Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Mãi mãi yêu hắn? Itachi luôn cảm thấy lời này hẳn là hắn nói với Sasuke thì thích hợp hơn. Về mặt lý trí, Itachi không hi vọng Sasuke mãi mãi yêu hắn, ngược lại, hắn hi vọng Sasuke hận hắn, trong tương lai, sau khi báo thù thành công thì có thể lãng quên hắn vào một góc của bóng tối trong lòng, sau đó bắt đầu cuộc sống mới hoàn toàn.

Itachi nhận thấy lời của mình đã đủ vô tình, nếu Sasuke còn lý trí thì nên hiểu Uchiha Itachi là một tên ác ma máu lạnh cỡ nào. Nhưng Uchiha Sasuke trông không hề có thứ gọi là lý trí.

Sau khi tạnh mưa, Itachi dẫn Sasuke đến quán trọ ở thị trấn gần nhất để chữa trị vết thương. Vết thương của Sasuke không tính là nặng, chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi là có thể hồi phục, nhưng bảo nhẹ cũng không phải là nhẹ, cần ít nhất phải nằm từ mười ngày đến nửa tháng, cẳng tay bị gãy xương càng cần nhiều thời gian hơn nữa. Vốn dĩ chỉ cần ba ngày là có thể chạy về tới tổ chức, nhưng bởi vì vết thương của Sasuke mà thời gian bị trì hoãn. Trong phòng, Sasuke ngồi ở trên giường, Itachi ngồi bên cạnh cậu, hỗ trợ cố định phần xương bị gãy của Sasuke. Hắn cho rằng đứa trẻ không có chịu khổ như Sasuke nhất định sẽ cực kì sợ đau, bởi vậy hắn vô thức giảm lực tác động, không ngờ rằng Sasuke không hề rên một tiếng nào. Khi Itachi xử lí xong cánh tay, hắn ngẩng đầu lên thì thấy con ngươi sạch sẽ của Sasuke nhìn hắn chăm chú, như thể muốn nhìn hắn trọn một đời.

Sasuke không hề tránh né việc nhìn Itachi chăm chú cũng như giấu đi tình cảm trong mắt cậu, bốn mắt chớp chớp nhìn nhau, Itachi lập tức dời mắt đi, cơ thể cũng lùi ra sau.

"Tại sao lại nhìn ta như vậy?" Itachi hỏi.

"Em nhớ anh. Lâu lắm rồi không có nhìn thấy anh." Sasuke đáp.

"Ha... Đứa em trai ngu xuẩn, giống như cái thứ ngươi gọi là thư kia sao?" Itachi cong môi, dùng ánh mắt khinh thường để giấu đi bồn chồn trong lòng.

"Lá thư kia á? Nó không phải là cái thứ gọi là thư đâu, em thấy em biểu đạt rất rõ ràng mà. Hơn nữa anh hẳn đã hiểu, em chỉ hi vọng anh được vui thôi." Sasuke nói, rồi lại không tự chủ được mà di chuyển đến cạnh Itachi để dựa vào.

Uchiha Itachi: "......"

Sau mấy ngày, đối mặt với một Sasuke dính người như vậy, Itachi đã hoàn toàn chịu thua. Hắn hoàn toàn nhận ra, khi hắn nói với Sasuke những lời dối trá mà hắn soạn sẵn và tự cho rằng chúng thiên y vô phùng (*), Sasuke nghe xong lại không hề có bất kì phản ứng nào mà người bình thường nên có, giống như không hề nghe thấy, trước sau vẫn tiếp tục bám dính lấy hắn, giống như trước khi diệt tộc. Mặc cho Itachi có am hiểu phỏng đoán lòng người cỡ nào, am hiểu lời nói thật giả lẫn lộn ra sao, nhưng dù cho hắn có biên soạn ra lời nói dối hoa mỹ thế nào, Uchiha Sasuke vẫn cứ đi theo một kịch bản là nghe xong và không hề tin, còn thường xuyên tổn thương đến lòng tự tôn của Itachi, Itachi cũng không còn cách nào, thậm chí đôi lúc hắn cảm thấy Sasuke giống như đứa trẻ ỷ mình được chiều là được nước làm tới, còn cố ý chọc tức hắn. Ví dụ như:

(*) áo trời không có vết chỉ, không có sơ sót nào.

Itachi: "Đối với ta, ngươi cùng lắm chỉ là đồ dự phòng, đừng có làm ra cái bộ dạng kinh tởm như vậy!" Khi Sasuke vào nửa đêm chui vào trong chăn của Itachi, hơn nữa còn không thèm để ý đến vết thương mà ra sức vùi vào ngực hắn, Itachi không thể nhịn được nữa mà bùng nổ.

Sasuke ngóc đầu khỏi chăn của Itachi, bày ra vẻ mặt uất ức, sau đó lại giống như quên đi, rồi lại lần nữa định vùi đầu, áp mặt vào ngực của Itachi.

"Sasuke! Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?!" Đối mặt với em trai giống như kẹo mạch nha, Itachi vừa cạn lời vừa khó xử, giơ tay cản lại động tác của Sasuke, đồng thời còn chú ý đến cẳng tay đang được quấn băng vải của Sasuke, cũng may là không vì động tác xằng bậy này mà động đến vết thương.

"Em muốn ở chung với anh!" Giọng nói rầu rĩ của Sasuke phát ra từ trong chăn, giọng điệu giống như thiên kinh địa nghĩa (*).

(*) chỉ cái lẽ rất đúng xưa nay, ở đâu cũng thế, đời nào cũng thế, không có gì phải nghi ngờ.

Dù có là Uchiha Itachi đi chăng nữa thì cũng không khỏi điên lên, Sasuke luôn nói những lời muốn ở chung với hắn, nhưng cái định nghĩa của "chung" hình như càng lúc càng kéo gần khoảng cách rồi! Giờ đã nghiêm trọng đến mức ngủ chung chăn luôn?! Trên thực tế, điều khiến Itachi điên nhất chính là, hắn phát hiện mình càng ngày càng quen Sasuke như vậy, càng ngày càng khó chống lại những lời ngon tiếng ngọt mà Sasuke nói với hắn, còn lớp mặt nạ lạnh lùng mà hắn luôn cố gắng duy trì đang dần dần nứt ra. Itachi biết, hắn khát vọng được thân thiết với Sasuke hơn bất kì kẻ nào, đây là em trai hắn, là người hắn yêu nhất, ôm Sasuke ngủ chung là điều tốt đẹp mà kiếp này hắn không dám vọng tưởng.

"Đứa em trai ngu xuẩn, khi nào ngươi mới dừng lại hành vi vô nghĩa này hả? Ngươi biết rõ ta không hề quan tâm đến ngươi, ta thấy ta đã nói một cách rõ ràng rồi." Itachi hít sâu vào một hơi, xốc tấm chăn lên, ngồi dậy nghiêm túc nói.

"Biên đi, biên tiếp đi." Không khí lạnh chợt vào khiến cả người Sasuke run lên, sau đó cậu làm lơ lời nói tổn thương của Itachi, ngẩng đầu dỗi lại một cách hợp lý, tiếp đó là giơ cái tay còn nguyên vẹn lên để cướp lại tấm chăn bông trong tay Itachi.

[Chỉ số tuổi thọ của Uchiha Itachi +1]

Sasuke nói vậy thật sự đả kích lòng tự tôn của con người! Cái vẻ bình tĩnh này là sao đây? Itachi thậm chí thấy mình như một vai hề nhảy nhót, rõ ràng hắn nói ra lời lạnh lùng nhất, nhưng Sasuke chẳng thèm để ý, thậm chí còn khinh thường những lời nói dối đó!

Sasuke: "Anh đang giận đấy à?" Sasuke ngồi dậy, đối mặt với Itachi.

Cái giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác này là vụ gì nữa đây! Itachi nghiến răng tiếp tục duy trì gương mặt lạnh nhạt.

"Ta không có giận. Ta chỉ cảm thấy biểu hiện của ngươi không hề có giá trị. Ta cùng lắm chỉ muốn đôi mắt của ngươi, ngươi cho rằng ngươi quấn lấy ta như trước kia thì ta sẽ mềm lòng mà buông tha cho ngươi? Từ bỏ đi, quá khứ chỉ mãi là quá khứ, ta đã sớm không phải là người anh trai trong cảm nhận của ngươi rồi." Itachi giữ lấy cằm của Sasuke, ghé sát vào mặt, mở Mangekyou, con ngươi màu đỏ yêu dã lộ ra màu máu, tàn nhẫn trừng Sasuke.

Chụt.

Mặt của hai người ở rất gần, cổ của Sasuke đột ngột duỗi ra phía trước, lợi dụng lúc Itachi hoàn toàn không phản ứng kịp thì chạm nhẹ vào khóe môi lạnh của Itachi. Bờ môi mềm mại của thiếu niên lẫn mới mùi thảo dược, xúc cảm ấm áp dù chỉ kéo dài trong chớp mắt cũng khiến đầu óc của Itachi trở nên trống rỗng.

"Lần này anh biên không tệ, so với cả nghìn bài không khác gì nhau trước kia thì có thêm nhiều chi tiết nhỏ bên trong." Sasuke nói.

Uchiha Itachi: "???"

[Chỉ số tuổi thọ của Uchiha Itachi +6]

"Ngươi..." Suy nghĩ của Itachi trở nên hỗn loạn, nhất thời không lựa được từ để nói.

"Hửm? Nii-san biên xong rồi ạ? Vậy em có thể ngủ chung với anh chưa?" Sasuke không biết khi nào lại dựa nửa người vào người Itachi, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Itachi bằng đôi mắt của nai con, trong mắt tràn đầy sự nhung nhớ.

Uchiha Itachi điên rồi.

Sau ngày hôm đó, Itachi vẫn không nói chân tướng cho Sasuke biết, nhưng cũng không tiếp tục dùng những lời nói dối để gạt Sasuke nữa. Không phải hắn không muốn, thực tế là mặc kệ hắn nói gì thì Sasuke đều không tin! Đối với hành vi gần gũi của Sasuke, Itachi cũng hoàn toàn từ bỏ việc chống cự và để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, mỗi đêm đều ôm Sasuke đi ngủ, cố hết sức chăm sóc cho vết thương của Sasuke.

Nửa tháng trôi qua, ngoại trừ xương cẳng tay bị gãy còn cần thêm thời gian, vết thương của Sasuke về cơ bản đã hồi phục. Buổi sáng, Hoshigaki Kisame kéo cửa phòng của Itachi và Sasuke, sau đó trông thấy Sasuke như một con thú nhỏ ngoan ngoãn vùi vào ngực Itachi mà ngủ, còn Itachi thì mở mắt và dịu dàng nhìn người kia ngủ.

Rầm!

Kisame đóng cửa lại.

Nếu là bình thường, Kisame không đời nào đi kéo của phòng Itachi. Tuy nửa tháng qua Kisame ở cách một cái vách so với Itachi và Sasuke, nhưng vì không phải đang làm nhiệm vụ nên đôi bên không tiếp xúc gì nhiều, Kisame hoàn toàn nhàn nhã như đi nghỉ phép, dù sao đến lúc đó tổ chức có hỏi thì cứ đáp là do Itachi vì chuyện riêng mà chậm trễ thời gian.

Còn lần này vội vã tìm Itachi là vì bọn họ đã rất lâu không trở lại, Pain bèn trực tiếp truyền âm qua, hỏi nhiệm vụ của bọn họ tiến triển đến đâu. Kisame thấy Itachi không giống như đang rãnh rỗi nên tự mình trả lời Pain.

Pain: "Tại sao các cậu còn chưa quay về? Bên phía Konoha xảy ra chuyện gì sao?" Ý thức của Kisame đi vào trong cứ điểm của tổ chức Akatsuki. Ý thức của Pain và Konan cũng xuất hiện ở đó. Bởi vì không phải hội nghị toàn tổ chức nên các thành viên khác không có xuất hiện.

Kisame trả lời đúng sự thật: "Itachi-san vác theo em trai cậu ta quay về, đang ở thị trấn để dưỡng thương." 

Pain: "??? Em trai của Itachi? Ta nhớ rõ mệnh lệnh của ta là bắt Jinchuuriki Cửu vĩ."

Kisame: "Itachi-san bảo, hiện giờ còn chưa phải thời cơ để bắt Jinchuuriki, phong ấn cần phải làm theo trình tự, bên cạnh Cửu vĩ hiện tại còn có một trong ba Tam nhẫn Jiraiya bảo vệ, chúng ta bắt Cửu vĩ chỉ rước thêm phiền phức lớn hơn vào người. Còn về em trai cậu ta, Itachi-san bảo đó là việc riêng."

Konan: "Tổ chức không can thiệp vào tự do của thành viên, nhưng em trai Itachi dù sao vẫn là ninja của Konoha, nhắc nhở Itachi chú ý không tiết lộ tình báo của tổ chức. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ xếp em trai cậu ta vào phạm vi giám sát."

......

Kết thúc cuộc trò chuyện với Pain, Kisame nhanh chân truyền tin cho Uchiha Madara, hay gọi cách khác là Uchiha Obito.

"Ngài Madara, Itachi-san dẫn theo em trai mình là Sasuke. Theo lời của Itachi-san, đợi đến sau này khi Sasuke mở được Mangekyou Sharingan, Itachi-san sẽ cướp lấy đôi mắt của Sasuke. Uchiha Sasuke có vẻ cực kì dựa dẫm vào Itachi-san, sống chết cũng phải ở chung với Itachi-san."

Nhận được tin tức này, Uchiha Obito nở nụ cười của một tên lưu manh già. Vậy sao? Uchiha Itachi, ngươi lại thành ra thế này? Dám mang theo kẻ giết mình trong tương lai theo bên mình. Ta cho rằng ngươi có thể chịu được thống khổ khi bị Sasuke căm hận, xem ra là ta đánh giá cao ngươi rồi.

Ở căn cứ của Orochimaru.

Kabuto vội vàng chạy tới chạy lui bên mép giường của Orochimaru, hai tay của Orochimaru chuyển sang màu tím đen, hoàn toàn không thể nhúc nhích, hơi thở nặng nề cho thấy ông hiện giờ đang phải chịu đựng đau đớn cỡ nào.

Kabuto: "Ngài Orochimaru! Không ổn rồi."

Orochimaru: "Hộc! Vội vội vàng vàng cái gì? Sasuke sao rồi? Có tin tức chưa?" Orochimaru sau khi kế hoạch hủy hoại Konoha thất bại đã tìm đến Tsunade nhưng cũng không thể chữa trị được cho đôi tay. Khi sắp sửa đổi sang cơ thể mới, Orochimaru nhớ tới Sasuke ở Konoha. Ông phái ra bốn ninja âm thanh đến Konoha để bắt Sasuke về, sẵn tiện đánh dấu chú ấn. Nhưng bốn người họ truyền tin lại rằng Sasuke không có ở Konoha. Vì thế, Orochimaru không thể không ra lệnh nhóm ninja âm thanh tiếp tục điều tra tin tức của Sasuke.

Kabuto: "Vâng, nhóm Tayuya đã điều tra kĩ ở Konoha, Uchiha Sasuke thật sự đã không ở Konoha rất lâu! Tsunade vừa nhậm chức Hokage của Konoha đã che giấu tin tức này, nhưng có tin đồn rằng Uchiha Saske đã chạy trốn!"

"Cái gì?!" Orochimaru tức giận nói. "Điều tra! Điều tra Sasuke rốt cuộc đã đi đâu cho ta! Mặc kệ nó chạy đi đâu cũng phải bắt về cho ta!"

Kabuto quỳ một gối xuống: "Ngài Orochimaru... Ngài... Xin ngài hãy nhanh chóng thay đổi cơ thể, cơ thể này đã..."

"Câm miệng! Không phải Sasuke thì không được!!" Orochimaru quát. "Chết tiệt, nếu có được tên Uchiha Itachi thì đã không cần phải phiền phức như vậy rồi, đáng tiếc... Đây là mơ ước mãi mãi không thể hiện thực hóa được, Utachi Itachi... mạnh hơn ta nhiều!"

Cuối cùng, Orochimaru vẫn phải đổi sang cơ thể khác rồi mới có được tin tức của Sasuke. Đáng tiếc đó lại là tin tức khiến Orochimaru phát khùng nhất: Sasuke bị anh trai mang đi mất. Uchiha Itachi! Lại là Uchiha Itachi! Lần trước ông không chiếm được Uchiha Itachi nên mới rời khỏi tổ chức Akatsuki, lùi lại một bước và chọn có được cơ thể của Sasuke. Bây giờ lại vì Uchiha Itachi mang Sasuke đi mất khiến ông cũng không chiếm được Sasuke! Uchiha Itachi là khắc tinh của ông à?!

Editor có lời muốn nói: 

Tôi vào được lại lofter rồi mọi người ơi :>

Nên là giờ khỏi lo vụ bị chém quá lố :)))

Làm hại hú vía một phen ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro