Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đi dạo

Đêm thứ Bảy, tôi và thằng bạn thân cùng nhau đi dạo phố vì tôi quá nhàm chán khi phải ở trong một căn phòng chẳng có gì thú vị ngoài sách giáo khoa. Vì thế mà tôi đã nhấc điện thoại lên gọi cho thằng bạn có lẽ là thân nhất của tôi.
Không biết vì lí do gì mà hôm nay tôi gọi nó tận 3 lần nhưng chẳng lần nào nó chịu nghe máy,bình thường chỉ cần thấy người gọi đến là tôi, nó sẽ nghe máy nghe lập tức, không cần biết là tôi gọi cho nó để làm gì. Đến lần gọi thứ 5, nó mới chịu nghe máy của tôi.

" Alo tao đây, mày gọi tao có... "

Không đợi nó nói hết câu, tôi đã chửi nó xối xả.

" Mày làm cái đ gì mà giờ mới chịu nghe máy của tao vậy thằng đực rựa này. Biết tao gọi mày bao lần rồi chưa? "
" Tao bận đi cho con Bem ăn nên vứt điện thoại ở trong phòng. Giờ lên mới thấy mày gọi nè."

Nó vừa nói dứt câu, tôi đã tính chửi nó vì cố tình biện lí do không nghe máy của tôi mà quên mất nó vừa nhận nuôi một chú chó rất đáng yêu.Và chú chó đó tên là Bem.

" Thế giờ mày rảnh không? Tao chán, muốn đi dạo. " Tôi nằm sấp trên giường nói chuyện với nó bằng một giọng điệu không thể nào bố láo hơn được.

" Tao lúc nào mà không rảnh. Giờ đi luôn à? "

"Ừ"

Nó chưa bao giờ dám tắt máy trước tôi, vì nó sợ tôi còn sẽ nói thêm gì nữa nên nó toàn đợi tôi tắt máy trước.

Tắt máy xong tôi liền tìm chiếc áo hoodie của tôi và đi xuống nhà. Vì bố mẹ tôi li hôn từ khi tôi còn rất bé nên tôi sống cùng với dì tôi và cô giúp việc. Dì tôi thì bận đi công tác nên thi thoảng mới về nhà. Bước xuống nhà, tôi liền bảo với cô giúp việc rằng tôi đi dạo một chút, nhớ để cổng cho tôi. Cô giúp việc cũng gật đầu rồi bảo tôi đi cẩn thận.

Tôi đi ra công viên, chỗ bọn tôi hay tới để cùng nhau nói chuyện hoặc là mua đồ ăn ra đấy ngồi ăn.

Vì nhà tôi gần công viên hơn nó nên tôi ra công viên trước và ngồi đợi nó. Khoảng chừng gần 10 phút sau, nó đã đến.Trên tay nó còn cầm củ khoai lang mẹ nó nướng lúc chiều ra cho tôi. Tôi biết thừa là do mẹ nó bảo nó mang ra cho tôi chứ nó sẽ không bao giờ chịu share cho tôi đồ ăn của nó đâu.

" Thảo Nguyên, tao đến rồi. À mà mẹ tao bảo tao mang vài củ khoai lang nướng cho mày nè."

Tôi cầm lấy và chia đôi củ khoai cho nó một nửa, tôi một nửa.

" Tao cảm ơn mẹ mày nhiều nhé. Này cho mày một nửa đấy."

Nó có vẻ đang tỏ ra giận dỗi khi tôi chỉ cảm ơn mỗi mẹ nó.

" Sao mày chỉ cảm ơn mỗi mẹ tao thế? Tao cũng cất công mang ra cho mày mà. "

Thế là tôi phải đi dỗ thằng nhóc bằng tuổi đang ngồi làm nũng như em bé ở ngoài công viên.

" Rồi rồi, bạn Anh Đức đáng yêu đừng giận tớ nữa, tớ cảm ơn bạn Anh Đức đáng yêu nhiều nhé."

Nó vẫn giữ vẻ mặt nhăn nhó đó và bảo:

" Tao cũng đẹp trai mà, sao mày chỉ bảo tao đáng yêu thôi thế? "

Trời ạ, thằng này ngoài cái học giỏi ra thì còn rất tự luyến.

" Thảo Nguyên xin lỗi bạn Anh Đức đẹp trai, đáng yêu nhiều nhé. Thảo Nguyên nói thiếu. Thảo Nguyên cảm ơn bạn Anh Đức vì đã cất công mang khoai lang nướng ra cho mình. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thảo