Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

*Note: Tập đoàn Hồng Lam là một công ty chuyên đào tạo lính đánh thuê, và là chủ cũ của Lionel Messi. Vì mang ơn cứu mạng, Leo xưa nay đối với Hồng Lam bảo sao nghe vậy, một lòng tận tụy trung thành. Ngay cả khi anh vì họ ra sức liều mạng, ngay cả khi họ tàn nhẫn đem anh treo giá cao để bán, đổi lại một khoản lợi kếch xù —— Nếu không phải may mắn gặp gỡ "khách mua" có lòng yêu tài là Scaloni, bày mưu tính kế chuộc anh từ tay tập đoàn hút máu người ấy, cũng không rõ Messi đã chết mất xác ở đâu. "Không ai có thể sống rời khỏi Hồng Lam" —— Sca không hề lừa Leo. Mà điều khiến Messi đối với Hồng Lam chấp niệm sâu sắc, ngoại trừ ân dưỡng dục, có một phần nhỏ là đến từ "ngộ nhận tình cảm" dành cho người thầy Pep Guardiola. Người đàn ông tàn nhẫn ấy, đã từng là ngôi sao trong lòng anh.

------------------------------------------------------------

Mùa hè 19 năm về trước, Argentina

Năm ấy khi người sáng lập Hồng Lam là John Cruyff tình cờ đi ngang Rosa Rio, một trấn nhỏ yên tĩnh nằm ở phía Đông Argentina, cơ duyên trùng hợp, tại một công viên nhỏ ven đường trông thấy một cậu bé nhếch nhác bẩn thỉu đang moi rác.

Ôi, nó cỡ nào gầy gò yếu ớt, hệt một chú nai con mới sinh, còn chưa biết đi đường đã bị tàn nhẫn vứt bỏ. Tuy nhiên, đôi mắt thằng bé ấy lại quá độ trong suốt sạch sẽ, thậm chí so với viên kim cương trắng cao cấp nhất Bangladesh còn thuần khiết hơn nhiều.

"Đừng ăn mấy thứ này nữa, nó sẽ làm hỏng dạ dày non nớt của con đấy, bé ơi!" – Cruyff bước lại, giật mớ thức ăn đầy nấm mốc đã bốc mùi hôi từ miệng đứa nhỏ ra, bằng đôi tay có đeo găng của mình.

Trơ mắt nhìn thức ăn sắp vào bụng lại bị tước đoạt, thằng nhỏ nhăn tít mặt mày.

"Ưm.............!!! Ông làm gì vậy? Tôi đói mà, tôi đói sắp chết đây ~ cho nên mặc kệ chúng có hại hay không, dù sao vẫn hơn là chết đói. Tôi muốn sống! Tôi muốn được sống tiếp, ông hiểu không?" – Nó vừa nói vừa thèm khát nhìn chằm chằm nửa mẩu bánh mì trong tay Cruyff, đây là mảnh đồ ăn hoàn chỉnh nhất nó vất vả lắm mới moi được từ trong thùng rác ra.

"Con vừa nói........ con muốn sống tiếp? Nhưng con yếu ớt thế này, làm sao có thể sống một mình giữa cái thế giới tàn khốc này? Cha mẹ của con đâu? Người nhà đâu? Năm nay con bao nhiêu tuổi?" – Cruyff tủm tỉm cười hỏi.

"11 tuổi. Tôi không có người nhà. Đủ rồi, trả bánh mì cho tôi, ông lão xấu xa!" – Cậu bé cáu kỉnh giơ tay muốn giật lại, xong đương nhiên là thất bại rồi.

"11 tuổi? Nhưng nhìn con chẳng giống chút nào?"

"Đó là vì tôi bị bệnh...... Tôi............" – Cậu bé càng nói cảm xúc càng ủ ê, rũ hàng mi rầu rầu. – "Bọn họ nói là tôi bị nguyền rủa, sẽ vĩnh viễn mang thân xác của một đứa trẻ con, trong khi chúng bạn quanh tôi ai cũng cao lớn theo thời gian. Cha mẹ, người nhà tôi, bọn họ vì vậy mà cảm thấy sợ tôi. Bởi vì họ tin vào Chúa, chứ không phải Allah."

"Xin lỗi, ta không có ý chỉ trích đức tín của kẻ khác, nhưng bỏ rơi con ruột mình loại chuyện này, cho dù dùng cớ gì để biện minh, ta cũng không sao cảm thông được."

"Không, tôi hiểu đó, họ cũng có nỗi khổ riêng của mình, cho nên........... tôi sẽ không trách họ."

Đứng trước một đứa nhỏ hiểu chuyện vị tha, vị đại ca giang hồ gốc Ý đã từng trải qua muôn vàn sóng to gió lớn của cuộc đời cũng có chút động dung. Ngẫm nghĩ một lúc, ông ta bất thình lình cho đứa nhỏ này một lựa chọn.

"Con muốn sống tiếp, đúng không? Vậy có muốn theo ta không? Ta có một người bạn làm bác sĩ rất lợi hại, phỏng chừng ông ta có cách giúp con sống lâu hơn."

Lời của Cruyff như mở ra một lối thoát ở trước mặt đứa bé, đôi mắt đẹp trong veo của nó liền sáng bừng. Nhưng mà, có vẻ đã từng trải qua quá nhiều lòng người dối trá trong khoảng thời gian lưu lạc, lòng nó vẫn có chút đề phòng, không rõ đối phương có phải người xấu chuyên dùng lời phỉnh phờ để lừa gạt trẻ nít hay không.

"Ông nói thật hả? Ông không phải bọn buôn người hay bán nội tạng gì chứ........"

"Trời ạ, ranh con, ta không phải, đương nhiên không! Con nhìn kỹ đi, ta lẽ nào tệ mạt tới mức đó, phải lợi dụng trẻ con để sinh kế?" – Người Hà Lan nở nụ cười hòa ái.

"Nhìn kỹ thì, ông thật không giống lắm. Trông ông sang trọng và uy nghiêm. Còn nữa, ông nói sẽ giúp tôi sống tiếp, có thật như vậy chăng? Vậy thì, ông có thể giúp tôi sống bao lâu?" – Đứa trẻ ngây thơ lại nghiêm túc hỏi vặn.

"Điều này phải dựa vào bản lĩnh của con, chàng trai. Nhưng chí ít ta có thể bảo đảm, con sẽ sống tốt cho đến tuổi trưởng thành." – Cruyff mỗi câu mỗi chữ đều cực kỳ có trọng lượng.

"Như vậy đủ rồi. Chỉ cần đợi tới khi tôi đủ lớn, tôi tin mình sẽ có năng lực bảo vệ bản thân. Thôi được, vậy tôi đi theo ông!"

"Con ngoan, đưa tay cho ta nào!"

Đó là ngày định mệnh mà quý ngài Johan Cryuff vĩ đại cũng không bao giờ tưởng tượng được, hóa ra con nai nhỏ ốm yếu chỉ còn nửa sinh mạng mà ông ta mang về, tương lai lại trở thành tuyệt đại cao thủ và niềm kiêu ngạo của Hồng Lam.

—————————————————————

19 năm sau, thành phố Portland nước Mỹ, xà lan chở hàng băng qua sông Willamette

"Khụ khụ! Khụ khụ khụ!" – Messi bừng tỉnh sau cơn mê do uống quá nhiều nước, gập người ho khù khụ, mục đích là muốn tống hết số nước còn đọng trong khí quản ra.

"Con yêu ~ con nhìn thấy chúng rồi, đúng không?" – Ngồi xổm bên cạnh Lionel, Pep đột ngột kê sát đầu vào, nụ cười mang một tia xảo quyệt.

Không khí trầm lắng đến đáng sợ, Leo không hề có ý muốn trả lời ông ta.

"Con đã sớm phát hiện chúng ~" – Vừa nói, Guardiola vừa gõ vào boong tàu phát ra tiếng cùm cụp, ý cười không giảm. – "Con thừa biết, cho dù có nhảy xuống cũng không chết, phải không? Đứa nhỏ tinh ranh này! Chỉ thiếu chút nữa thôi ta cũng bị con lừa, tin rằng con thật sự có thể vì mệnh lệnh của ta, cả mạng cũng không tiếc."

Người Catalunya càng cười càng quái dị. Đúng vậy, ông ta đang cắt câu lấy chữ. Sau khi Messi tỏ ra hững hờ khi ông đề cập tới "bọn chúng", Pep lại càng muốn biết, Leo có thật sự quan tâm tới Neymar và Romero hay không, cùng tay súng bắn tỉa bố trí sau lưng họ, chỉ chờ mệnh lệnh của ông sẽ lập tức xả súng vào hai người trẻ kia. Thái độ của người Argentina với ông rất quan trọng, chuyện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới ván cờ tiếp theo, từng đường đi nước bước ông đều muốn nắm chắc, tuyệt không chấp nhận chút sơ suất nào.

"Tôi đã làm theo ý ông, giờ tôi đi được chưa?" – Messi cơ bản là tránh nặng tìm nhẹ, phớt lờ lời thăm dò của Pep, anh điềm tĩnh đem cái áo sũng nước trên người cởi xuống, sau đó thuận tay nhặt khăn lông sạch choàng vào.

"Ừ hử ~ mấy năm qua xem ra con sống cũng không tốt cho lắm. Xem đi, sẹo trên người nhiều chưa kìa! Đúng là quá đáng! Con trước kia làm việc dưới sự chỉ đạo của ta, ta cũng đâu nỡ lòng khiến con bị thương nhiều đến vậy. Lẽ nào Pampas một đám đều là phế vật sao? Dưới trướng Scaloni, ngoại trừ chuyện gì cũng phải đến tay nhị đương gia, thì lũ còn lại đều là tôm nhừ cá thối?" – Hiếm thấy, vị "thuyền trưởng" luôn ôn tồn gia giáo của Hồng Lam, lại vì người nào đó mà cảm xúc kích động, nói không lựa lời. Cho nên có thể nhận ra, Lionel Messi trong lòng người đàn ông ấy, vẫn có một vị trí tương đối đặc biệt.

"Không phải, do bản thân tôi không cẩn thận, không liên quan gì họ cả." – Messi cúi đầu, ủ rũ lau mái tóc sũng nước bị gió thổi tán loạn. Ngôn ngữ lãnh đạm tới độ khiến người ta nổi điên mà!

"Ta nhớ mình từng dạy cho con, làm người thì phải tính toán cho bản thân mình trước, khi gặp nạn cũng vậy, quan trọng là bản thân thối lui an toàn, chứ không phải suốt ngày ra rả trong miệng tình đồng minh nghĩa huynh đệ gì đó, rồi đứng ra liều mình?" – Guardiola duỗi tay khẽ câu cằm Messi, véo về phía của mình, bức đôi mắt thất thần mệt mỏi của người Argentina phải nhìn thẳng vào mình. – "Bây giờ ta tự dưng có một chút tiếc hận, cảm thấy đóa hồng đẹp đẽ tự tay mình chăm bón, thế nhưng sau một đêm lại bị quạ đen mổ hỏng rồi."

"Là chính tay ông đem nó nhổ tận gốc rễ, giờ cần gì phải để ý nó có còn hoàn chỉnh không? Ông không thấy mình giả nhân giả nghĩa tới nực cười sao Pep?" – Messi lạnh lùng hất tay người Catalunya ra khỏi người mình, tập tễnh đứng lên, sau khi bỏ lại cho ông ta một câu không mặn không nhạt. – "Còn nữa, xưa nay tôi ghét hoa hồng nhất, luôn luôn là vậy."

"Ồ, vậy sao? Thế mà ta còn tưởng con yêu loại hoa này muốn chết. Cho nên mới chọn hội ngộ con trong thành phố có cái tên ý nghĩa này: Thành của hoa hồng – nghe rất tuyệt, đúng không?" – Pep giễu cợt nhấn nhá từng chữ.

"Không, trước giờ chỉ có mình ông thích. Ông giỏi nhất là áp đặt người khác phải sống sao. Còn tôi, do ngày trước tuổi nhỏ chưa trải sự đời, vậy nên mới..........." – Messi bỏ ngang câu nói, nhàn nhạt thở dài. – "Tóm lại, trên đời không có định luật bất biến đâu Pep. Vật đổi sao dời, suy nghĩ của tôi nay đã khác, tất cả đều không quay lại được."

"Nếu như con bằng lòng trở về, tất cả đều phục hồi nguyên trạng. Ta bảo đảm với con." – Đứng sau lưng Messi, Guardiola từng chữ nghiêm túc vô cùng.

"Ha, có thể ư? Thầy cũ, xin ông đừng bịt tay trộm chuông nữa, lời ông nói, chính bản thân ông còn không tin được kia mà. Sau khi Johan qua đời rồi, thì ở đó ai cũng coi tôi như cái gai trong mắt, còn ai nguyện ý để cho tôi về đây? Huống hồ là........." – Người Argentina bỗng dưng xoay người lại. – "Pep, tôi hỏi ông một câu, chính ông không phải cũng đã đi rất nhiều năm rồi sao? 'Thuyền trưởng' cũ của Hồng Lam, giờ thành người cầm quyền tại Lam Nguyệt. Tôi rất tò mò đó, ông vì cái gì bằng lòng làm việc cho Hồng Lam? Ông có điều kiện gì? Đừng nói là vì tôi chứ?"

Ngữ khí dày đặc nhạo báng khiến Guardiola trầm mặc. Nhưng mà, trong khoảnh khắc người Catalunya đã khôi phục dáng vẻ cơ trí đáp lại.

"Sao lại không? Ta yêu con, từ khi con còn rất nhỏ thì ta đã nói với con rồi. – Lúc nói chuyện, ánh mắt ông ta ngưng thần trên bạt môi trắng bệch của Leo. – "Ta luôn muốn hôn con, con trai à. Nhưng mỗi khi ý tưởng này thôi thúc, ta đều phải dùng lý trí để kìm hãm nó lại, không dám vượt rào dù chỉ một phân. Bởi vì Leo, con là tác phẩm vĩ đại nhất của ta. Không ai có quyền vấy bẩn nó, luôn cả bản thân ta cũng vậy. Ta sống hơn nửa đời người, cũng không tìm được ai có thể thay thế vị trí của con. Bất luận là ở Hồng Lam hay Lam Nguyệt, bất luận quá khứ hay tương lai, con đều là độc nhất vô nhị."

"Đủ rồi Pep ~ tôi quá hiểu ông. Cứ mỗi lần ông dùng bộ mặt giả tạo nói mấy lời tán tụng sáo rỗng ấy với tôi, thì tôi liền biết tai ương của mình sắp tới rồi."

"Nhân danh Chúa, con thật sự nghĩ ta vậy sao?"

"Phải, bởi ông chính là người như vậy. Ngoại trừ bản thân mình, ông chẳng yêu ai cả."

Cứng rắn như đinh đóng cột, không mang theo bất kỳ một phần tình cảm dư thừa nào.

Rõ ràng ông ta có điều giấu diếm, nhưng Lionel sao lại không như vậy. Hai người trong lòng hiểu rõ ràng, song ai cũng không tính vạch trần ai. Đây chính là căn nguyên họ ở trong quá khứ bỏ lỡ đối phương, bởi vì mặt sâu nhân tính của họ quá giống nhau, lạnh như một khối băng, cái tôi quá lớn, lòng nghi kỵ quá sâu, tâm tư sâu kín không dễ bộc lộ, về lâu về dài sẽ trở thành xa cách, thành nước lửa không dung nhập được với nhau. Huống hồ lần đó Pep dùng mạng của Lionel ra đặt cược, thì cũng đã đoán được với tính cách có thù tất báo có ân tất trả của người Argentina, cả đời này anh cũng không tha thứ cho ông ta.

Thế gian chính là có nhiều trùng hợp như vậy. Người cùng bạn nắm tay vượt qua những năm tháng khó quên, song đến ngã rẽ của số phận vẫn phải vẫy tay tạm biệt. Thời gian vô tình nhất, từng khắc một lãnh đạm trôi, dẫu có tiếc nuối quá khứ vàng son đến mức nào chăng nữa, người thông minh sẽ chọn vẫn hướng về trước. Hạ một nước cờ, mãi không quay đầu. Pep làm được, nhưng Lionel mới là người làm tốt nhất.

————————————————————

Dear Licha,

Là tôi đây, cậu biết mà.

Xin lỗi cậu vì email lần trước chưa viết xong đã vội vàng kết thúc. Bởi đúng lúc đó, Dibu ủy thác tôi đi làm một chuyện, vậy nên mới trì hoãn cho tới tận bây giờ. Nếu cậu vẫn muốn biết câu chuyện phía sau, thì bây giờ tôi tiếp tục.

Buổi chiều định mệnh đó, tôi với tên Brazil cứ trân trối nhìn theo xà lan của tập đoàn Hồng Lam càng lúc càng xa rời, còn chúng tôi thì bất lực. Sau đó, Neymar như nghĩ thông cái gì, sốt ruột hỏi tôi một câu.

"Cảng tiếp theo của con sông này ở đâu hả?"

Tôi khi ấy như từ trong mộng bừng tỉnh, vội lôi di động ra, dò bản đồ tìm được đáp án —— là Newport.

"Có lẽ nếu chúng ta lái xe đi dọc theo nhánh sông, phỏng chừng có thể đến Newport nhanh hơn họ một bước." – Ánh mắt chúng tôi phút chốc có lại hi vọng, và cũng lập tức tiến hành ngay.

Dọc đường đi, tôi ngồi ở vị trí ghế phụ, đem tình hình thực tế nhắn tin cho sư phụ. Sau đó sư phụ chuyển lời của BOSS, nói rằng họ đã nắm được rồi, mọi người khẩn trương dõi theo Leo đi. Nói đương nhiên không chỉ bao nhiêu đó, còn dặn rất nhiều nữa. Sư phụ nhắc tôi đi đường thận trọng, chú ý tai mắt, bất kể thời khắc nào cũng phải dòm chừng tên Brazil. Tôi khá ngạc nhiên vì những lời nói ấy, hỏi ông ta tại sao phải làm vậy, nhưng sư phụ chỉ úp mở tới nơi sẽ báo cho tôi biết. Ngay lúc ấy, tôi đại khái cũng không đoán ra nguyên nhân chính xác là gì. Dù sao mọi người đã quen thân như vậy. Huống hồ tên kia tuy tính khí có chút gàn dở, nhưng ai lại không nhìn ra, hắn đối với lão đại là thật lòng thật dạ, sao lại tổn thương Leo chứ? Chúng ta có phải không nên.........

Mãi tới khi chúng tôi hộc tốc chạy dọc đường sông đuổi tới Newport, địa điểm là kho hàng khổng lồ nằm bên trong khu hậu cần của bến cảng. Tại đây, tôi bất ngờ gặp được một người khiến tôi phải há hốc mồm ra: lão già Santos, cũng tức cha ruột của Neymar, và là lão đại bang Rio. Ông ta —— bị Hồng Lam bắt cóc từ khi nào vậy? Lạy Chúa, bọn họ làm sao có được bản lĩnh kinh người này? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân sư phụ cảnh báo phải dòm chừng tên sát thủ ngốc ấy?

Nhưng mà, lúc chúng tôi song song nằm trên nóc nhà nhin trộm, trong mắt người Brazil hình như cũng không bận tâm tới ông bô nhà hắn cho lắm đâu, mà là xuyên qua cửa sổ văn phòng, gắt gao nhìn chằm chằm vào một góc. Chỗ đó, có Leo và thầy cũ của anh  – người Catalunya tên Pep Guardiola ấy.

Tôi không xác định lắm, nếu thằng nhãi này ghen tuông tới độ phát điên lên, thì tôi có đủ sức để kéo hắn hay không? Bởi khi này tôi từ ánh mắt muôn đời cợt nhả của hắn, phát hiện một loại biểu cảm cực nanh ác, như thể sắp sửa vồ tới ăn thịt người vậy. Loại biểu cảm này, khiến tôi rùng mình đánh thót.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro