
【森康】Phá kén
0.
Thế gian muốn tôi ngoan ngoãn, muốn tôi chỉnh trang bề ngoài
Muốn tôi xuất hiện đàng hoàng, muốn tôi cứ thế sống theo số mệnh như người mắc bệnh nan y
Chỉ có em hôn sâu vết thương của tôi, hôn nỗi đau và ham muốn cuồng nhiệt
Hôn linh hồn cô độc và ngang bướng này của tôi, hôn quá khứ thuần khiết và đục ngầu
Hôn tôi như một vị thần linh, để trái tim hòa quyện cùng ánh trăng...
1.
Hôm đó Vương Sâm Húc tăng ca làm việc đến nửa đêm, về muộn tới mức một nửa số đèn đường dưới chân tòa nhà công ty đã sớm tắt. Ánh lửa từ điếu thuốc của cậu trai đầu đinh đối diện đường vô tình thu hút sự chú ý của anh. Cậu bé cắt tóc gọn gàng, khuôn mặt hơi tròn, trông không lớn lắm nhưng lại đeo một chiếc vòng cổ hip-hop bạc ngoại cỡ, mặc một bộ đồ đen rộng thùng thình bên ngoài giống như cố đóng giả làm người trưởng thành.
Cậu dựa lưng vào cột đèn bên đường nhả khói, khi đèn xanh bật sáng, cậu không đi qua đường, mãi đến khi Vương Sâm Húc đi đến bên cạnh, ánh mắt cậu mới bắt đầu lờ mờ tập trung trở lại.
"Trịnh...Vĩnh Khang?" Một cái tên đã tám năm không gọi, buột khỏi miệng Vương Sâm Húc ngay khi anh nhìn rõ khuôn mặt cậu.
Cậu bé có vẻ hơi hoảng hốt khi bị nhận ra, vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay rồi mới dám nhìn anh. Sau khi phát hiện thì ra không phải người thân quen lắm, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu bé lén lút đi làm thêm ở một nơi cách nhà và trường rất xa, 16 tuổi khai man lên 19. Cậu mới đi làm rapper thường trú trong quán bar được vài ngày và không muốn bị người lớn bắt gặp.
Trên trán Trịnh Vĩnh Khang dán một miếng băng cá nhân tuỳ tiện, trên mép vẫn còn lưu lại vệt máu khô. Cậu nhóc tỏ ra không quan tâm, nhưng điều này cũng ngầm báo hiệu rằng bây giờ không phải là thời điểm tốt để ôn lại kỷ niệm.
"Trán em sao vậy?"
"À, không sao, vừa rồi có người say rượu gây chuyện ném đồ ở sau hẻm, em vô tình bị mảnh vỡ kính rơi trúng..."
Đối mặt với người anh trai hàng xóm mà cậu đã từng quen biết hơn mười năm trước, Trịnh Vĩnh Khang không muốn và cũng nghĩ không cần phải giải thích nhiều. Cậu chỉ định lừa gạt qua loa và sau đó sẽ nhân cơ hội chuồn đi. Nhưng rõ ràng Vương Sâm Húc không cho cậu nhóc cơ hội đó. Khi thấy bên cạnh vết thương mới trên trán cậu còn có một vết sẹo cũ chói mắt ngang qua chân mày, anh dùng lực nắm lấy cổ tay cậu lại, kéo tay áo rộng thùng thình của cậu lên.
"Thật vậy? Vậy những vết bầm tím trên cánh tay em này là sao?".
Anh không có ý định tha cho Trịnh Vĩnh Khang, nhưng ngay khi hỏi ra khỏi miệng, anh lại cảm thấy mình hình như đã hơi quá phận, liền bực bội rút tay lại.
"Anh xé miếng băng cá nhân này ra, em sẽ nói cho anh biết." Xé miếng băng cá nhân cũng giống như đòi hỏi câu trả lời cho vấn đề, đều là đang bóc trần vết thương của Trịnh Vĩnh Khang. Trịnh Vĩnh Khang rất thông minh khi ném vấn đề khó giải này cho Vương Sâm Húc vì cậu biết Vương Sâm Húc sẽ không ra tay.
Vương Sâm Húc quả nhiên không ra tay, chỉ lặng lẽ xoa đầu đinh của cậu bé như hồi còn nhỏ. Không biết làm thế lại vô tình chạm vào dây thần kinh nào đó của cậu bé, Trịnh Vĩnh Khang quyết định vò mẻ không sợ nứt. Nếu người này đã không định cho mình đi, còn không nhất thiết phải về nhà, vậy thì cứ kể cho anh ấy nghe chuyện cũ đi.
Năm Trịnh Vĩnh Khang mười tuổi, cũng tức là hai năm sau khi Vương Sâm Húc chuyển đi, một tai nạn xe hơi bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ cậu. Vết sẹo trên trán chính là do bị thương lúc đó để lại. Có thể nói là vừa may mắn vừa không may, Trịnh Vĩnh Khang đã ngoan cường sống sót. Cậu không được đưa đến trại trẻ mồ côi mà được cậu mợ nhận nuôi. Cậu mợ nhà Trịnh Vĩnh Vĩnh không hề khá giả, và vốn dĩ đã có một đứa con rồi, việc nhận nuôi cậu càng khiến cho tình hình kinh tế gia đình thêm tồi tệ hơn. Và cũng chẳng có câu chuyện tình cảm gia đình ấm áp nào về việc cùng nhau vượt qua khó khăn cả, cậu ở nhà đó luôn phải cố gắng sống như một người vô hình. Cậu tự sinh hoạt trên gác mái, không ai quan tâm đến việc cậu đi học hay về nhà lúc nào. Vừa lên lớp 10, cậu chỉ muốn xin cậu mợ một khoản tiền học phí, nhưng người đàn ông đó đã bóp lấy cánh tay cậu và đẩy cậu ngã xuống tủ cạnh bên, để lại hai vết bầm tím nặng nề.
Cậu bé Trịnh Vĩnh Khang vốn hay đùa nghịch và ồn ào khi còn nhỏ, trong sáu năm sống nhờ ở nhà người khác đã học được quy tắc sinh tồn của riêng mình. Bây giờ cậu thích nhất là giả vờ như mình không tồn tại. Vì vậy, cậu liều mạng đi làm thêm để kiếm tiền học phí, việc chọn làm rapper cho quán bar một mặt là vì cậu thích, mặt khác cũng là vì tan làm muộn nên không phải về nhà sớm để đối mặt với những người cậu gọi là "người thân". Vết thương mới thực sự như lời cậu nói, chỉ là do tai nạn mà bị thương.
Khi Trịnh Vĩnh Khang nói những lời này, giọng điệu của cậu rất bình thản, thậm chí còn không nhíu mày, cứ như thể nam chính trong câu chuyện bi thương không phải là mình mà cậu chỉ là đang kể lại câu chuyện xưa của một người khác vậy.
"Nghe đủ chưa ? Em có thể đi được chưa?"
"Vậy thì về nhà với anh đi."
Hai người cùng lúc lên tiếng.
Vương Sâm Húc không biết mình nói ra những lời này với tư cách gì. Chỉ là khi anh nhìn thấy cậu bé gai góc trước mặt, lại liên tưởng đến cậu bé ngày xưa nắm tay anh và gọi anh là anh trai, anh rất khó có thể nhắm mắt làm ngơ để cho cậu đi.
"Được thôi." Lại một vở kịch anh hùng cứu nạn nữa, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy anh bây giờ giống như cậu mình khi nhận nuôi mình năm xưa vậy. Thấy đáng thương thì bất chợt nổi lên lòng cứu giúp. Vậy thì để anh ấy cứu đi, cứu xong rồi sẽ hiểu ra rằng cuộc sống vốn không phải chỉ là một vở kịch đẻ thỏa mãn cơn nghiện anh hùng.
2.
"Anh Vương ơi, em có đồ cần về lấy." Trịnh Vĩnh Khang mặc bộ quần áo rộng hơn hẳn một cỡ, cậu bé không ngờ Vương Sâm Húc lại để cậu ở lại nhà mình thật, may sao bây giờ cũng là cuối tuần.
"Được rồi, anh chở em đi, tiện thể dọn hết đồ đạc của em sang đây luôn."
"Ơ..."
"Ơ cái gì mà ơ ? Không phải đã nói em về nhà với anh rồi sao ? Nói rồi không được nuốt lời đấy."
Cái nơi Trịnh Vĩnh Khang gọi là "Nhà" cách nơi ở của Vương Sâm Húc có bốn mươi phút đi xe, rõ ràng vẫn chung một thành phố mà tám năm qua, quỹ đạo hoạt động của hai người lại dễ dàng lệch nhau đến vậy.
Hẻm ngõ trong khu ổ chuột rất hẹp, xe điện và xe đạp luồn lách qua nhau, thỉnh thoảng có những đứa trẻ nghịch ngợm trên đường, ngay lập tức bị bố mẹ xa xả quát mắng. Tiếng còi xe ô tô xin đường vang lên như điệp khúc, vội vàng rồi lại vô tình đi vào ngõ cụt.
Trịnh Vĩnh Khang dắt Vương Sâm Húc đi một cách thành thạo. Người đi sau tay cầm trái cây, lắc lư như đang nhảy múa, loạng choạng suýt ngã vì những ổ gà trên đường.
Dù sao cậu mợ vẫn là cha mẹ nuôi trên danh nghĩa của Trịnh Vĩnh Khang. Họ cũng đã có công nuôi nấng đứa trẻ đến năm mười sáu tuổi, Vương Sâm Húc dù có oán trách họ nhưng cũng vẫn lịch sự mang theo trái cây đến thăm hỏi rồi nói rõ mục đích.
Trịnh Vĩnh Khang hóa ra cũng không có nhiều đồ đạc cần dọn dẹp lắm. Quần áo bao gồm cả đồng phục học sinh đều là do anh họ không vừa mới cho lại, bộ đồ rapper mới nhất thậm chí còn phải vay tiền bạn bè để mua sắm. Thứ quý giá nhất cậu có không gì khác ngoài một chiếc mp3 cổ lỗ do cha mẹ quá cố để lại. Trong nhiều ngày đêm không có cửa sổ, không có ánh nắng mặt trời, không có ánh trăng, đó là thứ duy nhất mang lại sự an ủi cho cậu bé.
Rời khỏi đây dễ dàng hơn Trịnh Vĩnh Khang tưởng tượng, cha mẹ nuôi của cậu còn chẳng hề phản ứng gì trước việc cậu rời đi, có lẽ họ còn đang vui mừng vì cuối cùng cũng tống khứ được củ khoai nóng bỏng tay này ấy chứ.
Lúc bước ra ngoài cửa, Trịnh Vĩnh Khang không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm hồi lâu rồi mới quay sang nở một nụ cười với Vương Sâm Húc và nói.
"Tụi mình đi thôi."
3.
Một ngày nọ, thực tập sinh mới đến đột nhiên nói với Vương Sâm Húc rằng cậu ta cảm thấy anh giống như một cỗ máy làm việc vô tình vậy. Vương Sâm Húc, người mới đi làm được hai năm, không có phủ nhận gì thêm, chỉ nhún vai và nói anh có việc phải rời đi trước giờ tan sở.
Trước đây, anh có thể được coi là tận tâm và thỉnh thoảng còn giúp đỡ đồng nghiệp giải quyết mớ hỗn độn của họ. Không phải vì anh có lòng cầu tiến hay thích làm người tốt, mà chỉ đơn giản vì anh cảm thấy thuận tiện nên làm. Anh cũng thường không quá để tâm tới nhiều việc khác xung quanh. Đối với nhiều người, anh có vẻ hơi thờ ơ và xa cách, và dường như anh cũng không bao giờ mong muốn ai đó trao đi tình cảm không cần thiết cho mình. Đương nhiên anh cũng không cần phải mang lại nó cho người ta. Mấy cái này đã là nguyên tắc hành xử cốt lõi của anh trong 24 năm qua.
Anh chỉ không nhận ra rằng Trịnh Vĩnh Khang là ngoại lệ của anh. Chỉ là chuông báo thức trên điện thoại của anh giờ được đặt sớm hơn một chút vào buổi sáng và thêm chuông báo thức tan sở lúc 6 giờ tối. Chỉ là thói quen thỉnh thoảng ngủ nướng của anh đã biến mất. Chỉ là việc đúng giờ đón và đưa " con trai nhỏ " đi học đã trở thành thói quen hàng ngày của anh.
Công ty và nhà đều cách trường học của con trai khá xa. Ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng phải làm thêm giờ, Vương Sâm Húc đều tự lái xe đi đón nhóc con tan học. Thực ra thì một cậu bé lớp 10 cũng không còn giống như một học sinh tiểu học nữa, nhưng Vương Sâm Húc luôn cảm thấy nếu nó đang chờ anh, anh sợ rằng nếu anh đến muộn, con trai anh sẽ lại nghĩ rằng nó bị bỏ rơi một lần nữa.
"Anh Vương~"
Trịnh Vĩnh Khang luôn ngoan ngoãn đứng đợi anh ở trước cổng trường, hoàn toàn khác với lần đầu gặp lại. Đồng phục học sinh của cậu bé luôn được mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, đeo kính gọng đen, khi chạy đến ghế lái phụ, má cậu ửng hồng vì chạy vội vàng. Thêm nữa, Vương Sâm Húc chưa bao giờ ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cậu bé.
4.
Hai người luôn duy trì mối quan hệ không quá xa cũng không quá gần cho đến khi một cuộc điện thoại tới và phá vỡ sự cân bằng tinh tế này.
"Alo, xin hỏi đây có phải là phụ huynh của Trịnh Vĩnh Khang không? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy."
"Vâng vâng, thầy giáo tìm tôi có chuyện gì ạ?"
"Trịnh Vĩnh Khang ở trường phạm phải một lỗi nhỏ, qua điện thoại thì không tiện nói chuyện. Anh xem bao giờ có thể qua trường một chuyến, tôi muốn trao đổi thêm về vấn đề này với phụ huynh."
Việc gặp phụ huynh học sinh là điều nằm ngoài phạm vi hiểu biết của anh, Vương Sâm Húc không suy nghĩ nhiều mà hẹn với giáo viên chủ nhiệm vào thời gian sớm nhất có thể.
"Tiểu Vạn, cậu giúp anh theo dõi tiến độ một chút, anh có việc gấp phải ra ngoài gấp, có chuyện gì cứ gọi điện thoại nhé." Vương Sâm Húc nhanh chóng truyền đi một vài tài liệu, khoác áo khoác và vội vàng đi ra ngoài.
Dọc đường, anh tự động viên mình, nói với bản thân rằng nếu chuyện nhỏ thì không sao cả, phải nói lý lẽ chứ không được nóng giận với trẻ nhỏ nhưng chân ga lại vô thức không hề nhả, một đường phóng thẳng đến trường.
Khi nghe thầy giáo nói Trịnh Vĩnh Khang đã nhiều lần bỏ buổi chiều tự học để đi diễn tập rap underground, Vương Sâm Húc thừa nhận mình đã thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì nghiêm trọng như đánh nhau, bắt nạt học đường, đầu rơi máu chảy như anh tưởng.
Vì vậy, khi giáo viên chủ nhiệm khổ sở khuyên bảo Trịnh Vĩnh Khang, anh lại dường như không có phản ứng gì mấy. Khi giáo viên nói với anh rằng Trịnh Vĩnh Khang học không tệ, cần phải tập trung vào việc học hơn, hy vọng phụ huynh có thể chú ý giáo dục con về khía cạnh này, Vương Sâm Húc chỉ ậm ừ vài câu, suốt thời gian còn lại hầu như không có biểu cảm.
"Thưa thầy, nếu chiều nay không có tiết học, tôi xin phép đưa Trịnh Vĩnh Khang về trước. Tôi muốn trò chuyện kỹ hơn với con."
Trịnh Vĩnh Khang cắn môi dưới, tay giấu ra sau lưng đã vặn quần áo thành bánh quẩy. Cậu bé vẫn không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Vương Sâm Húc. Nghe được những lời nói có vẻ hơi lạnh nhạt này của Vương Sâm Húc, cậu chỉ càng co rúm người lại.
Cậu tự thấy mình luôn che giấu rất tốt, khi ở bên Vương Sâm Húc, cậu không bao giờ đeo tai nghe để nghe nhạc rap mà luôn chăm chú lắng nghe anh nói chuyện, mỗi sáng chuông báo thức reo lên là lập tức bật dậy khỏi giường mà không cần Vương Sâm Húc gọi, sau khi hút thuốc ở trường sẽ thay một bộ quần áo khác mới về nhà, thậm chí đến cả lịch tập luyện cho các buổi biểu diễn underground cũng đều tính toán kỹ lưỡng để kết thúc trước giờ tan học và chạy vội ra cổng trường đợi Vương Sâm Húc. Liệu có phải cậu ngoan ngoãn hơn nữa thì Vương Sâm Húc sẽ không tức giận không?
Từ phòng giáo vụ đến cổng trường rồi lên xe, Vương Sâm Húc không nói một lời. Trịnh Vĩnh Khang vốn dĩ đã không ăn sáng, co ro ngồi ở ghế phụ, chỉ cảm thấy dạ dày co thắt lại từng cơn đau âm ỉ, kéo theo cả hệ thần kinh của cậu cũng co giật liên hồi. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, không gian xe vốn rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội như muốn bóp nghẹt cậu, mọi thứ ập đến bao trùm lấy cậu trong chốc lát khiến cậu nhắm mắt lại, đưa tay nhấn nút hạ cửa sổ xe.
"Khang Khang." Giọng nói của Vương Sâm Húc vang lên cùng lúc với tiếng gió rít mạnh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về cách mở lời để có thể giống như một người cha mẹ trưởng thành, dù anh cũng sợ sẽ trở thành kiểu phụ huynh Trung Quốc mà anh ghét nhất.
Trịnh Vĩnh Khang quay đầu nhìn anh, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, môi khô khốc và trắng bệch. Lâu lắm rồi anh mới thấy Trịnh Vĩnh Khang như vậy.
Sau khi tấp xe vào lề đường và kéo phanh tay, điều đầu tiên Vương Sâm Húc làm là xoa tung mái tóc của Trịnh Vĩnh Khang.
"Anh không giận. Lần đầu tiên gặp lại, anh đã biết là em rất thích rap, em quên rồi à, anh vội đến trường vì sợ em gặp chuyện gì thôi. Tự ý bỏ tự học để đi tập luyện rap có gì to tát đâu, anh trai em hồi xưa cũng trốn học đi net suốt."
"Trịnh Vĩnh Khang, em không cần phải che giấu bất cứ điều gì với anh, ở đây em không cần phải giả vờ hiểu chuyện, ngoan ngoãn hay cẩn thận từng li từng tí, em có thể là trẻ con mà."
Sợi dây căng chặt trong tâm trí cậu bé bỗng chốc đứt lìa. Trịnh Vĩnh Khang đã nghĩ ra rất nhiều cách để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương, cậu đã tưởng tượng ra hàng ngàn bộ dạng mà Vương Sâm Húc muốn nhìn thấy ở mình, nhưng lại lơ là mất một điều mà Vương Sâm Húc đã nói, hãy cứ là trẻ con.
Nước mắt của Trịnh Vĩnh Khang tuôn trào như đê vỡ, từ khoảnh khắc cậu tự nhủ mình phải học cách mạnh mẽ, cậu đã không bao giờ khóc lóc thảm thiết như thế này nữa. Giờ cậu khóc như muốn nôn hết cả nội tạng ra ngoài, cơn đau dạ dày cùng với tiếng nức nở như xé nát tâm can của cậu.
Lần này bị xé nát cũng không sao, da thịt mới sẽ được yêu thương nuôi dưỡng lên...
Vương Sâm Húc nhẹ nhàng vỗ về bờ vai đang run rẩy vì khóc của cậu bé, nhẹ nhàng như thể đang chạm vào một cánh bướm mong manh dễ vỡ.
5.
"VƯƠNG SÂM HÚC !!!"
Trời lạnh mà bị tốc mất chăn làm cậu nhóc nhanh chóng xù hết cả lông nhổm dậy, túm lấy gối đầu giường và ném loạn xạ về phía kẻ quấy rối. Người bị đánh cũng chỉ biết cười trừ lấy tay ra che chắn hờ hững, rồi ngay lập tức dùng lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt của cậu bé, khiến cậu kêu ré lên vì lạnh.
"Thế nào, đã dậy chưa, đừng ngủ nướng nữa, sắp trễ học luôn rồi." Nhìn mái tóc rối tung cùng hai má đỏ hây hây vì viếp xúc với không khí lạnh của cậu nhóc, Vương Sâm Húc không nhịn được cười.
"Muốn giàu sang phú quý, ta phải ra sức học tập, giấu vỏ dao sau lưng, rồi đọc sách ngâm thơ!" Trịnh Vĩnh Khang tắm rửa cũng phải vừa tắm vừa hát, cứ cất giọng là cả nhà đều nghe thấy tiếng la hét của cậu chàng.
"Được rồi! Trịnh Vĩnh Khang, tốt nhất là em nên đọc sách ngâm thơ ngay cho tôi!" Vương Sâm Húc còn tiếp tục nói chuyện với cậu.
"Làm sao em lại không đọc! Vương Sâm Húc, anh nói rõ cho em nghe!" Bị trêu chọc, đứa trẻ chỉ cần một tia lửa đã nổi giận nhanh chóng cãi lại.
"Nhanh lên! Nghĩ xem sao để gửi cho bố anh một khẩu súng bắn tỉa đi Vương Sâm Húc!"
"Chết tiệt! Anh không có, không thể bán được gì nữa cả."
Dù trong cuộc sống hay trong game, Vương Sâm Húc đều tự nguyện trở thành chiếc ví di động củaTrịnh Vĩnh Khang.
6.
Nhiều lúc cả Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang đều quên rằng bản thân họ cách nhau 8 tuổi. Nếu nói rằng khi gặp lại, cả hai đều chưa thể coi là người lớn, thì một ngày nào đó, sẽ có người buộc họ phải trưởng thành, kéo họ ra khỏi ngọn tháp ngà được bảo vệ kín mít kia.
Vương Sâm Húc bị điện thoại của dì liên tục làm phiền, bà đã nói một tràng dài đạo lý, nào là bây giờ anh đã có công việc ổn định, Trịnh Vĩnh Khang cũng thi đỗ đại học rồi, vân vân mây mây, cuối cùng bà nói ra một câu, đã đặt lịch hẹn hò giấu mặt cho anh vào cuối tuần, địa điểm và đối tượng chốt rồi , dọa rằng lần này nếu không đi sẽ mách với bố mẹ đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài của anh. Bị làm phiền đến mức không còn cách nào khác, cũng không muốn làm phật lòng đi ý tốt của người lớn, anh miễn cưỡng đồng ý đi xem mắt.
"Anh ơi, tối thứ Bảy này hội của tụi em có biểu diễn, anh có rảnh đến xem không ạ ~" Mở điện thoại ra, tin nhắn thoại hân hoan của đứa nhỏ lập tức hiện lên, từng lời từng ý đều mang theo chút nũng nịu.
"Tối thứ Bảy này anh có họp, xin lỗi em nhé bảo bối", Vương Sâm Húc áy náy xoa xoa mũi, chỉ dám trả lời bằng tin nhắn, nhìn thấy biểu tượng mèo khóc ở phía đối diện, anh không đành xem tiếp nữa, đành tắt điện thoại và cặm cụi làm việc.
Họ bảo tôi khoác lác, tôi phải chứng minh mình có bản lĩnh
Tất cả những gì tôi làm đều dành cho cậu bé 16 tuổi năm ấy
Liệu cậu có nghe thấy tiếng lòng tôi?
Tôi đang ở tương lai đợi cậu
Trải qua bao gian khổ, từ dưới đáy vực thẳm vươn lên tới đỉnh cao
Tất cả những gì tôi làm đều dành cho cậu bé 16 tuổi năm ấy
Liệu cậu có nghe thấy tiếng lòng tôi?
Tôi đang ở tương lai đợi cậu...
Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, Trịnh Vĩnh Khang cầm micrô hát vang, giọng ca của cậu vĩnh viễn không bao giờ bị át đi bởi tiếng hò reo náo nhiệt bên dưới. Từng lời ca vang lên hòa quyện cùng nhịp đập trái tim, cậu như được nhìn lại chính mình ở tuổi 16 chìm trong vũng lầy, từng bước tiến về phía ánh sáng.
Khoảnh khắc Trịnh Vĩnh Khang ném mic xuống sân khấu, cả khán phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò cuồng nhiệt. Không ai nhận ra giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cậu.
"Thế nào, quay được chưa? Anh Khang đây có đẹp trai không?" Xuống khỏi sân khấu, Trịnh Vĩnh Khang vui vẻ ôm bạn mình, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài cool ngầu cá tính trên khi biểu diễn.
Cậu cầm điện thoại lên xem lại video quay lúc nãy, đảm bảo rằng màn trình diễn của mình hoàn hảo và háo hức muốn về nhà, sau đó cậu sẽ bắt Vương Sâm Húc xem đi xem lại một trăm lần như hình phạt vì đã không đến xem cậu biểu diễn trực tiếp.
"Chong chóng che đưa ta bay lên cao, du hành thời gian và không gian như Doraemon, xuyên qua hố đen thời gian...", Trịnh Vĩnh Khang ngân nga hát vang bài hát yêu thích của mình trên đường về nhà, còn đắm chìm trong dư âm của màn trình diễn xuất sắc mà cậu vô cùng hài lòng.
Cậu sẽ không bao giờ vì Vương Sâm Húc bận rộn với công việc không đến xem cậu biểu diễn mà tức giận. Cho đến khi cậu biết đây không phải sự thật.
Một tin nhắn Wechat tới đã khiến cậu đứng hình, "Ôi người này trông giống anh trai mày ghê, [hình ảnh] [hình ảnh]". Không cần phóng to cậu cũng nhận ra ngay đó là Vương Sâm Húc. Và không chỉ có Vương Sâm Húc, người đối diện còn có một cô gái trẻ xinh đẹp tầm tuổi anh. Giữa bóng đêm bên khung cửa sổ, trai xinh gái đẹp cùng nhau dùng bữa tối, ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy có chút ao ước, ngoại trừ chính Trịnh Vĩnh Khang.
Cậu muốn xem lại lịch sử trò chuyện với Vương Sâm Húc, muốn cố gắng lừa dối bản thân mình thêm một chút. Nhưng rõ ràng người trong ảnh đang mặc bộ quần áo giống y hệt khi ra ngoài vào sáng hôm nay, mái tóc hơi được chải chuốt sơ qua còn bị cậu trêu chọc khen ngợi vài câu. Vương Sâm Húc rõ ràng có thể thẳng thắn nói với cậu chuyện này, ngoài mối quan hệ cha con mà họ miễn cưỡng có thể gọi tên, họ còn có thể là bạn bè thân thiết mà, phải không?
Trịnh Vĩnh Khang thừa nhận rằng mình có một chút ảo tưởng không thực tế, cậu rõ ràng có một ham muốn chiếm hữu và nghiện dựa dẫm gần như điên cuồng vào Vương Sâm Húc, nhưng điều đó rõ ràng là do Vương Sâm Húc cho phép. Vương Sâm Húc đã dành rất nhiều thời gian và công sức để khẳng định với Trịnh Vĩnh Khang rằng không cần phải tự ép mình ngoan ngoãn, cậu có thể là một đứa trẻ ở đây, nhưng vào năm đầu tiên trưởng thành, anh cũng đã nói với Trịnh Vĩnh Khang rằng cậu đã lớn và không còn là đứa trẻ của mình Vương Sâm Húc.
7.
Khi Vương Sâm Húc trở về nhà, cả căn phòng khách chìm trong bóng tối. Bật đèn lên, anh ngạc nhiên khi thấy Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi trên ghế sofa đợi anh, nhìn anh chằm chằm trong vài giây, rồi đứng dậy và đưa cho anh ly nước một cách khác thường.
"Anh ơi, hôm nay đi làm về muộn vậy, anh vất vả rồi."
Trịnh Vĩnh Khang cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, đưa ly nước trong tay cho Vương Sâm Húc. Nhưng không đợi anh kịp nhận lấy, cậu liền buông tay khiến ly thủy tinh rơi xuống sàn nhà, nước bắn tung tóe và tiếng vỡ toang của thủy tinh vang lên trong đêm.
Vương Sâm Húc sững sờ trong giây lát, Trịnh Vĩnh Khang cúi xuống, mặt không cảm xúc, nhặt một mảnh thủy tinh vỡ, ấn mạnh vào lòng bàn tay rồi buông ra. Cậu nhìn thấy máu đỏ ồ ạt chảy ra như dự đoán, nhưng cảm giác đau đớn tưởng tượng lại không ập đến. Cậu ném mảnh thủy tinh xuống sàn, đứng dậy và giơ vết thương trong lòng bàn tay cho Vương Sâm Húc xem như khoe chiến lợi phẩm.
"Anh ơi, em vô tình làm rách tay, em sẽ tự xử lý sau, anh không cần lo lắng cho em đâu." Nói xong, cậu nhóc tự đi về phòng, đóng cửa và khóa trái một mạch, không cho Vương Sâm Húc có cơ hội phản ứng.
Trịnh Vĩnh Khang biết rằng tự làm tổn thương bản thân là cách hiệu quả và nhanh nhất để khiến Vương Sâm Húc cảm nhận được nỗi đau. Cậu biết Vương Sâm Húc không hiểu được nỗi đau, và cậu sẽ thay anh nếm trải nó. Nhưng cậu cũng biết rằng loại mánh khóe này không thể sử dụng quá nhiều lần, một hai lần có thể còn hiệu quả, nhưng nhiều hơn nữa sẽ khiến con người ta tê liệt, và rồi cậu sẽ lại sớm trở thành đứa trẻ bị ruồng bỏ đó.
8.
Sàn nhà phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ như mới, như thể cuộc chiến tranh lạnh vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng cả Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang đều biết rằng có điều gì đó đã âm thầm tan vỡ.
Khi Vương Sâm Húc thức dậy, Trịnh Vĩnh Khang đã không còn trong phòng. Giường ngủ và bàn học đều được dọn dẹp gọn gàng, chỉ để lại cho anh một tin nhắn WeChat: "Anh Vương, dạo này sắp thi cuối kỳ nên khá bận, em không về nhà ở nữa."
Mọi thứ trở lại như khi Vương Sâm Húc mới bắt đầu đi làm. Trong lúc rảnh rỗi, anh mở WeChat theo thói quen, nhưng không còn tin nhắn thoại ồn ào của "cậu bé" nữa. Anh lăn qua lộn lại trong đầu xem hôm nay nên nấu món gì, bỗng nhớ ra không cần nấu cơm, đành vỗ vỗ hai má để tập trung làm việc, thậm chí không thèm ăn trưa.
Đồng hồ trong văn phòng điểm 9 giờ tối, Vương Sâm Húc muốn nghỉ ngơi một chút nhưng lại ngủ thiếp đi trên bàn làm việc.
"Anh dám tăng ca không ăn cơm là em quậy đấy !" Cảm giác như ai đó đang véo tai anh rất chân thật, nhưng anh thực sự không có sức để tỉnh dậy, và anh cũng thực sự đang muốn ở lại trong giấc mơ này mãi mãi.
"Anh Vương, sao anh lại ngủ trong văn phòng vậy? Dạo này chúng ta cũng không bận mà lắm nhỉ? Em thấy anh đã tăng ca liên tục một hai tuần rồi." Một đồng nghiệp quên lấy đồ quay lại đã kéo Vương Sâm Húc ra khỏi giấc mơ. Anh ngượng ngùng gãi đầu, đành nói với đồng nghiệp rằng mình không có việc gì, chỉ tranh thủ làm thêm tiến độ và sẽ về nhà sớm ngay bây giờ.
Có rất nhiều chuyện Vương Sâm Húc nghĩ mãi không ra. Khi không biết phải đối mặt trực tiếp như thế nào, anh sẽ có xu hướng chọn cách trốn tránh. Nhưng trốn đi đâu bây giờ? Trốn về nhà? Nơi nào mới được coi là nhà? Nơi anh chỉ coi là chỗ ngủ, liệu có thể được coi là nhà?
Một khi bắt đầu suy nghĩ, anh lại nhớ đến ngày hôm đó. Thực ra thì từ khi ăn cơm, tâm trí anh đã hơi lơ đãng. Khi Trịnh Vĩnh Khang gửi cho anh ảnh đợi trong hậu trường và nói rằng mình lo lắng, anh đã không nhịn được mà bật cười. May thay cô gái đối diện có EQ cao, nhận ra rằng anh chẳng có chút ý định hẹn hò nào, hai người cũng chỉ cùng nhau ăn một bữa đơn giản và sau đó không còn liên lạc nữa. Anh không hiểu tại sao lúc đó mình lại không nói thật với Trịnh Vĩnh Khang, có phải vì nói thật sẽ dẫn đến nhiều rắc rối hơn không? Nhưng tại sao lại rắc rối? Dường như trong lòng anh cũng đã sớm rõ ràng.
Khi Trịnh Vĩnh Khang lao tới ôm anh như một chú khỉ con.
Khi Trịnh Vĩnh Khang nũng nịu gọi anh là "anh trai".
Khi Trịnh Vĩnh Khang vứt balo lên người anh bất kể đi dạo hay đi công viên vui chơi.
Khi Trịnh Vĩnh Khang ngang ngược ăn vạ đòi anh khiến anh phải khóc ròng cùng khẩu lục. Phải, rất nhiều, rất nhiều thời điểm họ ở bên cạnh nhau, anh đều trân trọng và lưu luyến.
Đã từng nếm trải vị ngọt ngào của sự cần thiết, làm sao có thể chịu đựng được cảm giác không còn được cần nữa?
Dù đã suy nghĩ thấu đáo hay chưa, lúc này anh chỉ muốn gặp Trịnh Vĩnh Khang đến mức bứt rứt, muốn được vò rối bời mái đầu của cậu bé và được nghe cậu la hét gọi tên mình một lần.
9.
Vương Sâm Húc mặc áo hoodie và quần jean, trông không khác gì một sinh viên đại học. Bác bảo vệ tưởng anh là sinh viên về muộn nên không ngăn cản mà cho anh vào. Con đường này Vương Sâm Húc đã quá quen thuộc, anh đã đưa Trịnh Vĩnh Khang về ký túc xá không dưới mười lần. Thật tình cờ khi anh đi đến dưới khu nhà ký túc xá của cậu, bạn cùng phòng của Trịnh Vĩnh Khang lại đang đứng ngay ở dưới lầu.
"Anh Vương, anh tìm Trịnh Vĩnh Khang có việc ạ?" Chàng trai trước mặt anh lên tiếng chào hỏi trước.
"À, cũng không có gì, chỉ muốn tìm nhóc con nói chuyện một chút."
"Trời ơi, Trịnh Vĩnh Khang anh trai mày đến kìa, mày đừng xuống nhé, tao sẽ giúp mày chặn ảnh lại, mày mau nghĩ cách nào đó để đuổi ảnh về đi." Chàng trai tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong khung chat WeChat liên tục gửi đi mấy tin nhắn hối hả.
"Anh ơi, nếu anh gấp thì em lên ký túc xá lôi nó xuống cho anh cũng được." Vương Sâm Húc gật đầu, chàng trai kia liền chạy một mạch lên lầu.
"Anh Vương , ngày mai Trịnh Vĩnh Khang có việc sớm nên hiện tại đã ngủ rồi, nếu anh rảnh thì hôm khác lại qua nhé?" Hai chàng trai căng thẳng nhìn vào màn hình điện thoại chờ đợi phản hồi.
"Được rồi." Người bên kia không nói gì thêm. Trịnh Vĩnh Khang bám vào bệ cửa sổ nhìn bóng lưng Vương Sâm Húc rời đi xong rồi vội vàng thúc giục bạn cùng phòng đi quán bar đón giao thừa.
Nhóm sinh viên nam nữ trẻ tuổi đến quán bar lúc 11 giờ tối. Không biết ai là người đề xuất chơi "Sự thật hay Thử thách", cả nhóm hân hoan đồng ý sau khi đã nạp kha khá cồn vào người. Trịnh Vĩnh Khang vốn là người khá phóng khoáng, bất kể rút được "Sự thật" hay "Thử thách", cậu đều chơi hết mình. Chỉ trong trường hợp hiếm hoi khi đối phương không phối hợp, cậu mới phải uống vài ly.
Khi tất cả mọi người đều đã chơi một vòng, Vương Sâm Húc bất ngờ nhập cuộc. Các bạn học khác vui vẻ chào đón anh ngồi xuống, chỉ có Trịnh Vĩnh Khang ngơ ngác sững người .
Chai rượu trên bàn bắt đầu quay, lúc này Trịnh Vĩnh Khang mới thấu hiểu tâm trạng của những người chơi "Sự thật hay Thử thách" khác, chỉ mong cái chai đừng quay trúng mình. Tuy nhiên, định luật Murphy luôn đúng hiệu nghiệm, miệng chai dừng lại một cách chính xác ngay trước mặt cậu.
"Đang ngồi ở đây có người mày thích không ?"
"Có."
"Ôi trời!"
"Ôi! Anh Khang!"
"Ai vậy? Ai vậy? Sao không nói với anh em?"
Trịnh Vĩnh Khang chỉ mong lúc này bầu không khí đừng sôi động quá để cậu có thể chọn im lặng và uống rượu thay vì trả lời. Nhưng với câu hỏi này, ngoài việc trả lời, dù làm thế nào cũng đồng nghĩa với việc công khai đáp án.
Cậu lén nhìn Vương Sâm Húc, vẻ mặt bình tĩnh của anh khiến cậu có chút bực bội. Khi cả đám đang náo nhiệt,Vương Sâm Húc chỉ cúi đầu nhấp một ngụm rượu.
Hai vòng trôi qua, chai rượu lại quay đến chỗ Trịnh Vĩnh Khang. Lần này, cậu quyết định giữ miệng đến cùng và không để lộ sơ hở, liền dứt khoát chọn "Thử thách ".
"Được rồi, thử thách tiếp theo sẽ là 'Nụ hôn định mệnh'. Mỗi người sẽ viết tên một người lên giấy, sau đó bốc thăm ngẫu nhiên để xác định xem ai sẽ hôn ai."
Khi Trịnh Vĩnh Khang rút ra mảnh giấy ghi "Vương Sâm Húc" to đùng, cậu chỉ muốn lăn ra ngất xỉu. Cậu cầm lấy một chai rượu trên bàn, đang định thực hiện hình phạt thì Vương Sâm Húc đã nhanh tay rót ba ly và uống cạn, khiến cậu chỉ còn cách nói rằng mình đã say và ra ngoài hóng gió.
Dựa vào con hẻm nhỏ trước cửa quán bar, đầu óc được gió thổi mát mẻ hơn, suy nghĩ của cậu quay trở lại hai năm trước, khi Vương Sâm Húc nắm lấy tay cậu. Tại sao Vương Sâm Húc luôn xuất hiện đột ngột, chen vào thế giới mà cậu đã chắp vá vun vén và luôn đến giải cứu cậu? Anh ấy có quyền gì mà cứu cậu chứ?
"Có đau không?". Người ta nắm lấy tay cậu. Trịnh Vĩnh Khang không thể trả lời vì cổ họng cậu đã nghẹn lại không nói nên lời. Nhưng người đó lại dịu dàng hôn lên vết sẹo ở lòng bàn tay cậu, hôn lên những giọt nước mắt trên má cậu, nhẹ nhàng dang rộng vòng tay ôm lấy cậu và kéo cậu vào lòng mình.
Khi tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên mười hai hồi, hai người cuối cùng đã bày tỏ cõi lòng mình.
"Đau lắm, em cũng nhớ anh nhiều lắm Vương Sâm Húc. Tại sao bây giờ anh mới đến hỏi em?"
"Chúc mừng năm mới, Trịnh Vĩnh Khang, anh yêu em."
Dù có lủng túng, ngượng ngùng đến đâu, những người đang yêu nhau rồi cũng sẽ hiểu được ý của nhau.
Mặc kệ là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu, Vương Sâm Húc không bao giờ đến để cứu Trịnh Vĩnh Khang. Anh đến là để yêu thương Trịnh Vĩnh Khang.
Ngoại truyện
Vương Sâm Húc đã âm thầm nhờ bạn bè của Trịnh Vĩnh Khang tổ chức một buổi chơi "Sự thật hay Thử thách" từ hơn một tuần trước. Anh muốn tìm cách khiến Trịnh Vĩnh Khang nhận ra tình cảm của mình. Và cách đó chính là mua chuộc tất cả bạn bè của cậu nhóc để họ đều viết tên Vương Sâm Húc vào các câu hỏi được chỉ định.
Phải mất một thời gian dài thì Trịnh Vĩnh Khang mới phát hiện ra âm mưu này. Ngày nọ, Vương Sâm Húc thần bí đưa cho cậu một chiếc hộp và bảo cậu mở ra xem. Bên trong toàn là những mảnh giấy, và khi Trịnh Vĩnh Khang bóc đến mảnh giấy thứ ba ghi tên Vương Sâm Húc, cậu nhóc mới hiểu rõ mọi chuyện.
"Vương Sâm Húc !!!!! Sao đồ khốn nhà anh dám lừa gạt em !!!" Trịnh Vĩnh Khang tức giận đến mức ôm cổ Vương Sâm Húc mà đu như một chú lười khổng lồ.
"Láo toét nó vừa, anh mày vẫn còn ở đây đấy. " Vương Sâm Húc miệng thì ghét bỏ nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy đùi Trịnh Vĩnh Khang.
"Vậy anh muốn em gọi anh là gì? Anh trai? Bạn trai? Hay là bố?"
"Ừm, ngoan ngoan nào con trai, sau này cứ gọi bố nhé."
"Cút".
"Bạn trai."
____
Êu tui thích bộ này lắm luôn :"))) tự cám mơn bản thân vì đã làm xong mà không bỏ ngang, cảm ơn zirconium vì muốn coi bản dịch nên êm mới chăm làm thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro