
17
Uchiha Sasuke từ sớm đã đến quán trọ ở gần làng, cậu tìm đến căn phòng mà Naruto sẽ ở, nhảy vào bằng đường cửa sổ rồi chờ ở bên trong. Đây là quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. Bên cạnh Itachi có Kisame, Kisame là người của Obito, dù chỉ là giả vờ nhưng tốt xấu gì cũng để Itachi thấy mặt Naruto, đánh nhau hai chiêu xong rồi mới rời đi. Nếu mình trực tiếp đến cửa làng chờ Itachi, hiển nhiên có thể thấy Itachi sớm hơn một chút, nhưng nó có thể gây ảnh hưởng đến hành động sau đó của Itachi. Nếu đến chờ ở cửa tiệm dango thì sẽ lại đụng nhóm Kakashi, đây cũng là một chuyện phiền phức. Cho nên quả nhiên vẫn nên ở quán trọ chờ Itachi, đến lúc đó Jiraiya vừa xuất hiện, Itachi sẽ rời đi, mình cũng bám theo luôn, hoàn toàn không có chướng ngại.
Sự chờ đợi này kéo dài gần nửa ngày. Naruto cuối cùng cũng mở cửa phòng ra, sau đó trông thấy một Uchiha Sasuke nằm trên chiếc giường trong căn phòng.
Naruto bị bất ngờ.
"Sa-Sa-Sa-Sasuke, sao cậu lại ở chỗ này? Cậu theo dõi tớ á?!" Naruto run rẩy chỉ vào Sasuke.
"Thật đúng là đồ ngu hết thuốc chữa, tớ luyện tập một mình, trùng hợp ở đây thôi. Với lại kiểu gì cũng là cậu theo dõi tớ, tớ đến chỗ này cũng nửa ngày rồi." Sasuke khinh thường nói.
"Hể... Ra là vậy à, tớ có theo dõi cậu đâu, tớ đi theo tiên nhân háo sắc để luyện tập, ổng vừa nãy đi theo một chị gái xinh đẹp nên bảo tớ quay về luyện tập một mình. Haiz, đúng thật là, khi nào mới chịu dạy cho tớ nhẫn thuật lợi hại cơ chứ..."
Đúng là dễ lừa mà... Sasuke cảm thán trong lòng, thậm chí còn có chút áy náy. Nếu cậu muốn ở chỗ này vào nửa ngày trước, còn trả tiền trước, căn phòng này sẽ không còn là phòng trống, Naruto cũng sẽ đến phòng khác ở.
"Cậu cứ luyện tập đi, tớ nhìn cậu." Sasuke nói.
"Này, cậu làm vậy sẽ ảnh hưởng việc luyện tập của tớ đó!" Naruto bĩu môi. Cậu không ghét ở chung một chỗ với Sasuke, vấn đề ở chỗ là nếu sự chú ý bị phân tán, việc luyện tập chakra không thể diễn ra được.
"Không sao đâu, dù sao thì cậu chưa luyện được bao lâu thì thầy của cậu về rồi." Sasuke cam đoan.
"Thật sao! Lời của Sasuke đó giờ luôn đúng!" Naruto hào hứng trở lại.
Cộc cộc cộc
Có tiếng gõ cửa. Sasuke nhanh chóng núp ra sau cửa.
"Đến rồi đến rồi kìa! Woa Sasuke, cậu quả nhiên là phán đúng như thần mà, tiên nhân háo hắc quay lại nhanh ghê..." Naruto hào hứng mở cửa, nhưng người xuất hiện trước mặt không phải Jiraiya, mà là hai người nhìn kiểu gì cũng không giống người tốt. Gương mặt của người đàn ông trước mặt bị cổ áo dựng đứng che hơn một nửa, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén.
"Naruto-kun, làm phiền cậu đi theo bọn ta một chuyến." Itachi cực kì lễ phép nói.
Uchiha Sasuke: "Em em em! Em đi với mấy anh một chuyến cho!"
Sasuke sải bước ra sau lưng Naruto, hai tay đút vào trong túi quần, nghiêng đầu cười nhẹ. Trong chớp mắt, Sasuke không còn nhìn thấy thứ gì khác, trong mắt cậu chỉ còn lại anh trai của cậu.
Uchiha Itachi: "???"Sasuke trốn ở phía sau cửa mà hắn lại không phát hiện! Với lại Sasuke biết bản thân đang nói gì không thế?
Hoshigaki Kisame: "Ối chà chà, không ngờ còn có cả đồng đội. Itachi-san, tính sao đây, có giải quyết nó trước không?"
Uchiha Itachi ép bản thân bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn sang Sasuke: "Ta không có hứng thú với ngươi."
Vì đề phòng Itachi đột ngột sử dụng ảo thuật, Sasuke mở Sharingan cấp III của mình lên và nói: "Anh có gan lặp lại lần nữa?! Anh không có hứng thú với ai?!"
Uchiha Itachi: "???"Lời hắn nói có chỗ nào không hợp logic à? Hắn là ninja phản bội cấp S, không có hứng thú gì với đứa em trai hạ nhẫn Konoha có gì sai à? Cái vẻ mặt 'Anh không thể nào không có hứng thú với em' của Sasuke là sao đây?! Tự tin từ đâu ra thế?! Nhưng điều khiến Itachi bị sốc là Sharingan của Sasuke đã lên tới cấp III! Điều này khiến hắn thở phào một hơi, em trai mặc dù mấy năm qua không quá ngoan ngoãn, nhưng ít nhất việc tu luyện Sharingan không bị vứt ra một xó, vậy là đủ rồi.
Hoshigaki Kisame: "Ối chà, Itachi-san, đứa bé này trông khá giống cậu đấy, còn cặp Sharingan kia nữa..."
Itachi: "Nó là... em trai tôi."
Kisame: "Ồ? Đây là lần đầu tôi nghe cậu có em trai đấy, tôi nhớ người nhà của cậu chết hết rồi mà? Hơn nữa còn do cậu..."
Sasuke: "Đừng có đổi chủ đề! Anh lặp lại lần nữa, anh không có hứng thú với ai!" Sasuke trừng thẳng mặt Itachi.
Itachi: "..."
Sasuke dĩ nhiên không phải cố tình gây chuyện, đây là cách số hai trước đó của cậu, không cho Itachi nói quá nhiều. Uchiha Itachi mặc dù hiểu diễn kịch, thuyết giảng rất logic, rất dễ thuyết phục người khác, nhưng nói dối suy cho cũng vẫn là nói dối, mà cách phá vỡ lời nói dối trực tiếp nhất là dùng tình cảm chân thật của mình. Sasuke biết Itachi đang diễn, muốn ép Itachi dẹp bỏ màn diễn xuất này chính là dùng tình cảm chân thật tấn công thẳng vào tim Itachi.
Naruto: "Sasuke... Đây là... anh trai cậu? Sao trông..." Sao trông cực kì nguy hiểm còn không có ý tốt thế?
"Naruto, đây là chuyện nhà tớ, cậu lùi ra sau đi, đừng nhúng tay vào!" Sasuke đẩy Naruto ra, đi nhanh về phía trước, giang hai tay ra nhào về phía Itachi.
Uchiha Itachi nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp bắt lấy cẳng tay của Sasuke.
Thật ra Sasuke vốn định nhào lên ôm Itachi, nó không phải kế hoạch gì cả, chỉ đơn giản là cậu muốn làm như vậy thôi. Đây là người anh trai mà cậu đã mất đi rất rất lâu, sau khi đoàn tụ chỉ có thể gặp nhau vô cùng ngắn ngủi, hiện giờ Itachi đang ở trước mặt cậu, dù có giả vờ lạnh lùng cỡ nào, Sasuke cũng biết người này chính là người yêu mình nhất trên thế giới, hắn vì cậu mà nhận hết mọi khổ đau, nhưng trước giờ lại không mong cậu báo đáp. Nghĩ vậy thôi, Sasuke đã không kiềm được mà muốn gần gũi với Itachi.
Itachi thấy Sasuke nhào lên, trong lòng dâng lên chút thất vọng. Dù cho có được Sharingan cấp III, nhưng Sasuke nhào lên tấn công hắn lại không có sát khí cũng như không có kế hoạch, cứ như trước kia khi hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về nhà, Sasuke cũng nhào vào lòng hắn. Itachi hiếm thấy màn tấn công vụng về đến mức thế này trong đời, có thể thấy Sasuke căn bản không cố gắng học cách chiến đấu. Có được chakra và Sharingan nhưng lại hoàn toàn không có kỹ xảo chiến đấu, điều này tuyệt đối không được! Xem ra cần phải dạy dỗ đứa bé này đàng hoàng một chút.
"Đừng có cản đường." Itachi trực tiếp bóp nát cẳng tay của Sasuke.
"A! Nii-san! Đau!" Sasuke cắn răng, khóe mắt ướt đẫm nước mắt, dùng đôi mắt rưng rưng nhìn Itachi.
Itachi lập tức mềm lòng, cái tay nắm lấy cẳng tay của Sasuke run nhẹ đến mức không nhận ra được.
"Này! Cái tên kia! Ngươi thật sự là anh trai của Sasuke hả!? Tại sao lại khiến Sasuke bị thương chứ! Ngươi dừng tay lại ngay!" Naruto nghe tiếng la của Sasuke mà lập tức bùng phát chakra màu đỏ của Cửu Vĩ.
Thế nhưng, Kisame quơ nhẹ cây Samehada xong là chakra của Naruto biến mất như tan vào không khí.
"Ha ha, thanh đao Samehada của ta rất thích ăn chakra đấy."
"Naruto! Cậu đừng có ra tay! Đây là anh của tớ!" Sasuke cố nén cơn đau.
Itachi cau mày, phản ứng của Sasuke thật sự quá kì lạ, tại sao hắn không cảm nhận được chút thù địch nào từ trên người của Sasuke? Itachi đè nỗi bất an trong lòng xuống, giơ Sasuke lên, dùng một chân đá vào bụng Sasuke khiến Sasuke trực tiếp bay ngược ra bên ngoài.
"Sasuke! Khốn kiếp!" Naruto hét lớn nhưng lại bị Kisame nhìn chằm chằm, hoàn toàn không nhúc nhích được.
Sasuke đau lòng khi nhận ra dù cậu biết rõ Itachi sẽ ra tay, cậu lại không có một chút ý định phản kháng. Cậu chỉ cảm thấy Itachi muốn đánh cậu... thì cứ đánh đi... Giờ này kiếp trước không phải cũng bị đánh thế này sao? Thật ra, qua lần thứ hai bị Itachi đánh, cậu càng có thể qua cảm giác đau đớn để cảm nhận sự tồn tại của Itachi, điều này khiến mọi bất an và lo lắng trước đó của cậu đều biến mất, cậu thật sự sống lại trong một thế giới có Itachi, Itachi là sự tồn tại chân thật, chính cậu cũng là sự tồn tại chân thật, chứ không phải là một vai quần chúng chứng kiến quá khứ.
Uchiha Itachi nhìn Sasuke không hề định phản kháng, tuy có đau lòng, nhưng lại càng khó hiểu nhiều hơn. Hắn chậm rãi tiến về phía trước, đi đến trước mặt Sasuke đổ gục bên bức tường. Sasuke ngẩng đầu, trong đôi mắt trong veo như nước của cậu phản chiếu hình bóng của Itachi, giống như đứa trẻ ngây thơ của nhiều năm trước.
"Đứa em trai ngu xuẩn của ta..." Itachi vô thức lên tiếng.
"Vâng, em ở đây, người anh trai hoàn mỹ của em." Sasuke nói khẽ. Ngay sau đó, cơn đau ở phần bụng làm cậu không ngăn được tiếng thở dốc, nhưng cậu vẫn cố gắng ngẩng đầu, nhìn Itachi chằm chằm, không chịu dời mắt đi một li.
Itachi: "Tại sao..." Hắn vẫn hỏi thành lời chỗ hắn thắc mắc. Mọi thứ đều quá mức không bình thường, phản ứng của Sasuke gần như ngược lại với mong muốn của hắn.
Sasuke: "Vì anh là anh trai duy nhất của em."
Itachi: "Đến nay ngươi vẫn không chịu chấp nhận hiện thực sao? Còn ôm ảo tưởng với tên ninja phản bội diệt tộc là ta?!" Itachi nghiêm nghị nói, nhấc cổ áo Sasuke lên, bóp cổ của cậu. "Hôm nay để ta cho ngươi thấy hiện thực là thế nào."
Uchiha Sasuke cảm thấy vị tanh ngọt trong cổ họng, hô hấp có phần khó khăn, hàm răng nghiến chặt đầy vị rỉ sắt, bụng vì bị chịu đòn nghiêm trọng khiến cho lục phủ ngũ tạng của cậu quay cuồng như có dao cứa vào. Cẳng tay bị bóp nát hoàn toàn đã chết lặng, không cảm nhận được đau đớn gì song vẫn run rất nhẹ một cách mất kiểm soát.
Itachi ép Sasuke vào tường của lữ quán, môi để sát bên tai Sasuke, nhẹ nhàng nói ra lời kịch đã sớm được chuẩn bị sẵn từ tước, cứ như thì thầm giữa những người yêu nhau nhưng lại tuôn ra lời tàn nhẫn nhất.
"Biết tại sao ngươi lại yếu như vậy không? Bởi vì nỗi hận của ngươi, vẫn chưa đủ sâu. Đứa em trai ngu xuẩn của ta, căm hận ta đi, oán hận ta đi, sau đó..." Uchiha Sasuke miễn cưỡng mở mắt, Itachi ở gần cậu như vậy, gần đến mức Sasuke không cần tốn chút sức lực nào vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Sasuke cố gắng quay đầu, nhẹ nhàng dựa vào thái dương của Itachi, dễ dàng cắt ngang lời kịch của Itachi. Cậu nói: "Không hận, nín."
Uchiha Itachi: "???"
Sau đó, trong đầu Uchiha Sasuke xuất hiện tiếng hệ thống mà cậu đã lâu không nghe [Chỉ số tuổi thọ của Itachi +1]
Quả nhiên là như vậy! Itachi bởi vì phát hiện cậu không hận hắn nên tức giận và từ đó xuất hiện 'chỉ số tuổi thọ +1'. Suy đoán của cậu quả nhiên không sai, điều cậu cần làm là quậy tung kế hoạch của Itachi lên, chọc giận hắn! Kiểu này có thể vừa tăng tuổi thọ của hắn vừa cứu sống hắn. Chưa kể Sasuke tin Itachi yêu mình đủ sâu đậm, sâu đến mức dù cậu có chọc cho Itachi tức đến hộc máu thì Itachi cũng vẫn yêu cậu... Vậy chẳng phải là cậu ỷ vào việc được Itachi nuông chiều cậu nên làm xằng làm bậy à?!
Uchiha Sasuke: "Đến đi nào! Tsukuyomi nào! Khụ khụ... Uchiha Itachi! Đánh chết em đi! Anh dám không?! Hôm nay khụ khụ... Hôm nay anh mà không đánh chết em thì ngày mai em liền tự sát đó anh tin không!!! Anh không phải mới nói là không có hứng thú với em à?! Giờ lại đặc biệt đến đây đánh em! Khụ khụ khụ... Cái đồ lừa... Khục... lừa đảo!" Sasuke cố nhịn cảm giác khó chịu vì thiếu dưỡng khí, cố gắng lấy hơi gào vào mặt Itachi.
[Chỉ sổ tuổi thọ của Uchiha Itachi +3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro