Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Tăng Kỳ năm 20 tuổi mặt mũi tròn trịa, ngày ngày huấn luyện khắc nghiệt trong trường cảnh sát mà vẫn không gầy đi chút nào. Nhìn từ xa, anh thân cao 1m8, khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát trông thì khá cường tráng, tới chừng lại gần, nhìn gương mặt múp mích của anh mà người ta phải trầm ngâm --- một là đoán xem anh bao nhiêu tuổi, hai là đang nghi ngờ cân nặng của anh.

Thế là trước đêm tốt nghiệp, ngoại trừ việc ngày nào cũng học thì giáo viên còn đặc biệt tổ chức huấn luyện thêm buổi chiều. Chạy mười vòng quanh sân thể dục, tổng cộng 4km, Tăng Kỳ vừa chạy đón gió vừa chửi thề, giáo viên chạy ngay bên cạnh anh, trông khoái chí vô cùng, lấy kinh nghiệm của người từng trải nói với anh: Cậu không biết gì hết, giờ không chịu chạy, sau này đến lúc bắt tội phạm thì né đạn kiểu gì? Né dao kiểu gì?

Tăng Kỳ thở hồng hộc, chạy tới nổi đầu óc muốn nổ tung luôn: Mẹ bà tôi có mà chạy được như Usain Bolt thì cũng có chạy lại đạn đâu, chi bằng giờ anh bắn tôi một viên luôn đi.

Mặc dù vậy, ba tháng sau, Tăng Kỳ vẫn tốt nghiệp bài sát hách với thứ hạng cao, đồng thời, hồ sơ của anh cũng được đưa đến cục tình báo.

--- Cậu xem, điểm mấy môn này của cậu cái nào cũng cao, à đương nhiên, ngoại trừ Lịch sử pháp lý với Soạn thảo văn bản hành chính.

--- Ừ ừ.

--- Cậu cũng lanh lẹ lắm, bên trên có điều tra qua rồi, lý lịch cũng trong sạch.

--- Ừ ừ.

--- Quan trọng là, vẻ ngoài của cậu rất bình thường.

Phó Thiên Uy chỉ tay, còn định sổ một tràng những ưu điểm khác, Tăng Kỳ đang buồn ngủ tự nhiên thấy sai sai: Ý là nói tôi xấu hả!

Phó Thiên Uy ngồi đối diện có lòng tốt chỉnh lại cho Tăng Kỳ không hiểu lầm: Không phải xấu, là bình thường. Xấu cũng là một đặc điểm, chỉ có bình thường mới làm nghề này được thôi.

Tăng Kỳ quay đầu, ngắm nghía gương mặt mơ hồ của mình phản chiếu trên tủ kính trong suốt. Theo lời của Phó Thiên Uy, gương mặt này của anh được tạo nên từ ngũ quan rất bình thường, là gương mặt cho dù quan sát tỉ mỉ cũng rất dễ bị lãng quên.

--- Thực ra thì cũng không đến nỗi quá bình thường. Cậu nhìn mắt mình đi, đẹp lắm ấy chứ, mắt to, hai mí, cười lên còn có lúm đồng tiền, này gọi là điểm thu hút, đôi khi người nằm vùng càng có điểm thu hút, càng dễ chiếm được sự tin tưởng và hảo cảm của cấp trên hơn. . .

Phó Thiên Uy vỗ mạnh vào vai Tăng Kỳ, như thể muốn nói cậu mà không đồng ý thì đừng hòng rời khỏi văn phòng vậy.

Tăng Kỳ không có chí hướng cao xa gì, làm cảnh sát chỉ đơn giản vì anh học không giỏi, vừa khéo thể trọng với thị lực phù hợp nên mới đi báo danh, sau đó đóng gói hành lý vào trường cảnh sát bao ăn bao ở, ngơ ngơ ngẩn ngẩn hết bốn năm.

Nhưng anh thế mà lại rất hợp với nơi này. Tăng Kỳ lương thiện, nhưng không để tình cảm ảnh hưởng việc công, anh quyết đoán, nhưng cũng rất dũng cảm chịu hy sinh thân mình. Cuộc sống trong trường cảnh sát cực khổ, trong quá trình học liên tục có người bị đuổi học, cả ký túc xá chỉ còn mình Tăng Kỳ là kiên trì, đến lúc tốt nghiệp, sỉ số cả lớp chỉ còn lại chưa đến một phần ba. Vào năm học thứ ba, Phó Thiên Uy liếc mắt một cái liền nhìn trúng Tăng Kỳ, nhận định anh là mần non rất giỏi của ngành tình báo, định chờ anh tốt nghiệp sẽ đưa về cục của mình. Tuy nhiên, Tăng Kỳ lại thờ ơ với quả táo ngon Phó Thiên Uy đưa ra, tự có lý tưởng sống của riêng mình.

Sau khi cục tình báo ra thông báo tuyển người, Phó Thiên Uy cho anh xem "Vô Gian Đạo", ý đồ muốn kích thích sự đồng cảm trong anh. Tăng Kỳ xem thì đúng là cũng có thấy hứng thú đấy, tấm tắc khen hay. Hết phim, Phó Thiên Uy hỏi cảm nhận của anh, Tăng Kỳ ừ à ừ à nửa ngày, trả lời đại: Lưu Đức Hoa đẹp trai nhờ?

Điều thúc đẩy khiến Tăng Kỳ đồng ý làm nằm vùng không gì khác, ngoài khoản trợ cấp kết xù Phó Thiên Uy hứa sẽ cho anh --- nếu may mắn, bọn họ có thể thuận lợi kết tội ông chủ đứng sau Kinh Đông, khi đó Tăng Kỳ không cần phải làm công việc này nữa, kế tiếp anh muốn làm việc hoặc sống một cuộc đời bình thường đều được. Tăng Kỳ hình như không hề nghe thấy sau ba chữ "Nếu may mắn" là gì, đã thỏa mãn đóng gói hành lý đến cục tình báo.

Rời khỏi trường cảnh sát, Tăng Kỳ đến cục tình báo học thêm nửa năm, đồng thời dần thích ứng với thân phận mới được tạo ra của mình. Nghề này yêu cầu mỗi người đều phải có một biệt danh, càng đơn giản càng tốt. Phó Thiên Uy hỏi ý kiến Tăng Kỳ, lúc đó anh đang ở ký túc xá của trường, Tăng Kỳ vừa đánh răng vừa nói chuyện với Phó Thiên Uy, nói tới vấn đề này, anh nhìn tuýp kem đánh răng sạch sẽ nằm trên bồn rửa mặt, thuận miệng nói: Vậy lấy tên Yagao đi.

Phó Thiên Uy khó hiểu: Tên này bình thường hả?

Tăng Kỳ nhìn khóe miệng còn dính kem của mình trong gương, đột nhiên bật cười.

Bình thường mà. Anh tự nói với chính mình.

Tăng Kỳ, 21 tuổi, người bình thường, thoáng cái hoá thân trở thành Yagao, 21 tuổi, một người bình thường nằm vùng, bị Phó Thiên Uy sắp xếp vào một băng đảng xã hội đen vừa mới phất lên, tốc độ phát triển của băng đảng cực kỳ mau, lai lịch của ông lớn đứng sau rất bí ẩn. Tăng Kỳ là người đầu tiên bị phái đi nằm vùng, không có ai chống lưng, chỉ có thể leo lên từ đáy.

Cứ điểm nòng cốt của Kinh Đông là Kinh Ký, một quán bán đồ ăn trên vỉa hè đường A, quy mô không nhỏ, chiếm trọn mặt tiền ba căn nhà, sau khi màn đêm buông xuống, đèn neon bật sáng, chiếu sáng cả một con phố. Trong băng thiếu nhân lực, Tăng Kỳ ban ngày làm công cho quán ăn, ban đêm đi thu tiền góp--- Anh kiếm tiền từ việc làm công, kiếm tiếng từ việc thu tiền --- thời gian phân bổ hợp lý, lại quên mất phải dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân, ngày nào anh cũng trong tình trạng rã rời, tháng thứ nhất nằm vùng, lần đầu tiên trong 21 năm cuộc đời mắt anh thâm tới như vậy, người cũng gầy đi không kha khá.

Kinh Ký tọa lạc ở khu vực cũ, các băng đảng đều san sát nhau, lớn nhỏ không dưới mười băng, trong lúc thu tiền khó tránh khỏi phải xung đột với các băng nhóm khác, bình thường thì bọn họ cũng chỉ hỏi han rồi thôi, nhưng lâu lâu cũng có vài bọn ăn to nói lớn muốn thị uy. Phản ứng đầu tiên của Tăng Kỳ là trốn, dao súng dù gì cũng không có mắt, lỡ có bị thương chỗ hiểm nào thì tiền trợ cấp không đủ để anh chữa bệnh dưỡng lão nữa là. Cứ phát triển bình bình như vầy, Tăng Kỳ vĩnh viễn chỉ có thể ở Kinh Ký rửa chén, lúc mật báo cho Phó Thiên Uy còn bị đối phương mắng cho một phen, dạy cậu cái gì cậu đều quên sạch rồi! Tích cực lên chủ động lên! Bằng không sao mà bò lên trên được! Chờ tới lúc về hưu rồi còn chả biết ông chủ đứng sau Kinh Đông là ai!

Tăng Kỳ ừ ừ, anh cũng không giận, trước vạch ra một mục tiêu cho bản thân, cố gắng một tháng. Tháng này anh đi thu tiền rất chăm chỉ, vận dụng phải nói là mượt như nước chảy mây trôi kỹ năng đàm phám học được từ tiền bối ở cục tình báo, ban ngày vừa rửa chén vừa nhớ lại bài. Kết quả rửa bể mười mấy cái dĩa, bưng lộn đồ ăn tùm lum bàn, ngay cả trong lúc phân loại rác anh cũng không quên lẩm nhẩm ổn bài, nhưng được cái Tăng Kỳ đã giải quyết thành công một ca nợ cũ, lấy được cả gốc lẫn lãi, tiền nhận được chất đầy cả một vali.

Đêm giao tiền cho capo (1) quản lý, trùng hợp ông R cũng có mặt.

(1): Người đứng đầu của một nhóm băng đảng.

Cái tên R này đương nhiên là tên giả, Tăng Kỳ không biết rõ về người này cho lắm, chỉ biết đối phương là sinh viên tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá, từng làm việc ở Red Circle (2), là một luật sư chuyên nghiệp có giấy phép đàng hoàng. Ông R hào hoa phong nhã, tây trang giày da, đeo cặp kính gọng vàng, lúc nói chuyện thường để tay lên bụng. Capo vừa tham lam vừa hí hửng nhìn chằm chằm vali tiền trong tay Tăng Kỳ, có lẽ do ngại ông R còn ở đây, nên cũng không dám để lộ cảm xúc gì quá, chỉ vỗ vai Tăng Kỳ, đẩy anh tới chỗ người đàn ông đang ngồi uống trà ở bàn bên cạnh.

(2): Công ty luật tốt nhất Trung Quốc.

--- Đây là Yagao! Mầm non mới tìm được vài tháng trước, một mình giải quyết đám Âu Dương, rất có tiền đồ!

Ông R bình tĩnh hỏi thông tin cơ bản của Tăng Kỳ, mấy cái sơ yếu lí lịch này anh thuộc làu, sáng học, nửa đêm ngủ cũng đọc lại mấy lần, sợ đang ngủ tự nhiên bị ai đó kéo khỏi ổ chăn lại quên mất Yagao là ai. Nhưng anh không cố tình trả lời thật trôi chảy, mỗi câu anh đều mất vài giây để trả lời --- ngừng ngắt liên tục như đang đọc bài trên lớp --- vì làm gì có ai trả lời trôi chảy được những gì từng xảy ra với mình đâu.

Đối phương dường như không nghi ngờ. Ông R ngồi dưới ngọn đèn gật đầu, thuận miệng khích lệ Tăng Kỳ vài câu, bốc phét không thua kém gì Phó Thiên Uy.

--- Cố gắng hơn nữa, sớm muộn gì cũng cho cậu làm capo.

Lúc nói lời này, lại cố ý nhìn capo quản lý khu của Tăng Kỳ, giọng điệu bình thường, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng ánh lên ý cười. Dùng ngón chân cũng biết quan hệ của hai người này không tốt, một tên lấy Tăng Kỳ ra làm thành tích để khoe khoang, một tên lấy Tăng Kỳ ra để trả thù riêng. Qủa nhiên, sắc mặt capo hơi thay đổi, nhưng nghĩ đến thân phận của ông R, tạm gác tức giận qua một bên, nắm hông Tăng Kỳ bảo anh cúi đầu với ông R, tỏ ra kính trọng vô cùng, nắm đau tới nỗi môi Tăng Kỳ giật giật.

Mấy ngày sau đó, anh đáng thương cứ bị capo liên tục nhằm vào, tiền lương trả không bằng tới một nửa như trong thỏa thuận, đi thu tiền thị bị điều tới chỗ vừa xa vừa bẩn, vừa có nhiều băng đảng hay xung đột với nhau. Tăng Kỳ im lặng nhẫn nhịn, trong lòng ghi thù capo không sót một điều. Mặc dù vậy, thân là lâu la dưới đáy, băng đảng cũng rất coi trọng tôn ti trật tự, anh càng không có quyền gì để lên tiếng.

Nếu ngày tháng vẫn cứ tiếp diễn như thế này, có lẽ sẽ thật sự như lời ông R đã nói, một đường lên làm capo, tiếp theo sẽ đến tiết mục mà cảnh sát quen thuộc nhất, kiểm tra, thu lưới, củng cố bằng chứng, định tội. Tăng Kỳ sau khi thoát chạy khỏi vũng lầy có thể sẽ chạy ra nước ngoài trốn một năm rỡi, đợi mọi chuyện êm xuôi, anh sẽ lại được gọi về làm bên dân sự. Con đường này thật bình thường, thật an toàn, là tất cả những gì mà tiền bối nằm vùng trước đó từng may mắn trải qua.

Tăng Kỳ suy nghĩ, nếu anh cũng được may mắn như vậy, không có bất ngờ gì xảy ra, có lẽ anh cũng sẽ đi theo con giống tiền bối.

Nhưng Từ Tiến Hách lại ngoài ý muốn xuất hiện.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro