19
Tiêu Chiến buổi sáng tỉnh dậy, đẩy cửa bước ra, Cố Bách Chu đã đợi ở cửa. "Cùng đi ăn sáng đi?" Hắn vẻ mặt tươi cười, phấn chấn như thể hôm qua không hề thức khuya vậy.
"Cậu đứng đây đợi bao lâu rồi?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.
"Không lâu, chỉ khoảng bốn mươi phút thôi."
Tiêu Chiến không nói nên lời: "Cậu có thể gọi điện vào phòng hỏi xem tôi đã dậy chưa mà, chứ đứng ở ngoài chờ như vầy, cậu ngốc à?"
"Tôi sợ đánh thức anh." Cố Bách Chu mỉm cười, trong nụ cười mang theo chút ngây ngô.
Tiêu Chiến nhìn hắn, tuổi cũng tầm Vương Nhất Bác, khoảng 25, 26 tuổi, ăn mặc vô cùng sang chảnh, giống kiểu người có tiền đi chơi. Nhưng khí chất thoải mái, nói năng nhã nhặn, khác hẳn với những tay ăn chơi trác táng. Túm lại là cậu ta muốn cái gì? Không phải chỉ vì một bức ảnh chụp trên báo liền trúng tiếng sét ái tình chứ?
Nghĩ đến đây anh lại bắt đầu tự giễu, mình thì khác gì mà đi nói người ta? Cái liếc mắt thoáng qua của hai năm trước làm anh nhớ nhung đến tận bây giờ, còn tìm đến hai người bạn trai trông giống em ấy, và phải chính mình đi vào ngõ cụt mới bỏ cuộc. Làm sao có thể giải thích chuyện cảm xúc một cách rõ ràng được?
Bỏ đi, nếu cậu ta muốn theo đuổi, cứ để cậu ta theo đuổi. Khi cảm giác mới lạ qua đi, tự nhiên sẽ rời đi thôi.
"Ăn sáng xong chúng tôi lái xe đến thị trấn Reine, ở đó có một con đường đi bộ thích hợp với mùa này, dọc đường có thể nhìn thấy thác nước. Buổi trưa đi ăn burger hải sản và súp cá, anh có muốn thử món thịt cá voi không? "
"Thịt cá voi?" Tiêu Chiến chặc lưỡi lắc đầu.
"Được, vậy không ăn." Cố Bách Chu cười dịu dàng.
Hai người đi rồi lại dừng, vừa ăn vừa chơi. Cố Bách Chu chu đáo, nhưng cũng không quá để ý, hắn biết với ngoại hình như thế này của Tiêu Chiến thì xung quanh không thiếu kẻ theo đuổi, cho nên làm thế nào để không khiến anh thấy phản cảm, thỉnh thoảng nở nụ cười, coi như hắn đã thành công một nửa rồi.
Nhưng trạng thái cảm xúc của Tiêu Chiến vẫn còn là một bí ẩn, điều này luôn khiến hắn lo lắng.
Trên đường đi hắn chụp được rất nhiều ảnh và chia sẻ chúng với tên bạn nối khố của mình hòng chọc tức, người đang quay phim ở Tokyo, với hy vọng khiến đối phương "thèm thuồng". Để duy trì cảm giác bí ẩn, hắn chỉ đăng ảnh phong cảnh, thậm chí còn không đăng ảnh lưng hay sườn mặt của Tiêu Chiến.
Trong quá trình quay phim, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy, liền đáp lại.
[Tiến triển tới đâu rồi?]
[Tao cho mày xem ảnh phong cảnh, hỏi người làm gì?]
[Ai chẳng biết mày ý không ở trong lời?]
[Không tệ, hôm nay người ta cười với tao những năm lần.]
[Mày còn đếm xem người ta cười bao nhiêu lần với mày? Tao chưa thấy mày nghiêm túc theo đuổi ai như vậy đó.] Vương Nhất Bác nhìn điện thoại cười cười. Hai người lớn lên cùng nhau nhưng tính cách và hành vi lại hoàn toàn khác nhau. Cố Bách Chu quen muốn làm gì thì làm, mọi chuyện đều theo cảm tính, không giống như cậu suy nghĩ rất nhiều.
Giữa trời đất tĩnh lặng, mặt biển trắng xoá, hai người đi dọc con đường dẫn ra bờ biển cùng nhau ngắm bình minh.
Cố Bách Chu hơi nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, thần sắc ánh lên vẻ cô đơn, ánh nắng vàng chiếu lên người anh một tầng ánh sáng mờ nhạt, đẹp đến say lòng. Khoảnh khắc đó, hắn bỗng nảy ra ý muốn được ở bên anh mãi mãi.
Bọn họ tìm một chỗ để ngồi xuống.
"Đã xem cực quang và ngắm mặt trời mọc rồi, anh còn muốn xem gì nữa không?" Cố Bách Chu nhẹ nhàng hỏi. Nếu anh có bất cứ mong muốn nào, hắn sẽ giúp anh thực hiện.
"Đến sa mạc Sahara, đi lặn ở Hawaii, đến Argentina ngắm thác Iguazu." Tiêu Chiến tùy ý liệt kê mấy cái, giọng điệu đùa cợt, chuyến đi này ngoài Bắc Âu sẽ không đi nơi nào khác.
"Được nhé." Cố Bách Chu lập tức trả lời: "Muốn đi luôn từ đây, hay là về nước nghỉ ngơi chuẩn bị rồi mới đi? Tôi đi với anh."
Tiêu Chiến quay đầu lại, trái tim run rẩy, trong mắt anh hiện lên vẻ nghiêm túc khó tả. "Bỏ đi, tôi làm gì có nhiều thời gian như vậy." Anh mím môi rồi quay đi.
"Vậy khi nào anh có thời gian thì đi." Cố Bách Chu thanh âm trầm xuống: "Tôi đều có thể, tùy thời đều có thể đi cùng anh."
"Cậu không có chuyện gì nghiêm túc cần làm sao?" Tiêu Chiến bất lực. Anh không phải là người giàu có nhàn rỗi, anh còn phải mưu sinh.
"Việc nghiêm túc có thể tạm gác sang một bên, tôi có rất nhiều thời gian." Vừa dút lời, Cố Bách Chu đột nhiên cảm thấy vẻ mặt Tiêu Chiến lạnh lùng hơn một chút, nếu nói ra lời này, có lẽ anh sẽ coi thường hắn. "Thật ra... cũng có rất nhiều việc đang chờ tôi." Hắn nhanh chóng trả lời thêm.
"Những nơi đó không phải đi với ai cũng được." Tiêu Chiến nhìn ánh sáng vàng rực rỡ ở phía chân trời, chậm rãi nói: "Tôi muốn đi cùng người tôi yêu nhất."
Còn có một câu nữa cất giấu trong lòng, nếu đối phương là Vương Nhất Bác, cho dù không thể đi được nhiều nơi, cho dù chỉ có thể mãi mãi hẹn hò sau lưng, anh cũng vẫn sẽ sẵn lòng. Trước khi anh đến Tokyo và nhìn thấy cảnh đó.
"Người đó... xuất hiện rồi à?" Cố Bách Chu trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Chiến sắc mặt ảm đạm: "Đã từng xuất hiện."
Cố Bách Chu hít sâu một hơi. Cũng may là "đã từng", nên hắn không hoàn toàn hết cơ hội.
Sau 5 ngày ở quần đảo Lofoten, cả hai tiếp tục hành trình đi về phía bắc trên một con tàu du lịch, đến North Cape, mũi cực bắc của lục địa Châu Âu, sau đó đến Kirkenes, một thị trấn biên giới giữa Na Uy và Nga rồi bay trở lại Sân bay Quốc tế Oslo. Tần Hòa gọi điện hỏi khi nào thì chuyến đi của Tiêu Chiến kết thúc, nếu anh còn không trở về thì chắc lịch xăm có lẽ sẽ kéo dài đến Tết Trung thu năm sau.
Đi chơi một lèo gần nửa tháng, tâm trạng Tiêu Chiến dần bình tĩnh lại, cũng cảm thấy đã đến lúc nên trở về, nhưng anh không muốn đi cùng Cố Bách Chu nữa. Không gian máy bay chật hẹp, hai người cùng nhau hơn mười tiếng đồng hồ thật sự quá ái muội, vì vậy tốt nhất là nên giữ khoảng cách.
Cố Bách Chu tựa hồ hiểu được suy nghĩ của anh, không muốn quá đeo bám nên chủ động nói hắn sẽ bay từ Na Uy đến Tokyo để gặp bạn hắn nên không thể về cùng với Tiêu Chiến.
Lại là Tokyo? Tiêu Chiến ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Ở Bắc Âu hơn 10 ngày, anh đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, từ nay trở đi, đường anh anh đi, đường cậu cậu đi, không liên quan gì đến Vương Nhất Bác nữa.
Vương Nhất Bác vừa quay xong liền nhận được điện thoại của Cố Bách Chu, nói máy bay vừa hạ cánh, hỏi buổi tối cậu có rảnh không.
"Nào dám không rảnh? Trời có sập xuống cũng có thời gian." Vương Nhất Bác vừa lúc một bụng tâm sự cần người cùng nói chuyện.
"Mày ra ngoài không tiện, cho tao địa chỉ đi, tao qua chỗ mày." Cố Bách Chu ở đầu bên kia điện thoại nói.
Hai người hẹn nhau tại một quán bar gần khách sạn của Vương Nhất Bác, nơi đây có hệ thống VIP, các biện pháp an ninh được áp dụng, đảm bảo đủ riêng tư để trò chuyện.
"Tâm trạng tốt vậy, theo đuổi được người ta rồi à?" Lần cuối cùng Vương Nhất Bác gặp Cố Bách Chu là hơn một tháng trước, lần này đột nhiên bay từ Na Uy đến Tokyo gặp cậu, chứng tỏ tâm trạng không tồi.
"Chưa, làm gì dễ dàng như vậy." Cố Bách Chu than thở, vẻ mặt không thể nói là vui vẻ, nhưng cũng không tính là chán nản. Hắn gọi một ly whisky thêm đá từ người phục vụ.
Vương Nhất Bác im lặng uống rượu, không hỏi thêm gì nữa.
"Còn mày thì sao? Thế nào rồi?" Cố Bách Chu nghiêng đầu, luôn cảm thấy Vương Nhất Bác có tâm sự: "Còn bao lâu nữa thì xong?"
"Khoảng một tuần nữa là xong."
Cố Bách Chu nhớ trước khi hắn bay đi Canada là Vương Nhất Bác vừa chuẩn bị gia nhập đoàn phim, lần này quay một bộ điện ảnh chủ đề đồng tính. Khi đó hắn còn nói đùa rằng Vương Nhất Bác đã thẳng hơn 20 năm nay, đừng diễn quá rồi thành cong luôn.
Bây giờ xem ra có vẻ đã có chuyện gì đó thực sự xảy ra.
"Mày phải vui khi sắp quay xong chứ, sao thế, luyến tiếc à?" Hắn mỉm cười đầy ẩn ý.
"Không phải luyến tiếc, chỉ là có một số việc nghĩ không thông."
"Chuyện gì nghĩ không thông? Nói tao nghe xem."
"Không biết có phải tao đã yêu một người đàn ông hay không." Vương Nhất Bác ngửa đầu, uống hết rượu trong ly.
Cố Bách Chu sửng sốt hồi lâu, sau đó bật cười: "Có người bẻ cong được mày sao? Ai thế, là diễn viên đối diễn với mày hả? Người tên Lục Thần phải không?"
Hắn đã xem ảnh của Lục Thần trên mạng, là một anh chàng trai đẹp trai khoảng 20 tuổi, mắt xinh mày đẹp ưa nhìn, trông khá giống Gay.
Vương Nhất Bác không phủ nhận. Có lẽ trong tiềm thức, anh muốn giấu đi Tiêu Chiến, không muốn anh bị người khác chú ý đến. Hoặc có lẽ cậu thực sự không biết giải thích thế nào rằng thay vì xảy ra chuyện với diễn viên đóng cặp trong phim, cậu lại ngủ với chủ cửa tiệm xăm. Còn không thể xác định bản thân có yêu người ta hay không.
"Nếu là tao, mặc kệ có yêu hay không, nếu có tình cảm, thì hãy cứ nắm bắt cơ hội, nếu không phù hợp thì cùng lắm chia tay thôi."
"Là con gái thì không sao, vấn đề người đó là con trai."
Cố Bách Chu suy nghĩ một chút: "Cũng đúng, mày với tao khác nhau, mày không thể chấp nhận chuyện mày trở thành đồng tính sao?"
Vừa có vừa không. Tiêu Chiến cũng đã hỏi Vương Nhất Bác câu hỏi này, nhưng điều cậu rối rắm là nếu cậu và Tiêu Chiến vội vàng bắt đầu mối quan hệ, một khi nhận ra cậu không thể hòa hợp lâu dài với đàn ông, hai người sẽ kết thúc như thế nào?
Nếu Tiêu Chiến chỉ là vui vẻ thì có lẽ cậu đã không có gánh nặng tâm lý như thế này. Nhưng đêm đó, rõ ràng cậu nhìn thấy điều gì đó khác lạ trong ánh mắt của Tiêu Chiến.
Ánh mắt đó khiến cậu sợ một ngày nào đó sẽ làm anh thất vọng.
Vương Nhất Bác đáp lại bằng sự im lặng.
"Nếu còn do dự, nghĩa là mày chưa đủ yêu." Cố Bách Chu nhún vai, trong đầu hiện lên khuôn mặt Tiêu Chiến: "Nếu có người khiến mày khó quên, không phải là người đó thì không được, vậy thì là nam hay nữ cũng không sao cả."
"Mày mà cũng có thể nói mấy lời sâu sắc như vậy." Vương Nhất Bác cười cười, cảm thấy tên bạn nối khố có gì đó khang khác: "Người mà mày đang theo đuổi thì sao? Là loại nào?"
Cố Bách Chu trầm tư một lát: "Có thể mày không tin, nhưng tao muốn yêu đương nghiêm túc."
Vương Nhất Bác giật mình: "Là trai hay gái?"
"Trai." Cố Bách Chu cười nói: "Một anh rất đẹp."
"Trai đẹp..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, có người con trai nào đẹp hơn Tiêu Chiến sao?
"Kỳ thật..." Cố Bách Chu lộ ra chút ý cười: "Tao thấy người đó cũng không tệ lắm, chỉ là nghe nói danh tiếng không tốt lắm, nếu mày muốn nghiêm túc thì phải xem đối phương có muốn vậy hay không."
"Ai?" Vương Nhất Bác sửng sốt, ý thức được Cố Bách Chu đại khái đang nói đến Lục Thần, cậu giật giật khoé miệng, không nói thêm gì nữa.
Hai người uống một lúc, Cố Bách Chu thấy Vương Nhất Bác hơi mệt nên nói: "Cuộc đời thành công thì nên vui tận hưởng vui vẻ, mày quay hết phim này đến phim khác không thấy mệt sao? Không giành được Ảnh đế thì không bỏ cuộc à?"
Vương Nhất Bác cười cười: "Có kịch bản phù hợp thì tao nhận, lần này chủ yếu là muốn thử thách bản thân."
"Quả thực là quá thử thách, lật thuyền trong mương còn gì." Cố Bách Chu nói đùa.
"À, tình trạng của chú Cố ổn định chưa? Bác sĩ nói thế nào?" Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi nói sang chuyện khác.
"Lần này cũng xem như tìm được đường sống trong chỗ chết, bác sĩ nói không được để ông ấy chịu kích thích nữa." Cố Bách Chu vừa uống vừa nói: "Cho nên tao chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý sau này sẽ chuyên tâm làm việc."
"Còn nghĩ cách sau này mang người trong lòng về nhà nữa." Vương Nhất Bác cũng biết trêu chọc hắn.
Cố Bách Chu thở dài, nhớ tới một chuyện khác: "Quay xong phim này mày có thời gian nghỉ ngơi không? Có thể đến dự lễ tốt nghiệp của Tiểu Cương ở Los Angeles không?"
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Sao lại đổi tên em gái mày được vậy? Rõ ràng là Tiểu Nhu."
"Nó suốt ngày gọi tao là Cố Cháo, nói hai chữ Bách Chu y chang "cháo trắng", không bằng gọi tao là "Cháo". Còn tao không thấy em tao yếu đuối chút nào, hơn nữa tính tình còn rất hung dữ, không bằng đổi tên thành Tiểu Cương."
(*) Bách Châu - 柏舟/bǎi zhōu/; cháo trắng - 白粥 /báizhōu/
Vương Nhất Bác không khỏi bật cười: "Thật phục hai anh em tụi mày, lễ tốt nghiệp là khi nào?"
"Tháng 5 năm sau."
Sau khi xem xét, bộ phim tiếp theo cần khoảng nửa năm, thời gian vừa vặn. "Được, có thời gian chắc chắn tao sẽ đi."
Khi Tiêu Chiến hạ cánh xuống Giang Thành, Tần Hòa đang xăm hình cho khách nên không thể đi đón anh. Anh ở sân bay tự đón xe về nhà, định ngủ một giấc thật ngon để thoát khỏi tình trạng jetlag.
Khi xe đi ngang qua một tiệm cắt tóc gần nhà, Tiêu Chiến yêu cầu tài xế dừng lại, nói có thể để anh xuống ở đây. Mái tóc dài này đã theo anh nhiều năm, nhưng không hiểu vì lý do gì anh đột nhiên muốn cắt đi.
"Tôi muốn cắt tóc." Anh bước vào, nói với thợ cắt tóc: "Cắt ngắn đi cho có tinh thần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro