
1
1.
Nghĩ kỹ lại thì đã được năm năm kể từ ngày hai người chia tay, đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon gặp lại Choi Hyeonjoon.
Lại nhìn kỹ một chút, Choi Hyeonjoon đúng là đã không còn như trước kia, cho dù là nụ cười thờ ơ lạnh nhạt, hay là phong thái xã giao bình tĩnh như không, giữa ngón tay lấp lóe ánh sáng, thậm chí là biểu cảm thản nhiên mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt Jeong Jihoon... Tất cả đều nói cho Jeong Jihoon biết, sau khi rời khỏi hắn, Choi Hyeonjoon sống rất tốt.
Jeong Jihoon cảm giác trong lòng đau nhói một hồi, hắn lặng lẽ chửi thề một câu, nghiến chặt quai hàm, hắn nở nụ cười xã giao đặc trưng nâng ly uống với Choi Hyeonjoon tiện thể hỏi thăm anh.
Lần này họp mặt có rất nhiều người, không ít người biết quá khứ lúc trước của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon. Không biết là người nào thiếu đạo đức hay là muốn làm chuyện tốt đột nhiên kinh ngạc hỏi: "Hyeonjoon hyung đeo cái gì trên tay thế! Nhẫn đôi với người yêu à!". Âm thanh cực lớn khiến mọi người đều hiếu kỳ ghé mắt nhìn sang.
Choi Hyeonjoon giơ tay lên tự mình ngắm nghía chiếc nhẫn, sau đó rất tự nhiên nhét tay vào túi, anh cười nói: "Còn chưa thể gọi là người yêu... Chỉ là gần đây có gặp nhau vài lần!" Choi Hyeonjoon giương mắt, đối diện với ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn đặt trên người anh của Jeong Jihoon: "Nếu như thật sự trở thành người yêu, anh sẽ mời Jihoon một chầu thịt nướng nhé?"
Tụ họp cuối cùng cũng kết thúc, Choi Hyeonjoon, Son Siwoo và Han Wangho ba người tụ lại một chỗ không biết đang bàn bạc chuyện gì. Lee Sanghyeok đi lấy xe, Park Dohyeon và Jeong Jihoon cùng nhau chờ ở ven đường. Park Dohyeon đang chờ Son Siwoo, còn Jeong Jihoon đang chờ ai đây, Jeong Jihoon cũng không biết nữa.
"Cậu hôm nay không sao chứ?" Park Dohyeon lên tiếng. "Tất nhiên là không sao rồi! Choi Hyeonjoon yêu ai thì liên quan gì đến em?" Jeong Jihoon liền phản bác.
"Tôi còn chưa nói gì đến chuyện này mà." Park Dohyeon giống như đã đạt được câu trả lời như ý, quay đầu hô to Son Siwoo mau cùng em về nhà.
Có lẽ là bởi vì lúc họp mặt đã uống một chút rượu, Jeong Jihoon về đến nhà chỉ muốn dính chặt vào chiếc giường đánh liền một giấc. Có lẽ là đã rất lâu không gặp Choi Hyeonjoon, nên đêm nay hình bóng Choi Hyeonjoon phá lệ xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Jeong Jihoon mơ thấy mình và Choi Hyeonjoon vừa mới thổ lộ tình cảm, hắn bước đến nói đùa với anh một câu, khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hô hấp của đối phương. Choi Hyeonjoon cũng không né tránh, chỉ là đỏ mặt cười lộ ra răng thỏ, sau đó nói Jihoon đừng dựa vào anh gần như thế mà. Giáng sinh năm ấy Jeong Jihoon cầm trong tay cà phê nóng cùng bánh donut đi tìm Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon mỉm cười tháo xuống khăn quàng cổ của bản thân trực tiếp choàng lên cho Jeong Jihoon, sau đó nói cảm ơn Jihoon rồi nhận lấy ly cà phê nóng từ tay hắn. Mùa đông hai người sẽ ôm nhau ngủ chung, Jeong Jihoon tỉnh lại trước cũng không vội đánh thức Choi Hyeonjoon vẫn còn đang say giấc, hắn sẽ chỉ ôm anh, nhẩm đếm từng cọng lông mi của người nằm trong lòng, đếm rồi lại đếm cho đến khi cơn buồn ngủ lại một lần nữa ập đến, sau đó Jeong Jihoon sẽ lại ôm lấy anh đánh thêm một giấc nữa. Hai người ngủ thẳng một giấc đến chiều, tỉnh dậy sẽ mặc thật ấm rồi cùng nhau phá đảo Summoner's Rift, sau đó sẽ oẳn tù tì quyết định xem nên đặt gà rán về ăn hay là nấu mì...
Jeong Jihoon còn mơ thấy rất nhiều rất nhiều khoảnh khắc khi hai người còn ở bên nhau, bốn năm yêu nhau như một lọ kẹo được bảo quản tỉ mỉ cẩn thận, mỗi một viên kẹo đều là hồi ức tốt đẹp. Jeong Jihoon chưa kịp mở miệng gọi Choi Hyeonjoon, chung quanh liền chợt tối đen, Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon nắm lấy cánh tay một người khác trong đám đông, nói rằng đây là người yêu của anh, ánh sáng màu bạc lấp lánh trên ngón tay anh, đâm vào lòng Jeong Jihoon khiến hắn đau nhói.
Jeong Jihoon bừng tỉnh, ngồi dậy nhìn đồng hồ, chỉ mới năm giờ sáng. Bình minh ló dạng, phòng ngủ của hắn cũng trở nên ấm áp hơn nhưng chẳng ai biết rằng trái tim hắn đã lặng lẽ rơi vào hầm băng lạnh lẽo.
Người thứ nhất Jeong Jihoon tìm đến là Han Wangho. Hắn hỏi Wangho hyung có biết gần đây người mà Hyeonjoonie đang qua lại là ai không. Han Wangho lắc đầu nói anh không biết, Hyeonjoon chưa từng nói cho anh biết. Người thứ hai hắn tìm đến đương nhiên là Son Siwoo, hắn hỏi Siwoo hyung có biết Hyeonjoonie đang hẹn hò với ai không. Son Siwoo lắc đầu nói Hyeonjoon không có đề cập chuyện này với anh.
"Lần trước đến đây Hyeonjoon vừa kể mà..." Park Dohyeon đúng lúc từ trong bếp lú đầu ra, lời còn chưa dứt đã bị Son Siwoo lườm một cái vội cụp đuôi trốn lại vào bếp.
Jeong Jihoon vui mừng như bắt được cọng rơm cứu mạng, hỏi anh rốt cuộc Choi Hyeonjoon đã nói những gì. Son Siwoo quả thật không còn cách nào khác đành phải nói lần gần nhất Hyeonjoon ghé qua có nói dạo này em ấy đang gặp gỡ một người được người nhà giới thiệu cho, không biết có phải người mà em ấy nhắc đến trong buổi họp mặt ngày đó không. Jeong Jihoon nghe thấy, vô thức siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay không dài ghim chặt vào lòng bàn tay, thật sự rất đau.
Jeong Jihoon ngồi ở trong xe, nhìn thấy căn hộ trên tầng hai mươi đã sáng ánh đèn, cũng không biết vì sao mình lại ở đây. Nửa tiếng trước Choi Hyeonjoon bước vào tòa nhà chung cư này, trên tay anh ôm một bó hoa tươi thật lớn, tay còn lại vẫn còn đang cầm điện thoại dường như đang trò chuyện cùng ai đó. Theo những gì Jeong Jihoon suy đoán, có lẽ hoa là do đối tượng hẹn hò kia tặng. Nói cách khác, nửa tiếng trước, Choi Hyeonjoon vừa kết thúc một buổi hẹn hò.
Có đôi lúc Jeong Jihoon tự nghi hoặc bản thân có phải đã mắc chứng thích tự ngược đãi chính mình rồi không, rõ ràng đã tự nhủ với lòng rằng chỉ cần hắn biết Choi Hyeonjoon hiện tại mỗi ngày đều trôi qua rất hạnh phúc là đủ rồi, vì cái gì vẫn cứ bám riết không buông, ép bản thân phải nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Choi Hyeonjoon? Jeong Jihoon nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ người duy nhất không thể thoát ra được là chính hắn sao? Chẳng lẽ Choi Hyeonjoon cứ như vậy buông bỏ hắn, buông bỏ quá khứ bốn năm, đây có phải là bước đầu tiên để tiến về phía hạnh phúc mới không?"
Jeong Jihoon không cam tâm, cũng không muốn để Choi Hyeonjoon chạy mất.
-
Choi Hyeonjoon vội vàng chạy đến chỗ hẹn, anh cởi áo khoác vừa nói xin lỗi vì đến muộn rồi lại tự nhiên ngồi xuống, giống như hoàn toàn không nhìn thấy người ngồi bên cạnh là Jeong Jihoon. Hắn đẩy cho anh một tách cà phê, cười nói: "Hyeonjoonie vừa hẹn hò xong liền chạy đến đây sao? Tình cảm thật sự tốt quá nhỉ?"
Choi Hyeonjoon cười cười, cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn, nói lãng sang chuyện khác: "Cười anh làm gì, chi bằng cùng nhau hỏi Wangho hyung đây mới vừa trở về từ tuần trăng mật cảm thấy thế nào a?"
Han Wangho mới vừa đá vào chân Jeong Jihoon một cước ở dưới bàn xong, nghe thấy Choi Hyeonjoon đột nhiên nhắc đến mình liền vội vàng đổ hết trách nhiệm lên đầu kẻ khác: "A ni a ni, hỏi anh làm gì, hay là hỏi xem Son Siwoo dạo này chuẩn bị hôn lễ đến đâu rồi nhỉ?". Cả bốn người không nhịn được cười, cứ thế ở dưới bàn là một cuộc chiến đá tới đá lui. Cuối cùng cũng đến lượt Han Wangho phát biểu chủ đề "Khoảng thời gian hạnh phúc trong tuần trăng mật của tôi cùng với Sanghyeok hyung"
Rất nhanh đã đến giờ cơm tối, Choi Hyeonjoon đứng dậy tạm biệt, nói rằng không thể cùng ăn tối với mọi người. Han Wangho và Son Siwoo dường như đã sớm biết chuyện này, vẫy tay chào tạm biệt cậu, còn nói về sớm kẻo muộn. Jeong Jihoon ngẩng đầu, lại thấy Choi Hyeonjoon xoay chiếc nhẫn trên tay, nhịn không được mở miệng: "Đối tượng hẹn hò của Hyeonjoonie dính người như vậy sao, ngay cả cơm tối cũng không thể ăn cùng người khác à~"
Choi Hyeonjoon cười cười, không có phủ nhận: "Lần sau có cơ hội sẽ mời Jihoon ăn thịt nướng nha!"
Choi Hyeonjoon vừa đi khỏi, Han Wangho ngay lập tức đá Jeong Jihoon một phát, anh quát: "Mày bị ngu à! Sao cứ nhắc mãi đến đối tượng hẹn hò của Hyeonjoon làm gì thế!" Jeong Jihoon khuấy khuấy ly Americano đã uống hết, giọng hắn có chút cô đơn nói: "Anh, anh nói xem tại sao anh ấy cứ như vậy bình thản mà chạy về phía hạnh phúc mới? Tại sao lại không quan tâm đến em?"
Son Siwoo tức giận đá hắn thêm một cước: "Mày cái con mèo ngu xuẩn này, tụi bây chia tay biết bao lâu rồi, mắc gì Hyeonjoon vẫn phải chăm chăm nắm chặt lấy mày không buông. Còn mày nữa, mày có biết vừa rồi bản thân đã làm gì không, cứ nhắc mãi đến người mà Hyeonjoon đang hẹn hò, mày là đang muốn kích động Hyeonjoon hay là đang tự ngược chính mày đây."
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm về hướng Choi Hyeonjoon vừa rời đi, thanh âm thả ra rất nhẹ.
"Em nhất định sẽ không để anh ấy chạy mất."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro