PN2
Tra cứu kết quả, điền bảng nguyện vọng, sau đó thì chờ đợi thư thông báo trúng tuyển. Tháng sáu vừa trôi qua, hai người đắm mình giữa nắng hạ của kỳ nghỉ hè dài dằng dặc, tựa như không nhìn thấy điểm cuối.
Ban ngày Trì Dã và Văn Tiêu đưa Nha Nha đến công việc giải trí, cô bé hưng phấn suốt cả ngày, không bao lâu sau khi ăn cơm tối xong thì ngủ mất. Bà ngoại chỉnh sửa bản trình chiếu cần dùng cho buổi tọa đàm sáng mai trong phòng làm việc. Văn Tiêu và Trì Dã mỗi người cầm một lon bia lạnh leo lên mái nhà.
Thành phố náo nhiệt được bóng đêm bao trùm mà trở nên dần dần tĩnh lặng. Hai người tìm chỗ ngồi xuống, dõi mắt về phía xa, có thể nhìn thấy được ánh đèn neon lấp lóe trong gió. Văn Tiêu mở hai chân chống trên đất, ngón tay thon dài móc khoen kéo ra, "tạch" một tiếng, bọt khí màu trắng trào lên. Cậu hơi lắc nhẹ rồi chìa ra trước mặt Trì Dã, rồi lấy lon chưa được mở trong tay hắn đi.
Trì Dã cầm lon bia, ngón tay thấm ướt hơi nước lạnh lẽo đọng trên thân lon, hắn cong môi cười, "Vẫn không cho tôi cơ hội thể hiện à?"
Văn Tiêu vừa kéo vừa mở lon bằng một tay, lạnh nhạt nhìn hắn, "Vẫn nói nhiều như thế."
Ban ngày thời tiết nóng bức, buổi tối đã có phần mát mẻ hơn, nhất là khi có gió thổi qua khiến cho toàn thân người ta được thả lỏng. Văn Tiêu cầm lon bia, cụng nhẹ với Trì Dã một cái, "Suy nghĩ xong vụ đó chưa?"
Trì Dã biết Văn Tiêu hỏi gì.
Tối hôm qua, bà ngoại mở cuộc họp gia đình, thảo luận về vấn đề đi học của Nha Nha. Dựa theo kế hoạch của Trì Dã, hắn đến Thanh Châu học, đương nhiên sẽ không để lại một mình Nha Nha ở Minh Nam, cho nên Nha Nha cũng sẽ phải chuyển trường theo. Còn chỗ ở mới, Trì Dã đang đi xem nhà, vừa khéo gần Thanh Đại và Hoa Đại còn có trường tiểu học trực thuộc Thanh Đại ngay gần đó. Cứ như vậy, họ đã chọn được một vị trí thuê nhà cực kỳ tốt.
Chỉ là đề xuất của Trì Dã bị bà ngoại bác bỏ thẳng thừng.
"Cháu và Tiêu Tiêu cần học nhiều, tập trung vào việc học rất quan trọng, việc Nha Nha đến trường cứ để bà đưa đón. Còn việc thuê nhà, trong nhà vẫn còn một phòng trống, Nha Nha có thể ở, còn Trì Dã, đành để cháu chịu ấm ức chen chúc với Tiêu Tiêu vậy." Bà ngoại không cho họ cơ hội nói, "Cứ quyết định vậy đi, để hôm nào bà và Tiêu Tiêu cùng cháu quay về Minh Nam một chuyến, dọn hết đồ đạc tới đây, sau này chúng ta là người một nhà."
Bia lỏng va vào thành lon phát ra tiếng nước réo rắt, Văn Tiêu biết từ trước đến giờ Trì Dã đã quen vạch ra ranh giới, tôi và bạn phải thật rõ ràng, cậu nuốt thứ bia lạnh lẽo xuống cổ họng. Văn Tiêu nói: "Người một nhà nên ở cùng nhau."
Nghe ra được Văn Tiêu nhấn trọng âm vào ba chữ "người một nhà", nhất thời Trì Dã chưa hình dung ra nổi rốt cuộc thứ cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng mình là gì. Hắn đã quen, đã quen với tình trạng làm gì cũng luôn phải đối mặt một mình, chuyện gì cũng chỉ có một mình giải quyết, phải tự biết quý trọng bản thân, tự bảo vệ bản thân.
Thói quen này đã duy trì trong một thời gian rất dài.
Mãi cho đến khi trong con hẻm chật chội, có một người nói cho hắn biết rằng: "Cậu về đi, tôi thích hợp hơn cậu, không cần tranh nhau, tôi biết chừng mực."
Bên ngoài hành lang phòng học, người ấy trực tiếp chọc thủng nội tâm phòng bị của hắn, trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt rồi mở miệng: "Chống đỡ một mình rất khó khăn, thêm một người nữa cũng chẳng sao cả."
Còn giờ khắc này, người ấy lại nói cho hắn biết, người một nhà nên ở cùng nhau.
Trì Dã hơi cúi đầu, cụp mắt xuống nhìn thấy bóng mình và Văn Tiêu chồng lên nhau dưới chân mình, trong lòng bỗng thấy vô cùng bình yên.
Lúc này đây, dường như hắn đã tìm được một điểm tựa giữa dòng lũ cuồn cuộn của thế gian.
Trì Dã trả lời: "Được."
Bóng đêm càng ngày càng sâu, lon bia của hai người đều đã rỗng, bọn họ bâng quơ nói về chuyện điền chuyên ngành, nói về thời tiết Thanh Châu, nói về tuyến xe buýt 117 ở Minh Nam. Khoảnh khắc ấy như thể đất trời chỉ còn lại hai người bọn họ.
Trì Dã ngửa cả người ra sau, chống tay lên mặt đất, khoe ra cơ bắp trơn mượt lưu loát. Hắn nhìn lên những vì sao thưa thớt trên bầu trời, "Tiêu Tiêu."
Văn Tiêu nhìn sang theo, "Ơi?"
Trì Dã hỏi: "Cậu thích Vật lý không?"
Văn Tiêu trả lời mà không cần suy nghĩ, cũng chẳng do dự chút nào, "Thích."
Trì Dã nhìn sang cậu, "Lý do là gì?"
"Tôi muốn biết tại sao những hạt bụi nhỏ gặp nhau, tôi cũng tò mò vũ trụ nổ tung trong nháy mắt sẽ thế nào. Chân tôi giẫm trên mặt đất, mắt tôi ngước nhìn vì sao, tôi muốn tìm kiếm định lý của vạn vật." Giọng nói của Văn Tiêu vẫn kiên định như vậy, "Nếu như cần hỏi lý do, thì đây chính là lý do." Nói xong, cậu lại hỏi Trì Dã, "Có phải lãng mạn lắm không?"
Trì Dã nhìn chăm chú vào sườn mặt của cậu, gật đầu, "Đúng vậy."
Văn Tiêu: "Còn cậu, thích ngành kinh doanh không?"
Trước khi điền nguyện vọng, Trì Dã đã bàn bạc với Văn Tiêu rất lâu, cũng đi hỏi ý kiến của bà ngoại, cuối cùng hắn lựa chọn ngành kinh doanh của Hoa Đại.
Trì Dã cảm thấy cả người đang rất khoan khoái, uể oải đáp: "Thích chứ, mặc dù chọn ngành kinh doanh, tương lai chưa chắc đã lãng mạn nhiều như thế, nhưng—"
Không phải. Trì Dã phủ định trong lòng.
Trong tương lai của hắn—"Cậu là hết thảy sự lãng mạn của tôi."
____________________
Lời editor:
Chào mọi người, đáng ra mình phải đăng sớm hơn nhưng vì nhiều lý do cá nhân nên mình đã quyết định dừng edit một thời gian. Nay là ngày cuối của kỳ nghỉ Quốc khánh, cảm hứng trỗi dậy nên mình mới bắt tay edit ngoại truyện này (dù mình đã tậu sách gốc từ hai tháng trước). Bản gốc được mình scan từ sách, tuy nhiên mức độ scan chính xác mình nghĩ chắc cũng chỉ tầm 90% mà thôi, vậy nên có gì mọi người thông cảm giúp mình. Còn một ngoại truyện nữa về bà ngoại Văn Tiêu với Nha Nha nhé, mình sẽ cố gắng edit xong sớm rồi update cho mọi người.
Thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro