.
[10:6:2024]
cơ trưởng lee heeseung xin hãy an toàn.
nhắc lại lần nữa, xin hãy an toàn.
"haiz" heeseung cầm tờ báo, đặt bao thuốc lên bàn, ngồi phịch xuống cái ghế một cách chẳng mấy thoải mái.
"để em đoán nhé? tiền bạc, khách hàng, chắc chắn không phải. vậy lại là jaeyun." sunoo đóng tủ đồ lại, khoác lên bộ đồng phục của mình, chỉnh trang mái tóc và cười cợt nói.
"thì cũng-" heeseung cười khổ, mở điện thoại lên và lướt đến mục tin nhắn, nhìn vào dòng anh đã nhắn vào sáng nay vẫn chưa thấy phản hồi, thật chỉ biết cười trừ phiền muội mà tắt điện thoại đi.
"khổ thật đấy, hôm nay cũng là ngày bay mà" sunoo nhìn sang phía heeseung. "tội nghiệp cơ trưởng" cậu vỗ vỗ vai anh, heeseung cũng gật gù cười đáp lại, trước khi đi còn không quên nhắc nhở.
"heeseung hyung, hãy an toàn."
heeseung nhắm mắt, ngả người xuống ghế, nghĩ đến chuyện sáng nay. bọn họ không cãi nhau, cũng chẳng có xích mích, chỉ là dạo này jaeyun hơi căng thẳng quá độ. ngành hàng không chưa bao giờ, và cũng không bao giờ là dễ dàng. ăn mặc lịch thiệp, biểu cảm hoàn hảo, chăm sóc khách hàng, luật lệ nghiêm khắc, tiếp viên hàng không ngoài mặt tươi vui nhưng thực chất cũng chẳng sung sướng gì. jaeyun dù có bị khách hàng gây khó dễ như thế nào, em cũng nhắm mắt cho qua, xử lý khéo léo và quan trọng hơn là chẳng bao giờ than phiền vì công việc của mình. nhưng giới hạn cũng chỉ có mức cho phép, câu nói khách hàng là thượng đế luôn nằm trong phạm vi quy củ của jaeyun, điều này dẫn đến việc bị tổn thương tinh thần nặng nề trong sâu thẳm. lũ thương gia thật chẳng ra thể thống gì, heeseung vẫn luôn đay nghiến họ trong thâm tâm suốt bao nhiêu năm làm việc.
chuyến bay hôm nay sẽ thật dài, vì cái hôn và lời chúc em chưa gửi gắm cho anh. không thể quở trách, nhưng jaeyun không biết anh cần nó đến thế nào. ngày em tốt nghiệp cùng trường đại học, bó hoa, nụ cười và mũ cửu nhân vẫn luôn là hình ảnh đầy rạo rực trong lòng mỗi khi anh nhìn thấy. heeseung ngắm nhìn hình nền điện thoại, nhắm mắt, đặt nó lên môi.
"hì, xin chào đại ca." sunghoon hất tay chào, tay cầm mũ, miệng nở một nụ cười thật tươi. "hôm nay anh bay tới phía đông đúng không? hmm thời tiết hôm nay hơi kì quặc đấy." sunghoon luôn lảm nhảm rất nhiều về kiến thức trên không, dù cho cậu ta chỉ đang thực tập. khuôn mặt này đáng ra không nên làm ngành bay, tiếp viên hàng không có quy chuẩn sắc đẹp và ưa nhìn, nhưng sunghoon thì hơi quá so với tiêu chuẩn, còn làm phi cơ thì quá phí phạm đi thôi.
"cơ trưởng." jongseong luôn luôn cúi chào một cách đầy lịch thiệp và lễ phép, hắn chỉ vào sau anh một năm, cùng chức vụ nhưng hãng bay khác. dù vậy thì jongseong vẫn luôn kính trọng người anh cả, hai người họ quen nhau cũng đã 8 năm, tính tình hiểu rõ, trách nhiệm mỗi người đều gánh vác như nhau, và jongseong luôn có mặt mỗi khi anh chuẩn bị một chuyến bay mới.
"thật tiếc, jaeyun đã không đem lời chúc đến cho anh." jongseong bày tỏ tiếc nuối, hắn nhìn biểu cảm cũng có thể đoán được, hai bọn họ đang gặp trục trặc vấn đề tình cảm. vì lời chúc của jaeyun luôn luôn được gửi tới cơ trưởng mỗi khi chuyến bay sắp bắt đầu, nghe có vẻ không quan trọng, nhưng đối với heeseung, jongseong biết nó là tất cả.
"em ấy đang mệt thôi, không sao cả." heeseung bật cười, có vẻ như tất cả mọi người đều đoán được cảm xúc qua khuôn mặt của anh, thật hơi có chút xấu hổ.
jongseong đội mũ lên, đập vai sunghoon một cái, hắn cũng biết ý, mím môi, chỉnh chiếc mũ trên đầu.
"cơ trưởng, xin hãy an toàn." jongseong nghiêm nghị, đặt tay lên trán.
"cơ trưởng, xin hãy an toàn." sunghoon tiếp nối, nhìn anh và nói.
ánh mắt heeseung bày tỏ lòng thành, anh mỉm cười, tháo mũ và cúi chào.
"xin chào, đây là chuyến bay E1809 của hãng hàng không korean air đi từ hàn quốc đến california mỹ, hiện tại đang là 21 giờ 53 phút tối, nhiệt độ ngoài trời đang là 17 độ c, tôi là cơ trưởng lee heeseung, xin được phép gửi đến mọi người lời chúc tốt đẹp nhất." heeseung tắt loa, nhìn sang bên cơ phó.
"nãy anh ăn gì rồi?" riki hỏi.
"ramyeon?"
"chậc- nay họ cho em ăn cơm thịt, siêu chán luôn ý." có một điều không phải ai cũng biết, đấy là cơ trưởng và cơ phó không thể ăn cùng một món ăn, điều này nhằm tránh trường hợp cả hai phi công cùng bị ngộ độc thực phẩm do ăn cùng những món giống nhau. cơ trưởng và cơ phó thường sẽ thảo luận về chức năng của mỗi người trong chuyến bay, sau đó bọn họ quyết định xem ai sẽ là người thực hiện và ai sẽ là người giám sát. nhưng riki không quan tâm là mấy, dù cho anh muôn vàn lần khuyến khích cậu thử tự chủ một lần, nhưng riki như đặt trọn niềm tin vào cơ trưởng và người ra quyết định cuối cùng vẫn sẽ luôn luôn là heeseung.
cậu đeo tai nghe, chỉnh dây và bật vài công tắc, trước khi khởi hành cũng không quên chúc.
"hyung, hãy an toàn."
heeseung gật đầu, bắt đầu khởi động máy bay. những phi công thường nói rằng nghề của họ đang mai một dần và sẽ được thay thế bởi công nghệ sau một vài thập kỷ nữa. heeseung phải công nhận ngành hàng không phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt phi công kỷ lục. cụ thể hơn, thế giới cần hơn 637,000 phi công và cách duy nhất để khắc phục là sử dụng công nghệ tự động hóa. nhưng biết sao được, sống trên trời không phải là chuyện dễ dàng.
để tiện cho phi công quan sát xung quanh và liên tục nắm được đường bay của máy bay khác đang đi cùng tuyến đường với mình, khi máy bay bay trong đêm phải thắp sáng ba đèn hàng không ở hai bên trái, phải và một đèn ở phần đuôi máy bay. quan sát ở vị trí của phi công thì đèn đỏ luôn ở đầu cánh trái, đèn xanh luôn ở đầu cánh phải và đèn trắng lắp ở đuôi máy bay. ba chiếc đèn có thể liên tục chiếu sáng hoặc nhấp nháy.
hơn 3 tiếng sau khi cất cánh, chuyến bay M1809 duy trì mực bay 3600 ft trên biển philippin, chiếc máy bay đang đi vào vùng cực xấu và nhiễu động mạnh.
"cơ trưởng, trên rada.." niki nhăn nhó dí sát mặt vào màn hình.
"là bão." heeseung nắm bắt, nhanh chóng bật tín hiệu đàm.
chuyến bay đi vào điều kiện thời tiết tệ, buộc cả hai phi công phải thức xuyên đêm. cuộc họp hạ cánh khẩn cấp tại sân bay dự phòng được cả hai bàn luận kĩ lưỡng, sau cùng, bọn họ chọn cách sử dụng thiết bị để hạ cánh tại sân bay GUAM. đáng tiếc thay, sau khi thông báo trạm, bên đó đã nói rằng thiết bị sân bay GUAM không thể sử dụng được và việc hạ cánh càng ngày càng trở nên khó khăn vì tầm nhìn bị giảm rất sâu.
"chúng ta chỉ còn cách đấy thôi." heeseung nói với niki.
"vậy là phải sử dụng bản đồ và thiết bị khác?"
"đúng."
quá trình hạ cánh bắt đầu, thời tiết tại đảo GUAM nhanh chóng chuyển xấu, mưa giông, gió giật mạnh và tầm nhìn của bọn họ gần như bằng không.
"thật tệ." heeseung thở dốc, anh cảm thấy kiệt quệ qua 4 giờ bay.
niki cảm thấy tình hình không ổn, cậu liền thông báo đến cabin "đây là cơ phó niki, máy bay sẽ tiến hành hạ cánh khẩn cấp do thời tiết xấu, xin quý khách hãy giữ bình tĩnh và ở yên tại chỗ."
"sân bay Korean Air tiếp nhận, cơ trưởng lee heeseung, mọi việc vẫn ổn chứ?" jungwon luôn là người tiếp nhận thông báo khẩn từ chuyến bay của anh, báo cáo thời tiết, vĩ độ hay vật cản, jungwon vẫn rất tháo vát.
"không ổn lắm, jungwon, giải pháp của anh có phải tối ưu không?" ai cũng biết phi công cần giữ vững tinh thần và bình tĩnh trước những tai hoạ, nhưng hôm nay heeseung lại cảm thấy nhịp đập nặng nề, hiện thực cái chết cận kề làm anh sợ hãi.
"cơ trưởng lee heeseung, xin hãy bình tĩnh, anh đang xử lý rất tốt."
"heeseung, xin hãy an toàn." tiếng tút tút vang lên, heeseung nuốt nước bọt xuống và trấn an bản thân mình.
"không có lời chúc của jaeyun thật tệ nhỉ?" niki nhìn điệu bộ của anh, tình cảnh nghiêm trọng vẫn chẳng cản cậu khỏi mấy câu đùa. heeseung nhắm mắt thật chặt, nhìn lên rada một lần nữa, không muốn cũng chẳng dám nói trước điều gì. khoảnh khắc bọn họ quyết định bẻ lái xuống sân bay dự phòng, máy bay rung lắc dữ dội, gió va đập và tấm kính chỉ là màn sương đen dày đặc. anh đã nghĩ rằng sai lầm của mình sẽ phải trả giá.
"tút tút.. sân bay Korean Air tiếp nhận. vùng rada khoanh đỏ, cơ trưởng lee heeseung, em tin anh." lại là lời khích lệ từ jungwon.
"cơ trưởng heeseung, có nghe em nói không, lee heeseung?" nghe giọng hơi lạ nhỉ? lời này là của jaeyun. không sai, jungwon đã chuyển lời cho jaeyun.
máy bay hiện tại ở cách mặt đất 580 ft, tốc độ lao xuống nhanh do ảnh hưởng từ bão tố và khí hậu, trong khoảnh khắc, heeseung nghĩ anh sẽ chết.
"jaeyun-?"
"heeseung, hãy an toàn, xin anh chắc chắn với em, phải an toàn."
heeseung nhìn sang niki, gật đầu ra hiệu, đếm ngược giây gạt cần.
"cảm ơn em."
khoang bánh xe mở ra gây nên tiếng động lớn, ngả nghiêng, chao đảo, bén lửa khi chạm đến mặt đất. thẳng dọc đường bay, ánh đèn nhấp nháy hai bên, áp suất không khí làm âm thanh lãng xẹt, heeseung cảm nhận được tai của anh đang nhức nhối đến nhỏ máu.
"xin chào, đây là chuyến bay E1809 của hãng hàng không korean air đi từ hàn quốc đến california mỹ đã kết thúc. hiện tại là 12 giờ 17 phút, nhiệt độ ngoài trời đang là 23 độ c, cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ. tôi là cơ trưởng lee heeseung cùng cơ phó nikishimura xin tạm biệt và hẹn gặp lại. hãy luôn an toàn."
"lady and gentlemen, this is flight E1809 from korean air, inbound to california, america. the time now is 12:17 and the weather outside is 23 c degrees, thank you for trusting and using service. i'm captain lee heeseung with first officer nikishimura, goodbye and see you again. and please, always be safe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro