Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

3.

Han Wangho cuối cùng cũng đã không trả lời câu hỏi của Lee Sanghyuk.

Họ đang trên đường đến hiện trường vụ án đêm qua. Lee Minhyung đang lái xe, Han Wangho ngồi ở ghế phụ, còn Lee Sanghyuk ngồi ở ghế sau, anh chỉ có thể nhìn thấy phần tóc trên đỉnh đầu trồi lên của Wangho đong đưa theo làn gió thổi vào từ khe hở trên cửa kính ô tô. Trông sẽ rất mềm mại khi chạm vào, khác hẳn với chủ nhân của nó.

Khoảnh khắc nhìn thấy Han Wangho, Lee Sanghyuk tưởng mình đang mơ.

Ngoại trừ trong mơ, đã rất lâu rồi anh không gặp lại Han Wangho. Mấy năm trôi qua, thân thể của cậu nhóc ngày nào giờ đây đã trổ mã thành chàng trai trẻ, gò má mềm mại dần trở nên thon gọn hơn, ngay cả nụ cười cũng ẩn chứa những điều bí ẩn khó giải thích. Thời gian là kẻ trộm lớn nhất trên thế giới này. Ban đầu Lee Sanghyuk nghĩ rằng anh đã không còn nhớ cậu hay bất cứ thứ gì liên quan đến cậu nữa, cho đến khi thật sự gặp lại Han Wangho, Lee Sanghyuk lại cảm giác như bản thân đang đi trên mây.

Đã nhiều năm không gặp, chút ngây thơ còn sót lại cũng đã bị bào mòn đi không sót thứ gì, chàng trẻ bây giờ đã có thể đứng trước mặt anh, giơ tay về phía anh với nụ cười tự tin. Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt tươi cười dường như chồng lên gương mặt đẫm nước mắt của cậu thiếu niên nhỏ trong giấc mơ của anh. Dòng thời gian tạo ra những cơn sóng lớn, phát ra tiếng gầm chói tai.

Trong giây phút ngắn ngủi, niềm vui từ việc không tìm thấy phương hướng qua đi, thứ ồ ạt kéo đến sau đó là sự khủng hoảng tột độ.

Ba năm trước, Lee Sanghyuk cũng từng trải qua nỗi sợ hãi tương tự khi biết tin hợp đồng của Han Wangho ở Tháp Hàng Châu đã hết hạn và cậu sắp bị điều động về lại Hàn Quốc. Khi đó, anh đã nóng lòng muốn nộp đơn lên trụ sở để chuyển công tác của Han Wangho trở lại Tháp Seoul, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự từ chối lạnh lùng.

Han Wangho không muốn gặp lại anh. Lee Sanghyuk nghĩ mình đã làm sai gì đó.

Anh không có bất kỳ liên kết tinh thần nào với Han Wangho. Ngay cả khi cậu có bị thương nghiêm trọng đến mức nào đi nữa, Wangho cũng sẽ không cho phép anh đến gần với hình ảnh tinh thần của cậu. Nhiều nhất chỉ có việc cậu sẽ chui vào chăn bông của anh khi anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bám lấy anh như một con thú nhỏ và thì thào: “Anh Sanghyuk ơi, ồn ào quá, anh ôm em một cái với.”

Lee Sanghyuk sẽ đưa tay ra bịt tai cậu lại. Thế giới luôn ồn ào đối với những lính gác có giác quan nhạy bén, chưa kể cấp bậc của Wangho còn quá cao và tuổi thì quá trẻ, vậy nên những ảnh hưởng từ ngoại giới đối với cậu sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Lee Sanghyuk đã giải thích một cách đơn giản về sự quan tâm quá mức của mình dành cho Han Wangho chỉ là sự quan tâm của đàn anh đối với đàn em mà thôi, nhưng khi Bae Junsik hỏi rằng sao không thấy anh đối xử với những đàn em khác như vậy, Lee Sanghyuk vô thức im lặng.

Khi Han Wangho rời đi không một lời từ biệt sau đêm mưa đó và không bao giờ xuất hiện nữa, Lee Sanghyuk mới muộn màng nhận ra rằng Han Wangho đã luôn đối xử với anh rất khác.

Nhưng đợi đến khi anh hiểu ra thì đã quá muộn, đến lúc nhận ra cũng đã quá muộn nốt để có thể cứu vãn được tình thế.

Những ngày sau đó, Lee sanghyuk không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra trong quãng thời gian vừa qua. Đôi khi Lee Sanghyuk cũng sẽ hối hận, hối hận vì sao bản thân đã không hỏi thăm cậu nhiều thêm một câu khi mà tình trạng của cậu đã có gì đó không ổn kể từ lúc đó, hoặc là anh để cậu ở lại Tháp, không đi làm nhiệm vụ cùng với cả bọn thì tai nạn ngày hôm đó sẽ không xảy ra, anh và cậu cũng sẽ không bị tách khỏi đối phương đúng chứ?

Lee Sanghyuk không bao giờ dừng lại để nhìn nhận những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng lần đầu tiên, anh thật sự mong trên đời này có thuốc hối hận.

Hiện trường vụ án cách Tháp Gangnam không xa, khiến người ta không khỏi thắc mắc là vô tình hay cố ý. Khi đến nơi, Han Wangho mới hiểu tại sao Tháp Gangnam đã không có bất cứ hành động nào trước khi họ biết rằng cậu và những người khác đang trên đường đến đây. Một sự im lặng chết chóc, dây phong tỏa hiện trường cũng đã được dỡ bỏ. Họ đứng ở đầu hẻm, nhìn lối vào hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhất thời không biết phải nói cái gì.

Đến cả một chiếc lá rơi trên mặt đất còn không tìm được, nên sẽ thật ngu ngốc nếu cả đám có thể tìm thấy DNA, dấu vân tay hay bất kỳ dấu vết nào mà tinh thần lực để lại. Son Siwoo khoanh tay cười nhạo khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, sau đó quay sang Park Dohyeon nói: “Mày nói đúng đấy, té ra mấy lão già đó mới là thủ phạm thật sự.”

Park Dohyeon bất lực thở dài: “Siwoo, em không nghĩ đây là nơi thích hợp để chúng ta nói mấy chuyện như này đâu.” Son Siwoo có vẻ sốc khi nghe thấy cậu chàng nói điều đó, “Không phải chứ? Mày thật sự định cống hiến cả đời cho mấy lão già đó à? Đến cả Park Jaehyuk còn không làm được điều ngu ngốc như thế nữa.”

Hai người họ đã vô tình nói quá nhiều, nhưng những người ở Tháp Seoul vẫn ngờ nghệch ra đấy, chưa thể hiểu được ý của hai người đang nói đến là gì. Trước khi Park Dohyeon kịp đáp lại, Lee Minhyung đã nhanh hơn hỏi: “Ý của hai người là sao? Thật sự có liên quan đến người của tổng bộ à?”

Son Siwoo nhìn Han Wangho ở bên kia đường, thấy Han Wangho khẽ gật đầu, cậu chủ động giải thích: “Bọn anh vẫn còn đang điều tra.”

Cậu bắt gặp ánh mắt của Lee Sangyuk, nhẹ nhàng nói: “Các lính gác và dẫn đường có tinh thần lực trên cấp A đều được tổng bộ đăng ký và phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ về tung tích. Nếu không có sự đồng ý từ tổng bộ, Tháp Gangnam cũng sẽ không có can đảm báo cáo với Tháp Seoul về sự việc cho đến khi vụ án thứ ba xảy ra.”

“Để mà báo cáo tình hình cho anh vào lúc này thì em chỉ nghĩ được đến một khả năng.” Han Wangho nhìn vào mắt Lee Sanghyuk, để lộ ánh mắt khó hiểu khiến người khác cảm thấy bứt rứt “Họ đang có âm mưu gì đấy.”

Cho nên em mới ở đây. Lee Sanghyuk có thể hiểu được những lời còn dang dở của Han Wangho. Thế là thay vì lo lắng rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm, thì Lee Sanghyuk sẵn sàng tin rằng Han Wangho xuất hiện ở đây vì muốn điều tra sự thật hơn. Dù sao thì, lần đầu tiên Sanghyuk cảm thấy biết ơn vì mấy âm mưu đằng sau bức màn của tổng bộ, vì nhờ vậy mà anh mới có thể gặp lại Han Wangho.

Trên đường đi đến Tháp Gangnam, Han Wangho đã nói sơ cho Lee Sanghyuk và những người khác nghe về kết quả của mấy cuộc điều tra bí mật về tổng bộ.

"Phương hướng nghiên cứu của tổng bộ những năm gần đây có chút kỳ lạ, em luôn cảm thấy họ muốn có được điều gì đó từ dẫn đường." Han Wangho vừa nói vừa vô thức liếc nhìn Lee Sanghyuk ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu.

Một dẫn đường sẽ có gì?

Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, khả năng chữa bệnh và sức hấp dẫn chết người đối với lính gác. Khoảnh khắc biết được mục đích của tổng bộ, lần đầu tiên Han Wangho cảm thấy hoảng sợ vì Lee Sanghyuk như vậy sau một thời gian dài.

Là dẫn đường cấp S duy nhất ở Korea Tower, nếu việc nghiên cứu tại tổng bộ cứ tiếp tục như thế này, Lee Sanghyuk chắc chắn sẽ bị tấn công vào một ngày nào đó.

Vì vậy, cậu đã đưa mọi người đến Tháp Seoul một ngày sau khi dẫn đường cấp A qua đời. Cả Son Siwoo và Park Dohyeon đều biết rằng việc điều tra sự thật hoàn toàn không phải là mục đích thực sự của Han Wangho. Han Wangho xuất hiện ở đây chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là ở bên cạnh Lee Sanghyuk.

"Lạ thật," Son Siwoo từng hỏi cậu, "Sao mày lo lắng cho anh ấy quá vậy? Hai người chưa liên kết tinh thần với nhau, thậm chí anh ấy còn chưa đến gần hình ảnh tinh thần của mày bao giờ nữa.”

“Liên kết tinh thần không phải là mối quan hệ duy nhất không thể bị phá vỡ giữa con người và con người với nhau đâu,” Lúc đó cậu đã trả lời như vậy đó “Tao chỉ muốn gặp anh ấy và đảm bảo rằng anh ấy sẽ không bị kéo vào đống nghiên cứu lộn xộn ở tổng bộ thôi, bởi vì…”

Han Wangho đã không nói hết câu. Vẻ mặt cậu luôn rất yên bình mỗi khi nhớ đến quãng thời gian hiếm hoi ít ỏi đó ở Tháp Seoul. Nhớ về người sẽ luôn ôm cậu vào lòng, dùng đôi bàn tay đấy ngăn cách cậu với sự ồn ào của thế giới ngoài kia, và mỗi khi cậu kết thúc nhiệm vụ, người ấy cũng sẽ luôn xuất hiện với hộp dụng cụ y tế, yên lặng băng bó vết thương cho cậu mà không nói một lời. Những tháng ngày không có Lee Sanghyuk, Han Wangho đã tự mình học được rất nhiều thứ, cậu đã học được cách chấp nhận những tiếng thét bên tai đâm xuyên màng nhĩ mình cả ngày lẫn đêm, quen với việc xuất hiện trước cánh cửa khoa y tế cùng với cơ thể nhuộm máu đầy người. Cậu đã không cần sự dẫn dắt của tiền bối, cũng như không còn thiếu sự kiên nhẫn mỗi khi xử lý công việc nữa. Cậu đã hoàn toàn trở thành một kẻ “đáng tin cậy” trong mắt lãnh đạo và cấp dưới của mình, nhưng Han Wangho chưa bao giờ thực sự quên được Lee Sanghyuk.

Bởi vì… bởi vì cậu yêu anh ấy.

Dẫn đường cấp S có thể kiểm soát pheromone của họ rất tốt, nhưng cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Lee Sanghyuk, mùi hương đủ làm cậu choáng váng. Cậu không hề nói dối Son Siwoo về việc cậu và Lee Sanghyuk không có liên kết tinh thần, nhưng độ tương thích của họ lại cao đến mức họ sẽ tự động thu hút lẫn nhau mà không cần bận tâm về điều đó.

Giống như lúc này vậy, cậu có thể mơ hồ cảm nhận được pheromone của Lee Sanghyuk đang len lỏi vào tay áo cậu như một con rắn mềm mại sau đó quấn quanh cổ tay Han Wangho.

"Đợi chút, em có câu hỏi cuối cùng."

Đèn đỏ ở ngã tư phía trên, Lee Minhyung thắng lại: “Em muốn hỏi mối quan hệ của anh và anh Sanghyuk tốt như vậy, tại sao bây giờ anh mới thuyết phục được người của tổng bộ cử anh đến đây vào thời gian này thế?”

Vừa dứt lời, không khí trong xe liền trở nên ngưng trệ. Ngay cả Lee Sanghyuk cũng ngước mắt lên liếc nhìn Lee Minhyung qua gương chiếu hậu. Han Wangho dường như không ngờ có người lại hỏi vấn đề như vậy, cậu ngạc nhiên một chút, sau đó cười nói: “Thật ra là do tai nạn mấy năm trước.”

“Mọi người hẳn đã nghe nói rằng anh Sanghyuk đã bị thương nặng trong vụ tai nạn đó.” Han Wangho không nhìn Lee Sanghyuk, có lẽ vì cậu không dám, hoặc có thể đơn giản là vì cậu không biết mình nên bày ra biểu cảm gì. Giọng nói mềm mại của cậu vang lên, nhẹ nhàng đến mức dường như có thể bị cuốn bay đi chỉ bằng một cơn gió thổi: “Họ cho rằng anh Sanghyuk nên căm ghét anh mới phải.”

4.

"Phanh!" Han Wangho tiến lên, ném tài liệu đến trước mặt người đứng đầu Tháp Gangnam. Mặc dù bình thường cậu vẫn luôn nói chuyện với nụ cười trên môi, nhưng dù sao cậu cũng là một lính gác cấp cao với sự hung hãn khắc sâu vào trong xương tủy. Khuôn mặt Wangho lạnh lùng và hung bạo đến mức khiến một số ủy viên Tháp Seoul khác không quen biết với cậu sợ hãi đến mức phải lùi lại vài bước.

"Tại sao không bảo vệ hiện trường gây án? Tại sao lại tháo dây phong tỏa mà không báo trước?" Han Wangho lạnh lùng nhìn tổng quản Tháp Gangnam với khuôn mặt tươi cười, "Phải đến vụ sát hại dẫn đường thứ ba mới nghĩ đến việc bàn giao vụ án cho Tháp Seoul, hình như mấy người ăn không ngồi rồi quá nên quên mất lý do vì sao Tháp Gangnam được thành lập đúng không?”

Lee Minhyung từ phía sau lén lút nói với Moon Hyunjoon : “Giờ thì tao thật sự tin ảnh là lính gác rồi.”

Moon Hyunjoon bình tĩnh tránh sang một bên một bước, không thèm quay đầu lại hỏi: “Vì sao?”

Lee Minhyung: “Bởi vì trông ảnh thật sự tức giận đến mức muốn xé xác Tháp Gangnam ra.”

Đây là cảnh mà họ đã thảo luận trong xe. Dù sao đi nữa thì Wangho và những người khác vẫn là giám sát viên của tổng bộ, và như người ta vẫn thường nói, cấp bậc nội bộ càng cao càng dễ nghiền chết người khác. Sở dĩ Tháp Gangnam dám đối đầu trực tiếp với Tháp Seoul như thế là vì họ có sự hậu thuẫn từ tổng bộ, nhưng khi trông thấy ủy viên do tổng bộ cử tới không hài lòng điều gì đó về mình vẫn sẽ khiến những người ở đây vô tình rơi vào trạng thái hoảng sợ kể cả khi có đang mạnh miệng như thế nào đi nữa, sau đó họ sẽ cố làm hài lòng cả bọn bằng mọi cách.

Kế hoạch được bàn trước thì là như thế, nhưng không nghĩ mọi chuyện lại suôn sẻ hơn cả bọn tưởng. Có lẽ vì tin tưởng mù quáng vào ủy viên của tổng bộ, người đứng đầu chi nhánh Gangnam gần như ngay lập tức đồng ý về việc chuyển thi thể nạn nhân về Tháp Seoul. Han Wangho thấy vậy, cũng không truy cứu trước việc bọn họ tự ý xử lý hiện trường nữa mà lạnh lùng hỏi có thể để bọn họ xem xét thi thể trước không.

Người phụ trách Tháp Gangnam không mong đợi gì nhiều về ủy viên được cử đến lần này, nhưng khi nhìn thấy Han Wangho, mặc dù trông cậu rất trẻ, lại vẫn khác hoàn toàn với những người trẻ từng được cử đến để làm bù nhìn trước đây, sự khác biệt này khiến người phụ trách sợ hãi. Hắn thầm mắng trong lòng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười nhếch mép của cậu, bày ra nụ cười mếu máo trông còn xấu hơn cả khóc: “Nếu là cậu thì không vấn đề gì, chỉ là…”

“Không sao,” Han Wangho ngắt lời hắn, quay lưng về phía mọi người, nhếch môi với người phụ trách Tháp Gangnam: “Bọn họ không gây rắc rối được đâu.”

Người phụ trách đi trước, Wangho và những người khác theo phía sau. Lúc cả bọn đang đi xuống cầu thang, Han Wangho đột nhiên nâng chân gạt giò người phụ trách một cái, ngay khi hắn lảo đảo sắp ngã, Han Wangho thẳng thừng đạp hắn ngã thẳng xuống chân cầu thang.

Bậc thang dẫn xuống kho lạnh dưới lòng đất rất cao, nếu ngã xuống không chết thì cũng tàn tật, chưa kể người phụ trách cuối cùng đã xui xẻo đến mức đập đầu vào bức tường, choáng váng vì máu túa ra không ngừng. Han Wangho đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, rút ID công tác ra, lấy ra một thiết bị sao chép dấu vân tay và con ngươi của hắn, khéo léo đến mức Choi Wooje thiếu điều hỏi: "Sư phụ, anh làm nghề gì vậy?"

Lee Sanghyuk đứng cạnh Han Wangho, sức mạnh tinh thần vô hình của anh quét qua tất cả các thiết bị ghi hình và camera giám sát trên tầng này, bên trong phát ra những tiếng hét không thể nghe được, rồi bốc lên thành một làn khói mỏng. Son Siwoo, người cũng là dẫn đường, ngay lập tức nhận ra hành động này của anh. Cậu quay đầu lại nhìn Lee Sanghyuk, bị sốc trước tinh thần lực của anh đến mức không nói được lời nào.

Ngay cả Lee Minhyung và Park Dohyeon là lính gác đi nữa thì vẻ mặt cũng không thể tốt đẹp hơn bao nhiêu khi phải đối mặt với một dẫn đường hung hãn như vậy. Tuy nhiên, Han Wangho, người thân nhất với Lee Sanghyuk lại giống như không hề cảm nhận được bất cứ điều gì. Cậu nhanh chóng sao chép thông tin sinh học cần thiết và hỏi Lee Sanghyuk mà không thèm quay đầu lại: "Mọi chuyện ổn thỏa hết chưa?"

“Ừ,” Lee Sanghyuk nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu và lặp lại: “Mọi chuyện vẫn ổn.”

Son Siwoo ở bên cạnh quan sát và thấy cảnh tượng này vô cùng kỳ lạ. Cứ như thể con rồng thường im lặng cuối cùng cũng đã duỗi móng vuốt ra khỏi hang ổ của nó, không phải để cướp bóc bất cứ thứ gì mà chỉ để bảo vệ kho báu trên ngai vàng của mình.

Nhưng thời gian không còn nhiều và Son Siwoo cũng không rảnh để suy nghĩ thêm mấy chuyện ngoài luồng nữa. Han Wangho giơ vòng tay của mình lên, đồng hồ bấm giờ đã bắt đầu đếm đúng vào thời điểm Lee Sanghyuk bắt đầu phá hủy thiết bị giám sát. Cậu nắm chặt giấy phép lao động và thông tin sinh học trong tay, giọng nói căng thẳng: “Tính từ lúc bọn họ phát hiện ra thiết bị giám sát đã bị phá hủy cho đến khi có mặt tại kho lạnh dưới lòng đất, chúng ta có nhiều nhất một phút ba mươi tư giây để mang thi thể đi.”

Đây là kế hoạch mà họ đã thống nhất từ trước. Bất chấp cả việc đứng dưới áp lực của Tháp Seoul, Tháp Gangnam vẫn không chấp nhận việc hỏa táng thi thể của các dẫn đường bị sát hại. Bên cạnh việc thi thể của dẫn đường là một vật thí nghiệm khá quan trọng thì chắc chắn sâu bên trong còn cất giấu bí mật nào đó. Cũng có thể là do bọn họ không ngờ lần này tổng bộ lại phái nhầm người, người của Tháp Seoul hành động nhanh đến mức bọn họ thậm chí còn không kịp tiêu hủy thi thể, xóa bỏ dấu vết mà chỉ có thể đến hiện trường dọn dẹp vào tối hôm qua.

Han Wangho và Lee Sanghyuk không phải kiểu người có thể nuốt ngược được cơn giận vào. Trong quá khứ, khi cả hai vẫn còn là cộng sự với nhau, họ vẫn thường bị người hướng dẫn tát vào đầu vì đã tự ý hành động theo ý mình bất chấp hậu quả. Vài năm trôi qua, mặc dù họ đã trở thành những tiền bối đáng tin cậy và vững chãi trong mắt thế hệ sau, nhưng nếu có kẻ nào dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt bọn họ, họ vẫn sẵn sàng lột xuống một lớp da của kẻ kia.

Các công cụ mà Han Wangho sử dụng để sao chép dữ liệu sinh học rất đáng tin cậy và họ có thể tiến vào kho lạnh dưới lòng đất mà không gặp trở ngại nào. Không biết là Tháp Gangnam có đang quá tin tưởng vào khả năng kiểm soát tình hình của mình hay không mà cả ba thi thể được đặt ngay giữa tầng một mà không có bất kỳ vật che chắn nào. Lee Minhyung bước tới, mở thông tin trong chiếc vòng tay và xác nhận rằng ba thi thể kia chính là nạn nhân mà họ đang tìm kiếm.

“Họ đặt mấy cái xác ở đây vì sợ chúng ta không tìm thấy à?” Mặc dù thời gian không còn nhiều nhưng vẫn đủ để phàn nàn mấy câu. Thế nhưng Han Wangho chỉ nhìn chằm chằm vào ba thi thể kia, chậm rãi lắc đầu: “Đó không phải lý do.”

Cậu chỉ vào túi đựng xác dưới thi thể: “Họ định vận chuyển ba thi thể này đi.”

"Nhưng trước khi có thể, chúng ta đã ở đây rồi."

Giọng nói của Han Wangho rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến đám người trong kho lạnh dưới 0 độ đổ mồ hôi lạnh. Vận chuyển đi? Tháp Gangnam định vận chuyển ba thi thể này đi đâu? Dựa vào những gì Han Wangho nói lúc chiều, ngay cả Lee Minhyung, người luôn vô tư về mọi việc cũng hiểu được phương hướng nghiên cứu của tổng bộ những năm gần đây, thấp giọng chửi rủa.

Cậu bước tới định cho thi thể vào túi đựng xác rồi mang đi nhưng Lee Sanghyuk bất ngờ ngăn lại.

"Có chuyện gì vậy anh Sanghyuk?"

“Tinh thần lực của anh đã bị lấy đi.” Lee Sanghyuk nhìn chằm chằm vào cơ thể được phủ vải trắng, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt vặn vẹo.

"Sao cơ? Đây là loại năng lực gì vậy?" Lee Minhyung giật mình. Han Wangho và Son Siwoo ở phía sau nhìn nhau, bày ra vẻ mặt “đương nhiên là như vậy rồi”.

Hầu hết các nghiên cứu hiện nay đều cho rằng sức mạnh tinh thần và thể xác của con người có mối liên hệ mật thiết với nhau. Khi thể xác chết đi, sức mạnh tinh thần cũng sẽ bị tiêu hủy cùng với cơ thể và không có khả năng bị người khác tước đoạt. Tuy nhiên, nghiên cứu do tổng bộ thực hiện trong những năm gần đây đang cố gắng truyền sức mạnh tinh thần của dẫn đường cho người dân bình thường.

Thành phần của trụ sở Korea Tower rất phức tạp và có nhiều phe phái, trong đó có nhiều người là những người bình thường muốn vươn tới bầu trời nhờ sự trợ giúp của các thế lực bên ngoài. So với lính gác có giác quan nhạy bén nhưng hình ảnh tinh thần mong manh, người dẫn đường có tinh thần lực mạnh mẽ đương nhiên sẽ trở thành lựa chọn tốt hơn cho “ngoại lực”. Han Wangho nhìn chằm chằm vào ba thi thể, cũng không biết đang nghĩ gì nữa, sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. cậu hy vọng tất cả những điều này thật ra không tệ như cậu nghĩ, nhưng thực tế đã dập tắt mọi hy vọng của cậu.

Lee Sanghyuk bao bọc ba cái xác bằng tinh thần lực của mình trước khi ra hiệu cho Lee Minhyung mang chúng đi. Nhưng khi Lee Minhyung hỏi Lee Sanghyuk rằng thứ gì có khả năng giết người một cách vô hình như thế, Lee Sanghyuk trả lời: "Anh không biết."

"Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy trường hợp này."

"Không phải." Han Wangho lắc đầu. Đôi mắt chớp chớp, cậu đứng bên cạnh Lee Sanghyuk, giọng trầm đến mức dường như không thể nghe thấy.

“Đây không phải là lần đầu tiên.” Cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro