
03
Triệu Gia Hào lần đầu tiên nhìn thấy Tăng Kỳ bỏ chạy với tốc độ kinh người đến vậy. MC giây trước vừa mới tuyên bố hội nghị kết thúc mỹ mãn, giây sau Tăng Kỳ đã bật dậy khỏi ghế, để quên luôn cả huy hiệu khen thưởng trên bàn, cắm đầu chạy thẳng ra khỏi hội trường buổi lễ, trên đường thậm chí còn bất cẩn đụng ngã một bảo vệ vạm vỡ. Cả bọn vội vàng đuổi theo Tăng Kỳ, chạy một mạch về tới khách sạn mới dừng lại.
Lúc đẩy cửa vào, Bành Lập Huân cười giỡn nói: "Anh Cao như này anh khỏi cần lo về bài kiểm tra thể lực sắp tới nữa, đến Usain Bolt chạy cũng không lại anh đâu."
Câu này hiển nhiên là nói đùa. Tăng Kỳ quay đầu, sắc mặt tái nhợt, liều mạng cắn chặt xương hàm mới ngăn môi không run rẩy. Bốn người bị trạng thái của Tăng Kỳ dọa sợ, rốt cuộc vẫn là Triệu Gia Hào dè dặt hỏi anh: ". . .Anh Cao, anh bệnh hả?"
Anh đứng chính giữa căn phòng, ánh mắt rơi vào vali hành lý nằm trong góc, gần như bổ nhào về hướng đó. Tăng Kỳ cặm cụi gom hết đống quần áo vừa mới lấy ra hôm qua nhét lại vào vali, cầm tới chiếc quần dài bị dính dơ, chợt anh khựng lại, như thể đang không hiểu quần áo của mình dính bẩn từ khi nào l ---- nhưng suy nghĩ đó chỉ lóe lên rồi biến mất, giờ phút này Tăng Kỳ không còn tâm trạng để bận tâm mấy chuyện này, anh nhanh chóng đóng vali, ngẩng đầu tuyên bố với mọi người.
"Anh phải về. Mấy đứa có thể ở lại vài ngày, bên cục phó thì để anh xin phép."
Cái, cái gì. . . ?
Ba mặt nhìn nhau, Triệu Gia Hào đi lại nắm tay Tăng Kỳ, bấy giờ mới phát hiện người anh đang run lên. Cậu quan tâm nói: "Anh Cao, muốn về thì cũng phải cả năm chúng ta cùng về." Cậu quay đầu nháy mắt với ba người còn lại, "Chúng ta cũng đi thu xếp đồ đạt đi hả?"
Tăng Kỳ nghệch ra một lúc, sau đó mới hơi tỉnh táo lại, anh ngừng tay, đặt mông ngồi xuống giường: ". . .Không cần. Hiếm lắm mấy đứa mới được đi xa một lần, cứ ở lại vài ngày đi, không cần thiết phải theo anh về đâu."
"Anh cảm thấy không khỏe hả? Tụi mình đi bác sĩ, không cần quay về làm gì hết."
". . .Không phải." Tăng Kỳ chán nản gục mặt vào lòng bàn tay, anh không biết phải giải thích chuyện xưa giữa mình với Từ Tiến Hách như thế nào ---- nhưng có lẽ cũng chẳng tính là chuyện xưa gì, mà là một giấc mơ bị bóng đè, một điềm dữ, khiến Tăng Kỳ muốn tránh cũng không kịp. . .Cơn khủng hoảng sau khi bắt gặp Từ Tiến Hách giờ đã tiêu bớt phần nào, nhờ vậy anh mới phát hiện những việc mình làm vừa rồi ngây thơ mà buồn cười đến cỡ nào. Anh ngẩng đầu, khẽ thở dài đối mặt với ánh mắt vừa khó hiểu vừa quan tâm từ mọi người.
"Thành thật xin lỗi, anh đi vệ sinh chút." Nói xong liền dạt bốn người đang vây quanh mình ra, tay chân cứng đờ mở cửa nhà vệ sinh. Anh sờ sờ túi quần, không nhớ trước đó mình đã để thuốc ở đâu, bật lửa cũng tìm không thấy, không có gì để giảm bớt cảm giác lo âu, chỉ đành phải ngồi trên bồn cầu cắn móng tay.
Thần sắc trên khuôn mặt trong gương trắng bệt, hai má vì kích động mà ửng đỏ, mồ hôi thấm ướt trán. Tăng Kỳ mặc dù muốn rửa mặt nhưng lại xả nước ngập hết bồn rửa tay, sau đó như thể có một bàn tay vô hình trong bóng tối ấn đầu anh xuống.
Ùng ục ùng ục. . .Tiếng bọt nước vỡ ra văng vẳng bên tai, trời rung đất chuyển. . .Ùng ục ùng ục. . .Âm thanh tiếp theo chính là giọng nói hết sức bình thản của Từ Tiến Hách, như thể chỉ đang bàn xem buổi tối ăn cái gì.
Tiểu Dục.
Không ngờ là, lại gặp anh ở nơi này.
Tăng Kỳ siết chặt bằng khen thưởng trong tay. Cameraman dưới sân khấu nhiệt tình hướng dẫn bọn họ chụp ảnh chung, ra dấu ba hai một: Mọi người nhìn bên này --- 3 ----
Tiểu Dục, làm cảnh sát, rất tốt. Đây là việc Tiểu Dục, vẫn luôn muốn làm nhỉ.
2 ---
Tiểu Dục vì sao không thử một lần quay về với em?
Tiểu Dục anh còn nhớ Missing không? Cả 69, bọn họ đều rất nhớ anh.
1 ---
Từ Tiến Hách đắm mình trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người trong khán phòng. Đây cũng là tiết mục cuối cùng của buổi lễ, mọi người vỗ tay phần vì chúc mừng người được lãnh thưởng, nhưng hơn hết là vui mừng vì hội nghị nhàm chán này cuối cùng cũng kết thúc. Nhân viên bưng thưởng dẫn đường cho bọn họ xuống sân khấu, Từ Tiến Hách đi ở cuối hàng, theo sát sau lưng Tăng Kỳ. Ánh nhìn nóng bỏng như thể chạm khắc lên lưng anh, là sự chờ mong, nhưng giống uy hiếp nhiều hơn.
Tăng Kỳ thẳng lưng, cho dù đến hiện tại, anh vẫn là người nằm chiếu dưới, gắng gượng ngẩng đầu ưỡn ngực bước xuống sân khấu. Sau lưng truyền tới tiếng thở dài đầy ẩn ý của Từ Tiến Hách:
. . .Yagao.
Yagao! ----
Anh bị tóm cổ lôi ra khỏi mặt nước, nước văng tung tóe, dính lên tấm gương trước mặt và trên tay người đứng sau lưng. Tăng Kỳ hoảng sợ, đối diện với gương mặt hoảng loạn của Lạc Văn Tuấn trong gương, cả hai như thể đang cùng xem một bộ phim kinh dị vậy. Lạc Văn Tuấn bớt dùng sức, nhưng tay vẫn nắm áo Tăng Kỳ không buông, như thể một khi buông ra anh sẽ lại lần nữa chìm vào trong nước vậy.
"Bà mẹ nó anh làm gì vậy!" Lạc Văn Tuấn quát, "Muốn tự sát cũng đổi chỗ khác đi chứ!"
Tăng Kỳ ngỡ ngàng chớp chớp mắt, hai mắt bị nước tràn vô nên ửng đỏ, nhìn rất vô tội ---- nhưng trên thực tế, Tăng Kỳ quả thật không biết vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng bị Lạc Văn Tuấn mắng như vậy anh lại thấy chột dạ: ". . .Anh chỉ định rửa mặt."
"Anh ----"
Lạc Văn Tuấn bất đắc dĩ lấy cái khăn trên móc quăng lên mặt Tăng Kỳ, nhưng thấy anh vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác bèn dứt khoát lau mặt luôn cho anh. Cậu ra tay rất mạnh, không một chút thương tiếc, Tăng Kỳ bị đối xử mạnh bạo như vậy thì cũng chửi. Lạc Tuấn vẫn còn chưa hết sợ, nhưng cũng biết Tăng Kỳ có nhiều tâm sự nên vẫn thôi nhẹ nhàng lại, do dự nói.
"Anh Cao, mặc kệ xảy ra chuyện gì anh cũng phải nói với tụi em một tiếng. Từ lúc quay về anh cứ là lạ, ba hồi đòi về, ba hồi cắm mặt vào nước làm bọn em sợ chết." Cậu bất giác liếc nhìn ra Triệu Gia Hào đang lo lắng đứng ngoài cửa, ". . .Anh đừng để bọn em phải lo lắng cho anh có được không?"
Tăng Kỳ và Lạc Văn Tuấn vẫn còn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi, bản thân mỗi người đều có tâm sự của riêng mình, tóc anh bị bọc trong khăn lông màu trắng, bị Lạc Văn Tuấn xoa đến muốn rụng hết, Tăng Kỳ chỉ có thể giơ tay đầu hàng: "Em nói thôi được ---- đau chết anh rồi, đừng lau nữa."
Bị dày vò như vậy, Từ Tiến Hách đã sớm bị anh ném lên chín tầng mây. Huống chi hai người cũng chỉ đơn giản là lướt qua nhau, sau đó đối phương đi đâu thì ai mà biết được, chờ năm người Tăng Kỳ rời khỏi thành phố rồi, hai người cũng không thể gặp lại nhau nữa. Nghĩ đến đây, trái tim Tăng Kỳ dần dần chìm xuống, là cảm giác may mắn, hoặc có lẽ là thất vọng.
Nước trên đầu vẫn còn, men theo chân tóc chảy xuống hai bên mặt. Tăng Kỳ bước ra ngoài, ba người vây quanh trước cửa chưa kịp mở miệng, anh đã hít một hơi thật sâu trước, chân thành nói xin lỗi: "Xin lỗi, vừa rồi anh không kiềm chế được cảm xúc, đi ăn tối đi, anh mời."
Năm người thoải mái yên tâm xin nghỉ phép, ngày hôm sau bắt đầu đi thăm quan thành phố Lâm, Tăng Kỳ dẫn theo bọn họ đi chơi suốt nửa đêm, đến sáng hôm sau mới quay về khách sạn. Hôm sau thức dậy, bên ngoài cửa sổ trời đã sáng trưng, bức rèm vẫn còn để hở một khoảng nhỏ đủ để ánh sáng rọi vào. Trần Trạch Bân nằm ở giường kế bên còn đang ngủ say, Tăng Kỳ trở mình, đấu tranh dữ lắm mới vượt qua được cơn buồn ngủ, mò tay xuống gối tìm điện thoại, mười mấy cuộc gọi nhỡ trồi lên, lắp đầy màn hình khóa điện thoại.
Anh thấy vậy thì hoảng, bật dậy khỏi giường, xoa xoa trán buộc bản thân tỉnh táo, sau đó mới ấn gọi lại. Đầu dây bên kia reo lên vài tiếng liền có người bắt máy, rõ ràng là vẫn luôn chờ Tăng Kỳ gọi lại.
Từ trong điện thoại vang lên tiếng cầu cứu như khóc không ra nước mắt của cậu cảnh sát trẻ mới vừa đến cục nhậm chức:
"Hu hu hu hu đội trưởng Tăng rốt cuộc anh cũng chịu nghe điện thoại của em. . .Em gọi anh nhiều cuộc vậy anh cũng không bắt máy, làm em tưởng anh cũng xảy ra chuyện rồi."
"Cũng? Cậu đừng gấp, có chuyện gì nói cho tôi biết đi?" Tăng Kỳ mang giày vào, liếc mắt nhìn Trần Trạch Bân vừa mới xoay người, anh đi nhẹ nói khẽ đẩy cửa bước ra ngoài hành lang. Hiện tại là đúng 12 giờ, chưa đến giờ checkin, trên nguyên dãy hành lang dài chỉ có đúng một chiếc xe dọn dẹp và một nhân viên dọn vệ sinh phòng thoắt ẩn thoắt hiện.
Tăng Kỳ đi tới cuối hành lang, đi lên đi xuống cầu thang bộ, nghe viên cảnh sát hạ giọng báo cáo tình hình: "Đêm qua, tất cả cửa hàng trong khu phố của chúng ta đều bị người đập phá."
"Người ra tay là ai? Tìm được hắn chưa?"
"Vẫn chưa tìm được, camera giám sát trên đường đều bị phá hư hết, bọn em đang trích lục lại video quay được trước khi vụ đập phá xảy ra."
"Trong cục sao rồi? Có bị gì không?"
Viên cảnh sát do dự một hồi, tiếp tục nói: "Trong cục không sao. . .Nói đúng hơn thì, chỉ có cục chúng ta là không bị gì."
Bước chân Tăng kỳ chợt khựng lại, dừng lại dựa vào vách tường. Đây thật sự là chuyện rất hiếm khi xảy ra, cư dân sinh sống ở trấn nhỏ không nhiều lắm, người dân ở đây hầu hết đều là các ông, bà lão lớn tuổi, con cháu nhiều đời của mấy gia tộc đã cắm rễ ở đây lâu năm, do sống gần miết nên hầu như mọi người đều quen mặt nhau, ngoại trừ năm mới có bọn yêu ma hay tụ tập gây sự thì rất ít khi xảy ra sự việc phá hoại quy mô lớn như vậy, huống hồ trụ sở của cục cũng không nằm ngay trung tâm khu phố, các cửa hàng xung quanh cũng đóng cửa rất sớm, chưa đến mười giờ đã tắt đèn đi ngủ, nhất thời Tăng Kỳ vẫn chưa nghĩ được vì sao chuyện như vậy lại xảy ra.
"Để trộm cướp ư? Cửa hàng có mất đồ gì không?"
Viên cảnh sát trả lời rất nhanh: "Bên cục đã bảo các chủ tiệm kiểm tra nhưng tạm thời không thấy mất gì cả, chỉ có bảng hiệu là bị phá hư."
Tăng Kỳ nhíu mày cắn ngón tay phân tích, không vì của cải, vậy thì vì cái gì?
"Đội trưởng Tăng, khi nào mấy anh trở về?" Viên cảnh sát trẻ tuổi bắt đầu nhao nhao, lần đầu tiên gặp phải vụ án không đầu không đuôi như vậy, cậu ta dĩ nhiên gánh vác không nổi, "Hiện tại cực kỳ cực kỳ cần đến anh."
Tăng Kỳ thở dài, đảo mắt nhìn về phía hành lang ---- tối hôm qua đã hứa chiều nay sẽ dẫn bọn nhỏ đi shopping ở mấy khu nổi tiếng của thành phố, hiện tại chuyện đã vậy anh chỉ có thể nuốt lời.
"Hôm nay, tôi mua vé hôm nay bay về ngay." Anh lại sờ trán, lo lắng nói thêm, "Cậu biết quy trình tiếp theo là gì chứ?"
Viên cảnh sát bỗng trở nên vô cùng hào hứng, dáng vẻ như chờ được Tăng Kỳ khen thưởng: "Đội trưởng Tăng anh yên tâm! Em đã ghi chép thông tin đâu vào đấy, cũng chụp luôn hiện trường vụ án, còn tìm được vài nhân chứng, chờ anh về để tra hỏi ạ!"
Tăng Kỳ cười cười: "Rất tốt." Sau đó khen đối phương thêm vài câu rồi mới cúp máy. Trên đường quay về phòng, nhân viên dọn dẹp ban nãy đã không thấy đâu, anh lướt qua xe vệ sinh chất đầy khăn tắm màu trắng, thoáng chút phiền muộn nghĩ, lần này rời khỏi thành phố, có lẽ sẽ không có ngày trở về nữa.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro