Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Năm tháng thấm thoát trôi qua, sông núi không đổi, mùa xuân đã đổi mấy lần , chớp mắt lại đến mùa thu se lạnh năm khác,

Phạm Nhàn ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại trong xe, vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc lá phong rực lửa đung đưa trong ngày thu vàng ấm áp, trong lòng cảm nhận được sự bình yên lâu quá không gặp. Hắn hạ rèm xuống, ngắt một quả nho trên đĩa hoa quả trên xe đưa vào trong miệng, vị chua ngọt của nho thẫm đẫm khoang miệng. . Phạm Nhàn hơi cụp mắt xuống, nghĩ thầm, từ sau khi Trần Bình Bình nói cho hắn biết Diệp Thanh Mi thực ra là do Khánh Đế giết chết, hắn đã âm thầm lên kế hoạch trong nhiều năm, cuối cùng cũng có thể để phụ thân cáo lão hồi hương quay về Đan Châu một cách an toàn. Kinh đô ngoài mặt bây giờ được coi là yên bình, đợi khi hắn quay lại kinh đô từ thành Đông Nghĩa, Trần Bình Bình cũng nên hồi hương rồi.

Ít nhất cho đến hiện tại, mọi việc vẫn được tiến hành theo kế hoạch của hắn. Tưởng tượng đến cuộc sống về hưu nhàn nhã của mấy lão già đó,  Phạm Nhàn vui vẻ nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên.

Vào lúc này,nơi kinh đô cách xa ngàn dặm, Trần Bình Bình bị trói vào cột hành hình , trước mặt toàn thể con dân kinh đô, tiến hành hình phạt nghìn đao vạn cắt.

Thu phong sinh vị thủy, lạc diệp mãn Trường An

{ Nghĩa :  Gió thu Sông Vị thổi ào,
                 Trường An lá rụng rạt rào khắp nơi
Trích bài thơ:  Ức Giang Thượng Ngô Xử của Giả Đảo }

Ý thức của Trần Bình Bình dần dần mơ hồ, cơn mưa mùa thu lạnh đến mức ông không còn cảm nhận được cơn đau khi từng nhát dao cứa vào da thịt mình nữa. Ông cố gắng ngẩng đầu lên và nheo mắt nhìn qua màn mưa để nhìn bầu trời kinh đô, nơi bị bao phủ bơi mây đen không chút ánh nắng.

Ông nghĩ thật may mắn vì đã sắp xếp nhiều chướng ngại vật như vậy, Phạm Nhàn chắc sẽ không kịp quay lại.

Thật may rằng không quay lại đúng lúc.

Trần Bình Bình nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười, cảm giác mưa tạt vào mặt, nghe tiếng mưa hùng vĩ, tựa như cái năm  ông dẫn ngàn hắc thiết giáp kỵ binh đạp lên sông băng trong anh trăng chạy tới.

"Người xem này , lần này ta không đến muộn."

Lần đầu gặp gỡ hồi niên thiếu luôn thường trực trong trái tim ta, tình cảm chưa từng phai nhạt bởi năm tháng.

Đợi đến khi Phạm Nhàn biết tin, hắn cướp lấy hắc kỵ, giết tướng lĩnh , đơn độc cưỡi ngựa vội vàng phi đến pháp trường kinh đô, thì nhìn thấy =một màn này.

Cơn mưa mùa thu lất phất, đối xử bình đẳng trút xuống trên thân người sống và kẻ đã chết, trở thành mối liên kết còn lại duy nhất giữa hai người họ. Phạm Nhàn khó khăn tiến lên phía trước, gỡ bỏ dây thường , đắp áo ngoài lên cơ thể lạnh lẽo của Trần Bình Bình, ôm chặt lấy cơ thể gầy gò này trong vòng tay , giống như cố gắng ngăn chặn không cho ngọn nến tắt lửa trong cơn mưa mùa thu.

Hắn không thể hiểu nổi, sao chuyện này lại xảy ra? Hà cớ gì phải làm đến mức này?

Hạt mưa lộp bộp rơi trên thân thể hắn, như hàng ngàn mũi kim thép tẩm độc đâm vào da thịt xương cốt, dưới cơn mưa lạnh lẽo này , dòng màu tựa như đang nóng lên, như bị đun sôi, khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như bị những chiếc gai sắc nhọn cắm thật chặt, máu chảy đầm đìa.

Phạm Nhàn ngơ ngác nghĩ, hóa ra là như vậy, người đó bị xem như đá mài đao cả một đời, hận cả một đời, tính toán cả một đời, đến lúc kết thúc khi uống ly rượu độc đó, có phải cũng giống như chính hắn bây giờ hoang mang không cam lòng? Trong đêm tối hôm đó, y chảy nhiều máu đến thế, ngăn cũng không ngăn nổi, có phải hay không , có phải y còn đau đớn gấp mình hàng trăm ngàn lần hay không ?

Khánh đế đứng trên tường thành xa xa nhìn xuống phía dưới, nhìn đứa con ngoài giá thú ông yêu thích nhất qua màn mưa dày đặc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ông. Phạm Nhàn mặc bộ áo đen của giám sát viện, khuôn mặt  trắng bệch như tuyết, đường nét sắc bén, đôi lông mày sẫm màu như kiếm, và đôi mắt hắn đỏ ngầu, những giọt mưa trộn lẫn với nước mắt lăn đầu khuôn mặt. Trong mắt hắn tràn ngập sự tức giận dữ dội và lòng căm thù không che giấu. Hình dáng giống như một la sát sát phạt bước ra từ địa ngục vô gian .

Khánh đế hơi hơi chững lại, cảm giác hình ảnh này của Phạm Nhàn giống hệt Lý Thừa Trạch.

Nhưng vốn dĩ hắn không như thế này , hắn là thiếu niên lang bạch y được cả thế giới này thiên vị, những năm này lại thường xuyên mặc những bộ quần áo tối màu, dáng người cũng gầy đi không ít, tính cách càng ngày càng trở lên nội liễm, thủ đoạn càng ngày càng trở lên tàn nhẫn,

Có những lúc, khánh đế nhìn Phạm Nhàn quỳ lày, cụp mắt cúi đầu hô to vạn tuế, ông cũng có lúc hốt hoảng cảm thấy đứa con trai ngỗ ngược cô độc ngạo mạn kia của mình vẫn đang còn sống.

Sau khi làm lễ chôn cất cho Trần Bình Bình, Phạm Nhàn ngủ say như chết cả ngày, sau khi tỉnh lại thì sách đao chém chết mười bốn tên gián điệp, máu nhuộm đầy xung quanh những con hẻm nhỏ xung quanh Phạm phủ, đến nước giếng cũng bị nhuộm đỏ.Trong cung vô cùng tức giận  liên tiếp ban hành bảy sắc lệnh tước bỏ mọi danh tiếng và địa vị của Phạm Nhàn và ban cho áo trắng.

Nhưng Phạm Nhàn vẫn không vào cung để gặp Khánh đế.

Hắn ngồi trong một viện nhỏ vô danh ở giữa kinh đô, nghe cấp dưới của mình ngày  trước báo cáo với hắn tình hình trong nội bộ của giám sát viện. Phạm Nhàn chỉ yên lặng lắng nghe, cau mày ,  trong đầu suy nghĩ một lượt về những điều tiếp theo hắn phải làm một cách kỹ lưỡng. Đợi đến khi người cuối cùng báo cáo xong , hắn liền rành mạch phân minh sắp xếp công việc , câu từ nhanh chóng rõ ràng không chút ngập ngừng.

Mãi đến khi hắn lấy từ trong tay ra một trang giấy ố vàng và rách nát, giọng nói của hắn mới đột nhiên dừng lại, như thể một bản nhạc bỗng nhiên phát hiện thiếu mất một nốt,  nhưng chỉ là chốc lát, Phạm Nhàn đã trấn tĩnh trở lại, bình tĩnh tiếp cũng phân phó “ Ngươi đi Định Châu, vào Phủ tướng quân và tìm Thái tử Hoằng Thành.” Hắn đưa trang giấy cho một thuộc hạ của mình.

"Đây là tín vật ,  ngươi đưa cái này cho hắn ta, hắn sẽ tin ngươi ."

Tờ giấy này được xé ra từ một quyển sách, tuyển tập thơ của triều đại trước. Đây là món quà mà nhiều năm về trước, Lý Thừa Trạch đã nhờ Hoằng Thành đưa đến tay hắn, nhiều người chỉ sợ là đã không còn nhớ đến chuyện này nữa rồi, nhưng chung quy có một số người lại chả bao giờ có thể quên.

Trong một căn phòng nhỏ, có người ra , có người vào , từng mệnh lệnh một cứ như vậy truyền đi khắp bốn phương tám hướng trong lãnh thổ Khánh quốc, giống như vô số dòng nước ngầm lặng lẽ ào ạt chảy ra dưới vùng bình nguyên rộng lớn. Khi người cuối cùng bước ra khỏi phòng, Phạm Nhàn  như sức cùng lực kiệt và thả lỏng cơ thể dựa trên chiếc ghế liễu gai, nhìn ánh nắng thưa thớt chiếu xuống từ giếng trời.

Ngày hôm qua khi hắn suy nghĩ biện pháp đối phó trong phủ, mãi mới tìm được chiếc hộp gỗ tử đàn đó, nó đã tích được một lớp bụi dầy, Bên trong là tập thơ triều đại trước mà Lý Thừa Trạch tặng cho hắn. Lúc đó hắn đang ở Giang Nam xa xôi, sách là  Lý Thừa Trạch nhờ Lý Hoằng Thành đưa đến. Lúc đó Phạm Nhàn còn chưa tra ra được hung thủ thật sự của vụ án ám sát trên đường Ngưu Lan, hắn vẫn có mối quan hệ rất tốt với y. Khi Phạm Nhàn nhận được tập thơ viết tay còn cố ý viết thư trêu chọc người đó thế mà còn gửi thơ cho “ Thi tiên “ cơ đấy, cũng không biết nghĩ như thế nào .

Chỉ là hoàn cảnh lúc đó đặc biết, hắn không có thời gian để xem tập thơ này nên đã tìm một chiếc hộp gỗ từ đàn thượng hạng, phòng ẩm , chống côn trùng , bảo quản một cách cẩn thận. Sau đó hai người trở mặt với nhau, trong lòng Phạm nhạn chất chưa hoán hận, đương nhiên không còn muốn đọc tập thơ này nữa, nhưng lại chả thể tàn nhất vứt đi, bèn sai người cất vào trong phòng lưu trữ, cho nên tập thơ này thực ra hắn chưa từng đọc trang nào.

Sau nhiều năm tìm lại tập thơ này, Phạm Nhàn thở dài trong lòng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm bìa ố vàng của tập thơ. Dù được bảo quản cẩn thận như vậy nhưng nó vẫn không thể ngăn được sự bào mòn của thời gian, giống như hắn và người đó. Phạm Nhàn cẩn thận từng ly từng tý , không chế lực tay của mình , xé một trang, đặt nó vào lòng, sau đó lật dở tập thơ mà đầy cảm xúc lẫn lộn.

Lại không ngờ rằng, khi lật trang giấy, một mảnh giấy cùng những cánh hoa mận rải rác nhẹ nhàng rơi ra, giống như những tâm tư tình cảm không biết biểu lộ ra sao được một một người giấu thật sâu trong đáy lòng vào nhiều năm trước, qua tháng năm tĩnh lặng phủ đầy bụi trần, giống hệt như những cánh hoa đó, từng chút một trở lên khô héo , từng chút một vỡ nát, cạn kiệt và chết dần, điêu tàn. Mà giờ đây cuối cùng  qua nhiều năm cuối cùng cũng được xuất hiện trong ánh sáng ban mai , đám tang lặng im diễn ra trước mắt Phạm Nhàn, ngoan cố muốn hoàn thành hết bài điều văn cuối cùng.

Phạm Nhàn cất tập thơ trở lại hộp, ngồi xổm xuống, đưa tay nhặt từng mảnh hoa vụn vỡ, cầm tờ giấy lên nhìn, hơi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đọc những chữ trên đó -

“Mộng tỉnh nhân gian khán vi vũ, giang sơn hoàn tự cựu ôn nhu”.

{  Mộng tỉnh nhân gian nhìn mưa bụi
Giang sơn như cũ vẫn dịu dàng.
Trích : Nguyên gốc trong Tiêu Giao Du của Trang Châu thời Chiến Quốc ”
GIẢI NGHĨA: ttừ trong mộng tỉnh lại, giữa đất trời bất gặp một làn mưa nhẹ, hồng trần như mộng, chẳng qua chỉ tựa khói sương. Giang sơn vẫn vậy, vẫn như ngày hôm qua, nhưng ôn tồn hôm qua, người đã đi rồi , biết tìm nơi đâu? }

Những nét bút nhẹ nhàng, dịu dàng, không giống như phong cách gầy gò và sắc sảo thường ngày của người đó. Chúng nhẹ nhàng đầy hiếm có.

Phạm Nhàn nhìn những cánh hoa mận nằm im lìm trên mặt đất, suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ ra nhiều năm trước khi ở Giang Nam, hắn đã tặng Lý Thừa Trạch một cành hoa mận như thế này.

Khi đó, mùa đông vừa mới kết thúc, hắn lần đầu đến Giang Nam , ở bờ sông nhìn thấy cây hoa mận mới nở, nghĩ đến Lý Thừa Trạch chưa từng ra khỏi Kinh đô, liền bẻ một cành cây, muốn cho y nhìn xem xuân sắc tuyệt đẹp nơi thị trấn sông nước hiền hòa này.  Khi hắn đưa cành hoa mận này cho Lý Thừa Trạch còn nói thêm một câu, hắn nói,  Giang Nam vô sở hữu, Liêu tặng nhất chi xuân.

{Dịch thơ:
Ở Giang Nam không có,
Tạm gửi tặng một nhành xuân.
(Trần Trọng Kim)
Dịch nghĩa:  Ta thân ở Giang Nam không có gì hay để tặng cho người, chỉ có cành hoa mận này có thể bộc lộ sắc xuân nơi đây gửi tặng người nơi phương xa }

Nhưng điều hắn muốn nói ban đầu không phải là câu này, vốn hắn muốn nói, ‘Dịch ký mai hoa,Ngư truyền xích tố, Thế thành thử hận vô trùng số’. Nhưng hắn cảm thấy quá chua chát, quá trìu mến, tưởng như hắn nhớ Lý Thừa Trạch quá nhiều. Thế là hắn đổi thành câu khác, để hàng nghìn hàng vạn tâm sự của mình được mô ta sơ sài qua loa trong câu thơ.

{Nhà trạm gửi hoa mai
Con cá trong bụng có mảnh lụa
Xây nên xiết bao nỗi hờn
Trích : Đạp sa hành - 踏莎行 (Tần Quán - 秦觀
Dịch nghĩa : Ta đã nhận được bức thư hỏi thăm người gửi từ phương xa, phong thư này khiến những tưởng niệm được chôn cất trong đáy lòng , bống chốc chất cao như núi.
ps: dịch chưa chắc đúng nha, mấy bài thơ này khó hiểu lắm, huhu )

Nhưng Lý Thừa Trạch hiểu được, nên viết: “Mộng tỉnh nhân gian khán vi vũ, giang sơn hoàn tự cựu ôn nhu”.

Nhưng giang sơn này nào đã từng dịu dàng với y chứ? Y thậm chí còn chưa từng ngắm nhìn nó. Có lẽ giống như cảnh tượng trong mơ đó, người trong mơ, thực sự quá mực tốt đẹp. Gọi y tỉnh dậy từ trong giấc mộng, nắm chặt cành hoa mận đó, nắm lấy sự thật thật chẳng có bao nhiêu trong cả đời này của y, nhìn những trái chuối điềm đạm ngoài cửa, nghe tiếng mưa dịu dàng rơi trên mái hiên. Trong lòng nghĩ rằng nếu như sau này còn có cơ hội, muốn cùng với người tặng hoa cho y , cùng đi ngắm  cảnh xuân tươi đẹp của Giang Nam.

Y không thể nhìn thấy nó nữa.

Phạm Nhàn đưa tay nhặt cánh hoa mận lên, nhưng đã qua lâu như vậy rồi, những cánh hoa đó làm sao có thể chịu được? Đầu ngón tay hắn vừa chạm vào thì vỡ tan thành bột, như hàng nghìn ý nghĩ rơi xuống đất hóa thành cát bụi, không thể níu giữ.

Vào khoảnh khác đó, những chuyện xưa cũ tưởng chứng như đã mờ nhạt và bị người lãng quên, bỗng như vỡ bờ kẽ, như trận lũ xối xả, bất chấp  ngăn cản, lao tới không ngừng , liên miên không ngớt, không thể dừng lại. Phạm Nhàn đưa tay lên che trái tim mình, cảm giác như vết thương nơi đầu tim từng sống sờ sờ bị đâm vào chọc ngoáy nhiều năm trước, lúc này mới bắt đầu máu chảy đầm đìa.

Hắn ngồi dựa vào tường, khoanh chân rồi cuộn tròn, toàn thân run lên vì đau đớn. Hắn thở hổn hển như người,một kẻ yếu ớt sắp chết, nhưng vẫn cảm thấy một nỗi đau thấu xương dâng lên tràn ra toàn thân, đau đến mức tầm nhìn của Phạm Nhàn mờ đi, như thể tất cả cơn mưa của bốn mùa đều rơi xuống trước mắt anh.

Hôm nay là một ngày nắng, nắng thu chiếu qua ô cửa sổ, nhuộm lên phòng một lớp phấn vàng ấm áp. Nhưng vào một ngày thu như vậy, Phạm Nhàn lại co ro trong một góc nhỏ trong phòng kho, kiềm nén tiếng gào khóc đến không thể thở nổi,  như cây ngô đông bị vây hãm trong ngọn lửa phát ra âm thanh răng rắc trầm đục. Chỉ có bàn tay đó, bàn tay đang cầm trang giấy, vẫn đang giơ lên cao. Dòng chữ mực viết trên trang giấy ố vàng, trong tiếng than khóc, vào một ngày của mùa thu, yên tĩnh vẽ lên dấu chấm kết thúc cho màn điếu văn này.

“Bất kí vân trung nhất chỉ thư, nhất chỉ tương tư bất nhẫn độc” ·

{ Dịch tạm: nỗi nhớ không thể gửi đến tay người, nhìn dòng nước mùa thu, ta mới nhận ra chờ đợi một ai đó là thật là mệt mỏi, cách nhau thiên nhai chả thể gặp lại, nhớ người là chuyện mỗi ngày ta đều lặp lại}

Đột nhiên vang lên tiếng mở cửa khe khẽ. Phạm Nhàn đang dựa vào chiếc ghế liễu gai định thần lại, nhìn bóng người im lặng trước mặt, thở dài một hơi.

"Mọi chuyện đã đâu vào đấy. Khi mùa đông sang năm tới, chúng ta hãy... giải quyết cho xong."

Sau đó, Phạm Nhàn thất bại trong việc ám sát Khánh đế trong căn nhà nhỏ, và chạy trốn đến Bắc Tề cùng với Hải Đường Đóa Đóa và Vương Thập Nhị Lang. Leo lên những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng , tìm thần miếu và tìm được Ngũ Trúc. Một lần nữa quay về Kinh đô ám sát Khánh đế, lần này thành công.

Trước khi Khánh đế qua đời, ông ta nhìn Phạm Nhàn và nhẹ nhàng hỏi: “ Ngươi muốn giết ta đến thế sao ?” Phạm Nhàn chịu cơn đau do vết thương trên người mang lại, cắn chặt răng nuốt xuống ngụm máu dâng lên trong cổ, mới trầm giọng nói, “Ông giết Diệp Khinh Mi.”

Khánh đế ngơ ngác nhìn hắn một lúc rồi nhắm mắt lại: “Nhưng trẫm không thể không nàng.”

Phạm Nhàn nhìn sắc mặt dần dần tái nhợt của Khánh Đế, cười thê lương: "Nhưng ông yêu bà, ông yêu bà, nhưng ông vẫn giết bà! Ông giữ lại căn nhà nhỏ nhiều năm như thế, chả lẽ chưa từng hối hận hay sao ?”

Khánh đế im lặng hồi lâu, lâu đến mức Phạm Nhàn gần như tưởng ông cứ như thế trút hơi thở sau cùng, sau đó ông  trả lời hắn bằng giọng nói nhẹ nhàng như bông tuyết rơi: “Ta không yêu nàng, từ rất lâu rất lâu về trước đã không còn yêu nàng nữa. Nàng cản trở sự nghiệp của Khánh quốc ta, tại sao ta phải yêu nàng? Ta là hoàng đế, ta làm sao có thể yêu nàng….”

Giọng nói dần yếu đi, gần như bị át đi bởi tiếng gió tuyết, nhưng ông vẫn ngoan cố phủ nhận mình yêu một người như vậy, như thể nói vậy có thể khiến hơn hai mươi năm này không hề uổng phí, như thế ông vẫn là quân chủ của Khánh quốc, mà không phải Thành Vương thế tử đứng dầm mưa cả một đêm ở biệt viện Thái Bình.

Cho đến chết ông cũng không chịu thừa nhận ông yêu người đó.

Phạm Nhàn im lặng nhìn vị quân chủ quyền lực nhất thế giới trút hơi thở cuối cùng. Mối ràng buộc yêu hận không thể phân rõ được của hai mươi năm trước đã biến mất cùng với cái chết của người này, trong ngày tuyết giăng đầy trời, sẽ không còn người nào biết đến câu chuyện vui buồn li hợp này nữa. Hắn nhắm chặt mắt, hắn bỗng thấy kiệt sức từ tận đáy lòng, càng ngày càng trở lên trầm trọng, gần như nhấn chìm Phạm Nhàn. Trong sự choáng váng do mất máu quá nhiều , dường như anh nghe được có người nói.

"An Chi, sao trông ngươi lại nhếch nhác như này ?”

Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc này, thế giới bỗng mất đi trọng lực, Phạm Nhàn quay lại và nhìn thấy nam nhân mặc áo choàng màu chàm cách đó không xa, mái tóc đen cài tóc màu vàng, đôi chân trần bước trên nền tuyết trắng. Gió nổi lên, chiếc áo trống rỗng phấp phới theo cơn gió, đường như lập tức tan biến trong gió tuyết.

Phạm Nhàn lảo đảo bước về phía ảo giác đó, cố gắng mở mắt để nhìn rõ khuôn mặt của người đó, nhưng gió tuyết mạnh quá, khiến đôi mắt hắn mờ dần, không thể nhìn rõ đường đi. Nhưng hắn vẫn bướng bỉnh bước về phía trước, hắn nghĩ, sau ngươi lại mặc ít như thế? Từ trước đến giờ chân tay người vẫn luôn lạnh lẽo như thế, sao người không biết đường đi hài vào? Lý Thừa Trạch, sao người lại không chịu yêu thương bản thân mình đến thế?

Cuối cùng, Phạm Nhàn nhìn thấy người  đó đưa tay về phía mình, hắn hoảng loạn gấp gáp bắt lấy , nắm chặt như đang cố níu kéo một giấc mơ.

Khi Phạm Nhược Nhược mang người đến nơi, nàng nhìn thấy Phạm Nhàn nằm trong nền tuyết, đằng sau là một loạt vết máu kéo dài đầy hỗn loạn. Nàng xông đến trước ôm lấy Phạm Nhàn, nghe thấy Phạm Nhàn lẩm bẩm điều gì đó, nàng cúi đầu áp tai xuống nghe, mới nhận ra là tên của cố nhân.

Thừa Trạch, Thừa Trạch, một đời bình yên, giờ ta có thể cho ngươi rồi.

Tình cảm sâu đậm, yêu và hận, bốn chữ này vẫn luôn khắc sâu trong lòng hắn.

Khi Phạm Nhàn tỉnh dậy lần nữa, thứ hắn nhìn thấy là đôi mắt sưng đỏ như quả đào của Phạm Nhược Nhược. Thấy Phạm Nhàn mở mắt, Phàn Nhược Nhược vội vàng đi tới bàn rót một cốc nước, cẩn thận nâng Phạm Nhàn lên, chậm rãi đưa nước cho hắn. Phàm Nhàn uống chút nước, ổn định lại rồi hỏi: “Sao rồi?” Nói xong, hắn mới phát hiện giọng mình khàn khàn như bị dùi mài bằng giấy sáp, khàn đến nói không rõ con chữ

Hai mắt Phạm Nhược Nhược lại đỏ hoe, nhưng nàng vẫn kìm nén cảm xúc, trả lời hắn: “Tin tức trong cung đã được phong tỏa, tin tức truyền ra bên ngoài là bệnh cũ tái phát, không giữ được nên đã qua đời. Thư cũng đã được gửi đi, đại hoàng tử và Lý Hoằng Thành đang trên đường đến đây, người trong nhà đều đưa ra khỏi kinh đô rồi Tư Triệtt dẫn họ đến Đan Châu.”

Phàm Nhàn mỉm cười với nàng, đưa tay chạm vào đầu nàng như khi còn nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Vất vả cho muội rồi.” Phàm Nhược Nhược cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu,  nhớ đến cái tên huynh trưởng luôn lẩm bẩm trong lúc hôn mê, hai mắt bỗng đầy hơi nước, vội vàng cụp mắt xuống che giấu những giọt lệ.

Trong nhất thời cả hai đều trở lên im lặng, đột nhiên  Phạm Nhàn nhìn về phía lư hương, hỏi: “Nhược Nhược, hương này hình như có mùi khác với lúc trước?” Hương này trộn lẫn với hương thơm hoa quế, mang lại cảm giác an yên ngọt ngào, không phải loại có hương đắng nhẹ mà hắn thường dùng.

Phàn Nhược Nhược sửng sốt, nhất thời không biết trả lời thế nào, hồi lâu mới gật đầu nói: "Qủa thực không phải loại hương cũ, hương hiện đang dùng chính là loại hương an thần nhà thường dùng, loại huynh trưởng thường dùng đã hết rồi.” Phạm Nhàn sửng sốt, không ngờ thứ mình dùng trước giờ không phải hương an thần, nên hỏi lại “ Vậy trước giờ ta thường dùng loại hương nào? Mùi khá dễ ngửi, bảo người trong phủ đi mua một ít đi.” Nói xong hắn trông thấy Phàn Nhược Nhược rũ mắt xuống, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không thể mua được."

Nghe vậy, Phạm Nhàn có chút kinh ngạc: “Nếu đã không mua được, sao lại còn xuất hiện ở trong phòng tai?” Phàn Nhược Nhược cuối cùng cũng ngước mắt nhìn hắn, nhưng Phạm Nhàn lại không hiểu được cảm xúc trong mắt nàng. . “Đây là lễ vật sinh thần mà sư phụ của ca ca tặng, lúc đó bảo hạ nhân dọn dẹp cất cẩn thận trong khố phòng. Chỉ là sau đó không biết nha đầu mới vào làm nào cầm nhầm nó, đặt trong phòng của ca ca.”

“Loại hương này tên là 'Tây Song Bạch'. Nó được phát triển bởi một người phụ nữ tên Giang Châu vào thời nhà Ngụy. Chồng nàng mất sớm, ngày đêm mong nhớ, nên đã tìm kiếm cách làm cổ xưa, điều chế loại hương này. Nếu đốt hương vào lúc chợp mắt, sẽ như thời gian nghịch chuyển, nhìn thấy được bóng dáng của người đã mất. Nhưng suy cho cùng chỉ là giấc mộng nam kha, tỉnh dậy cái gì cũng sẽ tan biến.”

“Sau khi tỉnh dậy, bóng hình bên lầu cũng tiêu tán theo giấc mộng, cửa sổ phía tây một mảnh trắng tinh, ánh trăng loang lổ đầy lạnh lẽo, khắp sân là màu trắng như tuyết của hoa tử đinh hương - tên này được lấy từ đó. Tuy nhiên, sau khi nhà Ngụy vong, phương pháp điều chế loại hương này cũng thất lạc. Hương trong phòng của ca ca, chắc hẳn là do sư phụ anh sưu tầm cất giấu được.”

Mộng nhập giang nam yên thủy lộ, hành tần giang nam , bất dữ ly nhân tương ngộ.

{ Dịch: mơ về thời mưa bụi phất phơ nơi giang nam , đi khắp non đất giang nam, cũng chả thể gặp được người đã ly biệt}

Nghe được những lời này, Phạm Nhàn có chút bối rối, sắc mặt dần trở nên tái nhợt. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi cúi đầu, mí mắt hơi rũ xuống, hàng mi đen nhánh khẽ run lên, hai tay đặt trên chăn gấm nắm chặt lại. Phàn Nhược Nhược không đành lòng nhìn hắn như vậy, vì thế cẩn thận nói: "Tuy rằng đã thất truyền, nhưng người thích sưu tầm đồ như sư phụ của ca ca cũng không phải là ít, nếu như chúng ta phái người đi tìm..."

“Không cần.” Phạm Nhàn nhẹ nhàng ngắt lời cô, im lặng, sau đó lặp lại: “Không cần tìm.”

Từ nay về sau, từ nay núi sông không gặp lại,  người đó nếu đã nói như thế, vậy có lẽ dù trong giấc mơ, cũng chả muốn gặp lại hắn.

“Cứ như vậy đi.” Hắn tự nói với mình như thế.

Ánh năng buổi chiều xuyên qua ô cửa sổ,  hạt bụi mịn lung linh trong không khí, như những vì sao lơ lửng trôi chầm chầm nhẹ nhàng. Một nửa khuôn mặt của Phạm Nhàn chìm trong ánh nắng dịu dàng. Làn da nhợt nhạt dưới anh nắng mang lại cảm giác trong suốt, những mạch máu xanh nhạt trông như chạc cây gầy gò. Dưới ánh sáng mơ hồ không nhìn rõ được biểu cảm của hắn,  như một bức tranh bám đầy bụi.

Sau đó Phạm Nhược Nhược nhìn thấy một giọt nước mắt. Giọt nước mắt rơi chầm chậm rơi xuống, dưới ánh nắng nhìn lấp lánh như pha lê, như mang theo các vì sao đầy trời cùng nhau đọa lạc, đọng lại trên chăn gấm như một đóa hoa sen.

Nàng nghĩ, đây là một giọt nước mắt chất đầy tâm sự.

Ba mươi năm sau, Đan Châu.

Liễu ngoại khinh lôi trì thượng vũ, vũ thanh tích toái hà thanh.

{Dịch nghĩa:
Từ rặng liễu đưa lại tiếng sấm nho nhỏ, mưa trên ao.

Tiếng mưa tí tách, nhỏ trên lá sen phát ra thanh âm vỡ vụn.}

Phạm Nhàn nhìn những bông hoa ngô đồng bị mưa làm đổ ngoài cửa sổ, tự hỏi liệu sau này trời xanh rồi có nên hái một ít về phơi khô để pha trà hay không.

"Phu tử, phu tử? Phu tử! Sao người lại ngẩn ngơ nữa rồi!"

Hắn bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng nói ríu rít, quay lại nhìn một núi bạn nhỏ đang đoan chính ngồi trước mặt, bĩu môi và nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn đau đầu thở dài, sao những bạn nhỏ này đi học còn tích cực hơn phu tử hắn đây cơ chứ…. giả vờ ho vài tiếng rồi bình tĩnh hỏi, “ Nãy giảng đến đâu rồi?”

Cậu bé mọt sách ở hàng đầu lập tức giơ tay: "Tới 'Cách liêm văn thụy thoa thanh'!"

Phàm Nhàn gật đầu, lập tức đáp: “Đúng vậy…Cách liêm văn thụy thoa thanh, nhi bất động niệm giả, thử nhân bất si tắc huệ. Cũng chỉnh là nói, người đọc sách không thể bị tình ái…. không phải , người đọc sắc không thể bị những vật ngoài thân cám dỗ, phải giữ gìn bản tâm, chăm chỉ học hỏi, mới có thể coi là người thông minh, sau này mới có thể thi được dông danh……. nói ngươi đó! Triệu Cát An! Ăn ăn ăn , mẹ ngươi bảo ngươi còn tiếp tục béo lên nữa sẽ lôi ngươi đến thôn phía đông bán cho nhà mổ lợn đấy!”

Nhóc béo ngồi cạnh cửa sổ nghe thấy vội vàng ném điểm tâm ra ngoài cửa sổ, ngồi ngay ngắn trở lại, giả như tất cả đều chưa từng xảy ra. Phạm Nhàn gần như bị hắn chọc tức mà bật cười, hỏi nhóc xem biết vừa nãy học đến đâu rồi, nhóc mập lắp bắp nói không thành lời, Phạm Nhàn đành nói hắn không ngại họp mặt một cách thân thiện với mẹ nhóc nói về việ lần này.

Nhóc béo với cái cằm hai ngấn lộ ra  biểu cảm khuôn mặt như kiểu trời muốn ta vong ta không thể không vong,  không nhịn được lầm bầm nói: “ Phu tử, những cái người giảng trên sách đều không có, ta làm sao biết được chứ….” Cô nhóc ngồi bên cạnh lập tức hừ một tiếng, vênh cái cằm nhỏ nhắn lên, cười nhạo : “ Ngươi thì biết cái gì! Đó gọi là học thức. Cha ta nói rồi, Phạm phu tử năm đó viết rất nhiều bài thơ hay! Là thi tiên hạ phàm!“

Những hạt đậu nhỏ khác nghe vậy lập tức được khơi dậy hứng thứ, hai mắt sáng ngời nhìn về phía Phạm Nhàn muốn hắn biểu diễn cảnh bảy bước một bài thơ. Phạm Nhàn cười khổ lắc đầu, nói “ Làm không được nữa rồi.” Từ khi người đó mất, hắn nhấc bút lại chả viết được nửa chữ.

Những hạt đậu nhỏ vô cùng thất vọng, "Tại sao?"

Phạm Nhàn giật mình, hé miệng, dường như có ngàn lời muốn nói, nhưng đều chìm vào yên lặng. Thế là hắn quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những mẩu bánh quế thơm lừng nổi trên mặt hồ, một con cá vượt ao sen, vẫy đuôi nhảy lên. Đợi đến khi mặt nước trở lên bằng phẳng, mới nghe được câu trả lời.

“Có lẽ là do ta là một tên ngốc .”

Đợi đến khi đèn đuốc dần được thắp sáng, học sinh cuối cùng được đón. Phạm Nhàn khoác áo đứng ngoài hành lang nhìn ánh trăng sáng như sương, ánh trăng như được bao bọc bởi lớp đường trắng. Gió đêm thổi, hoa rơi xào xạc dưới ánh trăng sáng.

Sơn nguyệt bất tri tâm lí sự, thủy phong không lạc nhãn tiền hoa

{ Trăng sáng trên bầu trời không biết chuyện cũ trong lòng ta, tiếng cánh hoa rơi lả tả trên mặt nước rơi trước mắt ta,những đám mây xanh thuận theo gió chiều thổi đung đưa phía chân trời xa xa.}

Phạm Nhàn bỗng ho mọt cách kịch kiệt, khi hắn bỏ chiếc khăn tay che miệng ra thì thấy thấy đẫm một màu đỏ. Hắn sửng sốt, nhưng cũng không có mấy bất ngờ. Trận chiến với Khánh đế nhiều năm trước đã làm tổn thương căn nguyên của hắn, cảm xúc trong lòng đang gặm nhấm hắn. Hắn đã nghĩ đến ngày này từ lâu. Hắn quay người bước vào phòng, thắp nhang, thay quần áo, chải tóc gọn gàng, đối diện với tấm gương đồng đục ngầu, vén lại sợi tóc trắng. Lúc này mới cầm lấy một hộp nhỏ, lấy ra một viên dược hoàn màu trắng to như trân châu nuốt xuống cùng vs chén trà.

Hắn vén rèm lên, cầm tập thơ Lý Thừa Trạch tặng trên tay, cẩn thận nhét vào lớp trong của quần áo, áp vào lồng ngực, rồi yên bình nằm lên giường, vào giây phút hắn nhắm mắt. Phạm Nhàn chợt nhớ tới khi hắn gặp được Lý Thừa Trạch cũng là một đêm đẹp như vậy với ánh trăng mĩ miều như thế. Một cái nhìn thoáng qua , một khoảnh khắc giật mình, thời niên thiếu nhiễu loạn cả một kiếp phù du.

“Sau khi uống Quế tâm hoàn . niệm chú kim luận, nhớ đến người mình nhớ nhung đã không còn tồn tại, trong giấc mộng đêm khuya nhất định sẽ trùng phùng.”

{ “服桂心丸,念金轮咒,则所思之人不以存末,是夜必梦见之。”
chỗ này tui chém gió đó, tìm không ra, đọc cũng không hiểu nổi, huhu }

Hương hoa ngô đồng vào giữa đêm càng thêm rõ ràng.

Trước mặt hắn là một biển hoa chồng chất lên nhau, từng cụm từng cụm nối tiếSương vương màu hồng nhạt, sắc hoa phai lấp ló như đám mây mờ ảo, hương thơm nhè nhẹ cuốn theo gió. Phạm Nhàn giơ tay vén từng lớp rèm hoa sang một bên, hoa hạnh như tuyết rơi xuống khắp người hắn.Hắn không ngừng bước về phía trước, bước càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh , cho đến khi bắt đầu chạy.

Trong tiết trời nắng ráo tràn ngập sắc hoa, hắn bắt đầu chạy giống như thiếu niên lần đầu đến kinh đô năm đó, vội vàng đến gặp người trong lòng. Mỗi bước chạy của hắn đều như thoát khỏi từng tầng từng tầng gông xiềng trên người, cơ thể trở lên nhẹ như mây, tiếng gió hòa lẫn ánh nắng lướt qua bên tai anh , bặt cầu cho cuộc gặp gỡ chia ly kéo dài đầy ám ảnh cả một đời này.

Hắn muốn, nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa.

Sau đó hắn nhìn thấy người đó và hắn dừng chân lại.

Trường tương tư, ở Trường An, mĩ nhân đẹp như hoa trên mây.

Lý Thừa Trạch đứng dưới gốc mai, mặc trường bào xanh chàm, hai tay đút tay áo, chân trần giẫm lên hoa rơi, mỉm cười nhìn hắn - khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt nheo lại như một chú cáo kiêu ngạo và xinh đẹp, khiến cho cây mai cũng mất đi sắc đẹp vốn có

y nói: "An Chi, đã lâu không gặp.Đợi ngươi rất lâu rồi."

Khóe mắt Phạm Nhàn bỗng chốc đỏ bừng, hắn khàn giọng nói:

"Trong lòng cảm thấy có lỗi và không dám gặp ngươi."

"Vậy tại sao giờ lại đến đây?"

“Mặc dù hổ thẹn nhưng ta vẫn rất nhớ ngươi.”

"Hồng Lâu Mộng còn viết không?"

“Không viết nữa,  người trước mặt là ngườ là người trong lòng,  sao còn phải viết về chuyện không liên quan đến tình cảm này?”

"Vậy……"

Không đợi người đấy nói xong Phạm Nhàn đã chạy tới ôm chạy lấy y.

Lấy đâu ra mà lắm câu hỏi đến thế, hắn nghĩ,  hiện giờ hắn chỉ muốn nhiệt huyết, chân thành , triền miên , ngoan đạo, chuyên chú, vui vẻ , bất chấp---

Hôn y.



KẾT THÚC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro