Phiên ngoại 5: Chiếc nhẫn
Bức ảnh Vương Nhất Bác tại một sự kiện gần đây gây khá nhiều xôn xao. Đó là một bức ảnh chụp nhóm. Trong ảnh, cậu mặc một bộ vest siêu thời trang của một thương hiệu xa xỉ, không trang điểm, đôi mắt sáng, khoé môi mang theo ý cười. Trọng điểm là tay trái tuỳ ý để trên lưng ghế, ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn bạc.
Ai cũng biết ý nghĩa của việc một người đàn ông đeo nhẫn ở ngón tay trái áp út.
Mọi người sôi nổi bàn tán về chuyện tình cảm của cậu, phải chăng đã nối lại tình xưa với Thẩm Nhu? Hay hẹn hò bí mật với Lục Thần? Hoặc có thể đã có tình yêu mới?
"Chị Mi có làm khó em không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi sau khi xem qua rất nhiều bình luận xúc phạm trên điện thoại. Anh cũng đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út trái, nhưng độ dày khác hẳn với Vương Nhất Bác. Hai người là một cặp nhẫn đôi.
"Không." Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Chị ấy giải thích qua loa với truyền thông là yêu cầu của tạo hình."
"Người ta tin không?" Tiêu Chiến không nhịn được cười, duỗi tay nhéo nhéo mặt cậu.
"Tin hay không thì tùy, không phải việc của em." Vương Nhất Bác bắt được tay anh, đưa lên môi hôn nhẹ: "Dù sao thì chị Mi cũng sẽ xử lý."
Mấy tháng trước hai người đã bí mật ra nước ngoài đăng ký kết hôn, nhẫn cũng mua vào dịp đó. Lúc đó, cả bố mẹ hai bên và Cố Tiểu Nhu đều có mặt chứng kiến. Cố Tiểu Nhu thay mặt anh trai gửi phong bao lì xì và quà cưới.
"Cố Cháo gần đây công việc bận quá, không thể phân thân, tự tay ảnh chọn quà để em gửi hai anh." Cố Tiểu Nhu cười nói.
Kỳ thật hai người đã chuẩn bị tâm lý Cố Bách Chu sẽ không có mặt, làm như vậy cũng giúp bọn họ cảm thấy dễ chịu hơn, cũng là để lại cho mình vài phần thể diện.
Buổi tối trở về phòng khách sạn, hai người chậm rãi mở quà. Quà của Cố Bách Chu là một chiếc kính thiên văn cực kỳ đắt tiền.
Tiêu Chiến sửng sốt, lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt phức tạp.
Vương Nhất Bác im lặng vài giây, mỉm cười rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến: "Bách Chu thật có tâm, em từng nói với nó em muốn mua chiếc kính thiên văn này nhưng vẫn chưa mua được, không ngờ nó vẫn nhớ."
Đã từng nói? Thật ra là không. Mấy năm gần đây cậu đều bận rộn đủ loại công việc khác nhau, thực tế không nghiên cứu nhiều về thiên văn học, ngược lại, Tiêu Chiến sống một cuộc sống nhàn nhã. Khi Vương Nhất Bác gia nhập đoàn phim để quay phim, cậu sẽ thường mang theo kính thiên văn để thỉnh thoảng dùng.
Chiếc kính thiên văn này do một nghệ sĩ người Iceland thiết kế, có số lượng giới hạn trên toàn thế giới, vừa đắt vừa hiếm và có giá trị sưu tầm cao. Có lần Tiêu Chiến vô tình nhắc đến, nên Vương Nhất Bác mới nhờ người đến hỏi thăm nhưng vẫn chưa mua được, cũng không biết Cố Bách Chu dùng cách gì.
Món quà cưới tràn đầy sự chân thành nhưng không khỏi khiến người ta thổn thức.
"Em lại chuẩn bị đóng phim mới à?" Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cầm kịch bản trên tay.
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu: "Em thấy kịch bản này hay nên muốn thử."
"Nói về cái gì?" Tiêu Chiến tò mò nghiêng người sang.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chọn phim vì chất lượng chứ không phải số lượng nên một câu chuyện có thể gây ấn tượng với cậu chắc hẳn là rất hiếm.
Vương Nhất Bác vòng tay qua eo Tiêu Chiến, kéo anh ngồi vào lòng: "Một đôi từng yêu nhau rồi chia tay, nhiều năm sau gặp lại, một trong hai người lại mất hết trí nhớ, không thể nhận ra người yêu của mình, cô ấy chỉ xem đối phương như một người xa lạ."
"Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến hỏi: "Cô ấy có nhớ lại không?"
Dựa theo diễn biến của cốt truyện, một người sẽ luôn nghĩ đến người còn lại do bị kích thích nào đó, cuối cùng sẽ là kết thúc có hậu.
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không, đến cuối cùng vẫn không nhớ ra."
Tiêu Chiến tiếc nuối mà thở dài: "Vậy là kết thúc buồn rồi." Dù biết đó chỉ là kịch bản phim nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
"Nhưng cuối cùng hai người họ sẽ ở bên nhau."
"Hả?" Tiêu Chiến kinh ngạc, cặp mắt xinh đẹp mở to.
Vương Nhất Bác nhịn không được hôn anh một cái: "Nếu không nhớ được chuyện cũ thì yêu lại từ đầu thôi."
Một lần nữa theo đuổi, một lần nữa được yêu. Kịch bản nói người con trai vẫn luôn cất giữ chiếc nhẫn đính hôn rất cẩn thận, không ai biết vào thời điểm kết hôn, là lần thứ hai anh đeo nó vào tay người anh yêu.
"Nhưng... kỷ niệm đẹp không còn nữa, chẳng phải thật đáng tiếc sao?"
"Có tiếc cũng không làm gì được, so với việc mất đi người mình yêu thì những ký ức đó chẳng là gì cả."
Tiêu Chiến phần nào hiểu được tại sao Vương Nhất Bác lại muốn tham gia bộ phim này, bởi vì cậu cũng từng trải qua mất đi mới tìm lại được. Điều khác biệt là người cậu yêu luôn nhớ đến cậu.
"Nếu có một ngày anh đột nhiên không nhớ được em thì sao?" Tiêu Chiến chợt nghĩ.
"Sao có thể?" Vương Nhất Bác đặt kịch bản sang một bên, ôm chặt eo anh: "Anh quên con dấu anh để lại cho em rồi sao? Trên đó ghi là chỉ dành cho Tiêu Chiến."
"Vậy em phải cởi quần ra mới thấy." Tiêu Chiến cười nói: "Anh không nhận ra em, em còn có thể vạch quần ra trước mặt anh hửm?"
Lời còn chưa dứt, hõm eo đột nhiên bị thọc một cái như muốn trừng phạt. Tiêu Chiến không chịu được cảm giác nhột, vừa cười vừa trốn: "Này, anh đang nói chuyện nghiêm túc với em, ai cho em tấn công bất ngờ hả."
Anh đang ngồi không vững, nhích tới nhích lui, dần dần cảm thấy bên dưới không ổn.
Vương Nhất Bác ôm gáy anh, hôn thật lâu sau đó mới dừng lại nói: "Không được quên em, nếu anh quên em, em sẽ đeo bám lấy anh, đuổi hết mấy cái đuôi của anh đi."
"Sao em vô lại vậy hả?" Tiêu Chiến vẫn cười: "Không phải sở trường giỏi nhất của em là tác thành sao?" Anh chỉ đang nói đùa, nhưng vừa nói ra đã hối hận, như thể trò đùa đã đi quá xa.
Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, nghiêm túc nói: "Về sau sẽ không, mãi mãi sẽ không."
Tiêu Chiến sờ mặt cậu, dịu giọng nói: "Hình như vẫn là anh luôn đeo bám lấy em thì phải?"
"Phải không?" Vương Nhất Bác cong môi, cố ý hỏi: "Đeo bám như thế nào?"
"Trúng tiếng sét ái tình với em ở Rome, mặt dày ở lại đoàn phim xem em quay phim, biết em thẳng mà vẫn dụ dỗ em, ngay cả khi em từ chối anh, anh còn đi tìm em, chẳng lẽ không phải..."
Vương Nhất Bác đột nhiên ôm lấy anh hôn mãnh liệt, không cho anh tiếp tục nói.
Tiêu Chiến không kịp chuẩn bị, rên lên một tiếng.
Mặc kệ là ai đeo bám ai thì đời này bọn họ sẽ không bao giờ tách rời. Nghĩ đến bộ phim, Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn: "Thật là một câu chuyện cảm động, mà em đóng cùng với ai á?"
Vương Nhất Bác nhấp miệng cười, lâu rồi không thấy Tiêu Chiến ghen, bộ dạng làm mình làm mẩy không dám nói thẳng thật đáng yêu. Cậu cố ý úp úp mở mở: "Em không biết, nữ chính vẫn chưa chốt."
"Nếu là Thẩm Nhu thì xuất sắc."
"Anh chỉ biết có mỗi nữ diễn viên này à?" Vương Nhất Bác không biết nên khóc hay nên cười.
"Cũng biết một vài người, mấy người hay gắn với tên em lên hotsearch đó." Tiêu Chiến liếc nhìn cậu.
"Anh ghen à?" Vương Nhất Bác dựa sát vào Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Vợ."
Ghen chỗ nào chứ? Ghen yêu thôi. Lúc mới ở cùng nhau, anh còn có chút lo sợ bất an, lo được lo mất, chứ ở chung lâu như vậy rồi, Vương Nhất Bác đã sớm mang lại cảm giác an toàn cho Tiêu Chiến. Diễn cùng với ai trong phim nào, ngồi cùng ai trong tiệc tối, kể cả những cái bị người ta thổi phồng là "bê bối", tất cả đều được thông báo trước.
Ngay cả việc đăng ký kết hôn, cũng là Vương Nhất Bác đề cập trước.
"Quay ở đâu?" Tiêu Chiến hỏi.
"Canada và Thụy Sĩ."
"Xa vậy." Tiêu Chiến hít một hơi, vô thức tính toán chênh lệch múi giờ giữa Canada và nơi này. "Quay bao lâu?"
"Ba tháng, chính xác còn phải xem tiến độ."
Tiêu Chiến im lặng, mi mắt rũ xuống.
"Đi với em nha?"
Ngoài việc thích kịch bản, Vương Nhất Bác còn có động cơ cá nhân khi tham gia bộ phim này. Cậu quá bận, thời gian mỗi năm cậu dành cho Tiêu Chiến quá ít.
Nếu quay phim ở nước ngoài, hai người sẽ có nhiều thời gian tự do hơn.
Lúc này Tần Hoà đã có thể làm việc độc lập, Tiêu Chiến cũng không cần lo lắng mọi chuyện, huống chi "Ông chủ lớn" lên tiếng, cho nên cung kính không bằng tuân lệnh.
Anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Được."
Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến tham gia vào một đoàn phim, nhưng đây là lần lâu nhất.
Vương Nhất Bác sắp xếp mọi thứ rất chu đáo. Ban ngày Tiêu Chiến có thể đến đoàn phim xem cậu quay phim, hoặc có thể đi dạo một mình, buổi tối là thế giới riêng hai người. Họ thuê một biệt thự hẻo lánh, gần rừng và hồ. Cảnh sắc tuyệt đẹp như thiên đường.
Hôm nay kết thúc công việc sớm, Vương Nhất Bác trở về biệt thự mà không báo trước cho Tiêu Chiến vì muốn tạo cho anh một bất ngờ. Trong biệt thự không có người, Vương Nhất Bác thay quần áo, đi dọc theo con đường ven hồ.
Mưa bụi lất phất, đường nhỏ lầy lội. Từ xa, cậu trông thấy một bóng người đội mũ lưỡi trai, ngồi tựa lưng bên hồ ngắm đàn thiên nga. Đẹp như tranh vẽ.
Vương Nhất Bác không nỡ làm phiền anh, chỉ lẳng lặng đi đến phía sau anh.
Cậu chợt cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc, giống như trong một bộ phim nào đó. Cậu và người yêu cũ đã chia tay nhiều năm, tình cờ gặp nhau bên bờ hồ, người kia quay lại, nhìn chằm chằm vào mặt anh và nói: "Chúng ta biết nhau sao?"
Giờ khắc này, cậu thấy lòng mình quặn thắt.
Cảm giác phía sau có người, Tiêu Chiến quay đầu lại.
"Em xong việc sớm à?" Anh cười, đôi mắt sáng lấp lánh, ngây thơ như một thiếu niên.
Vương Nhất Bác phút chốc ngây người, rồi ôm chầm lấy anh: "Trời mưa sao anh không mang theo ô?"
"Em cũng không mang theo ô." Tiêu Chiến nhìn cậu. Anh nghĩ cho dù 50 năm nữa, anh cũng sẽ không bao giờ quên cách Vương Nhất Bác nhìn anh vào thời khắc này, dịu dàng lưu luyến, như thể ẩn giấu toàn bộ tình cảm sâu sắc cả thế kỷ dài.
"Vừa nãy ở đây có một đôi vợ chồng già, chắc cũng hơn 70 rồi." Tiêu Chiến cười nói: "Khi chúng ta 70 tuổi, liệu chúng ta có giống như họ, nắm tay nhau ngắm thiên nga ở chỗ này không?"
"Đương nhiên." Vương Nhất Bác phủi nước mưa trên mặt anh, nghiêm túc nhìn anh: "80 hay 90 cũng không thành vấn đề."
"Đến lúc đó em không còn đi đóng phim nữa đúng không? Có thể ở nhà với anh cả ngày rồi." Tiêu Chiến cười rạng rỡ.
"Bây giờ em nghỉ hưu cũng được."
Tiêu Chiến ngây người trong chốc lát: "Được rồi, đừng nói nhảm, anh không muốn bị chị Mi đuổi giết đâu."
Hai người nắm tay nhau đi về biệt thự.
"Hôm nay quay phim thuận lợi không?" Tiêu Chiến vừa đi vừa hỏi.
"Đáng lẽ em chưa tìm được cảm giác, nhưng em vừa tìm được rồi."
"Là sao?" Tiêu Chiến tò mò.
"Thì là gặp lại người yêu đã lâu không gặp, nhưng người kia không nhận ra mình, em cảm thấy em diễn chưa đủ tốt, có lẽ ngày mai em sẽ thuận lợi thông qua."
"Này, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến trợn mắt nhìn cậu: "Em lại lấy anh để tìm cảm giác."
"Em trả phí cố vấn." Vương Nhất Bác mỉm cười.
"Trả bằng gì?"
"Bảy lần một đêm có đủ không?"
Tiêu Chiến tức giận ném tay cậu ra, lại bị kéo trở về.
"Không đủ? Hay là tám, chín, mười lần đi, nhiều hơn nữa em ăn không tiêu." Một đôi mắt cún chân thành lại vô tội.
"Em trai bao hay gì?"
"Có anh ở đây, anh nói đúng là đúng."
"Vậy không cần em phục vụ, giảm giá đi, không anh đổi người."
"Anh dám."
Mưa càng lúc càng nặng hạt, hai người cứ lôi lôi kéo kéo, lúc gần, lúc xa, con đường dường như không bao giờ kết thúc.
"Vương Nhất Bác, đừng nói nữa, mưa to quá."
"Vậy còn không chạy nhanh lên."
"Anh chạy không nổi."
"Em cõng anh."
Đột nhiên, anh nhớ lại cái đêm sấm sét ì đùng trên núi Mont Blanc.
"Vừa rồi, lỡ như tôi thực sự không chạy được nữa thì sao?"
"Thì em cõng anh đi."
__________
Hết thật rồi. Tạm biệt Bác Chiến ở thời không này. Hẹn gặp 2 cậu ở thời không tiếp theo, ở đâu thì cũng sẽ yêu thương nhau thật nhiều như thế.
21.28 18.08.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro