Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Từ thị trấn đến thành phố, đường xá xa xôi, đầu tiên phải ngồi xe buýt ba tiếng, sau đó chuyển sang ngồi xe lửa thêm 7 tiếng. Rạng sáng năm giờ, Tăng Kỳ còn đang trong cơn mơ, Trần Trạch Bân xuất hiện gõ cửa phòng anh um trời đất, kéo theo Vương Bách Cần ở kế bên cũng bị đánh thức theo, riêng Tăng Kỳ trong phòng vẫn không nhúc nhích gì.

Thực chất anh đã thức dậy từ lâu, từ 25 tuổi trở đi, chất lượng giấc ngủ không còn được tốt như thời trẻ nữa, cộng thêm tính chất công việc ngày đêm điên đảo, nên khi Trần Trạch Bân còn chưa gõ cửa thì Tăng Kỳ đã linh cảm được mà mở mắt dậy trước. Anh ngồi suy tư trong màn đêm, mặc kệ Trần Trạch Bân quấy nhiễu dân chúng, đến khi Vương Bách Cần chạy đi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa cho Trần Trạch Bân thì mới thôi.

Trần Trạch Bân đi thẳng vào phòng Tăng Kỳ, đèn cũng không thèm bật, lay lay Tăng Kỳ đang ngẩn người: Anh Cao! Anh Cao!

Tăng Kỳ như mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lấy lại tinh thần. Trần Trạch Bân kéo rèm ra, ngoài trời đã sắp sáng, những tia sáng le lói cũng theo đó chiếu vào trong phòng, cậu sờ sờ trán anh nói" Anh Cao nói chuyện đi, ngủ khờ luôn rồi hả?

Tăng Kỳ đẩy tay ra cậu, nhảy xuống giường, chưa kịp đứng vững đã lảo đảo đâm đầu vào góc tủ. Tiếng vang rất lớn, cùng với đó là thấp thoáng tiếng rống giận của Vương Bách Cần ở sát bên, bảo Tăng Kỳ cút lẹ. Tăng Kỳ chỉ đạo Trần Trạch Bân giúp mình đến phòng khách thu xếp vali vẫn còn chưa đâu vào đâu. Trần Trạch Bân đi qua, bật đèn, nhìn đống quần áo rơi rụng dưới đất, trong đó có một chiếc quần dài do cậu mắt nhắm mắt mở đi vào lúc nãy đạp trúng, trên ống quần dính một vết bùn đen như mực. Cậu chột dạ gom đống đồ ấy lại, gấp đại đại vài cái, sau đó nhét vào vali. Cậu theo thói quen vào nhà vệ sinh đóng gói đồ skincare để Tăng Kỳ đem theo, tiếp đó kéo vali ra để ở cửa, xong xuôi mới quay lại phòng ngủ tìm Tăng Kỳ ---- Tăng Kỳ đang đứng hút thuốc trước cửa sổ khép hờ, sươn trắng lượn lờ giữa nền xanh của trời đất.

"Anh Cao, đừng làm ra vẻ như vậy."

Trần Trạch Bân dụi tắt điếu thuốc của anh, Tăng Kỳ đau lòng hít một hơi thật mạnh. Một gói thuốc 15 tệ, mỗi điếu 1 tệ, 2 điếu là có thể đổi được một phần cơm ở căn tin của cục cảnh sát rồi, vậy có khác gì Trần Trạch Bân đá đổ chén cơm của anh đâu. Tăng Kỳ liếc nhìn cơ thể vạm vỡ nhờ tập gym hổm rầy của Trần Trạch Bân, gãi gãi đầu, đứng dậy đi theo cậu ra ngoài.

Năm người hẹn nhau sẽ tập trung ở cửa cục cảnh sát, Lạc Văn Tuấn dựa hẳn vào xe để chờ, câu được câu không trò chuyện với Triệu Gia Hào. Xe của Tăng Kỳ hai tháng rồi chưa đi rửa, bụi đóng dày đến nổi bỏ thêm chút nước nữa là dùng nặn tượng luôn cũng được. Qủa nhiên, vừa đến gần liền nhìn thấy ngay nguyên một vết dơ dính trên vạt áo khác của Lạc Văn Tuấn.

Mi đừng ngồi xe anh đừng ngồi xe anh đừng ngồi xe anh. . .Thôi xong. Lạc Văn Tuấn là người đầu tiên nhảy lên ghế sau, Tăng Kỳ đau lòng nhắm hai mắt, nhưng vẫn không quên liếc nhìn cái tên ngồi không yên cứ nhích qua nhích lại kia ------ mi nhích cái L gì hả! Tăng Kỳ cảm giác trái tim quặn thắt kinh khủng, rất muốn ném Lạc Văn Tuấn xuống xe ngay và liền.

Nhưng tính tình Tăng Kỳ tốt quá biết làm sao được. Anh chỉ có thể dời mắt chuyển sang nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, bốn người kia thế mà vẫn trò chuyện với nhau rất vui vẻ, còn anh thì thầm chửi Lạc Văn Tuấn mấy câu rồi thôi.

Nơi bọn họ ở là một trấn nhỏ rất yên bình, ánh nắng ban mai đã xuất hiện nhưng dường như vẫn chưa ai có ý định sẽ thức giấc, ô tô chạy bon bon trên con đường với xung quanh là các dãy nhà nhỏ cũ kỹ, phải khi chạy tới gần bến xe thì mới có hơi người nhiều hơn, cũng giống như việc ta dùng bột màu của tranh sơn dầu để điểm tô màu sắc cho một bức tranh thủy mặc vậy. Bác Lý bảo vệ rất thân với Tăng Kỳ, cho anh đậu ở đây ba bốn ngày cũng không thu một đồng phí, nếu không thì anh đã quyết đoán đưa bốn người kia đi bằng xe buýt cho rồi.

Đường đến thành phố xa xôi, theo kế hoạch thì bọn họ phải ở lại đó vài ngày, ngoại trừ đến lãnh thưởng còn tiện thể đi tham qua những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở đó. Ngoài Tăng Kỳ và Triệu Gia Hào thì ba người còn lại chưa từng đi xa nhà như vậy lần nào, từ lúc biết được ngày đến để lãnh thưởng, sáng hôm xuất phát, cả bọn dậy sớm làm náo loạn cả lên. Kéo theo vali nhảy lên xe rốp rẻng còn hơn tài xế. Triệu Gia Hào đi ở cuối, trước giúp Tăng Kỳ bỏ vali lên xe, sau lại tinh tế chuẩn bị sẵn thuốc chống ói và bịch nilong cho anh, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu khiến Tăng Kỳ xém cảm động muốn rơi nước mắt.

Nhưng anh mắc chứng say xe, rất nặng. Không chỉ say xe, mà cả xe lửa, tàu, máy bay, gần như chỉ cần là phương tiện giao thông có tồn tại trên đời là anh đều say hết, chính vì vậy Tăng Kỳ rất hiếm đi đâu xa nhà, lần rời quê đến nơi xa nhất anh từng là thiên chuyển công tác đến làm đội trưởng đội hình sự ở BLG. Từ đó về sau anh không bước ra khỏi thị trấn này dù chỉ là nửa bước, bên cạnh chỉ có chiếc Santana đã cũ lắm rồi đồng hành cùng anh đi làm nhiệm vụ. Lên xe buýt, Tăng Kỳ lập tức đi lên ngồi ở ghế phó lái, anh chào ông Trần lái xe một tiếng, thắt dây an toàn xong xuôi rồi uống lẹ hai viên thuốc chống ói, vũ trang đã chuẩn bị đâu vào đấy.

Ông Trần là người nói nhiều, rủ rê Tăng Kỳ nói chuyện chung với mình. Chủ đề kéo từ cuối tuần trước ông đến nhà chú ba của mình uống rượu mừng cháu ngoại gái, tới tuần sau sẽ về quê giúp mẹ vợ cấy mạ, ông chú kể chi tiết đến nỗi khiến Tăng Kỳ bắt đầu cảm thấy chóng. Anh từ từ nhắm hai mắt ậm ừ đáp lại vài câu, rồi mơ mơ màng màng ngủ mất, nhưng sau đó lại liên tục bị đánh thức do xe cứ xóc nảy. Đến khi xe chạy gần vào đến thành phố Lâm, trong lúc chờ một hàng dài xe để qua trạm thu phí, ông Trần tự nhiên nhớ ra gì đó, đóng nắp bình nước lại cái cạch, khí thế bừng bừng hỏi Tăng Kỳ: "Lần trước vợ tôi có nói sẽ giới thiệu người cho cậu, chi bằng cậu bớt chút thời gian tới gặp người ta đi? Cô ấy học điều dưỡng, rất giỏi giờ đang làm ở bệnh viện huyện, tính tình cũng tốt lắm ----- Aida đội trưởng Tăng, cậu phải biết nắm bắt thời cơ chứ, không thì mấy cô gái tốt đều bị người khác cướp đi hết."

Tăng Kỳ bị thét tên hai mắt trống rỗng, mặt mày ngơ ngác. Mới nãy anh nằm mơ mình đang xáp lá cà với Bành Lập Huân ----- Bành Lập Huân biến thành một con heo, liên tục cạp giày của anh. Anh bỏ chân không đứng trong vũng bùn đối đầu với Bành Lập Huân, dùng sức như thể đang mát xa cho người ta. Trái lại Bành Lập Huân khom lưng lao về phía người Tăng Kỳ, kêu lên ùng ục ý bảo anh cút vào trong chuồng heo. Bành Lập Huân sau đó dùng chân đóng cửa chuồng lại, tuyên bố từ nay về sau trang trại nuôi heo BLG đã được độc lập, cậu là người có toàn quyền quyết định ở đây. Tăng Kỳ đụng đầu vào thân xe, lỗ tai ong ong choáng váng ---- chợt anh tỉnh lại, nghe thấy ông Trần định giới thiệu người cho mình làm quen, không hiểu vì sao lại cảm thấy sợ hãi, xém chút nữa bóp dẹp chai nước trong tay.

"À à. . .Tôi. . .Không phù hợp cho lắm." Tăng Kỳ nói lắp, vắt hết óc suy nghĩ, liều mạng vận hành đầu óc vẫn còn choáng váng, cuối cùng cũng nghĩ ra được lý do để từ chối, "Ông Trần ông cũng biết đó, nghề này của bọn tôi rất nguy hiểm. . .Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao. Thôi đi thôi đi."

Lời này ngay lập tức gợi lên máu nhiều chuyện của ông Trần. Đặc trưng của nghề tài xế này cũng không có gì đặc biệt, chỉ có vô số lần vào Nam ra Bắc, nghe được đủ mọi chuyện từ trên trời đến dưới đất thôi. Ông liền kể cho Tăng Kỳ nghe về một vụ án mạng xảy ra ở phía Tây Nam của thị trấn, nào là chặt tay, chặt chân nào là phanh thây, miêu tả vô cùng sinh động, dạ dày Tăng Kỳ vốn đã khó chịu, nghe kể xong cảm giác buồn nôn kinh tởm càng cuồn cuộn hơn. Kết chuyện, ông hỏi ý kiến Tăng Kỳ: Cậu nói xem người nó có phải có tâm lý biến thái không? Có khi nào hắn bị bóng ma tâm lý gì không?

Quẹo trái, xe buýt hòa vào dòng xe cộ tiến vào trung tâm thành phố, dừng lại cái két ở bến xe. Tăng Kỳ thở phào một hơi, nhanh chóng cảm ơn ông Trần, sau đó là người đầu tiên tháo dây an toàn nhảy xuống xe. Ông Trần sau lưng rủ anh cuối tuần đến nhà mình ăn cơm, bị Tăng Kỳ giả bộ như không nghe không thấy.

Mặc dù khoảng cách không xa, nhưng ngoại trừ Tăng Kỳ thì đây là lần đầu bốn người còn lại đặt chân đến thành phố Lâm, mặt người nào người nấy đều đầy vẻ tò mò và hứng thú. Diện tích của thành phố Lâm to hơn thị trấn nơi BLG toạ lạc khá nhiều, may mà nhà ga với bến xe khách gần nhau, thời gian này đủ để năm người đi ăn trưa rồi quay lại chờ xe.

Mưa phùn đang giăng đầy trời, nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn muốn lôi kéo Triệu Gia Hào đi mua đặc sản của thành phố Lâm ---- là một món ngọt làm từ gạo nếp. Đi hỏi một vòng, bốn người đều háo hức muốn thử, chỉ có Tăng Kỳ là chê.

"Xa quá." Tăng Kỳ nhìn bản đồ, "Anh hơi mệt, đi không nổi."

Bành Lập Huân xen mồm vào: "Tháng sau là phải làm bài kiểm tra sức bền rồi đó, anh Cao anh còn đi nổi không?"

Nhớ lại giấc mơ Bành Lập Huân đứng lên giành quyền nuôi heo, Tăng Kỳ thẹn quá hóa giận nói: "Có tin tháng sau anh đánh rớt hết mấy chỉ tiêu của cậu không?"

Bành Lập Huân bĩu môi, lôi kéo mấy người còn lại đi mất, bỏ Tăng Kỳ một mình ở lại cầm ô, đứng ở bồn hoa bên cạnh nhà ga trông trừng năm cái vali. Anh móc điện thoại ra, đầu tiên là báo cáo hành trình hiện tại cho phó cục trưởng, sau đó mở văn bản đã được thành phố gửi đến trước đó ra đọc lại một lần. Mail thông báo này đã nằm trong hộp thư được một khoảng thời gian khá lâu mà Tăng Kỳ vẫn chưa một lần nhìn tới. Đầu ngón tay lướt qua mấy chữ nhỏ xíu trên màn hình ---- buổi sáng ngày đầu tiên sẽ dành để trao đổi, buổi chiều là trao giải, ngày hôm sau sẽ đi thăm. . .Tăng Kỳ dự tính cho mấy ngày nghỉ sau đó, nói không chừng vẫn còn dư chút thời gian rảnh để đưa đám Triệu Gia Hào đi thăm quan thành phố này một lượt, dù gì thì đây cũng là cơ hội hiếm lắm mới có.

Tăng Kỳ cảm thấy bản thân sắp xếp rất hợp lý, từ lịch trình ngồi xe lửa thế nào thậm chí đến cả ngày nghỉ sẽ đi đâu cũng được anh lên kế hoạch rõ ràng. Nơi đây là một trong số những thành phố lớn nhất nước, quá khứ Tăng Kỳ cũng chỉ mới đi được một phần mười diện tích nơi này ---- Một góc nhỏ những tưởng đã bị đóng băng theo năm tháng giờ lại bất ngờ sống dậy, anh nhìn thấy mình đang bị nhốt trong một con phố, vây xung quanh là các quán ăn, một số người xuất hiện, không ngừng thu hẹp khoảng cách giữa anh với thế giới ----- chỉ vừa nghĩ về quá khứ, nỗi ưu sầu trong lòng đã lập tức trào dâng.

Nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước. Trước mắt hiện tại là Lạc Văn Tuấn, là Trần Trạch Bân, là Bành Lập Huân đang tụ tập lại đánh bài, là Triệu Gia Hào đang ngồi ở một cái bàn ăn khác ăn phần mì thêm trứng thêm thịt, mùi đồ ăn hòa cùng với tiếng cười nói ồn ào bao quanh Tăng Kỳ ---- đây mới là hiện thực, là ấm áp, là cuộc sống mà anh đã rất quen thuộc, giống như con tàu xình xịch chạy về phương Bắc, giống như thời gian, tất cả đều vĩnh viễn không bao giờ dừng lại.

Sáng hôm diễn ra hội nghị trao đổi, Tăng Kỳ ngồi đó vật lộn với cơn buồn ngủ. Vị trí của khách mời là do bên thành phố sắp xếp, người đến từ phân đội BLG được xếp ngồi ở trong góc, vô cùng thuận tiện để bọn họ ngủ nướng. Nội dung trao đổi rất phong phú, nào là bàn về công tác điều tra giám sát, nào là bàn về việc hợp tác phối hợp giữa các đơn vị, nào là bàn về mâu thuẫn giữa cảnh sát với nhân dân rồi nói đến cả tố chất của từng cán bộ, thế mà trong đầu năm người lại không hề đọng lại bất cứ một chữ nào, nhưng ngoại trừ việc đó thì cơm bọn họ vẫn lãnh mỗi người một phần, ngồi trong góc nhà ăn cắm đầu ăn ngon lành.

Vốn tưởng rằng hội nghị này chả liên quan gì đến mình, nhưng giữa chừng lại đột nhiên có người đến chào hỏi Tăng Kỳ.

Người này cao trên mét bảy, ngũ quan bình thường, cực hợp làm theo trinh sát dõi đối tượng, đứng nhìn năm người đang vây quanh bàn ăn mấy lần rồi mới bưng thức ăn đi tới, ngồi xuống cạnh Tăng Kỳ, kinh ngạc hỏi: "Thật sự là cậu à Yagao, mới nãy nhìn thấy cậu trong hội trường, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ."

Tăng Kỳ ngại ngùng cười đáp lại, hiển nhiên đã quên sạch tên tuổi của người trước mặt này.

Người đàn ông nhìn bốn cậu thanh niên ngồi xung quanh anh, hỏi: "Hiện tại đang công tác ở đâu?"

Tăng Kỳ nhức đầu, vẻ mặt xấu hổ báo ra tên BLG. Qủa nhiên, vẻ mặt đối phương liền trở nên khó hiểu, chữa cháy bằng cách nịnh hót: ". . .Chỗ tốt ha, chỗ tốt."

Lạc Văn Tuấn nhìn bảng tên và quân hàm của người kia, lấy tay quậy tung đống đồ ăn trên bàn.

Người nọ trò chuyện thêm vài câu với Tăng Kỳ, sau đó rời đi. Bành Lập Huân hỏi nhỏ anh: "Anh Cao, trước kia anh làm cái gì, làm sao mà mấy người này đều quen biết anh thế?"

Tăng Kỳ rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, trở lại dáng vẻ như thường ngày: "Móc nối quan hệ em hiểu không? Bình thường đã bảo mấy đứa tập học cách hòa nhập với mọi người đi rồi mà! Phải rồi." Chợt anh nhớ ra điều gì đó, chuyển sang nói với Trần Trạch Bân, "Mấy ngày trước em đến sàn boxing đấm hư hai bao cát của người ta rốt cuộc có đền chưa?"

Đền, đền hết nửa tháng tiền ăn của Trần Trạch Bân, vậy là cậu lại yên tâm tiếp tục đi theo Tăng Kỳ xin ăn xin uống. Kết quả Tăng Kỳ nhìn thấy mình trong gương lại béo hơn lúc trước một tí, không khỏi thương cho số phận tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa của mình. Hít sâu ---- hóp bụng, khoác lên mình bộ cảnh phục, mấy người ngày thường trông cà lơ phất phơ bọn họ trông đứng đắn hơn nhiều.

Về việc ai lên sân khấu lãnh thưởng thì trên bìa thư màu đỏ đã ghi rõ ràng, nhưng trên thực tế thì tranh luận vẫn nổ ra. Về tình về lý gì thì Tăng Kỳ cũng là người phải lên, nhưng anh dường như đang do dự một điều gì đó, có thể là do tính anh hướng nội, cũng có thể là do không muốn bị bạn cũ nhận ra như hồi ở nhà ăn lúc nãy. Anh càm ràm bước lên sân khấu, lẫn vào chung với nhóm các đồng nghiệp cũng được lên nhận vinh dự như bọn họ, đứng thành một hàng chỉnh tề ngay ngắn. Dưới sân khấu là ánh đèn chớp nháy liên tục, là tiếng vỗ tay của mọi người, là sân khấu sáng rực rỡ, máy quay chỉa thẳng xuống sân khấu, hướng vào chính diện mặt Tăng Kỳ. Anh cảm giác như có một luồng hơi ấm đang xộc lên mặt mình, giống như ban đêm mà đặt túi chườm nóng lên da vậy, ấm áp đến trái tim cũng rộn vang.

Về phần nguyên nhân, dường như rất khó có thể nói rõ hết chỉ trong vài ba đôi câu. Trước mắt Tăng Kỳ bỗng chốc hiện lên một cảnh tượng đã rất đỗi xưa cũ: Anh ngồi bên cửa sổ, nhấm nháp một chai bia, ngắm nhìn những tòa chung cư cũ mọc san sát nhau bên ngoài, cười nói với người bên cạnh tương lai phải khiến bản thân vang danh bốn bể. Một đoạn ký ức ngắn ngủi, đơn giản, bình thường như này, có lẽ trong ký ức mỗi người đều sẽ tồn tại một tản văn như vậy. Tuy nhiên, cảnh tượng không giống nhau, tâm trạng cũng khác nhau ---- lúc này dù cho Tăng Kỳ đang đứng trên sân khấu được bao quanh bởi ánh sáng, nhưng lại không khác gì một lần nữa bị nhét vào một góc nhỏ chật chội của quá khứ, giữa tiếng người nói ồn ào, anh thơ thẩn nghe thấy MC nói gì đó, tiếp sau là tiếng vỗ tay, thấp thoáng, có người đi về phía anh ----- đưa anh giấy chứng nhận, hoa tươi, bắt tay ---- Tăng Kỳ ra sức trừng mắt muốn nhìn xem, ánh sáng dần tản đi, lập lòe tụ lại trên một bóng người màu đen.

To cao vạm vỡ, tóc kiểu Straight Bangs, cặp mắt to tròn như quả nho, vừa đen vừa sáng. Tăng Kỳ cố gắng gượng cười, vẻ mặt cứng đờ. Anh kinh ngạc nhìn Từ Tiến Hách cầm giấy khen và hoa từ tay nữ nhân viên bưng thưởng, mỉm cười đưa cho anh.

Không ai nói gì, cũng không ai chịu mở miệng trước. Tăng Kỳ theo bản năng muốn nói cảm ơn, lời đến bên miệng lại hóa thành cảm giác nhờn nhợn buồn nôn. Sự yếu đuối anh muốn chôn sống, sự khiếp đảm anh muốn quên đi, nỗi quẫn bách mà anh ngoan cố phủ nhận, giờ lại nghiễm nhiên sống dậy bên trong con người anh. Anh đang đứng trước mặt mãnh thú hung hãn nhất vực sâu, xung quanh nhìn không thấy đường lui, mồ hồi đổ ướt đẫm, hai chân như nhũn ra, lựa chọn duy nhất chỉ có thể là đối đầu trực tiếp với nó, thẳng thắn với nỗi sợ hãi nhiều năm qua của chính mình.

Tăng Kỳ run rẫy, dời mắt sang chỗ khác. Cuộc đối thoại của Từ Tiến Hách với nhân viên bưng thưởng truyền tới tai anh:

----- Anh Từ, anh Từ, phiền anh đến đây cùng chụp ảnh chung với mọi người.

----- Đứng đây được chứ?

----- Tất nhiên là được, vui lòng nhìn vào máy ảnh nhé.

Vải vóc ma xát, vị trí còn trống bên phải bị một cơ thể ấm áp khác lấp đầy. Cánh tay cả hai sát gần nhau, không một kẽ hở. Ánh đèn chớp nhoáng xẹt qua, soi rọi vẻ mặt của tất cả mọi người có mặt ở đây lúc này. Sau này, tấm ảnh ấy có thể sẽ được đăng lên trang web, minh chứng cho một buổi khen thưởng đã được diễn ra thành công tốt đẹp, cũng có thể sẽ bị niêm phong cất vào kho dữ liệu hình ảnh của người quay phim, mãi cũng không thấy được mặt trời. Nhưng lại một lần nữa, anh và Từ Tiến Hách lại được đặt vào cùng một không gian, những thứ đã qua, những nỗ lực cố gắng trốn chạy của Tăng Kỳ suốt bao năm đều hóa thành hư ảo, khoảng thời gian năm năm tựa như hơi nước bốc lên ---- hiển hiện trước mắt anh và Từ Tiến Hách, mỗi một chi tiết dù lớn dù nhỏ xảy ra trong năm năm này, rõ ràng, trần trụi, thinh lặng, đổ ập xuống đầu Tăng Kỳ.

Trong không gian đinh tai nhức óc, anh nghe thấy tiếng Từ Tiến Hách khẽ nói:

Tiểu Dục.

Không ngờ rằng, lại gặp được anh ở đây.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro