
Sync 2
Jungwoo đã ra ngoài rồi mà sao Jaehyun vẫn chưa ra nhỉ? Doyong ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài ô cửa trong suốt.
Anh Jaehun thường phụ việc dọn dẹp nên có lẽ sẽ ra sau cùng.
Jungwoo nhìn Doyoung lắc lư mái đầu tròn mà thở dài. Lúc anh hỏi xin cậu lịch tập của dàn nhạc, cậu đã tự hỏi tại sao anh lại muốn biết nhưng không ngờ lại là vì thế này. Khi cậu ra khỏi phòng tập, Doyoung đang ngồi xổm bên tường. Anh khăng khăng muốn chơi nhạc thính phòng với Jaehyun. Cậu chẳng hiểu nổi tại sao một người vốn nhút nhát như anh ấy lại kiên quyết chờ đợi tới vậy.
"Em thân với cậu ấy không? Em thử đề nghị với cậu ấy giúp anh có được không?"
"Nói gì cơ ạ? 'này, có một đàn anh cùng khoa với em có hứng thú với anh và muốn em làm mối cho hai người, anh nghĩ thế nào ạ' hay sao? Vả lại anh Jaehyun nổi tiếng cực nên có khi đã tìm được người chơi cùng rồi. Nếu phải rút số thì chắc anh còn khướt mới tới lượt ấy."
Doyoung nghe vậy liền Jungwoo về phía thang máy.
"Cậu về nhà nhanh đi. Muộn lắm rồi đấy," anh nói. Cửa thang máy đóng lại trước khuôn mặt khôi hài của Jungwoo. Doyoung nhìn chằm chằm vào bảng điện tử hiển thị số tầng đang giảm xuống hồi lâu rồi quay lại chỗ cũ.
Dù biết có tới 90% khả năng sẽ bị từ chối, nhưng nghe người khác nói rằng việc đó không thể xảy ra vẫn khiến Doyoung thấy hơi mâu thuẫn. Mỗi lần anh phân vân có nên nói ra hay không, tiếng trumpet ngày ấy lại vang lên trong tâm trí anh. Thế là, với tâm thế chẳng còn gì để mất, Doyoung quyết định sẽ thử một lần. Dẫu sao thì bị từ chối một lần rồi sẽ dễ sắp xếp lại cảm xúc hơn mà.
Dẫu vậy, anh vẫn thầm mong Jaehyun từ chối mình bằng lý do nào đó anh có thể chấp nhận được. Anh thà rằng cậu bạn ấy là người kiêu ngạo và ích kỷ đến mức anh không còn lưu luyến gì nữa. Tỉ như từ xa mình không ngửi thấy rõ, nhưng bạn dùng loại nước hoa quá nồng khiến mình ngửi thấy là muốn ngất xỉu ngay lập tức và khi tỉnh dậy thì mình đã ở trong bệnh viện rồi. Hoặc nếu không phải vậy, thì hãy nói rằng cậu sắp tiếp quản công việc gia đình và sẽ nghỉ học vào ngày mai.
Anh thậm chí còn tưởng tượng ra được kịch bản cậu nói rằng ngày mai bản thân sẽ debut làm idol và cầm bút hỏi anh có muốn cậu ký tên cho mình không.
Cuối cùng thì Jung Jaehyun cũng mở cửa bước ra.
"Ôi!" Nhác thấy anh là cậu giật mình, phản ứng nhanh như chớp. Giữa hai người là một khoảng lặng đầy bối rối.
Wow,khuôn mặt này đúng là không thể thuộc về người bình thường được. Nhưng mà giờ không phải lúc, mình nên nói gì bây giờ?
Trong lúc anh hãy còn đang lắp bắp, có tiếng gọi Jaehyun từ phía sau.
"Ơ?"
"Cậu đã có nhóm cho lần thực hành nhạc thính phòng này chưa? Nếu chưa, cậu có muốn làm cùng mình không?"
"Không được!!!"
Đột nhiên, một tiếng hét lớn khiến cả Jaehyun lẫn Saeun tròn mắt ngạc nhiên.
Ôi trời, vì hoảng quá... Nếu đo decibel thì âm lượng này đạt đến mức phi nhân loại, đủ để ghi vào sách kỷ lục Guinness luôn ấy chứ.
Khụ khụ. Doyoung cố gắng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh biểu cảm và tư thế. Hãy tập trung vào sự bình thản của mình. Epicurus1 cũng phải nhường một bước trước sự điềm tĩnh của linh hồn mình.
1: Ở đây Doyoung đang so sánh sự tĩnh lặng của bản thân với tới quan điểm của triết gia Hy Lạp Epicurus, tác giả thuyết Epicurean, rằng mục đích của triết học là duy trì cuộc sống tự tại cùng bè bạn và hạnh phúc không có nỗi đau và sự sợ hãi.
"Sao thế Doyoung? Sao cậu lại ở đây vậy?"
"Cái đó, người sẽ chơi cặp với Jaehyun là... mình. Mình đã đợi tới khi dàn nhạc tập xong."
Doyoung tự hỏi mình nên xưng hô thế nào đây? Jung Jaehyun bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Giờ mới nhớ ra, cậu nổi tiếng là thiên tài từ khi còn nhỏ nên chắc không phải nhập học đại học sớm và mới mười bảy tuổi đâu nhỉ? Nhưng Jungwoo đã gọi cậu ấy là anh mà.
Nghe Doyoung nói vậy, Jaehyun nhìn anh như nhìn vật thể lạ. Xin lỗi cậu nhiều nhé...
Thật á? Mình không biết hai người lại thân nhau đấy.
Trước câu trả lời của Saeun, Doyoung nhìn Jaehyun bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng như một chú thỏ đang cố nhổ nốt củ cà rốt còn lại. Làm ơn đừng nói rằng cậu chỉ mới biết tôi có tồn tại được một lúc thôi. Sau này chắc chúng ta vẫn có thể thân thiết hơn mà. Hãy cùng hướng về tương lai nào. Jaehyun chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhìn chằm chằm vào Doyoung.
Saeun vốn đang hoang mang nhanh chóng rời đi với lời chúc tiếc nuối. Khi Doyoung nhìn theo bóng lưng của Saeun đang khuất dần, anh cảm nhận được ánh nhìn như lửa đốt từ Jaehyun. Này mà là trèo đèo lội suối gì chứ, là vượt dãy Ural2 thì có. Thôi xong đời rồi. Doyoung hết mở lại đóng miệng hệt như chú lính đồ chơi trong vở kịch Kẹp Hạt Dẻ. Sau rốt rồi Jaehyun mới lên tiếng:
2: Dãy Ural hay mạch Ural là dãy núi đồ sộ phân chia khối lục địa Á – Âu cũng như lưu vực các sông Ural, Volga và Ob ở sườn Đông
"Chuyện này là sao vậy?"
"Cái đó... Mình..."
"Ừ."
"Mình... rất muốn chơi nhạc thính phòng cùng Jaehyun... nên mình đã làm thế này..."
"Không phải như vậy là hơi bất lịch sự à?"
"Không, không thể như vậy đâu... ừm, đúng rồi, là bất lịch sự thật. Mình xin lỗi."
Thực ra Jaehyun vốn định nổi cáu với anh, hỏi rằng liệu mình có quen anh không. Doyoung biết cậu chỉ đang xả cơn tức giận ra ngoài bởi việc luyện tập dạo gần đây không như ý, nhưng anh không muốn nghe toàn bộ câu chuyện. Cậu dường như cũng thấy tội nghiệp anh bởi anh đang thực sự cúi gằm xuống như thể bản thân đã phạm lỗi lớn. Và nếu đó quả thật là lí do, anh đã đợi cậu ra về, nhưng cậu không biết anh đã chờ được bao lâu rồi...
"Sao cậu lại muốn chơi cặp với mình?" Giọng cậu dịu đi, cõi lòng cũng vì đâu mà mềm mại hơn.
"Mình đã đến xem buổi diễn tuần trước của dàn nhạc."
"À."
"Đó là lần đầu mình nghe Jaehyun chơi nhạc, nghe hay lắm luôn. Đó là lí do mình tới đây, vì tiếng trumpet của Jaehyun cứ văng vẳng trong tâm trí mình mãi."
À. Tốt thật đấy. Người này thích tiếng kèn trumpet của mình chứ không phải bản thân mình. Jaehyun cảm thấy nhịp tim ấm áp như lan tỏa khắp cơ thể. Dẫu cho trái tim ấy vẫn luôn vận động, phải tới khoảnh khắc ấy cậu mới thật sự cảm nhận được.
Trước đây, Jaehyun luôn chạy đến hỏi mọi người thấy buổi diễn diễn như thế nào. Jaehyun là tuyệt nhất còn gì? Mình chỉ chú ý tới mỗi cậu trên sân khấu thôi đấy. Cậu ấy đã đẹp trai lại còn mặc suit đẹp vô đối nữa. Ban đầu, cậu thấy thích thú bởi đó là những lời khen ngợi nhưng chỉ sau vài lần, cậu nhận ra rằng những lời ấy chẳng thể là lời khen cho một nghệ sĩ biểu diễn.
Họ thậm chí còn không thèm nghe phần biểu diễn của cậu. Một khi đã nhận ra điều ấy, Jaehyun lại thầm hỏi rằng "Không, còn tiếng kèn trumpet thì sao? Mọi người cảm thấy ra sao khi nghe và xem phần trình diễn ấy từ ghế khán giả?". Một ngày kia, cậu thậm chí còn chẳng nghĩ tới chuyện ấy nữa và cũng thôi cả những câu hỏi khi mà giờ đây cậu đã biết trước câu trả lời. Cậu chẳng còn quan tâm tới cái nhìn của người ngoài bởi cậu biết, họ chẳng hứng thú gì mấy với màn trình diễn.
Nhưng cậu có hơi tò mò về câu trả lời của người trước mặt. Cậu nghĩ mình có thể hỏi anh rằng Cậu thấy màn trình diễn của mình thế nào?
"Cậu học chuyên ngành gì thế?"
"Mình học đàn cello."
"Kết hợp cello và trumpet cho nhạc thính phòng á? Cậu định chơi song tấu3 à?"
3: như đã nói ở chương trước, dàn nhạc thính phòng (mỗi nhạc công chơi 1 nhạc cụ) sẽ có quy mô nhỏ hơn dàn giao hưởng (nhiều nhạc công chơi 1 loại nhạc cụ). Số lượng thông thường sẽ là tam tấu (3 nhạc cụ) hoặc tứ tấu (4 nhạc cụ). Song tấu (2 nhạc cụ) cũng có song không quá phổ biến và thường là piano/violin/viola/ cello còn tổ hợp như 2 bạn peach boy và thỏ trắng nhà mình thì đúng là hiếm do sự khác biệt về độ dày âm giữa đàn cello và kèn trumpet.
"Cậu thấy có vấn đề gì sao? Mình thấy ổn mà."
Kết hợp như vậy trong một bản song tấu quả là hiếm thấy. Nói đúng ra, Jaehyun chưa từng thấy bao giờ. Cậu bạn này đã từng nghe qua sự kết hợp này ở đâu sao? Ngay cả khi có thêm phần đệm piano, bản song tấu giữa trumpet và cello vẫn làm cậu quan ngại. Hơn nữa, lịch trình kín mít của dàn nhạc cũng là một vấn đề.
Vậy nên, sau khi cân nhắc, Jaehyun cho rằng mình nên hợp tác với các thành viên dàn nhạc. Sau khi nghe Jaehyun giải thích, Doyoung chỉ cười rạng rõ mà đáp lại:
"Không sao đâu. Mình có nhiều thời gian rảnh lắm. Mình có thể điều chỉnh thời gian cho phù hợp với cậu."
"Hả? Như vậy không được đâu..."
Dù đã cố tỏ ra lạc quan song Jaehyun vẫn còn do dự. Chính điều ấy khiến Doyoung thầm mất kiên nhẫn. Cậu ấy thực sự nghĩ là tổ hợp này không ổn sao? Cũng không phải là các nhạc cụ độc tấu chọi nhau chan chát còn gì. Như vậy không được sao? Mình có thể đảm bảo phần trình diễn sẽ không bị trống về mặt âm thanh đâu. Dù nghĩ thế nào thì chúng mình cũng sẽ được đánh giá tốt thôi mà... Hả? Đánh giá? Một ý nghĩ đột ngột lướt qua tâm trí Doyoung, anh cẩn thận mở lời.
"À... nếu bạn lo lắng về việc kỹ năng không phù hợp..."
"Hoàn toàn không phải vậy đâu mà."
"Không sao đâu, kĩ năng quan trọng mà. Dù sao thì bài này cũng ảnh hưởng tới điểm số."
Doyoung đã bị cuốn hút bởi khả năng biểu diễn của Jaehyun nên mới bồng bột thế này, nhưng anh chẳng hiểu sao Jaehyun lại có thể dễ dàng chấp nhận lời đề nghị hợp tác tới vậy. Anh thầm tự hỏi: Làm sao để cho thấy kỹ năng cello của mình? Đáng lẽ mình nên bắt đầu CCT sớm hơn, nếu vậy mình có thể mở YouTube và cho Jaehyun xem ngay. Lát sau, Doyoung vỗ tay như thể đã nghĩ ra một ý tưởng hay.
"Ngày kia vào lúc 2 giờ bạn có lớp không?"
"Không, hôm đó mình được nghỉ."
"À... nghỉ học cả ngày sao..."
"Có việc gì sao?"
"Ngày mai sẽ tới lượt mình biểu diễn trong buổi học nhóm. Buổi học bắt đầu lúc 2 giờ nhưng phải tới 3 giờ mình mói biểu diễn cơ. Cậu có thể tới nghe thử rồi mới quyết định. Nhưng nếu cậu phải tới trường vì chuyện đó thì có lẽ sẽ hơi phiền..."
Nếu vấn đề chỉ có vậy thì chẳng có gì phải nghĩ. Jaehyun vốn trọ gần trường. Cậu cũng thích không khí trong lành nên vẫn thường ra ngoài mà không cần lí do cụ thể. Vậy nên tới trường để nghe diễn tấu cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Thực lòng mà nói thì tổ hợp này đúng là có làm cậu hơi lo lắng. Jaehyun cần thêm một chút tự tin. Nghĩ ngợi xong, Jaehyun mỉm cười.
"Mình sẽ tới xem."
"Ồ... Như vậy thật sự không sao chứ?"
"Mình sẽ đến mà. Mình sẽ đến lúc 3 giờ nhé."
Doyoung tưởng cậu ấy sẽ từ chối vì thấy phiền nhưng kết quả lại nằm ngoài mong đợi.
"Cứ như vậy nhé. Mình rất mong đợi được hợp tác với tiếng kèn trumpet của Jaehyun."
Về phần Jaehyun, cậu thầm khấp khởi trong lòng. Thật tuyệt khi tiếng kèn của cậu được hỏi tới.
Jaehyun thấy lòng mình khe khẽ rung lên. Cái cảm giác khi có ai đó hỏi tới tiếng kèn của mình quả là tuyệt vời. Người này quả là thú vị, không biết tiếng cello của anh ấy sẽ như thế nào nhỉ? Trong lòng Jaehyun không ngừng dậy sóng.
Chuyện vừa dứt, hai người cùng đứng chờ thang máy. 5 giây im lặng ngượng ngập ấy mà cứ ngỡ là ba thu. Doyoung hung hắng phá tan không khí lạnh lẽo giữa hai người nhưng lại chẳng nghĩ ra được chuyện gì để nói. May mắn thay, Jaehyun đang nghịch điện thoại đã bắt chuyện trước.
"À tên bạn là gì nhỉ?"
----
"Buồn cười thì thôi nhé luôn ấy."
"Thế hóa ra là em mất công làm một ề việc như thế mà hai đứa còn không biết tên nhau ấy hả? Anh cũng không biết nên nói thế là thành hay bại nữa." Jungwoo và Taeyong cười không khép nổi miệng, tới nỗi không thể nhai được đồ ăn trong miệng. Doyoung nghe tiếng cười ấy tới phát bực.
"Nín cười và nhanh chọn đi nào."
Lúc mới nghe Doyoung cần hai người giúp chọn gì đó, Jungwoo và Taeyong đã viết vội được vài bộ phim, tỉ như trang phục nên mặc, kiểu tóc nên để vào buổi học nhóm hay danh sách các quán ăn ngon để mời chàng hoàng tử trumpet nọ. Hai người đã sẵn sàng cằn nhằn Doyoung chuyện bé xé ra to nhưng tạ ơn trời thần là đều không phải.
Hóa ra Kim Doyoung muốn nhờ hai người chọn bản nhạc để biểu diễn trong buổi học nhóm. Ai lại đi ra quyết định chỉ một ngày trước buổi học chứ? Không, phải là Doyoung đã làm gì trong những tiết học riêng hằng tuần thế? Ttất nhiên, từ đầu học kì, Doyoung đã tập một bản nhạc cùng với giảng viên. Tuy nhiên, tới tận giờ phút này, Doyoung vẫn chưa nhận được lời ngợi khen đáng kể nào khi chơi bản nhạc ấy.
Bản nhạc mà Doyoung luyện tập là bản Concerto cho cello ann (Schumann, Cello Concerto Op. 129) được Schumann soạn vào những năm cuối đời. Doyoung chọn khúc thứ 2, thường được liên tưởng tới những suy tư về bà Clara vợ ông. Giai điệu chủ đề vừa rất đỗi đau lòng lại vừa mang một vẻ lãng mạn huyền bí riêng. Nhiều người cho rằng những giai điệu ấy được viết nên nhờ tình yêu bền bỉ Schumann dành cho vợ mình. Nỗi nhớ nhung người vợ yêu dấu Clara, âm sắc và bầu không khí trữ tình, tình yêu và nỗi buồn đan xen – tất cả những cảm xúc ấy đều được kết tinh trong bản nhạc này. Doyoung mở mắt mà còn chìm đắm vào những cảm xúc ấy khi kết thúc phần diễn tấu nhưng khuôn mặt của vị giảng viên vẫn thường trực vẻ gì đó không hài lòng. Vị giảng viên ấy vẫn thường nói với tone giọng ý nhị, rằng "Bạn Doyoung dường như chưa gặp Clara nhỉ".
"Dạ em đã gặp rồi ạ. Lần nào biểu diễn trước mặt giáo sư em cũng nghĩ tới Clara ạ." À, phải chăng đó là một gợi ý nhẹ nhàng rằng Doyoung chưa từng có nổi một mảnh tình vắt vai? Không nhé! Doyoung đã từng yêu đương rồi, dù mối tình ấy chỉ là mối tình gà bông 1 tháng với một người bạn cùng dàn nhạc thời cấp 3 và hai người chỉ mới nắm tay bởi anh không thể chịu nổi sự ngượng ngùng và nhanh chóng chia tay sau đó. Tóm lại là, Doyoung không phải là không có mảnh tình vắt vai. Doyoung cảm thấy thế giới trong mình chao đảo như thể vừa thực hiện một cú nhảy Axel1 và một cú nhảy ba vòng Axel2 nhưng rồi cũng nhanh chóng xuôi xuống. Đây là lí do anh chọn biểu diễn bản nhạc này, để chứng minh rằng bản thân có thể biểu hiện những cảm xúc phức tạp và có thể làm chủ một bản nhạc như vậy.
Dẫu vậy, Doyoung vẫn không bỏ cuộc. Thay vào đó, anh tập luyện ngày đêm, quyết chí nghe được lời ngợi khen về sự kiên định với tình yêu bao trùm lên chủ đề chính là nỗi buồn vào ngày công diễn. Nhưng một sự kiện bất ngờ đã diễn ra – biến số ấy mang tên Jung Jaehyun. Thời điểm chẳng phù hợp chút nào. Dù thế nào thì Doyoung cũng phải lựa chọn một bản khác. Anh đã hùng hồn mời Jaehyun tới nghe nên anh biết giấu mặt vào đâu nếu giáo sư buông lời nhận xét rằng "Bạn Doyoung này, bạn có biết Clara là vợ Schumann không?" Thử tưởng tượng nghe được những lời ấy trước mặt Jaehyun thôi cũng làm anh tự vấn lòng mình xem hồi ấy mình bị cái gì dựa mà lại mời cậu chàng tới nghe. Hẳn là hồi ấy anh bị kiêu ngạo che mắt mất rồi.
Bây giờ nước không phải tới chân mà phải gọi là lũ tới cổ luôn rồi, Doyoung vội vã lượt lại kí ức của mình về những bản nhạc dự tuyển vào nhạc viện, những bản dự phòng cuối cùng không được chọn, những bản đã từng luyện tập vì bất kỳ lý do nào, những bản chưa từng chơi nhưng có sức hấp dẫn (phương án này đã bị loại bỏ).Từ đó, Doyoung lựa chọn hai bản nhạc: Concerto cho Violoncello của Elgar (Elgar, Cello Concerto in E minor Op. 85) và Pampeana số 2 của Ginastera (Ginastera, Pampeana No.2).
Bản đầu tiên phổ biến và Doyoung có thể thể hiện được cõi lòng dậy sóng ấy, còn bản thứ hai ít người biết đến hơn nhưng Doyoung tự tin mình sẽ làm tốt hơn những người khác.
Vậy mà, biểu cảm của hai người bạn thân lại khiến anh thấy nổi cả da gà vì lo lắng.
"Chọn bản nào có lợi hơn nhỉ?" Doyoung thừa nhận, đó là một câu hỏi quá đỗi mơ hồ. Anh chưa kịp nói gì thêm thì Jungwoo đã mau mồm mau miệng
"Thôi cứ chơi luôn bản Concerto cho cello của Elgar đi anh"
"Vậy là từ nãy giờ bây không nghe anh nói đúng không?"
"Không phải mà. Nhưng mà anh xem nhé. Anh có chắc là chơi hai bản đó thì anh sẽ được khen không? Chẳng phải là những bản anh đã tập rồi sẽ là ý hay hơn những bài anh chỉ mới chơi gần đây à? Rồi còn giáo sư nữa. Giáo sư sẽ hỏi anh sao lại thay đổi bản nhạc, anh định sẽ trả lời làm sao nào? Chẳng nhẽ anh định nối là vì anh muốn gây ấn tượng tốt với một người đang ngồi trong khán phòng à? Hay anh định bảo là Đây là bản nhạc dành riêng cho một người đặc biệt."
Doyoung tơi bời khói lửa sau cú nói trúng tim đen của nhóc hậu bối sau mình 2 khóa.
"Jungwoo à, Doyoung sẽ khóc mất thôi." Taeyong nhẹ nhàng ngăn cản Jungwoo rồi tiếp lời.
"Nhưng mà Doyoung này, anh nghĩ làm điều em giỏi thì sẽ tốt hơn đấy."
"Anh à.... Anh đang dùng uyển ngữ đúng không?"
Kim Doyoung K.O.
---------
Tái bút:
Nhân chương này có nhắc tới Brahms, Schumann và Clara, tôi muốn giới thiệu tới mọi người phim "Do you like Brahms?" của đài SBS. Theo ý kiến của tôi thì phim khá hay và nhẹ nhàng, không có quá nhiều cao trào kịch tính nhưng lại đào sâu khá ổn các chuyển biến tâm lý tinh tế của dàn nhân vật cả chính và phụ. Các bản nhạc của Brahms và Schumann được sử dụng trong phim vừa để kể câu chuyện của 3 người lại vừa thúc đẩy một câu chuyện khác vừa quen vừa lạ. Các bản không lời và cổ điển khác được sử dụng trong phim đều hay, gợi nhớ tới âm nhạc nhẹ nhàng, tươi vui của Schumann trong những năm đỉnh cao sự nghiệp mà vẫn có nét suy tư phảng phất của Brahms, phù hợp để nghe vào buổi chiều vừa cuộn người ôm mèo vừa đọc sách (Tới giờ khi đi xem các triển lãm hoặc đọc sách, tôi vẫn thích nghe bản dolce được sử dụng trong phim).
À, chương này có một số phần được viết lại theo hiểu biết nông cạn của người dịch về nhạc cổ điển và tiếng Hàn, bản dịch chưa được beta, hi vọng mọi người sẽ không chê và để lại bình luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro