
hiện tại 5
Han Wangho cảm nhận được cơn thèm máu của bản thân mình.
Đói tới mức nghiến răng liên tục làm cậu không thể ngủ tiếp được. Han Wangho miễn cưỡng bò xuống giường, mơ màng lần đến trước tủ lạnh, theo thói quen mò vào hộc dự trữ máu trong ngăn dưới cùng của tủ lạnh.
Kết quả đương nhiên là chẳng tìm thấy gì cả.
Han Wangho bất giác nhớ ra mình không mua được máu, chẳng chờ cậu kịp hối hận, ký ức về cái đêm cậu mất khống chế của mấy năm trước ùa về. Đầu xuân trong ký túc xá neo người lạnh lẽo ầm ướt, nhưng mùi máu của Lee Sanghyeok lại thơm ngọt, hấp dẫn vô cùng.
Rất lâu rồi Han Wangho mới có lại cảm giác nôn nóng, bất an như thế.
Trong phòng khách lại phát ra một mùi hương thân quen đến kỳ lạ.
Lúc này cậu mới nhớ ra, hôm nay Lee Sanghyeok qua đêm ở đây.
Lòng cậu chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành, trực giác bản thân cậu mách bảo, chuyện quá khứ sẽ lặp lại.
Bất giác, đầu Han Wangho lúc này mới nhảy số, tự bản thân cậu đã đặt trong nhà một quả bom hẹn giờ mất rồi.
Cậu nhếch miệng nhe răng, bực bội vung tay lên, va phải chậu trúc xinh đặt trên kệ. "Choang" một tiếng, chậu cây vỡ tan nằm ngổn ngang dưới đất.
Không bật đèn trong bếp lên, Han Wangho đi chân trần định xoay người lại nhặt.
Nào biết cửa phòng ngủ dành cho khách lúc này mở ra, Lee Sanghyeok đã nghe thấy tiếng đổ vỡ.
Mùi hương càng ngày càng nồng.
Dã thú sổ lồng, bắt đầu đếm ngược thời gian.
* * *
"Anh mau quay về phòng đi . . ." Han Wangho quay đầu định bỏ chạy, lấy tay che đi nửa khuôn mặt của mình, cắn răng cố gắng hít mùi hương này ít nhất có thể, khó khăn thốt ra một câu.
"Em đừng có nhặt mấy mảnh vỡ đó, đứng lùi ra xa chút đi, để tôi lấy cái chổi." Phòng khách và phòng bếp chưa được bật đèn lên, Lee Sanghyeok nhìn mọi thứ theo một cách lờ mờ, chẳng biết Han Wangho đã biến đổi tự lúc nào. Anh sờ soạng lần tìm công tắc bật đèn, cuối cùng cũng thấy.
Lee Sanghyeok còn đang bận tìm đồ quét nhà, nhưng mỗi một bước chân của anh, đối với cậu đều sự tra tấn.
Thơm quá, muốn cắn quá nè . . .
Han Wangho đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm vào người Lee Sanghyeok, hai tay nắm chặt lại. Đồng tử của cậu dần trở nên đỏ sậm, răng nanh hình tam giác mọc ra ở hai bên miệng, xinh đẹp một cách lạ kỳ.
Lee Sanghyeok cầm chổi đi đến phía sau cậu.
"Em đừng nhúc nhích, để tôi quét chỗ này đã."
Hành động quét tước của anh trong trí não của cậu như được tua chậm lại, từng tế bào đang không ngừng kêu gào dụ dỗ Han Wangho cắn vào cổ người ấy, nhưng lại được lý trí cùng sự tập trung kéo lại. Lúc này cậu có cảm giác như một nửa của mình đang nằm trên một chiếc vỉ nướng, nửa còn lại thì bị dìm xuống hồ băng lạnh thấu xương.
Cho tới khi Lee Sanghyeok đổ hết đống mảnh vỡ vô thùng rác, Han Wangho cuối cùng cũng không chịu được nữa, lảo đảo vọt về phòng mình, đóng sầm cửa lại.
"Đừng đi vào!"
Cậu nhốt bản thân mình vào một không gian hẹp, cố gắng hết sức tập trung suy nghĩ xem giờ có thể gọi ai đáng tin cậy cầu cứu được, ship gấp cho cậu túi máu, đồng thời mong Lee Sanghyeok nhớ kỹ mối quan hệ "khó lói" của hai người họ, đừng bước vào tra tấn cậu nữa.
Nhưng Lee Sanghyeok thì lại chẳng muốn thế.
Ký ức xưa một lần nữa trỗi dậy, là người từng trải, Lee Sanghyeok dường như chẳng nghe thấy lời cảnh báo của cậu, đi vào phòng của Han Wangho, đóng cửa lại.
Dục vọng bị đè nén suốt hai tháng trời bùng phát ngay lúc này đây, nhưng người ấy lại từng bước một đến gần cậu.
Cậu cố gắng cúi đầu, dẫu tầm mắt dính chặt vào phần cổ của anh.
Dưới ánh sáng lờ mờ, làm bật tông phẩn da cổ trắng nõn của Lee Sanghyeok, mùi máu ngon ngọt không ngừng toả ra, theo từng hơi thở. Mỗi một hành động của anh, biểu cảm, thậm chí là hơi thở đều đang dụ dỗ Han Wangho tới cắn mình.
Cậu bị anh đánh gục, hoàn toàn lột xác trở thành ma cà rồng. Cổ họng cậu phát ra những tiếng rên rỉ đầy hưng phấn, nhưng mặt Lee Sanghyeok vẫn không đổi sắc, hoàn toàn không bị bộ dạng ma cà rồng của cậu doạ sợ, một tay đỡ cậu dậy.
Người trong lòng lạnh băng, chỉ có gương mặt là nóng bỏng, như phát sốt vậy.
Y hệt với năm đó.
Thoạt nhìn vừa đáng sợ, lại thật đáng thương, khiến anh không nhịn được mà muốn dâng hiến máu mình cho em.
Lee Sanghyeok duỗi tay, vuốt ve mái tóc mềm rối bù của em, hào phóng để lộ chiêc cổ trắng ngần, ghé sát vào người Han Wangho.
"Cắn đi, Wangho."
* * *
Răng nanh nhanh chóng đâm vào da thịt, cảm giác châm chích khiến người ta không kịp phản ứng. Mấy phút sau anh thấy đau nhói lên, khiến Lee Sanghyeok không nhịn được mà hít sâu một hơi. Anh có thể nghe rõ tiếng máu của trôi tuột vào trong yết hầu của Han Wangho.
Giờ phút này trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ táo bạo.
Nếu như em là một con ma cà rồng có lòng tham không đáy, hút cạn hết máu trong người anh cũng là một lựa chọn không tồi. Để sáng hôm sau khi em thức giấc, coi như bị mất khống chế, khiến em cắn rứt lương tâm.
Máu trong người đang bị rút ra đột nhiên chậm lại, Han Wangho ôm chặt lấy khuỷu tay anh.
Bờ vai Lee Sanghyeok nặng dần, cánh tay anh hơi tê, nhưng lại chẳng dám nhúch nhích dù chỉ một chút, để em có thể hoàn toàn thả lỏng dựa vào lồng ngực mình, thậm chí là càng ngày chặt, tới khi đôi tim cùng chung một nhịp.
Tiếng nuốt ừng ực dồn dập trở nên thong thả, Lee Sanghyeok không biết Han Wangho uống ít hay nhiều, thời gian trôi đi cũng chẳng rõ nữa, khiến cho anh có cảm tưởng mình là dòng suối thần không bao giờ khô cạn, nguồn sống duy nhất mà em có thể dựa vào.
Cảm giác đau đớn tăng lên, lần cắn này mạnh thật, anh cảm thấy đau hơn nhiều so với năm xưa, có lẽ do em lớn hơn nên có nhiều sức hơn, hoặc là em muốn cắn cho hả giận chăng, chắc là để trả thù, hoặc do cả hai lần cắn cùng một chỗ mới đau thấu tim can đến vậy.
Tựa như xuyên tim, Lee Sanghyeok suýt không khống chế được bản thân kêu lên vì đau.
Giây tiếp theo, Han Wangho liếm miệng vết thương ấy.
Từng chút một, đau đớn dần bị cảm giác ướt đầm thay thế, anh cảm nhận được miệng vết thương từ từ khép lại, cuối cùng tạo thành một vết sẹo tròn nhỏ hơi nhô lên.
Nhưng cho đến khi nơi ấy khôi phục lại như ban đầu, dẫu Lee Sanghyeok không cảm nhận thêm bất kỳ đau đớn nào, thì Han Wangho vẫn tiếp tục liếm vết sẹo ấy, thậm chí còn hôn lên đó.
Môi em vừa mềm vừa ấm, tựa như một con dấu, không ngừng in hằn lên, mang theo cảm xúc phức tạp mà Lee Sanghyeok chẳng thể hiểu nổi, còn Han Wangho lại không chịu thừa nhận.
Sau đó, bờ vai anh loáng thoáng phát ra những tiếng nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro