42 (hoàn)
"Ông chủ, có người tìm anh." Tiêu Chiến đang xem cách trang trí cửa tiệm mới, đột nhiên nghe thấy Tần Hòa gọi mình từ phía sau, anh quay lại, tức khắc ngây người.
"Tiểu Nhu?" Trên mặt đầu tiên là vui mừng, sau đó rũ mắt xuống không dám nhìn cô.
"Sao, anh không muốn gặp em hửm?" Cố Tiểu Nhu mỉm cười đến gần.
"Á...không phải..." Tiêu Chiến mặt đỏ bừng: "Chỉ là hơi đột ngột thôi."
"Anh bán tiệm xăm rồi bỏ đi, giờ quay lại cũng không nói một lời. Anh không xem em là bạn phải không?"
"Không phải, thực sự không phải vậy." Tiêu Chiến lúng túng, không biết giải thích thế nào: "Chỉ là anh..."
"Muốn xin lỗi thì mời em cà phê đi."
"Đừng uống cà phê." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, thấy cũng đã đến giờ ăn trưa: "Anh mời em ăn trưa nhé."
Trong nhà hàng Tây tao nhã và lịch sự, hai người ngồi xuống bên cửa sổ. Sau khi gọi món, Cố Tiểu Nhu lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, hồi lâu không nói gì.
Tiêu Chiến cảm thấy không được tự nhiên, ánh mắt hơi trốn tránh.
"Anh bây giờ trông rất khác." Cố Tiểu Nhu nhàn nhạt cười một tiếng: "Vui vẻ tươi tắn hơn nhiều."
"Thật sao?" Tiêu Chiến giật mình.
"Chính anh không nhận ra sao?" Cố Tiểu Nhu nâng má: "Lần đầu tiên gặp anh ở Los Angeles, em đã nghĩ, khuôn mặt xinh đẹp như vậy sao lại không thích cười?"
Tiêu Chiến cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Nguyên nhân anh không vui thực sự rất rõ ràng, lẽ ra Cố Bách Chu nên phát hiện từ lâu.
"Bây giờ nhớ đến những ngày chúng ta ở Los Angeles, Hawaii và Vancouver, cứ như một giấc mơ vậy." Cố Tiểu Nhu thở dài: "Chính xác hơn thì đó là giấc mơ của Cố Cháo. Anh thấy không, quẻ em đoán hơi bị chuẩn."
Tiêu Chiến áy náy đến mức không dám ngẩng đầu lên.
"Anh không cần phải cảm thấy áy náy." Cố Tiểu Nhu nhẹ nhàng nói: "Ảnh biết hôm nay em đến gặp anh, có nhờ em gửi gắm vài lời."
"Lời gì?" Tiêu Chiến ngẩng đầu.
"Ảnh nói, ảnh không còn thích anh nữa, đã quên hết mọi chuyện rồi." Cố Tiểu Nhu nhìn Tiêu Chiến: "Ảnh hy vọng sau này anh sẽ hạnh phúc."
Hốc mắt chua xót, dường như đã rơm rớm nước mắt. Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, thấp giọng nói: "Hy vọng sau này cậu ấy cũng sẽ hạnh phúc."
Việc trang trí cửa tiệm đã hoàn tất, sẽ để thông thoáng vài tháng rồi mở cửa đón khách. Nhiều khách hàng biết Tiêu Chiến mở lại tiệm xăm cũng rục rịch đặt lịch trước vì sợ sau này lịch của anh sẽ sớm kín, không biết sẽ phải đợi đến khi nào.
Tần Hòa mặt mày hớn hở nói: "Khó trách ông chủ tự tin như vậy, bản thân đã là một thương hiệu sống, bất kể khi nào mở cửa, vẫn luôn có khách đến ủng hộ."
"Cậu cũng nên đề cao bản thân, phấn đấu trở thành một thương hiệu sống trong tương lai." Tiêu Chiến mỉm cười.
"Em chỉ nên an phận làm công cho anh thôi." Tần Hòa lè lưỡi: "Làm ông chủ mệt mỏi lắm, việc gì cũng phải lo."
"Thật ra bây giờ tôi cũng là người đi làm công mà." Tiêu Chiến nói.
"Cái gì?" Tần Hòa kinh ngạc: "Cửa tiệm này đứng tên anh mà."
"Nhưng bỏ tiền ra là một người khác."
Tần Hòa bị anh khởi dậy tính hiếu kỳ: "Tình nguyện bỏ tiền mà không đứng tên, người này nhất định có quan hệ không bình thường với anh."
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhấp miệng cười.
"Em hiểu rồi." Tần Hòa đột nhiên tỉnh ngộ: "Bạn trai anh đúng không?"
Ngọt ngào gần như tràn ra từ trong ánh mắt.
Đây là lần đầu tiên Tần Hoà thấy ông chủ của mình yêu đương vui vẻ như vậy, dường như mỗi khi nhắc tới người đó, khoé mắt đuôi mày đều không ngăn được ý cười. Rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Cậu cũng muốn gặp.
"Khi nào thì anh mới giới thiệu bạn trai của anh cho em biết đây?"
Tiêu Chiến mỉm cười không nói gì. Người đương nhiên không thể cho cậu ta gặp, không phải là anh không tin Tần Hòa, chỉ là liên quan đến sự nghiệp của Vương Nhất Bác, nhỡ đâu Tần Hòa vạ miệng, một truyền mười mười truyền trăm, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.
"Em ấy bận lắm, tạm thời không rảnh. Sau này tôi sẽ mời cậu đi xem phim nhé." Tiêu Chiến kiểm tra thời gian, cầm lấy áo khoác và bước ra ngoài: "Tối nay tôi có hẹn đi ăn tối với bạn, tôi đi trước."
Xem phim? Tần Hòa vẻ mặt mờ mịt khi nhẩm lời Tiêu Chiến vừa nói.
"Ở đây." Phương Gia Lạc thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa nhà hàng, từ xa vẫy tay với anh.
Tiêu Chiến đi qua, kéo ghế ngồi xuống: "Mới giờ này mà đã đông thế này cơ à."
Phương Gia Lạc cười nói: "Cũng may là tao đến trước giữ chỗ, nếu không thì đành phải đợi. Hôm nay không cần ở cùng bạn trai à?"
"Em ấy có một sự kiện phải tham dự tối nay."
"À, phải rồi." Phương Gia Lạc vỗ đầu: "Tối nay có lễ trao giải, có cậu ấy tham dự."
Tiêu Chiến ừ một tiếng.
Phương Gia Lạc nhìn mặt anh, tinh thần phơi phới, phấn chấn khó tả: "Tụi mày sống chung thế nào?"
Chưa kịp trả lời, ánh mắt đã bán đứng anh, Tiêu Chiến cười, mặt theo đó cũng đỏ lên.
"Rồi rồi, tao hiểu rồi." Phương Gia Lạc có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn muốn hỏi hai người họ có hoà hợp không, có quen sống trong ngôi nhà lớn như vậy không, không biết đầu óc Tiêu Chiến nghĩ cái gì nữa. Có thể tưởng tượng, hai người chắc hẳn đã buông thả quá mức, không biết tiết chế rồi.
"Nhất Bác nói tao xem mời mày đến nhà chơi, muốn cảm ơn mày."
"Được luôn, tao cũng không khách sáo, mà nghĩ lại, tao hoàn toàn giống như bà mối của tụi mày vậy hahaha." Phương Gia Lạc mỉm cười.
Vừa ăn vừa trò chuyện, bất giác đã gần mười giờ, Tiêu Chiến gọi phục vụ thanh toán.
"Hoá đơn của anh đã được thanh toán ạ." Người phục vụ nói.
"Đã thanh toán?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Phương Gia Lạc: "Mày trả rồi hả?"
"Không." Phương Gia Lạc lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
"Là có một vị khách đã thanh toán ạ." Người phục vụ chỉ vào chiếc bàn trong góc, chỗ ngồi đã không còn ai. "Ơ, anh ấy vừa ngồi ở đó."
"Trông anh ấy như thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.
"Rất đẹp trai, trên tay có đeo một chiếc đồng hồ Rolex. Tôi khá ấn tượng nên nhớ rõ ạ."
Tiêu Chiến gật đầu, dường như đã biết: "Cám ơn cậu."
"Ai vậy?" Phương Gia Lạc tò mò: "Mày còn món nợ tình nào chưa giải quyết hả?"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn: "Không có, đừng nói bậy."
Lái xe về nhà, Vương Nhất Bác vẫn chưa về, đèn vẫn tối. Tiêu Chiến thay dép, đi vào phòng thay quần áo.
Phòng thay đồ rất rộng. Vương Nhất Bác có rất nhiều trang phục, trang phục lịch sự, trang phục thường ngày, các loại quần áo thời thượng, giày dép, ba lô và phụ kiện, tất cả đều được phân loại và treo ngay ngắn, đúng chủng loại. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến đã bị sốc, sau một thời gian dài sống ở đây, anh mới quen với điều đó.
Đối với hai người, căn hộ rộng hơn 400m2 này dường như vẫn cực kỳ trống trải. Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được Vương Nhất Bác sống một mình như thế nào, trừ anh ra thì không biết có ai đã từng sống ở đây chưa.
Có vẻ thật nực cười khi so đo điều này vào thời điểm này. Khi vừa quen biết Vương Nhất Bác, anh đã biết cậu là ai, quá khứ từng có người nào.
Thay bộ quần áo ở nhà mềm mại rộng rãi, Tiêu Chiến đến quầy rượu lấy ra một chai rượu mạnh.
Chất lỏng màu hổ phách được rót vào chiếc ly thuỷ tinh trong suốt, thêm hai viên đá, Tiêu Chiến cầm ly rượu đến ghế sofa ngồi xuống, thuận tay bật TV lên. Xem gì bây giờ? Anh nghịch nghịch chiếc điều khiển từ xa, bấm vào một bộ phim văn học mà Vương Nhất Bác đã từng đóng trước đó.
Anh từng nghe Tần Hòa nhắc tới bộ phim này, khen diễn xuất xuất sắc của Vương Nhất Bác, khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng anh chưa từng xem. Đêm khuya yên tĩnh thế này dường như là thời điểm hoàn hảo để thưởng thức.
Xem được một nửa, Vương Nhất Bác trở về.
Khi từ huyền quan bước vào, cậu liếc nhìn màn hình TV, lúc này cậu vừa bị người ta ném từ trên cầu thang xuống, mặt đầy máu nằm ngửa mặt lên trời, lộ ra vẻ đau đơn, nằm trên mặt đất hồi lâu không nhúc nhích.
Tiêu Chiến nghe tiếng đóng cửa, quay đầu lại, vẻ mặt lo lắng: "Em không sao chứ?"
"Có thể có chuyện gì chứ, em đứng rành rành ở đây mà?" Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười.
"Anh hỏi trong phim, cảm giác em sắp bị người ta đánh tới chết, không phải là đánh thật đúng không?"
"Đương nhiên là không, có biện pháp bảo hộ chứ." Vương Nhất Bác đi tới ngồi xuống, cầm lấy điều khiển nhấn nút tạm dừng: "Sao đột nhiên lại xem bộ phim này?"
Cậu đã thay bộ trang phục dự tiệc, mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam với áo cổ lọ màu đen, mặc mộc, đôi mắt đơn phượng có thần.
"Có người khen diễn xuất của em trong phim này, nên xem xem cậu ta nói đúng không." Tiêu Chiến nhìn cậu.
"Ai nói vậy?" Giọng điệu của cậu có chút ghen tị, Vương Nhất Bác vô thức cởi cúc áo ngủ của anh. Tiêu Chiến rất thích mặc bộ đồ ngủ bằng lụa xám này, hơi mỏng dính vào cơ thể, tôn lên cơ ngực no đủ và cặp mông săn chắc. Thật gợi cảm và trêu người.
Phiền phức duy nhất mà Vương Nhất Bác không thích là nó có quá nhiều nút, cởi ra hơi rắc rối.
"Không nói cho em biết." Tiêu Chiến mím môi cười, cố ý không nói.
"Anh xịt Night Rose." Cậu tiến lại gần, mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc len vào mũi, kéo Vương Nhất Bác vào hồi ức xa xăm. Tối hôm đó Tiêu Chiến lái xe tới đón cậu, vừa lên xe, cậu đã ngửi thấy mùi thơm này, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút choáng váng, mặc dù lúc đó cậu cũng không thể nói không đúng chỗ nào.
Áo ngủ hoàn toàn mở ra, lòng bàn tay lành lạnh vuốt ve từng tấc da thịt, đến đầu vú, xoa xoa nhẹ nhàng rồi vân vê, Tiêu Chiến phát ra một tiếng thở dốc khó nhịn: "Thích sao?"
"Thích..." Vương Nhất Bác hôn lấy môi anh: "Lần đầu ngửi thấy đã thích rồi."
Đầu lưỡi có chút hương vị Brandy.
"Nói thật, ngày đó là anh cố ý phải không?" Cậu cười.
Nếu 3 năm trước đã trúng tiếng sét ái tình thì cái đêm câu dụ cậu ở tiệm xăm là "ủ mưu từ trước", nếu nghĩ xa hơn thì rất nhiều "tâm tư" tưởng đúng nhưng thực ra là sai liền sáng tỏ.
Vương Nhất Bác lúc này cảm thấy may mắn vì Tiêu Chiến đã lựa chọn chủ động ra tay thay vì ẩn nhẫn không nói. Nếu không thì làm sao họ có cơ hội đi đến ngày hôm nay?
"Đúng vậy." Tiêu Chiến ánh mắt lộ ra một chút giảo hoạt, búng búng "ngọn đồi" đang giương cao dưới háng: "Phương Gia Lạc nói em không thích đàn ông, nhưng anh không tin."
"Yên nhền nhện." Vương Nhất Bác hôn lên từng chút lại từng chút, cởi quần ngủ và quần lót, lộ ra cặp đùi trơn bóng, trầm giọng nói: "Đi tắm với em."
"Anh tắm rồi." Tiêu Chiến mỉm cười hôn cậu.
Không biết tại sao, lúc này trong đầu đều là hình ảnh khuôn mặt trong phim điện ảnh vừa rồi, vừa chính vừa tà, nhiễm đầy tình dục.
"Tắm thêm lần nữa."
Dày đặc bọt xà phòng, bàn tay lang thang khắp cơ thể, từ ngực, ra sau lưng, đến eo, mông, không chừa một tấc da nào. Chân của Tiêu Chiến yếu đến nỗi anh khó có thể đứng vững, đây chỉ là mới là màn dạo đầu, anh đã không thế chống đỡ được.
"Em còn nhớ, lần đầu tiên anh đến nhà em, lời đầu tiên em nói với anh là gì không..." Tiêu Chiến ôm lấy vai cậu, giọng nói mềm mại phát run.
"Em nói gì?" Vương Nhất Bác thật sự không có ấn tượng.
"Em hỏi anh có muốn đi tắm trước không."
Vương Nhất Bác mỉm cười, liếm vành tai anh, đầu ngón tay ra ra vào vào ở hậu huyệt, nhẹ giọng thì thầm: "Vợ yêu, em lại sai rồi..."
Tiêu Chiến ậm ừ trong cổ họng: "Em cũng nói như vậy với người khác sao?"
Vương Nhất Bác dừng lại một chút: "Muốn nghe em nói thật phải không?"
"Muốn." Trong lòng đột nhiên chùng xuống.
"Chỉ có anh đến nhà em thôi, và em cũng chỉ nói như thế với duy nhất mình anh."
Cả người bị quay cuồng lật người lại, Vương Nhất Bác động thân tiến vào. Khác với những cú đâm thụt mãnh liệt lúc trước, lần này cậu chậm rãi ma sát, nắm chặt mu bàn tay của Tiêu Chiến, mười ngón tay đan nhau, dần dần siết chặt.
"Ưm..." Tiêu Chiến thở hổn hển, hơi nheo mắt giữa những giọt nước bắn tung tóe, miệng Vương Nhất Bác không chỉ thích hợp để hôn mà còn thích hợp để nói lời âu yếm, chân thành lại êm tai, nói cái gì anh cũng sẽ tin.
Tốc độ ra vào dần tăng lên, thân thể Tiêu Chiến lay động theo sự va chạm của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nức nở, đùi run lên dữ dội, bị cậu nâng mông hung hăng mà đỉnh.
Mỗi một chút đều ghé thăm tuyến tiền liệt, mang lại khoái cảm không gì sánh bằng.
Một cảm giác tê dại như dòng điện chạy khắp cơ thể, Tiêu Chiến nhịn không được kêu lên một tiếng, cùng với dòng nước dâng trào, những tiếng rên rỉ đứt quãng triền miên vang lên rồi tắt đi trong phòng tắm.
Bể sục đầy nước, hai người "chuyển" sang phòng tắm đứng. Tiêu Chiến đã xuất tinh một lần, toàn thân yếu ớt, mềm như bông dựa vào Vương Nhất Bác.
Trước đây họ thường xuyên làm trong bồn tắm, lần nào cũng nước nôi lênh láng, "chiến trường" thảm không nỡ nhìn.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, răng nhẹ nhàng nghiến trên chiếc cổ trắng gầy của Tiêu Chiến, mảnh da nhỏ bị cậu nhai đi nhai lại đỏ bừng đến đáng thương.
"Lễ trao giải có gặp người quen không?" Một lúc lâu sau Tiêu Chiến thấp giọng hỏi.
"Phương Gia Lạc? Em không thấy anh ta." Vương Nhất Bác giả vờ bối rối.
"Tất nhiên là không phải hỏi nó, tối nay bọn anh đi ăn với nhau."
"Ồ, vậy thì anh hỏi ai?" Lễ trao giải tụ hội hơn phân nữa người trong giới, tất nhiên mọi người đều quen, nhưng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang hỏi ai, chỉ là cậu đang cố ý muốn chọc anh.
"Một người đêm khuya say rượu, gọi điện phá hoại niềm vui của người khác." Tiêu Chiến lèm bèm.
Hóa ra không phải là Lục Thần mà là một người khác. "Nợ cũ" quá nhiều, không biết khi nào mới giải quyết xong.
Những nụ hôn dày đặc rơi xuống như mưa. "Vợ yêu, sao anh có trí nhớ tốt vậy?" Vương Nhất Bác cảm thán.
"Những việc liên quan đến em anh đều ghim hết." Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm.
Đôi mắt ấy rất đẹp, ẩm ướt như đang được sương mù che phủ, trông vừa dịu dàng vừa đa tình. Đột nhiên, Vương Nhất Bác nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ ở cửa tiệm xăm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, và bánh răng số phận đã lặng lẽ chuyển động kể từ giây phút đó.
"Sau này chỉ cần nhớ một điều là được." Vương Nhất Bác dán vào tai anh, nói rõ ràng từng chữ một: "Em yêu anh."
Mấy chữ rõ ràng rất nhẹ nhàng lại vang vọng đến chói tai. Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, hồi lâu không nói nên lời.
Đêm tối, vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, thỉnh thoảng có vài chiếc tàu qua lại trên sông.
"Tiêu Chiến."
"Hửm?"
"Lần tới chúng ta đi Thụy Sĩ trượt tuyết nhé."
"Còn có chuyện khác tụi mình cần phải làm cùng nhau."
"Chuyện gì?"
"Cực quang, muốn ngắm cùng anh."
"Được."
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro