Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Tù nhân

Sau khi tiệm xăm được cải tạo xong, Tiêu Chiến muốn bắt đầu công việc càng sớm càng tốt. Anh nghỉ ngơi đã đủ lâu, hơn nữa vừa sống trong biệt thự vừa không làm việc, anh thực sự có ảo giác mình đang được Vương Nhất Bác bao nuôi.

Mặc dù Vương Nhất Bác ước gì anh sẽ không xăm hình cho người khác nữa, đặc biệt là đàn ông.

"Không được, khách hàng đầu tiên của cửa tiệm mới nhất định phải là em." Đêm đó, Vương Nhất Bác quấn lấy anh làm rất nhiều lần, từ phía sau ôm lấy anh, vừa nói vừa hôn lên Mandala trên lưng anh.

"Xăm cho đại minh tinh thì phí đắt hơn một chút nha." Một trận giường chiếu gần như tiêu hao toàn bộ sức lực của Tiêu Chiến, anh trần như nhộng, lười biếng năm trên giường, khoé môi nở nụ cười.

"Hiện tại không phải là đại minh tinh đi xăm, mà là chồng anh." Vương Nhất Bác vuốt ve làn da đẫm mồ hôi của anh, trên eo, chân và mông đều có dấu tay để lại, ngang dọc đan xen, không tiếng động mà chứng minh "tình hình chiến đấu" vừa rồi kịch liệt biết bao nhiêu. "Có giảm giá cho bạn bè hay người thân không?"

"Giảm cho em 20%." Tiêu Chiến trở mình, đối mặt với cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ngực cậu: "Em muốn thanh toán thế nào, quẹt thẻ hay chuyển khoản?"

"Trả bằng thịt được không?" Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay không an phận của anh, nhìn sâu vào mắt anh.

"Được, em là ông chủ, em nói được là được."

"Được, khi nào?"

"Em quyết định đi."

"Vậy thì cứ từ từ."

Sống chung được hai tháng, hai người đã đề cập đến chuyện xăm hình rất nhiều lần nhưng cuối cùng đều không chốt được. Tại sao ư? Vì địa điểm quá riêng tư, nói chưa đưa mấy câu thì tay chân đã không nghe lời, không thể không "làm chuyện đại sự", hai người củi khô lửa bốc, tình cảm đậm nồng, không ai muốn lãng phí thời gian ở bên nhau.

Nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết muốn là khách hàng đầu tiên, không cho Tiêu Chiến "khai trương" nếu không xăm cho cậu. Thực sự có chút vô lại.

Sau khi Tiêu Chiến chuyển đến, thỉnh thoảng anh sẽ nấu ăn khoe tay nghề của mình với Vương Nhất Bác, nhưng đa số là dì sẽ đến nấu cho hai người họ.

Dì ấy họ Trương, làm việc nhanh nhẹn lại không nhiều chuyện nên nhận được tín nhiệm của Vương Nhất Bác. Vì vậy, cậu không kiêng dè để dì biết mối quan hệ thực sự của họ.

"Dì Trương, đây là Tiêu Chiến. Từ nay ảnh sẽ sống ở đây." Ngày đó, cậu đã giới thiệu Tiêu Chiến với dì Trương như thế.

Tiêu Chiến vẻ mặt xấu hổ, khi đó, anh còn đang mặc bộ đồ ngủ mới từ trên giường bò dậy, hai bên cổ còn bị Vương Nhất Bác để lại hai cái dấu, đôi mắt phiếm hồng, giọng còn có chút khàn khàn.

Bất cứ ai có chút kinh nghiệm sống đều có thể biết được mối quan hệ thực sự của hai người.

Ánh mắt dì Trương lướt qua mặt anh, sau đó mỉm cười: "Dì biết rồi, người yêu của Nhất Bác."

Tiêu Chiến sửng sốt.

"Nhất Bác chưa bao giờ nấu ăn, có khoảng thời gian chăm chỉ tập nấu ăn, dì hỏi cậu ấy tại sao, cậu ấy bảo muốn nấu ăn cho người trong lòng cậu ấy." Dì Trương không thích nhiều chuyện, nhưng dì hiểu Vương Nhất Bác, nếu dì không kể chuyện này, thì Vương Nhất Bác cũng sẽ không chủ động nhắc tới.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn không nói nên lời.

"Dì đi làm đồ ăn đây, hôm nay muốn ăn gì nào?"

"Bánh gạo xào cua lông. Hôm qua Tiêu Chiến nói muốn ăn món này, dì xem làm nhé." Vương Nhất Bác cười cười: "À, hôm nào dì chỉ con cách làm món sườn cừu nướng đi, Tiêu Chiến thích ăn."

Dì Trương bước vào bếp, Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác. Nếu anh đoán không sai thì thời điểm đó chắc là lúc họ đến nhà Vương Nhất Bác ăn tối sau khi trở về từ Vancouver.

Trên thực tế, Tiêu Chiến vẫn luôn muốn hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại muốn đến Vancouver cùng bọn họ khi đã biết anh đang hẹn hò với Cố Bách Chu. Tình huống đó không khó xử sao?

Mấy ngày nay trong lòng anh mơ hồ có suy đoán, nhưng vẫn chưa nói với Vương Nhất Bác, bây giờ anh mới hỏi: "Em đi Vancouver, có thật là để thăm bố mẹ Cố Bách Chu không?"

"Em sợ nhà họ Cố sẽ làm khó anh." Vương Nhất Bác thẳng thắn nói.

Tiêu Chiến lần đầu đến một nơi xa lạ, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cậu thực sự không yên lòng.

Cho nên cậu thà để dao cứa vào tim mà đi theo để bảo hộ anh. Nói ra thì có vẻ khó tin, Tiêu Chiến có thể cũng sẽ không tin. Đối với thứ tình yêu cậu từng không cần khi dễ dàng có được, nhưng sau khi đánh mất lại hối hận, sẵn sàng làm "lốp dự phòng".

"Sao em ngốc vậy?" Tiêu Chiến ngơ ngác nói. Hóa ra đôi mắt dõi theo anh không phải ảo giác. Trong những đêm ngày anh bị dày vò giữa hối hận và thổ lộ, cũng có một người đang bị giày vò như anh.

"Được rồi, chuyện đã qua không nhắc lại nữa." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên môi anh: "Bây giờ anh là của em, không, em là tù nhân của anh, mãi mãi."

"Vậy khi nào tù nhân của anh muốn xăm đây?" Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đen như vực sâu của cậu.

Cây thánh giá và hoa hồng, là con dấu của anh.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến yêu cầu Tần Hòa tan làm sớm, sau khi Vương Nhất Bác đến, anh liền khoá cửa tiệm để đảm bảo môi trường tuyệt đối yên tĩnh và an toàn.

Vương Nhất Bác đi tới đi lui trong tiệm xăm hai vòng, phong cách và cách trang trí không có nhiều thay đổi so với tiệm trước kia. Bức tượng Dạ Hắc Thiên sáu tay vẫn được đặt ở vị trí nổi bật.

Vương Nhất Bác nhớ lại lần đầu đến cửa tiệm cũ, cậu đã bị thu hút bởi sự tương phản tuyệt vời này. Ông chủ có khuôn mặt xinh đẹp như vậy nhưng lại trưng một bức tượng hung thần ác sát trong cửa tiệm.

Thật sự không biết là để cầu tài hay xua đuổi đào hoa.

"Sau này đừng cho Phương Gia Lạc mượn để quay phim nữa." Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

"Tại sao." Tiêu Chiến không nhịn được cười, cố ý hỏi.

"Lỡ cái ai đó cũng thích, em sẽ có thêm tình địch."

"Em sợ cạnh tranh à?" Tiêu Chiến nhướng mày.

"Không sợ." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, chỉ là cậu hy vọng trải nghiệm này sẽ là một kỷ niệm chỉ có giữa hai người.

"Đừng lo." Tiêu Chiến cười nói: "Phương Gia Lạc không có cái gan đó đâu."

Máy điều hòa đang bật, vô cùng ấm áp. Vương Nhất Bác đã từng diễn vai thợ xăm, đương nhiên biết toàn bộ quá trình, cậu cởi áo khoác, đi đến bên giường xăm: "Bắt đầu luôn chưa?"

"Được." Tiêu Chiến gật đầu: "Nằm lên đó đi, kéo quần xuống."

Vị trí hình xăm hơi thấp ở vùng bụng dưới.

"Em suy nghĩ kỹ chưa?" Tiêu Chiến đeo bao tay dùng một lần, lắp kim vào máy xăm, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, trước khi xăm, anh đều phải xác nhận lại nhiều lần với khách, cho dù đối phương đang là người yêu của anh.

"Nghĩ xong lâu rồi."

Sau khi cởi hết quần và kéo quần lót xuống chân, Vương Nhất Bác nằm xuống giường. Tiêu Chiến cúi xuống giúp cậu làm sạch và khử trùng da.

"Hồi đó, em nói muốn xăm hình này lên người." Cậu rầu rĩ nói, trong giọng nói có chút ấm ức: "Anh bảo em đi tìm người khác."

Tiêu Chiến ngước mắt lên mỉm cười: "Lâu lắm rồi mà còn nhớ hả?"

Làm sao có thể quên được? Mỗi lời Tiêu Chiến nói ngày hôm đó đều khắc sâu vào tận đáy lòng, mỗi lần nhớ đến đều khiến tim cậu đập nhanh bất thường.

"Mà xăm hình này, anh muốn em tìm ai?"

"Ai cũng không được tìm, đây là lãnh địa riêng của anh." Tiêu Chiến mím môi cười, cúi đầu: "Anh vẽ phác thảo trước, sẽ hơi ngứa nha."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn sườn mặt của anh, trên trán có vài sợi tóc, lông mi dài rũ xuống, vẻ mặt tập trung chạm vào mảnh da nhỏ, tê tê như bị kiến ​​cắn.

Dương vật ngo ngoe rục rịch, dần dần cương cứng.

Tiêu Chiến dừng lại, bất đắc dĩ cười nói: "Quản nó cho tốt."

"Em không quản được." Vương Nhất Bác khàn giọng. Tư thế này quá thân mật, khó trách Tiêu Chiến xem cậu quay phim sẽ tức giận, ai cũng sẽ không chịu nổi.

Cậu một tay kéo Tiêu Chiến lên giường.

"Em làm gìii?" Âm cuối vô thức kéo dài ra, Tiêu Chiến đặt bút vẽ sang một bên, nhẹ nhàng cởi bao tay ra.

Anh tách hai chân, ngồi lên người Vương Nhất Bác.

"Làm một lần đi." Vương Nhất Bác giữ gáy anh, cắn nhẹ lên môi: "Hình xăm này không biết chừng nào mới xong."

"Khách ơi, xin hãy tự trọng." Tiêu Chiến mỉm cười hôn cậu, liền biết có người nhịn không được, từ trong nhà đem chất bôi trơn và bao cao su đến.

Vương Nhất Bác cởi áo, đưa tay từ sau gáy sờ lên ngực, mạnh mẽ xoa nắn hai đầu vú của anh.

"Sau này xăm ở những vị trí như thế này để học trò của anh làm được không?" Cậu không thể không nói những lời cậu đã kìm nén bấy lâu nay.

"Tại sao."

"Quá thân mật, em sẽ ghen đó."

"Vậy sau này đóng phim, em cũng đừng đóng cảnh nóng được không?"

"Được, em sẽ không nhận." Vương Nhất Bác chém đinh chặt sắt.

Tiêu Chiến sửng sốt, không ngờ cậu lại trả lời dứt khoát đến vậy. Vốn dĩ anh chỉ thuận miệng nói, khó chịu thì cũng sẽ khó chịu, chỉ cần không xem là được, anh không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của Vương Nhất Bác.

"Hứa với em là không xăm cho ai ở vị trí này nhé."

Đầu ngón tay mang chất bôi trơn khuấy đảo mở rộng hậu huyệt.

Tiêu Chiến rên rỉ: "Anh hứa với em."

Sau khi mở rộng hồi lâu, Vương Nhất Bác mới lật người đè Tiêu Chiến xuống giường.

"Anh biết không?" Giọng cậu trầm trầm: "Lúc đó em đã tưởng tượng cậu ta thành anh, giống như bây giờ."

Hai người phảng phất quay lại không gian tiệm xăm cũ, diễn viên không phải Vương Nhất Bác và Lục Thần mà người dưới thân đã biến thành Tiêu Chiến. Điểm khác biệt chính là không có tiếng đạo diễn hô hào chỉ đạo, bọn họ có thể tiếp tục "diễn" theo ý của mình.

"Lúc đó em nghĩ, nếu thay bằng anh thì thật tốt, em nhất định sẽ vào vai rất nhanh."

"Em yêu cậu ta phải không?" Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt có chút lém lỉnh: "Trong phim."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát: "Không."

"Vậy thì A Tề hơi cặn bã rồi." Tiêu Chiến nheo mắt cười.

"Phải không? Chỉ cần em không phải là cặn bã là được." Vương Nhất Bác nhấc một chân của Tiêu Chiến lên, đỡ dương vật nóng rực cứng rắn thẳng lưng nhét vào, mạnh mẽ đỉnh lộng.

Chiếc giường rất hẹp, không chịu nổi sự rung lắc mạnh mẽ của hai người đàn ông, phát ra tiếng cọt kẹt.

"Còn... còn chưa khai trương, đừng làm sập giường của anh." Giọng Tiêu Chiến mềm đến phát run, không hề có lực uy hiếp, nghe càng giống như đang làm nũng.

"Thì mua cái mới."

Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay cậu, nâng mông lên, hơi ngả người ra sau, để dương vật của Vương Nhất Bác nghiền qua nơi nhạy cảm nhất của anh mà mài liên tục.

"Ưm..." Một lọn tóc mướt mồ hôi dính vào má anh, Tiêu Chiến hơi mở mắt, đuôi mắt ửng đỏ, từ cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt, thanh âm càng lúc càng cao theo động tác thọc vào rút ra.

Dù có làm bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác vẫn sẽ luôn mang đến cho anh cảm giác hưởng thụ cực hạn trên giường.

Cả thân và tâm đều ràng buộc với cậu, vậy thì ai mới là tù nhân của ai?

Vương Nhất Bác cúi người, chiếm lấy đôi môi đang đòi hôn của anh, đưa lưỡi vào trong, quấn lấy lưỡi anh mà dùng sức liếm mút. Cậu thích nhất khuôn mặt đầy dục vọng của Tiêu Chiến, đôi mắt ướt át mang theo chút mờ mịt, mong manh lại mê hoặc, giống như một con hồ ly tinh đã tu luyện hàng ngàn năm để quyến rũ hồn phách con người.

Nếu có thể giam cầm lại không cho người khác nhìn thấy thì tốt biết bao.

Tiệm xăm có phòng tắm đứng nên sau khi hai người lăn lộn trên giường, tắm rửa đơn giản rồi mới bắt tay vào "việc chính".

Chiếc máy xăm phát ra tiếng ong ong, Vương Nhất Bác nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn mũi kim đang di chuyển trên da. Hơi đau một chút nhưng có thể chịu đựng được, nhất là khi nó đến từ bàn tay của người yêu.

Tiêu Chiến mặc áo thun, tóc còn ướt, tùy ý vén ra sau tai. Vẻ ngoài vừa phóng khoáng vừa nghiêm túc là khung cảnh khiến Vương Nhất Bác nhìn không bao giờ chán.

Đi nét, lên màu, làm sạch, hình xăm dần trở nên rõ ràng trên da. Một bông hồng quấn quanh cây thánh giá theo hình chữ "Z", họa tiết tinh tế và sống động như thật.

"Xong." Tiêu Chiến đặt máy xăm sang một bên, cúi đầu hôn nhẹ lên tác phẩm rồi bôi thuốc mỡ.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn một lát, sau đó kéo Tiêu Chiến vào lòng: "Em đã bị anh đóng dấu, sau này không được bỏ mặc em."

"Em sau này đừng hối hận mới đúng, xoá xăm rất phiền phức đó."

"Sẽ không hối hận." Vương Nhất Bác nhìn anh: "Chỉ là mấy ngày này sẽ phải nhịn rất khó khăn đây."

"Anh có thể mở cửa khai trương được chưa? Ông chủ." Tiêu Chiến mím môi cười.

"Đừng quá vất vả." Một cái hôn nhẹ nhàng dừng ở giữa mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro