Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Ánh sáng trong phòng lờ mờ, chỉ có một ngọn đèn tường chiếu sáng yếu ớt. Điện thoại tắt tiếng, Tiêu Chiến chân trần ngồi trên thảm, tay cầm một ly Brandy, TV trước mặt đang chiếu "Sweet Honey". Anh uống từng ngụm rượu theo từng giai điệu, câu thoại quen thuộc.

Uống hết ly này lại rót thêm ly khác, đến khi hết phim, anh cầm điện thoại lên xem chỉ mới 10 giờ. Tại sao đêm nay lại dài đến thế, tựa như không bao giờ có thể vượt qua được.

Nhưng sau ngày hôm nay liền mất đi một ngày, chỉ còn hai ngày, việc quay phim ở đây sẽ hoàn tất. Thực ra Tokyo không phải là một nơi quá xa xôi, anh có hộ chiếu và visa, có thể đến đó bất cứ lúc nào. Nhưng lấy lý do gì đây? Danh bất chính, ngôn không thuận.

Tiêu Chiến nhớ lại cuộc gọi của Thẩm Nhu gọi cho Vương Nhất Bác trên núi Phi Phong đêm đó.

"Cô lại muốn cái gì?"

"Tuỳ ý cô."

Hai người họ rất giống nhau. Một khi chia tay, mọi chuyện sẽ giải quyết rõ ràng, không chừa đường lui. Nếu thật sự đến nước này, anh tuyệt đối không muốn nghe Vương Nhất Bác nói những lời này với mình.

Phương Gia Lạc nói rất đúng, anh có thể thử tranh thủ một chút. Có lẽ cho tới nay, sự tuỳ hứng của anh đã khiến Vương Nhất Bác nghĩ rằng anh cũng không nghiêm túc. Làm sao một người có thể thể hiện sự chân thành với một người không nghiêm túc? Đúng, nhất định là như thế này.

Tiêu Chiến ngây ngốc một lúc, sau đó đứng dậy tắt TV rồi nằm xuống giường. Điện thoại vẫn không có tin nhắn, anh nhắm mắt lại, không muốn đoán xem Vương Nhất Bác đi đâu, gặp ai, lúc này đã về nhà chưa.

Bất giác rơi vào trong mộng.

Buổi sáng khi thức dậy, điện thoại có tin nhắn WeChat của Vương Nhất Bác, hẹn gặp nhau ở nhà cậu lúc 9 giờ tối. Tiêu Chiến nhìn thời gian thì thấy được gửi lúc 1 giờ sáng, không biết là vừa về đến nhà hay đã thức khuya như vậy.

Tiêu Chiến nghĩ rằng có lẽ nhân viên bảo vệ đều đã quen với cái mặt của anh sau khi anh nhiều lần lái xe tới đó. Bọn họ sẽ nghĩ gì về anh? Anh không phải là chủ sở hữu, nhưng suốt ngày ra ra vào vào, e rằng thân phận không rõ ràng. Hoặc không chừng đã quá quen với việc đó nên chẳng buồn đoán nữa. Không có gì ngạc nhiên khi có điều gì đó xảy ra ở nơi tập trung những người nổi tiếng nhất trong thành phố.



Sau khi quay phim cả ngày, họ không trò chuyện nhiều. Tiêu Chiến ngồi trên bậc thang, dùng ánh mắt miêu tả đường nét của Vương Nhất Bác. Cậu thực sự đẹp trai, có sức hút độc đáo trước ống kính, áo phông quần dài giản dị vẫn có thể tôn lên vóc dáng gợi cảm của cậu.

Anh cứ như vậy mà nhìn cậu không nói một lời. Hai người tưởng chừng như không có quan hệ gì với nhau, không ai biết họ đã lên giường, làm tình một cách điên cuồng ở một nơi không ai có thể nhìn thấy.

Nếu không đi đến nước này, có lẽ bọn họ sẽ như lúc đầu, cởi mở uống trà trò chuyện, hẹn hôm nào đó cùng nhau lên núi ngắm sao. Nhưng anh và Vương Nhất Bác không có khả năng làm bạn, có một số người lần đầu gặp nhau liền biết sẽ có chuyện.

Không thể trốn.



Buổi tối anh đến hơi sớm, lúc mở cửa Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, Tiêu Chiến luôn đến đúng giờ.

"Tôi đến sớm, hay là người trước còn chưa đi?" Tiêu Chiến mỉm cười bước vào, không hề tỏ ra lo lắng.

"Tôi đã nói với anh là không có người khác." Vương Nhất Bác đóng cửa lại: "Tôi cũng vừa về, còn chưa tắm."

"Vậy cậu tắm đi." Tiêu Chiến nhìn cậu, cười cười ái muội.

Vương Nhất Bác thật sự cởi bỏ áo quần trước mặt anh, sau đó cởi quần lót đi vào phòng tắm: "Cùng tắm không?"

"Cậu tắm trước đi." Tiêu Chiến mỉm cười, anh thích giọng điệu này của Vương Nhất Bác, giống người yêu hơn là bạn tình.

Phòng tắm rất lớn, được trang trí rất xa hoa, bể sục đặc biệt gợi tình. Tiêu Chiến cảm thấy nếu thời gian cho phép, hai người họ có thể làm tình ở đó đến thiên hoang địa lão.

Vương Nhất Bác đứng dưới vòi sen, mở vòi sen, dòng nước ấm áp chảy xuống. Cậu để cửa mở, vừa tắm vừa trò chuyện với Tiêu Chiến.

"Anh sao lại nghĩ trước khi hẹn anh tôi còn có người khác?" Vương Nhất Bác cúi đầu rửa mặt: "Lừa của đội sản xuất cũng không thể dùng như vậy."

Tiêu Chiến không nhịn được cười, ánh mắt làm càn đảo khắp người cậu: "Lừa của đội sản xuất cũng không có thể lực tốt như cậu."

"Tốt cỡ nào?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh.

"Lần nào cũng làm đến chân người ta mềm nhũn, cậu nói xem?"

Vương Nhất Bác không nói, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lúc, ánh mắt tối sầm.

Tim Tiêu Chiến đập loạn một nhịp, anh thích nhìn cậu như thế này, giống như một con thú sổng chuồng, vừa hoang dã vừa độc ác, trong nháy mắt có thể hạ gục người khác, gặm nhấm cả da lẫn xương.

"Ăn tối chưa?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

"Ăn rồi."

"Vậy thì tốt." Vương Nhất Bác gật đầu rồi tắt vòi sen: "Sợ lát nữa tôi làm anh ngất xỉu."

Tiêu Chiến còn đang chần chừ, giây tiếp theo đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay kéo anh vào trong. Anh kêu lên: "Tôi còn chưa cởi quần áo."

Quần áo chỉ hai ba lần lột rồi ném ra ngoài, lại mở vòi hoa sen, hai người hôn nhau say đắm dưới làn nước ấm. Vương Nhất Bác bắt chéo hai tay Tiêu Chiến ra sau lưng, quay lưng ép anh vào tường, hung hăng hôn dọc sống lưng anh, dừng lại ở vùng da có hình xăm thật lâu, sau đó dùng sữa tắm bôi lên ngón tay để mở rộng hậu huyệt, đẩy thân cắm đến đến cùng.

"Ưm..." Tiêu Chiến nhịn không được kêu lên một tiếng.

Sau đó như máy đóng cọc mà mạnh mẽ đâm thụt. Tiếng nước vang vọng cùng với tiếng thở dốc của hai người quanh quẩn khắp phòng tắm khiến máu dồn lên, đỏ mặt tim đập.

Trước đây họ đã từng làm rất điên cuồng, vừa làm vừa nói những lời cợt nhả, nhưng lúc này đây lại phá lệ im lặng, như muốn dùng hết sức lực để thao, đem tình yêu của cả một đời làm cho xong.

Làm một mạch từ phòng tắm ra đến phòng khách rồi lăn đến bên giường. Khi Tiêu Chiến bị cậu thao đến mức choáng váng, hai chân nhũn ra, suy nghĩ duy nhất của anh là không được ngất đi vì vẫn chưa thổ lộ tình cảm với cậu.

Làm đến đêm khuya, Tiêu Chiến xụi lơ trên giường, cả người vô lực. Anh bất đầu có chút hốt hoảng, hôm nay Vương Nhất Bác muốn anh rất nhiều lần, dường như làm thế nào cũng không đủ. Có phải em ấy đang chia tay với mình không? Rõ ràng... vẫn còn một ngày.

Vương Nhất Bác tựa hồ cũng mệt mỏi, ôm Tiêu Chiến từ phía sau, rất chặt. Môi cậu dán vào gáy anh, nhẹ nhàng xoa xoa, một lúc sau, cậu thấp giọng nói: " Ở đây sắp quay xong rồi."

Tiêu Chiến dừng một chút, đáp: "Tôi biết."

"Cản trở anh mở cửa kinh doanh lâu như vậy."

"Không việc gì."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, một lúc lâu sau cũng không nói nữa, Tiêu Chiến sợ cậu ngủ rồi nên nhẹ gọi: "Nhất Bác."

"Hửm?"

"Tôi muốn hỏi cậu một câu."

"Hỏi gì?"

"Cậu định nghĩa... mối quan hệ của chúng ta là như thế nào?" Câu hỏi này cuối cùng cũng thoát ra. Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, nhịp tim tăng lên, như một phạm nhân đang chờ thẩm phán tuyên án. Một giây, hai giây, người phía sau im lặng.

Tựa như đã trôi qua cả thế kỷ, Vương Nhất Bác mới chậm rãi lên tiếng: "Tôi không biết."

Một câu trả lời đúng như dự kiến.

"Sau khi đến Tokyo, vẫn giữ liên lạc chứ?" Tiêu Chiến tiếp tục hỏi, giọng rất thấp, cố tỏ ra thoải mái. Không phải dồn ép, chỉ là hỏi.

"Tôi có thể... cần suy nghĩ một chút."

Từng lời từng chữ rõ ràng lọt vào tai Tiêu Chiến, tim bỗng chốc chìm xuống, mắt dần đỏ hoe. Anh cũng đã bỏ rơi người khác và hiểu rằng "suy nghĩ một chút" tức là "không thể". Nếu anh đủ thông minh, lúc này không nên hỏi lại, để giữ lại chút thể diện cho đôi bên.

Nhưng anh vẫn không cam tâm. "Cậu nói xem... Lý Kiều đã yêu Lê Tiểu Quân từ khi nào?"

Trong phim bạn tình có thể trở thành người yêu, tại sao bọn họ lại không được?

"Không giống với trường hợp của chúng ta." Vương Nhất Bác hiểu ý của anh.

Tiêu Chiến khịt mũi, cười khổ: "Cũng đúng, người ta là tình yêu khác giới, còn tôi thì gay, cậu lại không."

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác muốn nói cậu cần thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Nhưng cậu không chắc nhỡ đâu nhập diễn quá sâu, gieo hy vọng cho anh rồi lại làm anh thất vọng.

Chi bằng đừng nói gì cả.

"Tháng 10 năm sau anh có đi Thụy Sĩ trượt tuyết không?" Cậu hỏi một câu hỏi khác. Một năm là thời gian đủ để cậu suy nghĩ kỹ càng. Cậu hy vọng Tiêu Chiến có thể hiểu được ý cậu.

"Không chắc lắm, đến lúc đó rồi tính." Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn nói thêm lời nào nữa.

Không biết qua bao lâu, phía sau có tiếng thở đều đều. Tiêu Chiến rất mệt nhưng lại không buồn ngủ chút nào khi bị một người không yêu mình ôm chặt, thật nực cười. Nhưng anh vẫn tham luyến khoảnh khắc dịu dàng này, chỉ mong trời đừng nhanh sáng.

Năm giờ sáng, Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi dậy khỏi giường, nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào. Động tác rất nhẹ nhàng, anh không muốn đánh thức Vương Nhất Bác.

Có vẻ như anh nên trả lại thẻ cửa, anh đứng ở cửa do dự hồi lâu, đặt xuống rồi lại cầm lên, cuối cùng vẫn không trả lại.

Bên ngoài trời vẫn tối, mưa đánh vào cửa sổ xe, thời tiết cũng tệ như tâm trạng của anh. Xe chạy ra khỏi khu dân cư, đi về phía trước một lúc thì tìm được chỗ dừng lại. Đầu óc mơ mơ hồ hồ, toàn thân như muốn sụp đổ, anh hạ cửa sổ xe, từ trong túi móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Phải giữ cho bản thân có tinh thần một chút, nếu không anh thực sự sẽ không thể lái xe về được.

Về đến nhà, Tiêu Chiến cởi quần áo rồi đi ngủ. Khi anh mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng. Anh chợt ngồi dậy, cầm điện thoại lên nhìn thời gian đã là 12 giờ trưa.

"Không xong rồi." Hôm nay là ngày quay cuối cùng của họ, anh quên đặt báo thức trước khi đi ngủ, còn dậy muộn như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn muốn gặp cậu nói lời tạm biệt, cho cậu biết rằng anh cũng không phải là "chơi không nổi".

Khi đến tiệm xăm, một số nhân viên công tác đang bận rộn trong ngoài làm việc, không còn quay phim. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn quanh, không thấy Vương Nhất Bác đâu cả.

"Quay xong trong buổi sáng rồi đi rồi." Phương Gia Lạc vỗ vai anh từ phía sau.

"Đi rồi?" Tiêu Chiến ngây người.

"Chuyến bay của Nhất Bác là vào ban đêm, chắc bây giờ đang đi quay tư liệu quảng cáo." Phương Gia Lạc nhìn đôi mắt mờ mịt của anh, ngập ngừng hỏi: "Cậu ấy không nói với mày sao?"

"Nói với tao làm gì? Tao cũng chẳng phải là gì của em ấy." Tiêu Chiến cúi đầu cười, trong nụ cười có một cảm giác bối rối khó tả.

Phương Gia Lạc thở dài: "Vẫn chưa nói rõ ràng sao?"

Tiêu Chiến im lặng một lát: "Khi nào thì mày đi?"

"Tao đợi chút rồi ra sân bay, sẽ bay trước cậu ấy."

Tiêu Chiến gật đầu: "Nơi ở của mày bên đó đã thu xếp xong chưa?"

"Đã thu xếp rồi, đoàn phim đã bao một tầng của khách sạn, bọn tao đều sẽ ở đó." Phương Gia Lạc thấy anh hỏi kỹ càng, biết anh vẫn chưa buông được Vương Nhất Bác.

"Cần sơn lại tường không?" Có người đến hỏi Phương Gia Lạc.

"Không cần đâu." Tiêu Chiến thay hắn trả lời. Sau khi quay phim, công nhân ở hiện trường càng nhiều hơn, khiến anh cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Nhất Bác đặc biệt dặn dò tao." Phương Gia Lạc nhìn Tiêu Chiến ánh mắt đầy ẩn ý: "Cần phải trả lại đồ đạc trong cửa tiệm về trạng thái ban đầu, quét dọn sạch sẽ, những thứ cần mua lại đều tính cho cậu ấy."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn không nói nên lời. Đại minh tinh chính là đại minh tinh, chu đáo lại hào phóng, sẵn sàng vung tiền như rác. Nếu anh muốn đổi một cửa hàng mới thì cũng tính tất cả chi phí đúng không? Có tiền thì hay rồi.

Anh gượng cười, khẽ lắc đầu: "Không muốn mua gì cả, chỉ vậy thôi, được rồi."



Tần Hòa phát hiện, sau một tháng này, ông chủ của mình dường như không giống như trước đây. Anh không còn cười nhiều như trước, trầm lặng hơn rất nhiều, khóe mắt đuôi mày đều mang vẻ cô đơn.

Giống như... giống như thất tình vậy. Nhưng sao có thể được? Làm sao một người có khuôn mặt như ông chủ mình lại thất tình được? Cậu chỉ dám suy đoán trong lòng, vẫn luôn không dám hỏi.

"Phải rồi, ông chủ, anh còn nhớ vị khách đã cho mình leo cây hồi tháng trước không?" Tần Hòa nói.

"Nhớ, sao vậy?" Tiêu Chiến đang cúi đầu vẽ bản thảo, không ngẩng đầu lên.

"Người đó nói lần trước anh ấy có việc gấp nên không đến được, muốn hẹn lại."

"Có chuyện gấp không đến sao không báo? Mình không nghe điện thoại sao? Cậu nói với người đó là tôi ghét nhất những người cho chúng ta leo cây, nối họ tìm người khác đi." Giọng nói lạnh lùng.

Xem ra ông chủ tâm tình không tốt, Tần Hòa ậm ờ một tiếng, không đề cập đến việc đối phương sẵn sàng thêm tiền.

Một lúc sau, cậu lại nhớ đến một việc: "Một vị khách người Nhật có hẹn với chúng ta vào ngày mốt vừa liên lạc với tôi, nói ban đầu anh ấy dự định bay từ Tokyo qua, nhưng visa của anh ấy có vấn đề. Anh ấy hỏi có thể đổi sang ngày khác được không?"

"Tokyo?" Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu.

"Vâng."

Tiêu Chiến rũ mắt, suy nghĩ một chút: "Nếu anh ấy thật sự không đến được thì tôi có thể bay qua."

"Anh bay qua?" Tần Hòa sửng sốt, đổi lịch không phải tốt hơn sao? Sao đến mức phải đích thân bay qua đó?

"Cứ coi như đi du lịch." Tiêu Chiến chột da ho khan một tiếng: "Cậu nói với anh ấy giữ đúng lịch ban đầu, tôi sẽ bay qua xăm hình cho anh ấy, chi phí đi lại tôi sẽ tự trả."

Lần cuối cùng, anh thầm nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro