
Chương 19
*Note: Chương này thuật lại câu chuyện dưới góc nhìn của Cuti Romero. Nội dung 3 chương kế có tiết lộ quá khứ của Leo ở Hồng Lam, và chút xíu (mờ mịt không rõ) PepLeo. Có điều ai cuồng thầy Pep thì cân nhắc, thầy là "pháo hôi" cảnh báo trước =)))))
--------------------------------------------------------
Letter from Cuti:
Hi, Lisandro Martinez. Đoán xem tôi là ai nào? Cho cậu ba cơ hội, lập tức trả lời......... (viết xong thì xóa)
Hi, Licha, là tôi đây —— cậu biết là ai mà.
Thôi được, cũng không có gì to tát! Nhưng mà........ phải làm sao bây giờ? Hình như tôi đã làm mọi chuyện rối tung cả.
Lẽ ra tôi nên nghe lời cậu, sớm cho Leo biết chuyện tập đoàn Hồng Lam phái người đến Mỹ từ tận một tháng trước. Có điều, trùng hợp hôm đó anh ấy đang nghỉ ngơi trong phòng, và tên Brazil cũng ở đó. Tôi khi ấy còn tự tung tự tác, cho rằng chuyện không quan trọng lắm, chỉ cần nhắn cái tin thông báo cho tổng bộ, hôm sau từ từ báo với Leo cũng đâu có muộn đâu.
Tôi làm sao ngờ chứ, người tới là Pep Guardiola! Ai mà ngờ "thuyền trưởng" của Hồng Lam lại dễ dàng bị tra ra tung tích như vậy.
Khụ, coi như........ cậu lợi hại!
Sau đó? Không còn sau đó nữa......... Sáng hôm sau, lão đại của chúng ta đột ngột mất tích. Giống như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, không một câu dặn lại, không một lời nhắn gửi, càng không để lại bất kỳ dấu vết gì....... một chút manh mối cũng không có. Đúng vậy, tác phong hành sự này thì không giống Leo mà chúng ta quen, phải không? Anh ấy xưa này vẫn là một người thận trọng lại có ý thức trách nhiệm nhất, sẽ không đành lòng vứt bỏ lại đám tiểu quỷ chúng ta, khiến chúng ta hoang mang lo lắng mà không nói một lời.
Nhưng lần này, anh ấy hình như đã chọn............ trở về bên kia rồi?!?
***
Sau khi Leo mất tích, tôi với Dibu, Joseph, thậm chí vận động một đám nhân viên của tổng bộ nước Mỹ, tìm liên tục ba ngày ròng. Bởi vì sân bay không có ghi chép xuất nhập cảnh của anh ấy, nên chúng tôi dự đoán Leo vẫn còn ở Miami. Theo hướng này điều tra, chúng tôi gần như đã cày nát đường bờ biển, chỉ còn thiếu chưa lật tung bầu trời, ấy thế mà chút manh mối cũng không có.
Giống như người tên Lionel Messi đã tan vào hư không, hoặc từ đầu chỉ là một giấc mộng của chúng tôi mà thôi.
Tôi biết chứ, nếu phát hiện Leo gặp bất lợi, việc đầu tiên tôi cần làm là báo cho lão đại Scaloni. Có điều, cậu biết, tôi biết, không một đàn em thân thiết nào với Leo không biết cả..... Thực tế, Sca luôn có lòng nghi kỵ với việc Leo và tập đoàn Hồng Lam vẫn âm thầm qua lại. Chuyện này, về lý về tình không trách ông ta được. Rốt cuộc, ai chịu được chứ....... Huống hồ, người lần này tới còn là lão hói của nước Anh xa xôi?!?
Lần trước nhờ lão ta ra mặt, chạy tới tận Buenos Aires khuyên Leo về. Sca kể từ đó tới nay vẫn không vui cho lắm. Tuy ngoài mặt bằng phẳng, nhưng bên trong đại BOSS nghĩ gì, tôi thật không dám lung tung suy đoán.
Tóm lại, vì không muốn tạo thêm rắc rối cho Leo, chúng tôi mãi đến hôm thứ tư Leo mất tích mới đem tin báo lại cho tổng bộ. Sư phụ là người đầu tiên gọi lại, tức hộc máu hét vô mặt tôi: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi sau khi đem sự tình thuật lại cho ông ấy, quả nhiên......... lại ăn mắng một trận nữa.
Sau đó, sư phụ cho biết BOSS có lời nhắn gửi, bảo tôi liên hệ với tay sát thủ Brazil – tên là Neymar Santos ấy......... Cậu còn nhớ không? Chính là cái tên mặt mày khả ố, cả ngày quỷ quyệt cười hì hì, hành vi thì vô lại, cứ bất chấp thủ đoạn bám dính nhằng nhẵng trên người Leo. Phải, là tên ấy.
Nhưng mà, tại sao không phải hắn không được? Điều này tôi cũng không dám hỏi, không kịp hỏi, sư phụ đã gác máy mất tiêu.
Sau đó nữa, tôi gửi cho tên kia một tin nhắn —— Đúng vậy, tôi có tài khoản chat của hắn. Khoan...... đừng hiểu lầm, chúng tôi sở dĩ thêm tài khoản đối phương vào, hoàn toàn vì yêu cầu công việc. Chuyện là cái tên não luyến ái đó, vì theo đuổi Leo theo tới tận nước Mỹ, thậm chí không ngại hack vô groupchat của công ty. Leo với chuyện vớ vẩn này cũng không có ý kiến, chỉ bảo tôi để mắt trông chừng, đừng để cho Neymar sinh sự là được. Ngày thường hắn xà lơ cái gì, chỉ cần không ảnh hưởng tới chuyện công, vậy cứ mặc xác hắn. Là thật. Mặc kệ cậu có tin hay không.
Hồi đầu, chúng tôi cũng nghĩ tới một khả năng, rằng Leo mất tích có khi nào liên quan tới Neymar? Nhưng nghĩ lại trước đêm mà lão đại biến mất, Neymar do tôi đích thân áp giải ra sân bay, lại tận mắt nhìn hắn lên máy bay rời Mỹ. Vậy nên, khả năng hắn bắt cóc nhị đương gia nhà chúng ta, xác suất ngang ngửa con số 0 tròn trĩnh.
Chúa ơi, tin nổi không, thế mà đến tận ba ngày sau đó, hắn mới chịu hồi âm cho tôi —— Tên khùng này thật sự một chút cũng không biết tôn trọng, 72 tiếng đồng hồ sau mới nhìn đến? Đ*m* sau đó tôi phát hiện, hắn block tôi tám kiếp rồi còn đâu! Đúng là đồ khốn mà —— Nhưng có một điều tôi đã đoán đúng, rằng Neymar hoàn toàn không biết gì về sự mất tích của Leo.
Có điều, đồ chết tiệt này ít ra vẫn còn một ưu điểm, ấy là hắn thực sự toàn tâm toàn ý quan tâm đến Leo. Sau khi gọi lại cho tôi, hắn suốt đêm từ Paris bay đến Miami này. Và khi biết rõ thực hư, lão đại thực ra đã mất tích gần một tuần lễ, thằng chả tức hộc máu, thiếu chút nữa đã đốt luôn tổng bộ của chúng ta rồi. Cũng may ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, một cú điện thoại khiến hắn hơi tỉnh lại một chút. Nghe xong cuộc gọi ấy......... phản ứng của hắn...... lạ lắm.......... Tóm lại, hình như có điều gì khuất tất còn đang giấu chúng tôi. Song ấy là việc gì, đoạn sau cậu sẽ rõ.
Từ khi Neymar gia nhập, sự tình bỗng chuyển biến theo hướng thuận lợi hơn. Không thể không khen tặng, bản lĩnh thu thập tình báo của thằng cha này thật sự là số dzách. Hắn chưa cần đến một ngày, đã tra ra tung tích của Leo thông qua cách hack vào hệ thống dữ liệu an ninh của FBI Florida. Trong đoạn phim mà camera giám sát ghi được, Leo một mình lái xe rời Miami, chuyển máy bay ở thành phố Orlando. 8 tiếng sau, người ta thấy anh ấy lần cuối ở bang Oregon phía Tây Bắc nước Mỹ, cụ thể là thành phố Portland, nơi nổi tiếng với việc trồng và xuất khẩu hoa hồng đi khắp thế giới, còn có một danh xưng mỹ miều là: thành phố Hoa Hồng.
Không rõ xuất phát từ nguyên do gì, nhưng sát thủ Brazil không sao phá giải được hệ thống an ninh khu vực Portland. Theo lời hắn, chỗ đó đã có sự can thiệp của một luồng tín hiệu cường độ cao nào đó, khiến mạng lưới thông tin tại địa phương tê liệt. Có thể khống chế và kiểm soát được an ninh mạng của cả một thành phố, hiếm tổ chức nào trên thế giới có thể làm được điều này. Rốt cuộc là loại thiên tài nào đang đứng giữa phá hoại? Bất hạnh là, tôi nhớ Sca từng nhắc qua, Hồng Lam rất giỏi đột nhập vào hệ thống dữ liệu.
Vì muốn mang Leo bình an trở về, tôi báo tin này cho tổng bộ, muốn họ mau chóng phái người đến Portland điều tra về tập đoàn Hồng Lam. Sư phụ nói Sca hứa rồi, nhưng yêu cầu tôi phải hoàn toàn bảo mật, không thể bứt dây động rừng. Còn phần họ, sẽ cố liên lạc với thành viên từ những nơi khác, đến Mỹ chi viện cho chúng tôi. Có điều, tôi biết cậu sẽ không sang đâu, cậu vẫn còn công vụ quan trọng trong người.
Sau đó nữa, tôi nghĩ cậu cũng đoán được, phải không? Đúng, tôi tính một mình một ngựa tới Portland tìm lão đại, lấy công chuộc tội, nhưng Neymar nói sao cũng lì lợm bám theo, hắn còn giật điện thoại của tôi, tự đặt hai cái vé máy bay nữa. Tôi thật muốn giơ ngón tay thối cho tên đó! Thôi bỏ đi, nghĩ tới việc ở một thành thị xa lạ biển rộng tìm kim, đồ khốn đó có năng lực hơn tôi nhiều. Dù sao thêm một người thêm một phần sức, mấy lúc này, tôi không nên so đo với hắn. Huống chi tên đó còn một thân phận đặc thù khác là thái tử gia bang Rio, và là người thừa kế sáng giá của lão già Santos. Lỡ xui rủi bị Hồng Lam bắt được, ít ra có thể huy động thêm một đám nhà hàng xóm sang tương trợ chúng tôi. Nói sao Pampas mình cũng không thiệt. Nghĩ vậy, hai người chúng tôi miễn cưỡng kết bạn đồng hành, điểm đến là thành phố Portland.
Những chuyện sau đó chúng tôi cùng trải qua......... phải nói sao nhỉ? Có đôi khi cậu không thể không tin, trên đời thật sự có một thứ sức mạnh gọi là số phận an bài.
Sau khi máy bay hạ cánh xuống Portland, vì không hack được vào hệ thống an ninh, chúng tôi đành phải lang thang không mục tiêu, dò hỏi từ người dân địa phương tung tích của lão đại. Cậu sẽ nói là mò kim đáy biển, đúng không? Ừ, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Có trời biết Portland mỗi ngày tiếp đón bao nhiêu du khách. Huống hồ nhị đương gia nhà ta, ngày thường thẹn thùng khiêm tốn, không thích phô trương, vốn làm gì có nhân viên sân bay hay dân địa phương nào có khả năng nhớ rõ mặt anh ấy?!?
Hoàng hôn dần ngả bóng, ngay lúc chúng tôi sắp tuyệt vọng, thì một bé gái bán hoa hồng ven đường bỗng thổi bùng lại niềm hi vọng của chúng tôi ——
"Các anh đang tìm bạn hả?"
"Anh trai ấy có phải mũi rất cao, da trắng nõn, nói khẩu âm Argentina?"
"Vừa rồi anh trai đó với bạn đồng hành mua một nhành hoa hồng của em để đổi lấy tiền lẻ, sau đó họ cùng lên xe bus, đến cầu Howthorne rồi."
—— "Bạn đồng hành?!?"
—— "Cầu Howthorne?"
Thấy chưa thấy chưa, tôi đã nói rằng mạch máu não của tôi với thằng cha sát thủ ấy, mãi mãi không thể nào nghĩ chung một chuyện được.
Hắn thiếu chút xíu thôi đã túm vai bé gái, lắc điên cuồng, tru tréo chất vấn cô bé về dung mạo của "bạn đồng hành" đi cùng với Leo, rồi thì hai người nói gì làm gì, hành vi cử chỉ nom ra sao hả?!?....... Chời địu, chỉ là một đứa trẻ, nó làm sao để ý mấy chuyện này?!? Tôi rốt cuộc nhìn không nổi nữa, cưỡng ép kéo hắn đi. Nếu muốn biết người đó có phải "thuyền trưởng" của Hồng Lam hay không, tự mình đuổi theo nhìn rõ không phải được rồi sao? Khoảnh khắc khuyên được con lừa cứng cổ đó, tôi có cảm giác đầu mình mới mọc thêm một cái vòng hào quang, hóa thân thành vị thánh nhìn thấu hồng trần.
Nhưng sau đó.......... Haizz, ai ngờ chuyện lại chuyển biến như vậy?!?
—— Cũng đêm đó, chúng tôi ở trên cầu Howthorne bắc qua sông Willamette tìm được Leo, và cả tên Pep Guardiola gì đó đi cùng anh ấy nữa. Lúc chúng tôi đuổi tới nơi, họ đứng nơi bờ đối diện, cách 10 mét có hơn, ngồi tựa lan can cầu nói chuyện, quay lưng lại phía chúng tôi.
Sau đó, mọi sự diễn ra chóng vánh, ai cũng không lường được!!!
Từ tầm nhìn của chúng tôi, người Catalunya cứ nói liên tuông bất tận, Leo câu được câu không chen lời, có điều cả tôi lẫn Neymar đều nghe không được nội dung họ trao đổi là gì cả. Tiếp đó, Leo đột nhiên đứng lên. Hai chân anh ấy bất ngờ đạp lên thành lan can rộng chưa tới một bàn tay, thân hình lung lay sắp đổ..........
"KHÔNGGG! Không không không! Đừng Leo! Em xin anh! Đừng nhảy!" – Phóng như bay tới, Neymar gào lớn tới mức tôi có cảm giác trái tim mình sắp sửa nhảy ra ngoài.
Nhưng mà, càng khiến cho tôi suýt tắt thở hơn cả, hắn còn chưa dứt câu, lão đại của chúng ta đã dang rộng đôi tay, sau đó không chút do dự thẳng tắp lao xuống nước.
"AAAAAAAAAA!!!!!!" – Sau khi người Brazil hồi hồn từ một cơn choáng váng, hắn như phát điên lên trèo qua thành lan can, sau đó phóng thẳng vào làn đường cao tốc với nhịp xe cộ đông đúc đang chạy phăng phăng.
Quả tim tôi hẫng lại, từ dưới đất run run bò dậy, và cũng không còn sức để nghĩ những chuyện khác, lao đầu phóng theo Neymar. Khoảnh khắc ấy, cả hai đứa chúng tôi ai cũng mất trí rồi, chẳng còn mảy may nghĩ tới có khi nào sẽ bị xe đâm chết hay không. Trong đầu chúng tôi khi này chỉ còn một suy nghĩ: Leo không thể chết! Cứu anh ấy! Cứu Leo đi!
Guardiola cũng nhìn thấy hai đứa điên chúng tôi, khi này lão ta xoay đầu, bên môi phảng phất ý cười tà ác. Ngay lúc Neymar chỉ còn đứng cách lan can cầu đã nuốt chửng Leo một làn đường nữa thôi, thì một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc đột nhiên tăng tốc, cuồng loạn đâm sầm vào người Brazil, ý đồ muốn lấy mạng hắn rõ rành rành. May mà hắn thân thủ nhanh nhẹn, kịp thắng lại, chiếc xe cùng Neymar lướt qua nhau. Sau đó nữa, dưới chân lão Catalunya kia bỗng xuất hiện một đoạn thang bằng thép. Hóa ra, có một con thuyền chở hàng đã được chuẩn bị sẵn —— Ngay khoảnh khắc Neymar giống như mãnh thú lao qua, lão hói đã ung dung ưu nhã bước xuống những bậc thang, để lại sát thủ Brazil nghiến răng nghiến lợi, chỉ chạm được một chút những ngón tay lão mà thôi.
"See you." – Đứng giữa dòng xe cộ chen chúc, trái tim kinh hoàng của tôi khi này mới lấy lại nhịp đập, trơ mắt nhìn Guardiola dùng khẩu âm, nói với sát thủ Brazil hai chữ đơn giản ấy.
Dựa theo tính tình táo bạo của tên kia, tôi thực sự cho rằng hắn ngay sau đó sẽ bất chấp nhảy xuống, tóm được lão hói kia, chém lão thành thịt băm để trả thù cho Leo của chúng ta. Nhưng không, hắn chỉ đứng bất động. Mãi tới khi tôi đuổi kịp, mới rõ nguyên do ấy là gì.
—— Leo của chúng ta, vẫn chưa chết!
Đám người kia từ dưới lòng sông Willamette lạnh như băng vớt được anh ấy lên, tùy tiện vứt ở trên boong tàu. Đứng cạnh anh ấy lúc này là lão hói, lão thậm chí giống như trêu ngươi, phất tay chào từ biệt chúng tôi.
"Tôi phải giết hắn!!!" – Khoảnh khắc ấy, cả hai chúng tôi lần đầu tiên thống nhất ý kiến, nghiến răng nghiến lợi, trăm miệng một lời.
Tiểu phiên ngoại:
『Trên cầu Howthorne, 5 phút trước khi Leo nhảy xuống』
"Nhóc con, ta thật không ngờ con sẽ đến."
"Bớt bớt cái mồm lại đi, Pep. Ông đương nhiên biết điều này. Nói đi, muốn sao?"
"Không sao hết. Chỉ là nhớ con thôi."
"Vớ vẩn! Nói chuyện chính!"
"Ấy chà, con đúng là không còn thú vị giống như ngày xưa nữa ~ Con quên ta từng dạy con những gì sao: Hãy luôn có tâm lý sẵn sàng cho những điều thú vị. Ôi dào, cứ xõa đi, con trai, đời người cùng lắm chỉ là một giấc mộng mà thôi."
"Thú vị? Sau khi ông bán đứng tôi cho nhóm sát thủ săn tiền thưởng?"
"Ôi trời, con trai, con sẽ không để ý mấy cái chuyện vụn vặt như lông gà vỏ tỏi ấy đâu, nhỉ? Ta sở dĩ dám làm vậy, là vì biết con sẽ không chết được. Bởi con là tốt nhất, con vĩnh viễn cũng là người xuất sắc nhất thế giới này, và là niềm kiêu ngạo to lớn trong cuộc đời chấp giáo của ta, là tác phẩm kiệt xuất khiến cho ta tự hào."
".........."
"Haha, ta còn biết, mỗi khi ta mở miệng nói những lời này, thì con sẽ không đành lòng cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì từ ta. Ta cũng muốn vì mấy lời khi nãy nói xin lỗi với con, con so với trước kia......... thậm chí càng thú vị."
"Bớt đánh rắm! Tóm lại lần này ông kêu tôi đến, là muốn tôi làm gì cho ông?"
"Ta muốn con chết."
"Cái gì?!?"
"Nhảy đi, từ nơi này nhảy xuống.......... xem như trả lại ơn dưỡng dục cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro