm nước ấm, cảm giác căng thẳng bắt đầu dâng lên. Sau khi tỉnh táo lại, cô hối hận vì trạng thái tồi tệ của mình hôm qua.

[Unnie, chị giận rồi sao?]

[Em xin lỗi, chỉ là em không xác nhận được thời gian, tưởng là sẽ xong sớm thôi.]

[Em cũng rất muốn gặp chị lắm, thật mà.]

[Chị ngủ rồi à?]

[Hay là tắt máy? Chị thực sự không muốn nói chuyện với em à?]

[Em quay xong rồi, có thể về tìm chị trước được không?]

[Unnie... ❤️❤️]

[Sắp đến rồi, lén hôn chị một cái nhé, không giận nữa nhé?]

Tin nhắn dừng lại ở đó. Vậy Jiyeon đã đến ký túc xá của cô sao? Không thể nào, nếu nàng đến, cô sẽ không thể không tỉnh dậy.

Nhưng càng nghĩ, Hyunjung càng thấy có điều gì đó không ổn, cô nhanh chóng quay lại phòng, vớ lấy chiếc áo khoác và chạy thẳng đến phòng của Jiyeon.

Có lẽ do lo lắng và cả dư âm của đêm qua, Hyunjung nhập sai mật khẩu hai lần, không vào được ký túc xá của Jiyeon.

Ah, mật khẩu là gì nhỉ? Rõ ràng là những con số rất quen thuộc, nhưng sao trong giây phút này lại không thể nhớ ra được?

Cuối cùng, cô tìm thấy sáu con số quen thuộc trong tin nhắn. Tuy nhiên, khi vào được phòng của Jiyeon, thì lại không có ai.

Hyunjung thất vọng ngồi xuống mép giường của Jiyeon và gọi cho nàng, nhưng ngay lập tức nghe thấy chuông điện thoại ngay bên tai. Điện thoại của Jiyeon đang nằm trên bàn trang điểm. Có vẻ nàng đã về đây đêm qua. Nhưng tại sao lại không đánh thức cô dậy?

Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Juyeon đã bước vào phòng với mái tóc rối bù. Rõ ràng là thành viên của ký túc xá bên cạnh, nhưng việc mọi người tụ tập trong phòng ký túc xá này từ sáng sớm lại khiến cô cảm thấy có chút lạ lùng.

"Giật cả mình! Unnie sao chị lại ở đây?"

"Chị... chị đến đây lấy chút đồ."

"Lấy đồ gì?"

"Vậy em đến đây làm gì?"

"Sojung unnie bảo em lát nữa mang điện thoại của Jiyeon unnie đến salon."

"À, đây này."

Hyunjung máy móc đưa điện thoại của Jiyeon cho Juyeon. Juyeon vẫn trong tình trạng chưa tỉnh ngủ, nói mình sắp phải thay đồ để đến salon. Hôm nay cô ấy cùng các thành viên phải ghi hình chương trình và có thể về rất muộn. Hôm nay cũng là ngày Hyunjung và Luda đi thử vai ở công ty khác, có lẽ tối nay mới gặp được Jiyeon.

Juyeon chuẩn bị rời đi, nhưng lại quay người nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ:

"Các chị hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Ký túc xá tối om, nghe nói cầu dao bị hỏng, mà tại sao chị lại ngủ cùng với Luda unnie? Ngủ một mình làm chị sợ hả?"

"Không phải, chỉ là... nói chuyện rồi ngủ quên thôi."

"À, hôm qua em về thấy..."

Juyeon không rời đi ngay, dường như còn có điều gì muốn nói, nhưng bị giọng nói ngoài cửa thúc giục. Quản lý nói rằng sẽ rời đi trong 10 phút nữa, bảo Juyeon và Yeonjung nhanh chóng chuẩn bị và tập trung.

Sau khi Juyeon rời đi, cô tiếp tục xem lại tin nhắn của Jiyeon. Lần này cô đã sai rồi, hôm qua cô quá bướng bỉnh.

Hyunjung đứng dậy định rời đi, nhưng khi chuẩn bị bước ra ngoài, ánh mắt vô tình dừng lại ở cuốn nhật ký trên đầu giường của Jiyeon. Cô và Jiyeon vẫn luôn công khai mọi thứ với nhau, nàng đọc sổ tay, nhật ký và thơ của cô, và cô cũng từng viết thơ, để lại lời nhắn trong cuốn nhật ký của nàng. Chỉ là trong nửa năm gần đây, do những mâu thuẫn trước đó, hai người không còn chia sẻ như trước nữa. Cô có chút tò mò, liệu có phải là quá đáng không... Và rồi cô lật mở cuốn sổ quen thuộc ấy.

-

[12 tháng 7]

Mùa hè này lịch trình comeback của nhóm rất căng thẳng, đặc biệt là lịch trình của em lại kín mít, có những ngày chẳng ngủ được chút nào. Có lần, khó khăn lắm mới có buổi sáng để ngủ nhưng vài thành viên cũng đang nghỉ ngơi bên ngoài lại cứ ồn ào khiến em dù đeo tai nghe cũng không thể ngủ yên. Em tháo bịt mắt và tai nghe ra, đi ra phòng khách với cơn bực tức, bảo Dayoung nhỏ tiếng lại. Quả nhiên, phải để mình nổi giận thì họ mới chịu yên, sau đó em cũng được yên tĩnh để ngủ một chút. Nhưng rồi vì các thành viên khác lần lượt ra vào ký túc xá lại gây ra tiếng động lớn. Em nghe thấy tiếng chị và Soobin đang đùa giỡn bên ngoài. Khó chịu quá, em lấy điện thoại nhắn tin bảo chị về ký túc xá của mình, đừng chơi đùa với Soobin nữa. Có lẽ em không diễn đạt rõ ràng nên giọng chị vẫn tiếp tục vang bên trong tai.

Cuối cùng, em gọi điện cho chị, bảo chị vào phòng em. Khi chị ấy vừa đóng cửa lại, em lập tức ném gối trên giường về phía chị. Tiếp theo là Squirtle trên giường, cái gối nhỏ dùng để kê chân... tất cả mọi thứ trong tầm tay đều bị tôi ném về phía chị. Chị ấy như đang đi qua một trận mưa đạn, cố gắng tiến đến giường em, như một bác sĩ trong bệnh viện tâm thần, chị ấy nắm lấy đôi tay đang phát cuồng của em và giữ chặt em lại trên giường.

Khi cả hai đã bình tĩnh lại, chị ấy đưa tay vuốt tóc mái của em, chỉnh lại mái tóc rối bời của tôi. Em bực bội quay đầu đi, gạt tay chị ấy ra. Thực ra, em thích khi chị ấy làm thế, nhưng lúc đó em thực sự rất giận.

"Sao chị lại chơi đùa ồn ào với Soobin như thế, đây là ký túc xá của chúng em mà, em còn đang ngủ. Chị làm thế thì em làm sao mà nghỉ ngơi được?"

Em biết giọng điệu của mình rất tệ, rõ ràng là đang chạm đến ranh giới của một cuộc cãi vã, nhưng không sao, em biết chị sẽ không giận em vì điều này.

"Chị không biết em đang ngủ bên trong, em có nói với chị đâu."

"Giờ chị biết rồi chứ? Dẫn Soobin và bọn trẻ ra ngoài đi, em muốn ngủ."

"Jiyeon à, hay là chúng ta bobo? Kiss? Chị vừa khóa cửa rồi."

Rõ ràng là đang chuẩn bị cãi nhau, nhưng sao ánh mắt của chị ấy lại cháy bỏng đến thế? Em nhìn theo ánh mắt chị, cúi xuống nhìn thấy mình đang mặc đồ không chỉnh tề, hở một chút ra ngoài.

Chị ấy đúng là đồ biến thái mà.

"Rồi rồi, chị sẽ kéo họ sang ký túc xá của bọn chị để xem phim. Em nghỉ ngơi đi nhé."

Em tưởng chị nói xong sẽ đi ngay, nhưng chị không kiềm chế nổi, đưa tay vào trong áo ngủ của em, nhẹ nhàng xoa nắn. Làm sao em có thể thoát khỏi chị ấy được? Ngoài mặt, chị đồng ý với em, nhưng lại vào phòng khách, gọi đồ ăn vặt để dụ các thành viên sang ký túc xá của chị. Sau khi sắp xếp mọi người, chị lại quay về phòng em, khóa cửa, leo lên giường với lý do "nghỉ ngơi cùng nhau".

"Thật là mềm mại."

Chị nằm sau lưng, em gối đầu lên tay chị và được chị ôm vào lòng. Tay trái chị ôm em, còn tay phải thì nhẹ nhàng "mát xa" giúp em vừa làm vừa thì thầm những lời tình cảm nóng bỏng bên tai.

Không phải lần đầu tiên chị chạm vào em, nhưng chị vẫn luôn nói ra những lời không biết ngượng này.

Điều kỳ lạ là, dưới "mát xa" độc quyền của chị, em lại có thể ngủ rất yên bình.

Kim Hyunjung luôn là một người dịu dàng, chị đối xử với mọi người xung quanh như những chú mèo con.

[10 tháng 8]

Em bị lên lẹo mắt trái và phải điều trị liên tục. Dù đó là tình trạng không thể tránh khỏi trong việc quản lý diện mạo, nhưng vẫn bị quản lý trách móc vì không chăm sóc sức khỏe đúng cách. Công ty đã nhận một dự án chụp ảnh ở Nhật Bản, gương mặt em không thể hiện hoàn toàn, không chỉ khiến tình huống của mình trở nên khó xử, mà còn ảnh hưởng đến kết quả chụp ảnh của cả nhóm. Nhớ lại khi đang ở trường quay, em nghe thấy người Nhật từ công ty đối tác thì thầm điều gì đó, và nhìn thấy quản lý của em liên tục cúi đầu xin lỗi. Em biết chắc chắn là do vết thương ở mắt của mình, điều này khiến em cảm thấy rất áy náy.

"Cái gì đây, trông thì xinh đẹp đấy, nhưng nhìn chẳng khác gì một bức ảnh bệnh hoạn cả."

Khi đang kiểm tra ảnh trên máy tính, em vô tình nghe thấy lời nhận xét từ người phụ trách bên công ty đối tác, điều này khiến em rất tổn thương. Với lòng tự tôn mạnh mẽ, em đã chủ động gặp riêng quản lý phụ trách dự án này và đề xuất việc chụp lại.

Quản lý lúc đó cũng rất bực bội, em biết anh ấy khó xử. Anh ấy đã xem tình trạng mắt của em ngày hôm nay và chúng ta đã cùng quyết định thực hiện buổi chụp với việc đeo băng che mắt. Nhưng đối tác lại không hài lòng với kết quả chụp này. Dù nghe những lời đó tại trường quay, em chỉ có thể mỉm cười để che giấu sự thất vọng và buồn bã trong lòng. Em biết là, ở trước mặt người ngoài, em buộc phải giữ nụ cười, vì nghề nghiệp và danh phận của em tạm thời không cho phép em thể hiện sự khó chịu như quản lý lúc này.

Ngoài việc chụp ảnh, hôm nay em còn phải quay video cá nhân. Em nghĩ mình có thể tháo băng che mắt để quay video, tránh để đối tác cảm thấy chúng ta không hợp tác.

Sau khi nhìn thấy quyết tâm của em, cuối cùng chúng ta quyết định tháo băng che mắt và trang điểm cho mắt còn lại. Mặc dù mắt trái đã phẫu thuật nhỏ và đang hồi phục tốt, nhưng sự khác biệt giữa hai mắt vẫn còn rõ rệt. Vì thế, chúng ta quyết định từ bỏ đề xuất chụp lại và thay vào đó, quay video cá nhân mà không đeo băng che mắt.

"Này! Sao lại tháo băng che mắt ra vậy!"

Chị đã hoàn thành buổi chụp cá nhân và quay lại phòng trang điểm. Em tưởng chị đang nói với em, nhưng khi hé mắt nhìn, thấy chị đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào người trang điểm.

"Đối tác không hài lòng, chúng em đang thử..."

"Thử cái gì?! Mắt của cô ấy mà lại bị nhiễm trùng thì sao! Ai đưa ra đề nghị này vậy? Trên đường đến đây không phải chúng ta đã nói sẽ không tháo băng che mắt sao? Unnie không biết à?"

Em phải ghi lại những lời này, bởi vì em biết chị ấy lo lắng cho tình trạng của em nên mới nói vậy với người trang điểm. Nhưng vì giọng điệu không tốt nên em đã ngăn chị ấy lại. Em đưa tay kéo cánh tay chị ấy, nơi những đường gân đã lộ rõ vì tức giận.

Chị lo lắng cho em, em biết. Nhưng sau khi nghe đối tác đánh giá về công việc của mình, tâm trạng em cũng không tốt. Em nói với chị rằng chính em đã đề xuất việc quay video mà không đeo băng.

Chị do dự một lúc, rồi gạt tay em ra, nhìn vào gương, lườm em qua gương.

"Tuỳ em thôi."

Câu nói khiến em không vui, em không biết chị đang tức giận điều gì. Sau đó, chị rời khỏi phòng trang điểm và quay trở lại trường quay.

Người bị thương là em, người buồn cũng là em, người làm việc không đạt yêu cầu cũng là em. Vậy mà em còn phải an ủi quản lý, thuyết phục người trang điểm, và hiểu cho chị ấy vì chị lo lắng cho em mà tức giận. Nhưng em mới là người đau khổ nhất, đúng không? Tại sao trong hoàn cảnh này, chị ấy lại nổi giận với em như thế?

Kết thúc chuyến đi, buổi tối trên đường về ký túc xá, mọi người trong xe đều tranh thủ ngủ bù, em quấn chăn ngồi sau lưng chị, âm thầm rơi nước mắt. Buồn cười là, em thậm chí không có tư cách để khóc, vì khóc sẽ làm mắt em đau hơn.

Buổi tối, sau khi tắm xong và chuẩn bị đi ngủ, chị lau mái tóc vừa được sấy khô, đến tìm em. Chờ Sojung vào phòng tắm, chị đổi khuôn mặt hiền hòa, nhẹ nhàng bước đến trước mặt em.

"Mắt em ổn không?" Những ngón tay ấm áp của chị chạm vào da em, khiến em vẫn cảm thấy nhạy cảm. Dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu, vẫn luôn có những khoảnh khắc làm trái tim rung động, điều này em đã nhận ra từ rất lâu khi ở bên Kim Hyunjung.

"Xin lỗi em, lúc nãy chị không cố ý nổi nóng với em đâu."

"Chị đã cùng nhiếp ảnh gia kiểm tra lại ảnh của em rồi, chụp rất thành công. Em không cần phải nghe những lời đánh giá không chuyên đâu."

Em nuốt mọi cảm xúc tiêu cực vào trong, cố gắng mỉm cười qua ánh mắt để trấn an chị. Kim Hyunjung hiểu rõ tính cách em, biết rằng em luôn đòi hỏi cao với bản thân, và những công việc không hoàn hảo sẽ làm em tự trách mình, thậm chí dẫn đến mất ngủ.

Em đưa tay giúp chị chỉnh lại mái tóc rối. Trong lòng luôn mang theo nỗi ấm ức, và khi tay chạm vào người chị, hốc mắt lại trở nên nóng hổi. Em định nói điều gì đó với chị, nhưng điện thoại của chị bỗng đổ chuông, báo rằng chị cần phải về phòng ngay để nghỉ ngơi.

"Em vừa định nói gì sao?"

Em cười, lắc đầu, đẩy nhẹ chị ra cửa, bảo rằng em vẫn ổn, không cần lo lắng.

Em có thể dựa vào chị mãi được không?

Em muốn ích kỷ mà nói ra điều đó. Nhưng dường như số phận vẫn không để em nhận được câu trả lời từ chị.

Tối nay, em lại mất ngủ, nên đã viết ra những dòng này.

-

Giữa cuốn sổ, một vài trang đã bị xé mất, không biết nàng đã viết gì.

-

[29 tháng 10]

Dường như có điều gì đó đã thay đổi giữa chúng ta...

[3 tháng 11]

Thời gian trôi qua thật nhanh. Vào mùa hè, Kim Hyunjung còn vì em mà ghen tuông, lo lắng, và em vẫn có thể nổi cáu với chị trong vòng tay yêu thương ấy. Nhưng giờ đây, mọi thứ giữa chúng ta dường như cũng lạnh lẽo theo những cơn gió lạnh của Seoul.

[8 tháng 11]

Vì chị, em đã từ chối hàng ngàn lần... Chị là lý do khiến em không thể chấp nhận ai khác.

[13 tháng 11]

Mỗi ngày, chị đều ngâm nga âm thanh của nỗi nhớ trong lòng em. Điều này làm sao có thể dạy Em cách rời xa và quên đi được chứ?

[16 tháng 11]

Em không chỉ muốn một lời hỏi thăm và một cái ôm từ chị, mà còn mong muốn sự quan tâm hàng ngày và mỗi đêm ôm nhau chìm vào giấc ngủ ngon.

[17 tháng 11]

Em đắp mặt nạ sau khi rửa mặt và nằm trên giường chờ Sojung. Em hỏi cô ấy hôm nay ở công ty đã chất vấn Kim Hyunjung điều gì. Sojung chỉ nhìn em thở dài, lắc đầu, chẳng nói gì cả.

[22 tháng 11]

Ly cà phê của mùa đông, em nghĩ nó có thể làm ấm lòng mình, nhưng cuối cùng lại chỉ đắng ngắt và chua chát.

[Ngày 23 tháng 11]

Có lẽ em đã quá vô tình, đó là lỗi của em... Nhưng, cũng đã có đêm nào đó, em lặng lẽ chạy qua căn phòng tối om, nằm bên cạnh Kim Hyunjung để chăm sóc khi chị không khỏe, mà chưa bao giờ nói với ai.

[24 tháng 11]

Em mong rằng chị sẽ đến tìm em, như cảm giác rung động bất chợt dâng lên trong lòng. Em mong rằng chị đừng quên em, như chị đã từng ở lúc ban đầu.

[25 tháng 11]
Trái tim của Kim Hyunjung thật sự mềm mại và nhạy cảm, cũng dễ bị tổn thương bởi những chuyện nhỏ nhặt. Khi chị ấy buồn, ngay cả việc thở cũng trở nên nặng nề và đáng để rơi nước mắt.

[1 tháng 12]

Em không muốn Kim Hyunjung lướt qua thế giới của em rồi cuối cùng lại ở bên cạnh người khác. Em cũng muốn nỗ lực trở thành ánh sáng và ánh trăng dẫn lối trong đêm tối và ban ngày của chị.

[10 tháng 12]

Mùa đông thích hợp để ăn lẩu nóng hổi, mùa đông cũng thật tuyệt khi có thể nhét tay vào túi áo của chị để sưởi ấm.

[11 tháng 12]

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Em lén đếm những dấu vết mà chị để lại trên người em.

[24 tháng 12]

Em có thể trao cả bản thân mình cho chị, nếu chị muốn.

[7 tháng 1]

Nếu em ngủ yên trong vòng tay người khác, giống như em ngủ say trong vòng tay chị, liệu chị có buồn không?

-

Chị sẽ buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro