
09
Lập Đông năm đó, theo lệ không cần đi thu sổ sách, Kinh Ký cũng đóng cửa sớm hơn mọi khi, chưa tới 12 giờ, đồ ăn chuẩn bị cho ngày hôm đó đều hết sạch, tắt bếp chuẩn bị đóng cửa kết thúc công việc.
11 giờ 30, Tăng Kỳ quen tay quen chân thu dọn đồ ăn thừa của bàn trước đó để lại bỏ vào bồn rửa chén. Trong quán giờ chỉ còn lại duy nhất một bàn, tiếng bản tin tối rè rè vang vọng trong không gian quán vắng vẻ, theo sắc trời tối dần, không khí cũng dần trở nên lặng yên. Tăng Kỳ ngân nga hát, tâm trạng anh hôm nay khá vui vẻ. Hôm trước anh vừa được phát lương, cũng vừa khéo nhận được trợ cấp của cục --- tuy rằng đều để Phó Thiên Uy giữ, nhưng nói gì thì nói, so với quá khứ, giờ phút này Tăng Kỳ cũng được coi là người giàu có. Anh hớn hở nhớ tới bịch canh mình mang về từ tiệm hôm qua, dự đinh sau tan ca sẽ ăn một bữa khuya thật sảng khoái, sau đó ngủ một giấc thật dài thật ngon.
Đang cầm bát cơm chiên trứng gần như vẫn còn nguyên, Tăng Kỳ bỗng chú ý tới có người đang nhìn mình.
Một người cao cũng ngang ngang anh, mặt mũi lắm lem, quần áo cũng bẩn, chỉ có đôi mắt dưới mái tóc dài qua trán là vừa đen vừa sáng, ánh mắt cố định nhìn chằm chằm chén cơm trong tay Tăng Kỳ.
Tăng Kỳ do dự một giây: "Ờ. . .Cậu, cậu muốn ăn không?"
Chàng trai gật đầu, đi về hướng Tăng Kỳ, sự trông mong thể hiện rõ trong ánh mắt.
Tăng Kỳ mềm lòng, thuận thế đưa bát đưa thìa qua cho, đột nhiên anh nhớ ra, quay đầu lại nhìn ông chủ đang ngồi xem TV, hai tay lập tức rụt về. Chàng trai thất vọng khỏi phải nói, Tăng Kỳ bị người kia nhìn, lòng vừa xót vừa cuống, bĩu môi ám chỉ phía sau, nhẹ giọng nói: "Quản lí của tôi còn ở đó kìa. Cậu đợi lát nữa, đợi nửa tiếng nữa chúng tôi tan ca, lúc đó cậu hẳn quay lại đây."
Chàng trai ngoan ngoãn gật đầu, xoay người rời đi. Nhưng cũng không đi xa, mà ra ngay lề đường mặt tiền Kinh Ký, ngồi ở đó chờ đợi, bị gió đêm thổi lạnh tới rúc thành một cục. Ánh đèn neon xanh tím từ Kinh Ký lập lòe trong ánh mắt nghiêm túc của cậu.
Nhóm khách cuối cùng rốt cuộc cũng ăn xong. Tăng Kỳ dọn sơ quán, rồi chuồn vào bếp nhờ bếp xào cho mình một phần cơm. Đầu bếp đang đứng hút thuốc, mũ đầu trên đầu đội lệch qua một bên, sương khói lượn lờ trên đầu ngón tay, ông ta liếc mắt dòm Tăng Kỳ, mắng: "Thằng này mày muốn xin cơm sao không nói sớm? Ông đây tắt bếp mẹ rồi!"
Sau đó đeo tạp dề vào, lục tìm trứng gà trong khu nguyên liệu. Nguyên liệu nấu ăn còn lại không nhiều lắm, hành đã hết từ đời nào, bình dầu cũng cạn sạch. Tăng Kỳ giúp ông bếp đánh trứng, tìm được cơm thừa còn dư trong tủ lạnh, nịnh bợ giúp người ta bật bếp: "Thì cũng do cơm anh Vương làm ngon nhất cái phố này rồi chứ sao nữa? Hôm nay em thật sự đói kinh khủng khiếp."
Ông bếp dập thuốc, hít mũi lầm bầm: "Ông Thái không cho mày cơm ăn à?"
"Bình thường em toàn phải ăn hai chén mới đủ, mà ổng cố ý chỉ làm hai phần ba lượng cơm, em đây cũng ngại giành cơm của người khác."
Ông bếp cười ha ha, gương mặt chìm trong khói bếp: "Đã bảo mày bớt dây dưa với lão đi --- sau này tao xào thêm cho mày tí cơm."
Tăng Kỳ xách cà men cơm đã được đóng gói đàng hoàng ra cửa, chàng trai vẫn ngồi ngoài đường chờ anh, ngồi dưới ánh đèn đường vàng vọt, tư thế lúc này đã thay đổi, hai tay ôm đầu gối, dáng vẻ vừa cô độc vừa đáng thương.
Bạch. . .
Tăng Kỳ vỗ vai chàng trai, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cà mên cho cậu: "Ăn đi."
Chàng trai biết ơn nhìn Tăng Kỳ, ăn như hổ đói liên tục lùa cơm vào miệng. Tăng Kỳ nhìn đối phương, rồi có chút đăm chiêu --- hồi anh nhỏ hơn cả cậu bây giờ, trước lúc Tăng Kỳ vào trường cảnh sát, mâu thuẫn giữa ba và mẹ anh rất gay gắt, anh khi đó đã chọn cách dọn ra ngoài ở, trải qua cuộc sống bữa đói bữa no. Đi đường mà có gặp bạn bè, cũng sẽ mặt dày ăn ké một bữa để sống qua ngày.
Trước kia sống khổ quen rồi, Tăng Kỳ cảm giác cuộc sống hiện tại không khổ, chỉ là quá nguy hiểm.
Thất thần một lúc, chàng trai gần như đã ăn sạch hộp cơm. Tăng Kỳ mở to hai mắt, anh tuy cũng ăn khỏe, nhưng ăn rất chậm, tin lời người ta nói ăn chậm thì sẽ đỡ mập, bởi vậy mới bị tốc độ ăn thần sầu của chàng trai làm giật mình.
"Cậu, cậu ăn no chưa?"
Chàng trai gật đầu, rồi lại nghiêm túc lắc đầu.
Tăng Kỳ bất đắc dĩ định quay lại Kinh Ký lấy thêm một phần, lại phát hiện cửa cuốn đã hạ xuống từ lâu, ổ khóa đỏ bự chảng cản bước anh, ngay cả bảng hiệu cũng đã tắt. Kinh Ký có thể xem là quán đóng cửa trễ nhất trên đường A, bấy giờ nguồn sáng duy nhất của hai người, không gì khác ngoài ánh đèn đường lập lòe.
Anh nảy ra một suy nghĩ, lòng tốt trỗi dậy, đầu óc chưa kịp load đã nói.
"Nhà của tôi có mì gói, cậu đến nhà tôi đi."
Chàng trai cầm cà mên sạch bong, nghiêng đầu nhìn chăm chăm Tăng Kỳ, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Tăng Kỳ xua tay tới tấp: "Ài. . .Tôi không có ý đó. . .Ý là, cậu, cậu chưa ăn no mà ha."
Anh sốt sắng giải thích, chàng trai bị thái độ của anh chọc cười, cong cong môi, đứng lên đi cùng Tăng Kỳ, không nói thêm bất kì một lời thừa thải nào.
Nhà anh thuê nằm ở cuối phố, tuy rằng phòng ốc cũ kĩ, chắc cũng tồn tại 20 năm có lẽ rồi, nhưng thuận tiện cho anh đi làm, tiền thuê cũng rẻ. Quẹo qua con hẻm nhỏ thông tới cửa chính khu chung cư, hai bên đường là rảnh nước đã xuống cấp. Nhà gồm một khách một ngủ, nhà vệ sinh thì xài chung với một hộ khác. Tăng Kỳ không quan tâm lắm đến môi trường sống, như phải công nhận là sống ở đây cũng thoải mái lắm, có điều lúc tắm phải nhỏ giọng tí, không là sẽ đánh thức hàng xóm. Cũng may anh hoặc là về nhà trễ --- hoặc là quá sớm --- ý lat kiểu sáng sớm sáu giờ, Tăng Kỳ về nhà mở vòi nước đánh răng, hàng xóm cũng vừa hay mở cửa đi WC, mơ mơ màng màng chào anh: Cao, mới xong việc hả?
Gật đầu, anh cố ý ngáp vang cả trời: mệt lắm luôn anh Trương, đêm nay đông khách quá.
Anh đương nhiên không thể nói cho người khác biết công việc thực sự của mình là gì, Tăng Kỳ bịa lý một lý do để trốn tránh: Buổi sáng thì rửa chén cho Kinh Ký, buổi tối thì đến quán bar bán rượu --- lời nói dối này rất phù hợp với tình trạng kinh tế hiện tại của anh, nửa năm rồi vẫn chưa bị ai vạch trần. Mọi người đều sẽ chỉ nói, ở trên tầng hai có một ông anh trai tốt lắm, ngày làm hai việc, chỉ để kiếm tiền cho em trai ở quê đi học.
Dẫn theo chàng trai mò mẫm trên hành lang có đèn nhưng đã hư ba tháng rồi vẫn không ai chịu sửa, Tăng Kỳ cũng cảm thấy khó hiểu với lòng tốt của chính mình, nhưng vẫn miễn cưỡng coi việc này như để tích đức cho nửa đời sau của mình đi.
Trên chiếc bàn nhỏ trong nhà Tăng Kỳ, chàng trai vừa tiêu diệt xong hai tô mì gói, cộng thêm phần canh Tăng Kỳ để dành từ tối hôm quá, đến đây mới chịu dừng lại. Tăng Kỳ đói tới choáng váng, lại ngại ánh mắt hồn nhiên của đối phương, đành phải đem hết hàng tồn kho của mình ra cho người ta ăn.
Chàng trai vùi đầu húp mì, Tăng Kỳ nhịn không được hỏi: "Cậu tên gì?"
Đối phương ngẩng đầu, im lặng một hồi, gằn từng tiếng nói một cách nặng nề: "Từ Tiến Hách."
Khẩu âm nghe rất lạ, có lẽ không phải người bản địa, chả trách nửa đêm rồi còn lang thang trên đường.
"Thế sao cậu đi có một mình vậy? Ba mẹ cậu đâu?"
Đôi mắt Từ Tiến Hách ánh lên vẻ lo lắng: "Em không có ba mẹ."
Ánh mắt Tăng Kỳ trở nên dịu dàng. Trong nháy mắt, anh tự thay Từ Tiến Hách điền vào chỗ trống hết tất cả những tình tiết còn sót trong câu chuyện: Nam chính là một chàng trai xa lạ, không quen biết, có hoàn cảnh rất đáng thương, tình tiết rập khuôn như trong mấy bộ phim chiếu trong khung giờ vàng. Quan hệ của anh với người nhà cũng không tốt, giờ phút này nhìn thấy Từ Tiến Hách cũng như mình, anh lại thở dài trong lòng: Đáng thương quá, không biết là nói đối phương hay là nói chính mình.
"Vậy cậu sống ở đâu? Cậu từ đâu tới đây?"
Từ Tiến Hách lắc đầu, không trả lời. Đôi mắt đen sợ hãi, xuyên qua hơi nước bốc lên từ tô mì nhìn Tăng Kỳ.
Là trẻ em lang thang à!
Tăng Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã qua 12 giờ, thành phố chính thức bước vào mùa Đông, cho dù nhiệt độ ban ngày cũng lý tưởng đó, nhưng ban đêm nhiệt độ sẽ đột ngột giảm xuống, như Từ Tiến Hách mặc có mỗi cái áo khoác mỏng dính, dơ bẩn như thế coi mòi là chịu không nổi rồi. Anh cắn ngón tay, lầm bầu lầu bầu --- làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây, vừa là đặt vấn đề cho đối phương, vừa là nói cho chính mình nghe.
Nhà anh thì nhỏ, giường ngủ cũng là giường đơn, mình anh ở là đủ chật rồi, sofa ở phòng khách là hai cái gộp lại, nhưng không thể chứa vừa Từ Tiến Hách. Từ Tiến Hách hút mì cái rộp, anh chợt nhớ tới tháng trước hàng xóm vừa đổi cái giường mới, thành thử có dư một cái nệm, Tăng Kỳ đảo mắt, hạ quyết tâm.
Anh chuẩn bị quần áo cho Từ Tiến Hách tắm rửa, đợi đối phương cơm nước xong là có thể đi tắm, sau đó vỗ ngực nói: Nhìn anh Cao của nhóc ra tay giúp nhóc này!
Rạng sáng hai giờ, Tăng Kỳ cầm theo lá trà Phó Thiên Uy tặng mình hồi Tết, đi qua gõ cửa nhà hàng xóm.
Anh không dám làm ầm ĩ quá, lực gõ cũng vừa phải, có làm ồn cũng chỉ làm ồn mỗi nhà hàng xóm. Vài phút sau, Tăng Kỳ thiện lương bị một loạt hàng xóm chửi cho té tát, vội vàng cười cười lấy lòng, khiêm tốn cúi đầu xin lỗi, đèn âm thanh ngoài hành lang nghe tiếng người thì sáng lên, hàng xóm cáu ngủ mở cửa ra nhìn anh.
Thấy là Tăng Kỳ, vẻ mặt như chuẩn bị giết người của hàng xóm thay đổi, trở nên dịu hơn, tằng hắng hỏi anh tới đây làm gì.
"Anh Trương, em họ tôi có việc đến nhà tôi tá túc --- anh cũng biết nhà tôi nhỏ xíu, vốn dĩ hai người ở không đủ, nên muốn mượn nệm của anh dùng đỡ."
Hàng xóm bực dọc cào đầu: "Mẹ bà cậu bị điên hay gì, biết giờ là mấy giờ rồi không! Kêu em họ của cậu cút ra ngoài mà ngủ!"
Mắng xong, nghiêng người cho Yagao vào nhà, dẫn anh đến nhà kho lấy nệm. Hai người khiêng nệm đến trước cửa nhà Tăng Kỳ, hàng xóm đột nhiên hỏi: "Là người em đi học ở quê của cậu hả?"
Ờm. . .
Tăng Kỳ bê đồ tới đỏ cả mặt, nghe hỏi thì sững sờ, nhất thời không biết trả lời thế nào, đành phải ỡm ờ cho qua.
Từ Tiến Hách tắm rửa xong, quay ra nhìn thấy nệm bông đã được lau dọn sẽ nằm ngoài phòng khách. Giường cho cậu nằm tạm thời đã xong, Tăng Kỳ đứng nhìn, rất hài lòng gật đầu.
"Cậu nằm đỡ đêm nay đi. . .Ngay mai rồi tính tiếp."
Còn việc ngày mai tính gì, Tăng Kỳ vừa mệt vừa đói còn chưa nghĩ kỹ. Sắp xếp xong cho Từ Tiến Hách, anh liền tắt đèn quay về phòng, hoàn toàn không biết người mình đưa về nhà rốt cuộc là người như thế nào.
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro