
烟雾
[sương khói]
Kim Hyukkyu thật ra không phải kiểu người yếu đuối không chịu được ấm ức. Y chỉ thỉnh thoảng ở trước mặt những người thân thiết làm kiêu một chút, còn lúc ở một mình thì không như thế, nếu không thì đã không bỏ bê bản thân tới nỗi sinh bệnh. Y chịu đựng bệnh vặt đã quen, cả khi ốm nặng cũng vẫn tiếp tục làm việc, tích lũy dần qua ngày tháng dẫn đến bị viêm mũi.
Ngay khi Song Kyungho vừa bước vào siêu thị, y đã nhận ra hắn. Sườn mặt và tấm lưng ấy đã luôn hiện hữu trong tâm trí ý từ buổi tiệc tối hôm ấy, vóc dáng ấy khiến y chỉ liếc mắt đã bị thu hút. Song Kyungho dựa lan can, châm điếu thuốc nhưng chỉ kẹp trên tay, đợi rất lâu mới rít một hơi. Đầu thuốc đã dần cháy thành tàn tro lại được hắn tiếp thêm chút hơi tàn, ánh lửa le lói lóe lên giữa trời đêm. Lá thuốc khô được cuốn bên trong giấy gói cháy trong chớp mắt bị đốt thành tro bụi đã hóa thành khói thuốc tiến vào miệng Song Kyungho. Khoảnh khắc hắn bất cần hé môi, thả ra làn khói mờ mịt lượn lờ cùng chút u buồn ẩn giấu, kim hykkyu cảm thấy chính mình dường như cũng bị tia lửa ở đầu thuốc đốt cháy, bị hơi thở của Song Kyungho phập phồng chơi đùa, sau đó giống điếu thuốc kia bị vùi nát trong tay hắn.
Y đuổi theo Song Kyungho và bắt gặp hắn đang đứng trước một núi các loại kẹo, trầm tư rũ mắt. Hắn đang chọn kẹo sao? Kim Hyukkyu đứng bên cạnh, nhìn Song Kyungho cân nhắc giữa hai loại kẹo bạc hà, không nhịn được mà tiến tới bốc một nắm vài loại kẹo mà y thường ăn, duỗi tay đưa tới trước mặt hắn, trước khi đưa qua còn cố tình vén tay áo để lộ cánh tay trắng trẻo xinh đẹp.
Không ngờ Song Kyungho lập tức nghe theo lời khuyên của y, bốc một nắm kẹo rồi nhanh chóng đi ra quầy tính tiền. Kim Hyukkyu không mua gì, cùng hắn bước ra ngoài. Tới khi ra khỏi siêu thị, y mới hoàn hồn nhận ra hai tay mình trống trơn, ý đồ quá rõ ràng, vậy nên y liền tìm chủ để để che giấu sự ngượng ngùng.
"Tôi không ngờ anh lại thích ăn kẹo."
"Em không định mua gì sao?"
Y không ngờ Song Kyungho cũng đồng thời lên tiếng.
"Cũng không hẳn, do gần đây muốn cai thuốc."
"Không có gì muốn mua."
Lại là đồng thanh, Kim Hyukkyu không nhịn được nghiêng đầu nở nụ cười, lại thấy Song Kyungho cũng đang mỉm cười nhìn sang mình. mặc dù họ mới chỉ gặp nhau 2 lần, cả hai đã có sự ăn ý không thể lý giải.
"Sao anh lại muốn cai thuốc?" Kim Hyukkyu hỏi, trong đầu đã mơ hồ có câu trả lời.
"Dù sao cũng không tốt cho sức khỏe mà. Hơn nữa, có người không thích." Song Kyungho liếc nhìn Kim Hyukkyu đang đi cạnh hắn.
Kim Hyukkyu nhớ lại lời của một đồng nghiệp thân thiết với Song Kyungho cũng từng nhắc tới việc hắn muốn cai thuốc lá. "Sau bữa tiệc hôm ấy, anh ấy đột nhiên nói muốn cai thuốc, thế là tôi đưa cho anh ấy tất cả chỗ kẹo bạc hà tôi lấy ở sảnh chờ. Vốn định lấy cho mình, kết quả tối về bị vợ mắng vì có miệng có mùi thuốc lá."
Kim Hyukkyu giống như nhận ra gì đó, khung cảnh Song Kyungho rút điếu thuốc ra lúc ở trong vườn sượt qua tâm trí y. đúng lúc ấy Song Kyungho cũng đang nhìn y, y nhếch môi hỏi Song Kyungho: "Anh cai thuốc vì tôi ư?"
Song Kyungho liếm liếm khóe môi khô khốc, đáp lời, "Em không ngửi được mùi thuốc mà."
Kim Hyukkyu vui vẻ mỉm cười: "Kẹo bạc hà cũng là vì em thích nên mới mua sao?"
Song Kyungho đỏ mặt không đáp lời, Kim Hyukkyu nhón lấy một viên keo từ trong túi trên tay hắn, bóc vỏ và đưa tới bên môi Song Kyungho.
Song Kyungho nhìn ra ý vị ẩn giấu đằng sau đó. Tới và hôn em đi, Kim Hyukkyu thì thầm.
Song Kyungho nhét túi kẹo vào tay Kim Hyukkyu, vội vã dặn y, "Tôi cần mua thêm vài món đồ, đợi tôi một chút." Sau đó hắn liền quay lưng chạy đi mất.
Song Kyungho quay lại ngay sau đó, trong tay cầm theo biện pháp phòng chống aids. Kim Hyukkyu trừng mắt nhìn Song Kyungho, lần này tới lượt y đỏ mặt. "Bỏ vào túi anh đi, anh cầm như vậy cho ai xem hả?" Kim Hyukkyu đưa tay che mặt làm ngơ ánh mắt trêu ghẹo của Song Kyungho, nhưng cả những nơi không được che cũng bị hun thành một màu hồng nhạt. Chỉ vừa ban nãy, khi Song Kyungho gấp gáp quay lại mua đồ, còn hy vọng hắn sẽ đi ra quầy tự thanh toán, trong đầu Kim Hyukkyu đã chỉ còn lại một nguyện vọng duy nhất.
Đường đi xuống hầm gửi xe không có một bóng người, âm thanh Song Kyungho cắn vỡ viên kẹo bạc hà lại càng rõ ràng và ái muội. Kim Hyukkyu bị Song Kyungho nắm thóp, cảm thấy chính mình dường như cũng bị nhai nát.
Bọn họ vừa đi xuống hành lang của hầm gửi xe, đột nhiên Kim Hyukkyu nắm lấy cổ áo Song Kyungho và hôn hắn. Môi Song Kyungho khô ráo lại mềm mại, lúc nào cũng có huyết sắc khỏe mạnh, trong khoang miệng còn vương chút mùi thuốc lá và bạc hà lẫn lộn, giống như trong tưởng tượng của kim hyukkhyu, rất dễ ngửi.
Song Kyungho bị nụ hôn bất ngờ đánh úp, sau một hồi sửng sốt, hắn lại đẩy Kim Hyukkyu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to đang tràn ngập sự khó hiểu cùng bất mãn dưới ánh đèn mập mờ.
"Anh...sáng nay anh vừa hút thuốc, miệng vẫn còn đắng."
"Đừng nói nữa."
Trước khi Song Kyungho giải thích xong, Kim Hyukkyu lại lần nữa chặn miệng anh. cánh cửa chưa được đóng chặt bị gió thổi hơi hé mở, chút ánh sáng tràn vào, chiếu lên đám bụi như sương khói vờn quanh hai người đang hôn môi.
"Tới nhà anh nhé? anh ở một mình thôi."
"Ừm..."
"Hóa ra em không ghét mùi thuốc lá."
"Hút thuốc thụ động rất hại sức khỏe. nhưng mùi hương của anh không tệ lắm."
Sau này, Song Kyungho thành công cai thuốc lá, có chăng cũng chỉ thi thoảng hút một hai điếu khi hắn phải đi xã giao và không thể từ chối lời mời.
Nhưng hắn phát hiện mỗi lần như vậy, Kim Hyukkyu sẽ chủ động đòi hôn nhiều hơn khi trở về nhà. Kim Hyukkyu còn đặc biệt thích liếm môi hắn khi hai người hôn nhau, giống như y mới là người nghiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro