Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Tiêu Chiến luôn cảm thấy Cố Bách Chu đối với anh chỉ là nhất thời, nếu không được đáp lại, hắn tự nhiên sẽ bỏ cuộc. Nhưng dường như không phải như thế, đông đi xuân đến, chớp mắt đã vài tháng trôi qua nhưng nhiệt tình của hắn vẫn không hề suy giảm.

Tiêu Chiến nổi tiếng trong ngành, thường được mời tham gia một số triển lãm nghệ thuật xăm hình trong và ngoài nước. Cố Bách Chu nắm được nhiều tin tức, luôn tìm mọi cách để công ty trở thành nhà tài trợ hoặc đơn vị hợp tác, hắn lấy công làm tư, theo anh khắp nơi, khiến Tiêu Chiến bất lực.

"Cậu tùy tiện phung phí tiền của cha cậu như vậy sao?" Tiêu Chiến nhịn không được hỏi.

"Sao lại gọi là phung phí? Anh nói xem tôi phung phí chỗ nào." Cố Bách Chu cười nói: "Công ty chúng tôi hàng năm đều có ngân sách dành cho marketing, tôi còn đang lo lắng không biết tiêu như thế nào đây."

Được, Tiêu Chiến không lên tiếng, thật không hiểu tại sao hắn lại cố chấp đến vậy.

Nếu không phải Cố Bách Chu kiên trì theo đuổi anh, kỳ thật hai người bọn họ có thể trở thành bạn bè. Cố Bách Chu là người nhiệt tình, không câu nệ tiểu tiết, có phẩm vị và là một người "biết tuốt". Ở bên cạnh hắn rất thoải mái và thả lỏng, dường như không phải lo lắng gì. Thật đáng tiếc khi mọi người không muốn làm bạn với anh.



Khác với những cảnh bộc phát cảm xúc lớn trong "Black Butterfly", bộ phim có chủ đề quân sự mà Vương Nhất Bác đang quay sẽ thiên về thể lực và sự kiên trì của diễn viên hơn. Cậu không cảm thấy vất vả mà ngược lại còn cảm thấy may mắn vì có thể thoát khỏi ảnh hưởng của bộ điện ảnh trước đó, hoàn toàn thả lỏng bản thân.

Trên phim trường cậu đã gặp một diễn viên tiền bối tên là Trình Tu, hai người mới gặp đã thân, vô cùng ăn ý, thường xuyên uống rượu trò chuyện cùng nhau sau khi quay phim. Một lần sau khi uống quá nhiều, Trình Tu nhắc đến một sự cố trong quá khứ của sự nghiệp diễn xuất của mình, Vương Nhất Bác mới chợt nhận ra người này chính là người mà La Mi từng nhắc đến.

Trình Tu không biết do thật sự đã uống quá nhiều hay quá tin tưởng Vương Nhất Bác, anh ta đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, ánh mắt lờ mờ mông lung nói: "Cậu xem, đã nhiều năm rồi, cậu ấy vẫn đứng ở vị trí đầu tiên trong WeChat của tôi, vợ tôi cũng không phải."

Vương Nhất Bác kinh ngạc, rõ ràng La Mi nói chính miệng anh ta thừa nhận năm đó chỉ là nhất thời cao hứng.

Vậy là ai đang nói dối?

"Hai người... vẫn còn liên lạc à?" Cậu do dự rồi nhẹ nhàng hỏi, không biết có nên tò mò chuyện riêng tư của người khác hay không.

Trình Tu cười khổ, lắc đầu: "Cậu ấy đã chặn tôi từ lâu rồi."

Chặn, Vương Nhất Bác nhớ cậu cũng không thể nhìn thấy cập nhật từ vòng bạn bè của Tiêu Chiến được nữa. Không là tình lữ, làm bạn càng không thể, kết thúc mối quan hệ một cách sạch sẽ, không chút do dự.

Tiêu Chiến vẫn luôn tiêu sái không bị kềm cặp, chẳng qua trái tim anh chỉ ngắn ngủi lưu lại nơi đây một chút thôi.

"Trước khi tôi kết hôn, cậu ấy có đến tìm tôi, hỏi tôi có thể nghĩ lại được không." Trình Tu hai mắt đỏ hoe, không ngừng uống rượu, trên mặt có chút đau đớn không thể che giấu.

"Lúc đó anh đã nói gì?"

"Lúc đó chúng tôi đã lâu không liên lạc, tôi còn tưởng cậu ấy đã sớm buông tay. Nhưng cậu ấy nói... cậu ấy cho tôi thời gian để suy nghĩ, cậu ấy vẫn luôn đợi tôi."

Ly rượu trong tay bỗng nhiên lay động, vài giọt rượu tràn ra ngoài. "Cho nên cuối cùng anh từ chối anh ấy?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó đâm vào.

"Cậu ấy thực sự là một người rất kiêu ngạo, cậu ấy sẽ không ép buộc tôi trừ khi cậu ấy phải làm vậy." Trình Tu cười khổ: "Tôi thực sự cũng không từ chối cậu ấy một cách rõ ràng, nhưng khi tôi do dự, cậu ấy liền hiểu."

"Anh ấy... bây giờ thế nào?"

"Bỏ ngành lâu rồi." Trình Tu dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu: "Tôi nghe có người nói mấy năm trước cậu ấy và bạn trai đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài, đang điều hành một trang trại ở Úc, có lẽ họ sống rất hạnh phúc.

Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, lòng nặng như chì. Dường như cậu chưa bao giờ nghĩ đến khả năng Tiêu Chiến đã có người khác.

"Nếu được cho một cơ hội khác, anh sẽ chọn điều gì?" Một lúc sau cậu hỏi.

Trình Tu suy nghĩ hồi lâu, ngửa đầu uống cạn ly rượu: "Ở cùng cậu ấy."

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh ta, cảm thấy anh ta say thật rồi, có lẽ sáng mai, anh ta sẽ không nhớ mình đã nói gì, hoặc khi tỉnh dậy, anh ta sẽ lại đưa ra một câu trả lời khác.

"Tôi quay xong rồi, cuối cùng phát hiện trong lòng vẫn còn yêu cậu ấy." Trình Tu lẩm bẩm.

Vương Nhất Bác buổi tối nằm trên giường trằn trọc, bên tai đều là lời của Trình Tu. Anh ta biết Vương Nhất Bác vừa quay xong một bộ phim đồng tính, cũng gặp phải những rối rắm và vướng mắc tương tự.

"Đã mấy tháng rồi, lẽ ra cậu nên thoát vai từ lâu rồi. Hơn ai hết, cậu biết rõ trong lòng mình còn người này hay không." Anh ta nói.

Ngày hôm sau quay cảnh đua xe ngoài trời. Vương Nhất Bác đang lái xe với tốc độ cao băng băng trên sa mạc thì bánh xe bất ngờ bị trượt khiến chiếc xe mất lái, sau đó bay lên không trung mấy vòng trước khi rơi đùng xuống đất.

Khi tỉnh lại đã nằm trên giường bệnh. Vương Nhất Bác mở to mắt, xung quanh một màu trắng toát, La Mi ngồi bên giường. Cậu thử cử động tay chân, cảm thấy hơi đau, may mắn là vết thương không nghiêm trọng.

"Đạo diễn các cậu sao lại để thành thế này? Biện pháp bảo vệ như thế này sao?" La Mi tức giận: "Nếu xảy ra chuyện thì ông ấy có chịu trách nhiệm không?"

Vương Nhất Bác hiếm khi thấy cô để lộ ra cảm xúc như vậy, cậu chậm rãi ngồi dậy, tựa vào đầu giường: "Quay phim là vậy, không ai có thể đảm bảo 100% sẽ không xảy ra tai nạn."

La Mi trợn mắt nhìn cậu: "Đó là người khác, cậu có biết cậu gánh bao nhiêu hợp đồng không? Không được có sai sót, nếu tôi biết, tôi đã không cho cậu nhận bộ này."

"Bây giờ nói chuyện này cũng muộn rồi, bộ phim đã quay được hơn một nửa rồi." Vương Nhất Bác thản nhiên cười.

La Mi thở dài: "Tinh thần mạo hiểm của cậu đôi khi cần phải kiềm chế bớt lại, cần thiết thì dùng người đóng thế, sẽ không ai nói cậu không chuyên nghiệp cả."

"Tôi hiểu." Vương Nhất Bác gật đầu: "Nhưng có một số việc tôi vẫn muốn tự mình làm."

"Cậu còn trẻ, không biết coi trọng thân thể của mình." La Mi bất đắc dĩ nói: "Khi cậu đến tuổi của tôi, xem còn dám nói lời này hay không."

"Chị bao nhiêu tuổi? Tôi thấy chị nhiều nhất cũng chỉ 30, nói 25 người ta cũng tin."

Trên mặt La Mi hiện lên một chút ý cười, ranh con này cũng biết nói mấy lời dễ nghe.

Ngồi được một lúc, cô rời đi, phòng bệnh trở nên yên tĩnh.

Vương Nhất Bác cúi đầu nghịch điện thoại, vô thức mở khung thoại WeChat của cậu và Tiêu Chiến. Cậu đã xem đi xem lại mấy cuộc nói chuyện trước đó rất nhiều lần, thực ra cũng không có nhiều nội dung, chỉ cần bấm vào vài lần là sẽ xem hết.

Câu nói nhiều nhất là [Tối nay như cũ?] [Được.]

Thực sự rất giống bạn tình.

Lần bị thương này khiến việc quay phim bị trì hoãn ít nhất một tuần, chỉ sợ ngày đóng máy cũng sẽ phải dời lại. Vương Nhất Bác nhớ tới cảnh mạo hiểm đó, khoảnh khắc chiếc xe lật nhào, trời đất quay cuồng, cậu không biết sợ, trước mặt chỉ hiện ra khuôn mặt Tiêu Chiến.

Nếu thật sự có chuyện xảy ra, anh có buồn không?

Bỗng nhiên có cảm giác thôi thúc muốn nghe giọng nói của anh ngay lập tức. Vương Nhất Bác lấy một chiếc điện thoại di động khác, là số điện thoại công việc của cậu, Tiêu Chiến không biết số này. Cân nhắc hồi lâu, cậu bấm một dãy số, tim cũng bắt đầu đập rộn ràng.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, vang lên chừng năm sáu lần mới có người nhận: "Alo? Ai đó?"

Một giọng nhẹ nhàng từ tính truyền đến.

"Alo?" Tiêu Chiến hỏi lại.

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ lập tức cúp máy, càng sợ anh sẽ lạnh lùng nói đừng gọi cho anh nữa. Lần đầu tiên cậu phát hiện chính mình cũng có cảm xúc sợ hãi.

Một số lời, có lẽ vẫn là nói trực tiếp sẽ tốt hơn.

"Ông chủ, Trương tiên sinh muốn đổi lịch 3 giờ chiều hôm nay sang ngày mai được không?" Một giọng nam từ xa truyền đến.

"Để tôi xem." Tiêu Chiến trả lời rồi cúp điện thoại.

Ống nghe truyền đến một tiếng bíp báo bận.



Cố Bách Chu biết nhiệm vụ quay phim của Vương Nhất Bác rất nặng nề, ngày thường cũng không làm phiền cậu quá nhiều. Đến gần tháng 5, hắn đoán bộ phim đã đi đến giai đoạn cuối.

"Quay phim gần xong chưa?" Hắn hỏi qua điện thoại.

"Sắp rồi, thời gian có lẽ hơi gấp, tao đóng máy xong sẽ bay sang Los Angeles luôn mới kịp đón lễ tốt nghiệp của Tiểu Nhu."

"Vậy thì tốt, lần này hãy nghỉ ngơi cho tốt, đừng vội nhận phim mới." Cố Bách Chu thực sự rất ngưỡng mộ sự cống hiến vì sự nghiệp của Vương Nhất Bác, rõ ràng là cùng tuổi, nhưng bản thân thì sống sung sướng, đam mê du lịch, vấn đề nan giải của cả cuộc đời hắn chỉ là không theo đuổi được Tiêu Chiến. Còn Vương Nhất Bác? Trở thành đại minh tinh cũng không thoả mãn, một hai phải lấy Ảnh để để chứng tỏ bản thân. Quả thật chẳng biết cách hưởng thủ cuộc sống gì cả.

"Ừm." Vương Nhất Bác nói. Tất nhiên cậu sẽ không gia nhập đoàn phim mới nhanh như vậy, cậu nghĩ kỹ rồi, sau khi đi Los Angeles trở về, cậu sẽ lập tức đi tìm Tiêu Chiến. Không trả lời điện thoại hay chặn WeChat cũng không sao, chẳng phải vẫn còn Phương Gia Lạc sao? Nếu vẫn không được, tiệm xăm cũng sẽ không dọn đi.

Luôn có cách để tìm được anh.

"Mày đi Los Angeles một mình hay hai mình?" Cậu hỏi Cố Bách Chu.

"Tao mong là hai mình."

"Theo đuổi được người ta chưa?" Vương Nhất Bác đã lâu không theo dõi tiến triển tình cảm của hắn, không biết có bước nhảy vọt nào không.

"Mấy tháng nay tụi tao thường xuyên gặp nhau, cũng đi cùng nhau rất nhiều nơi, tao thấy thái độ của anh ấy đã đối với tao có thay đổi, nếu kiên trì, anh ấy nhất định sẽ đồng ý." Cố Bách Chu có vẻ rất tự tin.

Đồng ý đi Los Angeles, đồng ý hẹn hò với hắn.

"Tự tin vậy sao?" Vương Nhất Bác cười cười: "Tốt nhất là mang người ta đi cùng, tao cũng muốn nhìn xem người đàn ông xinh đẹp khiến mày thần hồn điên đảo trông như thế nào."

"Mà nói trước, không được cướp người của tao." Cố Bách Chu nửa đùa nửa thật: "Nhưng ngoại trừ Lục Thần, tao nghĩ mày không có hứng thú với đàn ông khác đâu."

"Quân tử không lấy thứ người khác thích." Vương Nhất Bác lười nhiều lời. Trong tim cậu đã có người, cần gì phải để ý đến người khác?

Cố Bách Chu cúp điện thoại, nhẹ nhàng thở ra. Theo đuổi người ta cả nửa năm vẫn không hề tiến triển gì, nói ra thật quá mất mặt, đành phải khoác lác vài câu. Nhưng vô duyên vô cớ, làm sao để Tiêu Chiến đồng ý đi cùng hắn tham dự lễ tốt nghiệp của em gái hắn đây? Bọn họ đều hiểu nếu anh đồng ý đi thì có ý nghĩa gì.

Khi Cố Bách Chu đến tiệm xăm tìm Tiêu Chiến, thấy anh đang đưa lưng đứng trước bệ cửa sổ tưới hoa.

Tần Hòa nhìn thấy Cố Bách Chu, gật đầu với hắn, cần làm gì thì làm. Ngã một lần khôn hơn một chút, chỉ cần giả câm là đủ, không cần nói lời dư thừa nào.

Cố Bách Chu đứng ở cửa nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đến phát ngốc. Lúc này đang hoàng hôn, ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào, tạo thành một vầng sáng dịu nhẹ trên người anh. Anh rất gầy, đặc biệt là vòng eo, rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, nhưng vòng eo của anh lại gầy đến mức có thể dùng một tay để nắm, không biết khi nào mới có thể được ôm lấy anh.

Cố Bách Chu rất muốn biết người Tiêu Chiến từng yêu là người như thế nào, và vì sao lại chia tay. Tình yêu là thứ mà có người dễ như trở bàn tay, có người lại cầu mà không được, thế gian này thật sự không công bằng.

Hắn nhẹ nhàng bước đến.

Tiêu Chiến nghe có tiếng bước chân, quay đầu lại: "Sao cậu lại ở đây?"

Mỗi lần hỏi đều là câu hỏi này, ý là hắn không nên đến. Nhưng Cố Bách Chu cũng đã quen với việc này, trong nửa năm theo đuổi Tiêu Chiến, hắn đã gặp phải trở ngại còn nhiều hơn mấy lần trước cộng lại. Hắn sẽ lùi bước? Ngược lại, càng đánh càng hăng.

"Mấy ngày nữa tôi sẽ đi Los Angeles để tham dự lễ tốt nghiệp đại học của em gái tôi." Cố Bách Chu nói đến đây, thở ra một hơi, nhìn vào mắt Tiêu Chiến: "Anh có thể đi với tôi không?"

Tiêu Chiến im lặng một lát, tránh ánh mắt của hắn: "Tôi không đi, chúng ta không thân cũng chẳng quen, không tốt lắm."

Đúng như dự kiến.

"Tiêu Chiến." Cố Bách Chu quay đầu nhìn Tần Hòa, không nói gì nữa.

Tần Hòa ngầm hiểu, muốn chạy đi nhưng lại không dám, do dự nhìn Tiêu Chiến, ông chủ không cho đi, cậu nào dám đi. Tiêu Chiến thở dài, gật đầu, ý bảo cậu có thể đi. Tần Hoà lập tức bỏ chạy như được ân xá.

"Có chuyện muốn nói với tôi à?" Tiêu Chiến ra vẻ thoải mái hỏi.

Cố Bách Chu do dự hồi lâu, như đã hạ quyết tâm: "Có thể thử một lần với tôi được không?" Ánh mắt của hắn rất tha thiết chân thành, khóa chặt Tiêu Chiến, lo lắng đến suýt chút nữa quên thở.

Tiêu Chiến chợt nhớ đến cái đêm chia tay Vương Nhất Bác, chính mình hỏi cậu: "Cậu định nghĩa... mối quan hệ của chúng ta là như thế nào?" Anh cũng vừa lo lắng vừa bất an như thế, như đang chờ đợi một phán quyết.

Vòng vèo một hồi, chính anh trở thành kẻ phán quyết người khác.

Anh không đành lòng, nhưng chuyện tình cảm thì không thể ban phát, giống như anh không thể ép buộc Vương Nhất Bác yêu anh. Anh hít sâu một hơi, nhìn Cố Bách Chu: "Cố Bách Chu, chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau nữa, tôi cảm thấy chúng ta không hợp, vậy tại sao phải cố gắng?"

"Anh thử cũng chưa thử, sao biết không hợp?" Cố Bách Chu không phục.

Tiêu Chiến thở dài, lặng lẽ nói: "Tôi chính là biết."

Trong lòng anh biết rõ Cố Bách Chu là người kiêu ngạo tự tin, từ nhỏ có lẽ chưa từng gặp phải nhiều thất bại, theo đuổi người khác nửa năm đã là cực hạn của hắn. Qua đêm nay, có lẽ hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

"Được... được rồi." Cố Bách Chu miễn cưỡng cười một tiếng: "Không thử thì không thử, coi như tôi chưa nói cái gì, trước đây chúng ta như thế nào, sau này vẫn cứ như thế."

Tiêu Chiến ngoài ý muốn, hắn thế mà có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Nhưng dù sao tôi cũng phải đi, dù sao cũng là lễ tốt nghiệp của em gái. Hơn nữa, còn có đứa bạn nối khố của tôi, nó bế quan đóng phim nửa năm, đã hứa sẽ bay đến Los Angeles ngay khi quay xong phim, tôi không thể cho nó leo cây được."

Tiêu Chiến bật cười. Cố Bách Chu đôi khi thật sự ngốc nghếch một cách đáng yêu, giống như bây giờ, rõ ràng chỉ có anh không đi, nhưng lại làm ra vẻ như hắn cũng không muốn đi. Khoan, bạn nối khố của hắn cũng đóng phim?

"Bạn nối khố của cậu là diễn viên?"

"Đúng rồi." Cố Bách Chu cười gật đầu: "Chắc là anh cũng từng nghe về nó, nó nổi tiếng lắm, đóng mấy bộ điện ảnh rồi."

"Cậu ấy là ai?" Tiêu Chiến giật mình, đột nhiên có một dự cảm không lành.

"Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro