
Sync 4
Jaehyun và Doyoung sau đó đối chiếu lịch học để sắp xếp lịch tập cố định, nhưng trong khung giờ đó lại chẳng còn phòng tập nào trống. Vốn Doyoung cũng chẳng kì vọng gì nhiều bởi số lượng phòng tập thì có hạn mà nhu cầu là vô hạn, nhưng anh cũng không ngờ chuyện lại tới nước này. Tất nhiên trong khuôn viên trường cũng có các phòng tập trả phí. Song những phòng như vậy thực tế lại không sạch sẽ nên chi phí thành ra có hơi không hợp lý. Nghĩ mãi mà chưa ra được đối sách nào khả dĩ, Doyoung cẩn thận đề cập vấn đề này với Jaehyun.
"Chuyện là.... lúc đó mình cũng đang sử dụng phòng tập cá nhân nên là.... Nhưng mà phòng ở trong góc nên sẽ hơi chật..."
Doyoung đặt hộp đàn xuống sàn, nụ cười lộ rõ vẻ ngại ngùng. Phòng tập cá nhân vốn chẳng rộng rãi là bao giờ lại chứa hai thanh niên trai tráng cùng hộp đàn cello và kèn trumpet chen chúc với nhau trong một bầu không khí ngượng ngùng không biết nói gì cho phải. Jaehyun khẽ cười trước biểu cảm của Doyoung.
"Không sao đâu. Dù sao cũng chỉ có hai đứa thôi mà."
....
Để tránh thẫn thờ trước nhan sắc nọ, Doyoung đành quay cái gáy đỏ bừng vì ngượng về phía Jaehyun.
"Vậy... vậy cũng được" Doyoung ngại tới nỗi bắt đầu nói lắp. Phòng không rộng mấy nhưng vì chỉ có hai đứa nên không sao hết. Cái có sao là việc nhan sắc kia luôn tẩm mật vào những lời nói rất đỗi bình thường, tới nỗi ngay cả chiếc ghế anh thường sử dụng cũng lạ thay mất đi sự thoải mái vốn có. Chỉ có hai đứa thôi. Két... Uỵch... Sẽ chỉ có mỗi bọn mình thôi. Doyoung vỗ mạnh vào mặt hòng xua đi giọng Jaehyun quanh quẩn bên tai. Biến đi! Ngay và luôn!
Jaehyun, không hiểu sao Doyoung lại hành xử như vậy, vừa mở hộp kèn vừa mở lời:
"Cậu đã chọn được nhạc chưa?"
"Tớ chọn được rồi."
"Cậu chọn bản nào thế?"
"Bản Water Music của Handel* (G.F Handel, Water Music HWV 348, 349, 350) ấy. Mình thích khúc Alla Hornpipe** (HWV 349, tổ khúc 12) nhưng cần thêm nhạc cụ khí***. Cơ mà nếu vì chúng mình chỉ có bộ dây mà bỏ qua thì có hơi đáng tiếc. Nên nếu Jaehyun không phiền, mình muốn biểu diễn cả tổ khúc đó nữa. Tất nhiên là vì Water Music được soạn để biểu diễn ngoài trời nên bọn mình sẽ phải cải biên khá nhiều cho tổ hợp cello trumpet. Cơ mà như vậy sẽ có nét thú vị riêng."
*Water Music là bản nhạc mà nhà soạn nhạc người Đức G.F. Handel được cho là soạn cho buổi tiệc thượng lưu trên sông Thames của vua George I vào năm 1717. Bản nhạc này được viết ở các điệu thức Fa trưởng, Rê trưởng và Sol trưởng (tạo cảm giác tươi sáng và tràn đầy hi vọng) và được biểu diễn bởi các nhạc cụ Baroque (trừ hapsicord) gồm nhóm hơi-gỗ và nhóm đồng trong không gian mở. Theo tờ Daily Courant, vua George yêu thích bản nhạc này tới nỗi đòi nghe lại tới lần thứ ba.
** Nếu bạn tìm kiếm Hornpipe trên google thì kết quả trả lại sẽ là một loại kèn/ tù và. Tuy nhiên, trong âm nhạc Baroque thì Hornpipe là giai điệu (đi cùng với điệu nhảy cùng tên) ở vùng hòn đảo Anh, Ireland và một phần âm nhạc Đức vào khoảng thế kỉ 16, đặc trưng bởi âm điệu tươi sáng ở đa dạng các nhịp từ 44 tới nhịp 98.
***Nhạc cụ khí ở đây là sáo và dàn kèn đồng. Kèn trumpet trong âm nhạc baroque có sự khác biệt về kĩ năng với thể loại âm nhạc hiện đại mà Jaehyun đã chơi ở chương trước. Trong trường hợp bỏ qua sáo và kèn đồng, việc diễn tấu sẽ gặp khó khăn do tỉ trọng kèn trumpet không quá lớn so với tổng tỉ trọng của dàn kèn đồng, do đó cần cải biên lại cho phù hợp.
Sau khi lắng nghe những lời của Doyoung, Jaehyun liền gật đầu.
"Được thôi, mình cũng thích như vậy."
"Thật á? Mình cứ tưởng sẽ bị mắng cho một trận té tát cơ."
"Không đến mức đó đâu mà."
"Dù sao thì..."
Vẻ thất vọng không dấu giếm của Doyoung làm Jaehyun che mặt cười khẽ. Thanh niên trai tráng mà biểu cảm như vậy thì quả là buồn cười. Cậu bèn nhanh chóng kể tên đầy đủ những bản nhạc mình không thích trước khi hắng giọng trình bày.
"Cậu đã nói là hẳn cũng sẽ có cái hay riêng còn gì. Nếu làm tốt thì sẽ là một phần trình diễn thú vị đấy."
"Thật sao?"
"Với cả quả là nên có người đệm đàn piano thì hơn."
"Ừ. Hay chúng mình tìm thêm một người đệm đàn nhé?"
"...Được thôi"
"Vậy tớ sẽ hỏi thử trợ giảng xem sao. Nếu cậu có quen ai thì cũng cứ dẫn tới đây nhé."
Những lời ấy dấy lên trong lòng Jaehyun một nỗi lo. Thường thì chẳng ai lại cất công đi tìm người đệm đàn nếu đã có người để nhờ vả trong những buổi có trợ giảng. Bản thân Jaehyun thường hợp tấu cùng những bè bạn đã hiểu rõ năng lực lẫn nhau để bớt đi những buổi luyện tập hay những biến số bất định. Và đó cũng chính là sự hoàn hảo cậu hằng theo đuổi.
Lần này lại khác. Cậu không muốn chia sẻ không gian và quỹ thời gian với Doyoung này với một người khác. Thật lạ lùng biết bao, cậu chưa từng trải qua những cảm xúc này, ngay cả với những bạn bè thân thiết từ thuở thiếu thời. Nhưng ngay từ đầu cậu và Doyoung cũng chẳng phải bạn bè còn gì. Phải chăng xúc cảm chẳng phải ghen tuông mà tựa như ham muốn độc chiếm cũng có thể tồn tại giữa người với người? Vậy mà hai người còn chẳng phải tình yêu...Vậy, cậu biết thứ tình cảm làm mình bối rối này là gì đây.
"..."
Hiện tại cậu quả thực chỉ muốn hòa tấu nhạc thính phòng với một mình Doyoung. Giữa vô vàn mơ hồ không rõ, cậu chỉ xác định được mỗi điều ấy là chắc chắn. Sau khi cân nhắc thêm một chút, cậu gật đầu:
"Tớ thấy vậy cũng ổn."
"Anh đang nói chuyện với Clara đấy à?"
"Ha... Chuyện ấy đã truyền tới tai nhóc luôn rồi nhỉ?"
Doyoung chạy đua tới nhà ăn sinh viên vì nghe tin hôm nay thực đơn có món albap* phô mai thỉnh thoảng mới có. So với món thịt chiên giòn tonkatsu thường khi thì đây quả là sự khác biệt một trời một vực. Ừ, chính là cái kiểu khác biệt tới mức anh muốn khoe khoang về công việc làm thêm của mình ấy. Thế mà lần này Doyoung tập trung bấm điện thoại vừa thông báo tin nhắn tới, tiếng cười khúc khích còn chưa dứt bên môi. Bộ dạng ấy đương nhiền thu hút hai con kền kền đối diện đang chúi mũi ăn cơm. Jungwoo nheo mắt nghi ngờ.
*Albap là một loại bibimbap có nguyên liệu chính là các loại trứng cá (thường là trứng cá cá chuồn), kimchi và củ cải muối.
"Chuyện gì đây?"
Kể từ buổi diễn trước, tin đồn Clara của Doyoung là bạn cùng khoa đã trở thành mối quan tâm của đám sinh viên nhạc cụ dây. Rõ ràng ban đầu đó chỉ là chuyện đùa nhưng không hiểu sao lại thành ra thế này.
"Anh rõ ràng đã nói là không phải rồi đấy chứ... Cơ mà nếu mọi người cứ muốn suy diễn theo ý mình thì còn hỏi anh làm gì!!" Doyoung, tấm chiếu đã trải nát cả người qua quá trình networking khổ ải ở trường đại học, ra vẻ sắp về chầu ông bà về kiệt sức. "Làm gì có Clara nào, anh đang nhắn với Jaehyun thôi."
"...Hay Jaehyun chính là Clara?"
"Làm gì có chuyện đó."
"Không là không thế nào được. Cái bộ mặt toe toét kia chỉ có mấy người đang lú đầu vì yêu mới có thôi."
Jungwoo cảm thấy ông anh mình chỉ xò chám là giỏi. Doyoung bĩu môi một lần rồi lại quay về với kakaotalk, khóe môi khẽ cong lên. Hả? Sao cái ông này lại mất kiểm soát rồi? Cảm nhận được ánh nhìn như dao cau khoét vào mỏm đá của Jungwoo, Doyoung ngầng lên, vừa bĩu môi vừa cầm thìa lên thay cho điện thoại. Chết thật, phô mai đã cứng lại mất rồi.
"Hai người đang bàn chuyện thú vị gì thế? Làm em tò mò muốn chết đấy."
"Tò mò cái gì chứ. Anh đang hỏi cậu ấy lịch tập cuổi buổi học hôm nay thôi."
"Nhưng mà việc gì anh phải hỏi. Hai người cứ gặp nhau rồi xếp lịch thì không được à?"
Jungwoo khoanh tay, cả người ngả ra sau như chờ ông anh mình tiếp chiêu. Doyoung, vừa bàng hoàng vừa quê độ, chẳng dám hó hé điều gì. Quê quá, còn hơn cả mít trên cây nữa. Thế này là đủ điểm tuyển thẳng đại học luôn rồi đấy... Dù sao thì có vẻ như cuối cùng Jungwoo cũng đã từ bỏ việc cố cạy miệng anh rồi. Ngay khi Doyoung chuẩn bị biến từ con người thành con cá vàng thì âm rung điện thoại làm anh lập tức thôi bĩu môi và cầm điện thoại lên như phản xạ có điều kiện. Vẻ giận dỗi thoái lui trước nụ cười dần nở rộ. Tóm lại thì không là không thế quái nào được. Jungwoo lắc đầu, tập trung xử lý nốt bát albap của mình.
Phòng 304 cũng gần đấy.
Hết tiết tớ đợi cậu trước cửa lớp nhé hehe.
Lớp đại cương của Doyoung kết thúc khi đã quá 10 giờ. Jaehyun kiểm tra những tin nhắn kakaotalk chưa đọc từ các bạn cùng lớp rồi đọc lại những tin nhắn cũ với Doyoung. Kiểu nói chuyện dịu dàng, lại còn thường sử dụng emoticon giống anh y đúc, là đặc trưng của anh. Miêu tả con trai bằng tuổi mình như vậy quả có hơi lạ nhưng mà chỉ có thể nói là Doyoung... hình như có hơi đáng yêu. Dù hai người chưa trò chuyện gì ngoài những chuyện thường ngày song cậu chẳng thể rời mắt khỏi anh. Cảm giác thoải mái ấy khác hẳn giữa những bạn bè vong niên cả một thập kỉ nên có lẽ thay vì sự thoải mái... thì gọi là sự bất an sẽ đúng hơn...
Trong lúc Jaehyun còn đang bận lòng về cảm giác kì lạ ấy thì cửa chính phòng học đã mở ra. Doyoung hòa cùng đám đông đang ùa ra hành lang. Jaehyun ơi! Doyoung vừa gọi vừa tiến lại phía cậu. Núm đồng tiền sâu như giếng khuôn mặt Jaehyun căng cứng lại một vẻ bối rối. Một cậu trai có lẽ là bạn học của Doyoung đang choàng vai anh. Tâm trạng cậu đột ngột sụt xuống một chút. Về phía Doyoung, anh nghiêng đầu trước biểu cảm cứng đờ của Jaehyun trong chớp mắt. Hành động nhỏ ấy lọt vào mắt Jaehyun, chọc cho cậu mỉm cười. Cậu cũng tệ tới lạ kì trong khoản quản lý biểu cảm nữa.
Taeyong, trong vai khán giả cho cặp gà bông, thầm khúc khích.
"Thế này... Đúng là lo bò trắng răng mà"
Lúc Jungwoo nhắn kakaotalk cho anh rằng Clara không chơi piano mà thổi trumpet cơ, Taeyong còn chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng giờ đây đã rõ như ban ngày, tới nỗi việc anh cố làm kì đà cản mũi giờ trông như một trò hề. Bởi việc bị ghét, dẫu theo cách nào, cũng chẳng lợi ích gì, anh lặng lẽ rút tay lại, thì thầm vào tai Doyoung rồi mới vắt chân lên cổ mà chạy.
"Cứ chối đây đẩy vụ Clara làm gì chứ cái thằng này."
"Này! Lee Taeyong!"
Doyoung trông theo hình bóng Taeyong đang xa dần, tay nằm trọn trong cái nắm tay yếu ớt của Jaehyun.
"Hai người đang nói tới mình à?"
Chắc chắn Jaehyun đã nghe thấy lời Taeyong nói ban nãy rồi. Lúc giáo sư và bạn bè trêu chọc Doyoung về Clara cậu cũng có mặt ở đó nên hẳn cậu cũng đã biết Clara là chỉ mình rồi.
Phát hiện bản thân không tự biết mà đính hôn với ai đó phải tổn hại đời sống xã hội của một người tới mức nào chứ. Nếu chuyện này cứ lan truyền thêm nữa thì chẳng phải có chuyện tình cảm nam nữ mà mọi cuộc gặp gỡ cũng sẽ trục trặc đấy. Cứu lấy đời sinh viên huy hoàng của Jaehyun kiểu gì bây giờ? Doyoung bắt đầu bằng lời xin lỗi với tất cả sự áy náy. Vậy mà biểu cảm của Jaehyun lại ổn vượt xa dự kiến. Cậu thậm chí còn hỏi đùa rằng nếu cậu là Clara thì chẳng phải Doyoung sẽ là Schumann hay sao, và rằng như thế chẳng hợp với hai người gì cả. Nội tâm Doyoung chia làm hai nửa, một bên thầm nhủ buổi diễn hôm ấy đã diễn ra suôn sẻ, bên còn lại cảm thấy bị tổn thương.
"Thì sao chứ? Mình thích Schumann mà?"
Jaehyun giải thích xen giữa những tiếng khúc khích
"Không phải chuyện biểu diễn đâu... Chẳng phải đời tư không mấy suôn sẻ* của Schumann cũng rất nổi tiếng à?"
*Dù là một nhà soạn nhạc tài ba song cuộc sống của Schumann không mấy suôn sẻ: hỏng tay trong thời gian học đàn với Friedrich Wieck khiến ông phải bỏ dở ước mơ làm nghệ sĩ piano, và sức khỏe tâm lý của ông cũng suy thoái nghiêm trọng vào những năm cuối đời (ông từng tự tử nhưng không thành)
"...Sao cậu đột nhiên lại nói vậy?"
"Doyoung thế này... giống thỏ hơn là giống Schumann đấy."
Thỏ... thỏ ấy hả...? Ai lại đi so sánh thanh niên trai tráng với thỏ cơ chứ? Cổ Doyoung đỏ lên vì ngượng, anh nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
"Nhưng sau khi kết hôn với Clara thì đã suôn sẻ hơn mà?"
Jaehyun dường như vẫn quyết tâm tranh luận tới cùng với Doyoung.
"Thế thì đúng rồi còn gì? Chuyện cậu và mình là Schumann và Clara ấy?"
Cái cậu này bị làm sao ấy! Với một Doyoung vốn đang lao tâm khổ tứ vì cảm giác khó khăn khi chạm mắt với Jaehyun thời gian gần đây, chuyện này chẳng khác gì hái sao trên trời. Này, đừng có làm thế mà! Dừng lại luôn và ngay nào! Jaehyun lùi lại chừa chỗ cho Doyoung đang bắt đầu khua tay loạn xạ, với biểu cảm phong phú như thể hiểu được cho anh. Về phía Doyoung, anh thấy thanh máu tinh thần vừa về không trước sự tấn công của khuôn mặt được buff max chống chịu nọ. Sợ quá, sợ quá... Mĩ nam thật là đáng sợ....
"Đi nào đi nào." Jaehyun lùa Doyoung về phía phòng tập từ phía sau như đang ôm trọn lấy anh. "À tối nay cậu muốn ăn gì?" Phải rồi, dạo này hai người thường sẽ đi ăn cùng nhau nếu như buổi tập kéo dài tới tận giờ ăn. Chuyện đó cứ thuận lý mà thành chương chứ chẳng phải kiến nghị của riêng ai.
Thế nhưng hôm nay Jaehyun muốn đặt dấu chấm hết cho lối mòn ấy. Xem phim cũng được, tới quán karaoke cũng chẳng sao, hay ăn tráng miệng cũng được tuốt. Vì hai người sẽ luyện tập tới muộn nên cậu muốn bỏ qua chuyện cơm nước để kéo gần khoảng cách với Doyoung. Có lẽ... Doyoung cũng... sẽ đồng ý... Tên những bộ phim đang chiếu ngoài rạp dàn thành một hàng trong tâm trí cậu, song hành cùng nỗi lo lắng đầy khoan khoái nhấn sâu thêm núm đồng tiền chúm chím. Vậy mà lời Doyoung đáp lại chẳng như cậu hằng hi vọng.
"À đúng rồi, hôm nay tớ có hẹn với bạn nên không ăn tối cùng cậu được rồi. Xin lỗi nhé." Đôi mắt Doyoung cụp xuống theo từng từ. Việc ăn tối cùng nhau chưa bao giờ được hứa hẹn, nên Doyoung cũng chẳng việc gì phải xin lỗi cậu. Song việc nồi canh kim chi cậu đã tự ý nấu cho bữa tối hai người giờ sẽ không được động tới vẫn khiến cậu vô thức chạnh lòng. Theo từng lời Doyoung nói, suy nghĩ kiểu như "là cậu trai ban nãy à?" lưới qua trong đầu Jaehyun. Mình đang hèn hạ tới mức nào chứ.... Cảnh Jaehyun che mặt ngượng ngùng càng làm Doyoung bồn chồn không yên.
"Jaehyun không có bạn cơm sao!? Phải làm sao... Phải làm sao bây giờ...."
"Dù chỉ có một mình mình vẫn sẽ ăn ngon miệng mà. Không sao đâu, mình thực sự ổn mà. Mình nấu ăn cũng giỏi lắm đấy nhé. Cậu thích món thịt lợn xào không? Mình có biệt danh là Jeong thịt lợn đấy. Lúc nào đấy mình nhất định sẽ nấu cho cậu ăn mà. Ừ ừ, sẽ chụp ảnh rồi gửi cho cậu luôn."
Sau khi trấn an Doyoung một lúc lâu, bầu không khí giữa hai người mới bình thường trở lại. Khuôn mặt tươi cười nơi anh dường như đưa trái tim cậu chạm đất. Suy đi tính lại kiểu gì thì hai người cũng giống Schumann và Clara thật, Jaehyun thầm nhủ, nếu không thì những người xung quan Doyoung chẳng thể mang trong lòng thứ tình cảm tựa như Brahms dành cho Clara được.
Mà như vậy cũng không đúng. Bởi hai người chẳng là gì của nhau nên phải chăng cậu mới là Brahms. Cậu chẳng biết gì về Doyoung ngoài những chút da lông không đáng kể. Mã số sinh viên thì ngay trên thẻ sinh viên kia rồi, nhưng cậu thậm chí còn chẳng biết anh bao nhiêu tuổi và vẫn còn sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với anh (và cậu nản lòng hết biết vì việc này luôn). Bài tập hòa tấu nhạc thính phòng mà kết thúc thì có lẽ hai người sẽ chẳng bao giờ thấy mặt nhau nữa. Chỉ nghĩ tới ấy thôi mà những tình cảm trong cậu dường như cũng bị đặt một dấu chấm hết, chìm xuống nơi vô thức.
Giờ đây Jaehyun mới muộn màng nhìn lại những suy nghĩ và tình cảm mình dành cho Doyoung tới thời điểm này. Thực sự sao cậu lại có thể so sánh thứ tình cảm này với việc trở thành bạn bè chứ. Nào là thấy cậu ấy đáng yêu, muốn dành thời gian với một mình cậu ấy, muốn chỉ có hai người với nhau thôi, rồi lại còn ghen tị khi thấy cậu ấy đi cùng những bạn bè khác nữa. Jaehyun cậu đã bao giờ nghĩ vậy về bạn bè mình đâu. Trái tim cậu kiên định với anh tới nỗi cậu cảm thấy như một thằng ngốc vì cố chối bỏ tình cảm ấy. Thế nhưng giờ đây cậu đã chắc chắn mình muốn gì.
Jaehyun muốn trở thành Schumann của Doyoung, người mà Brahms sẽ chẳng thể nào ghé mắt nhìn trộm.
P/s: Quà mừng năm mới như đã hứa với mọi người. Mong năm nay vẫn được mọi người yêu thương cho vote và cmt nhiều nhiều cho tôi có động lực dịch fic như năm vừa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro