
Chương 36: Dinh thự âm dương không lưu tên nó
Xem ra, bốn gia tộc còn lại đã rất lâu không đến phòng cấm, nếu không tại sao Lữ Đông Thanh và Phong Bằng Khởi lại lộ vẻ mặt ngạc nhiên như thế.
"Như mọi người chứng kiến." Dẫn Ngọc ho khan vài tiếng, mu bàn tay để trước miệng, nàng ho đến hai má ửng hồng.
Lữ Đông Thanh và Phong Bằng Khởi chưa nói gì, ngược lại Ổ Kỳ Tỉnh đã lên tiếng trước: "Thảo nào cô không tiếp nhận vị trí gia chủ."
Ổ Kỳ Tỉnh quả thật rất để ý đến vị trí gia chủ, khi nhìn thấy gia phả, trong lòng hắn còn nghĩ đến việc bị đoạt vị.
"Tôi không tiếp nhận không phải bởi vì chuyện này." Ổ Dẫn Ngọc ngừng ho, nghiêng đầu thở nhẹ một hơi mới chậm rãi nói: "Chuyện tôi là con nuôi của Ổ gia tạm thời đặt qua một bên, chuyện này tuy không hợp quy củ, nhưng trước mắt còn có việc khác quan trọng hơn không phải sao?"
Ngũ Môn vốn liên quan mật thiết với nhau, chỉ cần nhìn vào gia phả này sẽ biết, năm xưa tổ tông đã lập quy củ, tất cả tuyệt kỹ của Ngũ Môn tuyệt đối không thể truyền cho người ngoại tộc, cho dù có là con nuôi.
Lữ Đông Thanh quay đầu liếc nhìn Tống Hữu Trĩ, hai vai trầm xuống, thở dài một tiếng nói: "Xem gia phả trước đi."
Tống Hữu Trĩ nào dám ngẩng đầu, nếu những gia tộc khác muốn xem gia phả thì chuyện nhận con nuôi ngoại tộc sẽ bị bại lộ, bà ấy hoàn toàn không thể giấu được. Sau khi mọi người dời ánh mắt đi, bà ấy mới lảo đảo ngã ra sau, dựa vào bên người Ổ Vãn Nghênh giống như hấp hối.
Ổ Dẫn Ngọc nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại bên phía Ngư gia, không ngờ Ngư gia hiện tại chỉ còn hai người sống, nhánh bên họ hàng cũng không có, phía dưới viết ba chữ "Ngư Trạch Chi" ngay ngắn.
Nghe nói gia phả này có liên quan đến lộc thực vận mệnh của Ngũ Môn, nếu không phải là người của Ngũ Môn thì phải tìm cách che giấu được sổ sinh tử, mới có thể thêm tên của mình vào.
Ánh mắt nàng tạm dừng ở đó hồi lâu, chưa nghĩ ra rốt cuộc "Ngư Trạch Chi" đã dùng thủ đoạn gì.
Trên gia phả, hoàn cảnh của Liễu gia còn thê thảm hơn, tên bị bôi đen một mảng lớn, chỉ còn lại một cái tên bị tô màu xám, chưa biết sống hay chết, nghe đồn người này đã mất tích từ nhỏ, đến nay vẫn không rõ tung tích.
Ổ Dẫn Ngọc nhìn gia phả, rồi nhìn về phía bệ cao rải đầy tro bếp, trái tim đập nhanh khác thường, dường như trên nơi đó có thứ gì muốn dẫn nàng tới gần.
Hiện tại đang có nhiều người, nàng không tiện đi đến xem xét, chỉ đành giả vờ không để bụng mà dời mắt đi.
Lữ Đông Thanh cảm khái: "Khi xưa, lão già Liễu gia kia tuyên bố nếu chưa xác nhận được sống chết thì không thể viết tên cháu gái của hắn bằng màu đen được, cho đến bây giờ hắn đã mất rồi, nhưng cái tên này vẫn là màu xám."
"Chưa rõ sống chết thì vẫn còn tia hy vọng." Phong Bằng Khởi thở dài.
"Nhìn xem các vị tổ tông." Lữ Đông Thanh ngẩng đầu, nheo mắt xem gia phả.
Đây mới là mục đích mà bọn họ muốn vào phòng cấm, lần này Ngũ Môn xảy ra chuyện chắc hẳn có liên quan đến nhóm tổ tông.
Lữ Đông Thanh âm thầm ghi nhớ tên của các vị tổ tông, ông ấy và Phong Bằng Khởi đều đã bảy tám chục tuổi, thị giác đương nhiên không bằng người trẻ tuổi, nhất thời không chú ý đến chỗ mạng nhện trên góc.
Mạng nhện che kín mít, xám trắng một mảng, cùng màu với bức tường khiến gia phả trông như bị xé mất một góc.
Bên dưới nhất định che giấu một cái tên, bởi vì Ổ Dẫn Ngọc không tìm thấy tên "Ổ Hiềm".
Tống Hữu Trĩ đang phân tâm, còn Ổ Vãn Nghênh đang lo cho bà ấy nên không rảnh để ý chuyện khác, hoàn toàn không nhìn nhiều vào gia phả, ngược lại Ổ Kỳ Tỉnh híp mắt nhìn vào chỗ đó nói: "Gia phả sao lại bị mất một góc."
"Đâu cơ?" Lữ Đông Thanh sờ tìm trong túi, phát hiện mình đã quên mang theo kính.
Theo phương hướng Ổ Kỳ Tỉnh chỉ, Phong Bằng Khởi cũng nhìn thấy chỗ đó. Ông ấy tiến đến gần bức tường ngẩng đầu quan sát, thực sự không thấy rõ nên quay lại hỏi Tống Hữu Trĩ: "Phía dưới chỗ đó có tên sao?"
Tống Hữu Trĩ ngơ ngác, vội vàng lắc đầu nói: "Con không biết, đây là lần thứ hai con vào đây sau khi có được chìa khóa, con không dám tùy tiện chạm vào mọi thứ trong phòng cấm."
Xem vị trí là nằm ở nhóm tổ tông, cũng chính là thế hệ ông bà của ông bà Ổ Vãn Nghênh. Cách mấy đời rồi, nếu thật sự là do người thuộc thế hệ kia làm thì có lẽ người đó vẫn chưa nhập luân hồi.
"Lấy cái chổi đến đây." Phong Bằng Khởi sốt ruột nói.
Ổ Vãn Nghênh nhanh chóng nói: "Cháu đi lấy."
Trong phòng cấm không có chổi, phải đi ra bên ngoài tìm. Một lát sau, Ổ Vãn Nghênh đem chổi đến, anh giơ chổi lên quét cả buổi mà chẳng thể quét đống mạng nhện xuống được.
"Thật sự không được, phải lấy cây thang." Ổ Dẫn Ngọc ngẩng đầu nói.
Ổ Vãn Nghênh đặt chổi xuống, quay lưng đi lấy cây thang. Đợi đến khi anh leo lên trên cao, lau mạng nhện đi mới ngạc nhiên nói: "Đúng là bị rách một góc."
Thái độ ngạc nhiên của anh không giống giả vờ, nhưng Ổ Dẫn Ngọc rõ ràng nhìn thấy mạng nhện còn bám sát vào một góc gia phả.
Ổ Kỳ Tỉnh vội vàng mở đèn pin điện thoại lên, rọi ánh sáng vào chỗ đó, nói: "Gia phả cũng có thể bị rách sao, cố ý xé đi à?"
Quả nhiên hắn cũng không nhìn ra vấn đề.
Ổ Dẫn Ngọc lui lại vài bước dựa vào tường, khoanh tay rũ mắt trông như mất hết tinh thần, nàng dám khẳng định chỗ đó che giấu tên của Ổ Hiềm.
Việc này bị bỏ ngỏ, xem xong gia phả tựa hồ cũng không thu hoạch được gì, mọi người đành phải lần lượt rời đi.
Tống Hữu Trĩ vịn tường thở hổn hển hồi lâu, hai chân mềm nhũn vì sợ hãi, sau một lúc vẫn không đi nổi.
Ổ Dẫn Ngọc chú ý đến Tống Hữu Trĩ đang đi cuối cùng, dưới áo khoác của bà ấy hình như đang giấu thứ gì đó, phồng lên một khối.
Vừa ra khỏi phòng cấm, trái tim Tống Hữu Trĩ như nhảy tới cổ họng, dưới ánh mắt của hai trưởng bối Lữ Đông Thanh và Phong Bằng Khởi, bà ấy toát mồ hôi lạnh nói: "Chuyện con nuôi..."
Ổ Dẫn Ngọc không thể nhìn Tống Hữu Trĩ khó xử, nàng chủ động lên tiếng: "Lữ lão Phong lão, đừng làm khó dễ mẹ cháu. Ổ gia nhận nuôi cháu là có lòng tốt, vì để cháu được tự do nên mới không đề cập tới chuyện con nuôi. Về việc truyền thừa, mọi kỹ năng của Ổ gia đều không trực tiếp truyền lại cho cháu, là do cháu có nhận thức cao, chỉ xem một chút đã học được ngay, không thể trách Ổ gia được."
Có lẽ bởi vì xưa kia từng xảy ra chuyện gì nên Ngũ Môn mới lập quy củ, vô cùng kiêng kỵ con nuôi. Vì vậy nên Liễu gia dù rơi vào tình cảnh hiện tại cũng không thể nhận con nuôi, càng không thể truyền lại tuyệt kỹ của gia tộc ra ngoài.
Ổ gia đứng đầu Ngũ Môn lại phá hỏng quy củ đầu tiên, đối với Ổ Vãn Nghênh mà nói, chuyện này bất luận thế nào cũng không phải là chuyện tốt, vì anh mới kế nhiệm gia chủ không lâu.
Ổ Dẫn Ngọc vốn dĩ cũng định rời đi, nàng chỉ muốn biết nếu nàng đi thì đám mực khí kia có đi theo hay không.
Suy nghĩ một lát, nàng khoanh tay nói: "Nếu muốn phạt thì chỉ có thể phạt cháu, ba cháu đã mất một thời gian rồi, còn tình trạng của mẹ cháu các vị cũng thấy rõ, càng miễn bàn đến Ổ Vãn Nghênh, khi cháu được nhận nuôi anh ấy chỉ mới một tuổi thôi."
Việc này không dễ dàng, Lữ Đông Thanh rất khó lựa chọn, ông ấy đã nhìn hai đứa trẻ Ổ gia này từ nhỏ đến lớn, hơn nữa hiện tại ông ấy đang đau lòng vì mất hai đứa cháu ruột, đối với các hậu bối càng coi như bảo vật.
Ông ấy nhìn về phía Tống Hữu Trĩ, vừa hoang mang vừa ngạc nhiên hỏi: "Nhưng ta nhớ rõ, Dẫn Ngọc là do con...mang thai mười tháng sinh ra mà."
Tống Hữu Trĩ gắng gượng hồi lâu, nhắm mắt lại run giọng trả lời: "Thai chết lưu."
"Con là muốn..." Lữ Đông Thanh sửng sốt, nếu như vậy thì việc Tống Hữu Trĩ nhận con nuôi không hề khó hiểu, bản thân mang thai mười tháng để rồi con của mình lại không có hồn phách, chắc chắn sẽ cực kỳ đau lòng, cũng sẽ muốn tìm nguồn an ủi khác.
Ổ Dẫn Ngọc không ngờ Tống Hữu Trĩ lại chưa lập tức nói ra sự thật, không hề đề cập tới chuyện nữ quỷ "gửi gắm cô nhi".
Nói xong, hai vai Tống Hữu Trĩ run lên, nước mắt chảy ra, bộ dáng còn yếu ớt hơn cả Ổ Dẫn Ngọc đang bị sốt.
Lữ Đông Thanh đâu thể hỏi thêm, thấy Ổ Dẫn Ngọc lẻ loi đứng bên cạnh liền cảm thấy xúc động, bàn tay buông bên người nắm chặt thành quyền, nói: "Tuy quy củ của tổ tông truyền lại không thể làm trái, nhưng quy củ là chết, còn người là sống. Ta cũng coi như là nhìn Dẫn Ngọc lớn lên, nha đầu này có tốt hay không, ta đương nhiên biết rõ."
Ông ấy tạm dừng, nhìn qua Phong Bằng Khởi hỏi: "Ông nghĩ thế nào?"
Phong Bằng Khởi cũng lộ vẻ khó xử, kỳ thật quy củ của tổ tông đặt ra cụ thể như thế nào bọn họ đều chưa từng nghe nói. Hiện giờ thể xác và tinh thần của ông ấy đều mệt mỏi, con cháu nhà mình đang không rõ tung tích, sao đành lòng để con cháu nhà người khác lưu lạc bên ngoài, dứt khoát nói: "Để Dẫn Ngọc ở lại."
Đối với bọn họ đây hẳn là biện pháp tốt nhất, chắc chắn cũng đúng ý Tống Hữu Trĩ, nhưng nào ngờ Tống Hữu Trĩ lập tức ngất xỉu, Ổ Vãn Nghênh hoảng hốt vội vàng đưa tay đỡ lấy bà ấy.
Vì Tống Hữu Trĩ ngất xỉu nên Ổ Dẫn Ngọc càng không muốn ở lại Ổ gia, nàng và Ổ Vãn Nghênh liếc nhìn nhau, nàng cười nhẹ nói: "Anh đỡ mẹ đi nghỉ ngơi."
"Còn em." Ổ Vãn Nghênh dường như đã đoán được.
Ổ Dẫn Ngọc trả lời lấp lửng: "Em đi dọn đồ đạc."
Ổ Vãn Nghênh không lên tiếng giữ lại, coi như nàng chỉ đi dọn phòng.
Vì đã ghi nhớ hết tên của nhóm tổ tông, Lữ Đông Thanh và Phong Bằng Khởi sẽ lần theo những cái tên này để kiểm tra, bọn họ rời khỏi Ổ gia, chỉ còn Ổ Kỳ Tỉnh ở lại.
Đáng lẽ Ổ Kỳ Tỉnh nên bỏ đá xuống giếng, đối với hắn mà nói việc Ổ Dẫn Ngọc rời đi là tốt nhất, Ổ Vãn Nghênh không tinh thông trấn quỷ trừ tà, nếu không có Ổ Dẫn Ngọc hỗ trợ thì Ổ Vãn Nghênh đâu thể trở thành gia chủ, khi Ổ Dẫn Ngọc rời đi cũng là lúc gia chủ của Ổ gia nên thay đổi người.
Nhưng hiện tại Ổ gia tựa như một xoáy nước, hắn chỉ mới nhìn trộm một góc đã muốn toát mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy không tiếp nhận nơi này cũng ổn.
Ổ Dẫn Ngọc nhìn Ổ Vãn Nghênh đỡ Tống Hữu Trĩ vào phòng, nàng đứng trên hành lang một lát mới trở về phòng thu dọn đồ đạc.
Đồ đạc nàng cần mang theo không nhiều lắm, chỉ lấy mấy bộ quần áo, thuốc lá sợi và khối ngọc bội hoa sen trong ngăn kéo là cũng gần đủ rồi.
Trong lúc nàng thu dọn, cửa đột nhiên bị gõ vang, Ổ Vãn Nghênh ở bên ngoài hỏi: "Anh vào được không?"
Ổ Dẫn Ngọc ngồi quỳ trên sàn nhà, đang gấp lại từng bộ quần áo, nàng lên tiếng cho Ổ Vãn Nghênh vào phòng.
Cửa mở ra, Ổ Vãn Nghênh vào phòng rồi dừng bước, cúi đầu nhìn nàng nói: "Lữ lão và Phong lão đều nói em không cần rời đi."
Ổ Dẫn Ngọc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt không có vẻ tức giận hay luyến tiếc, dường như đây chỉ là một lần rời nhà bình thường, nàng cười nói: "Là em muốn đi."
Ổ Vãn Nghênh nhíu mày, anh chỉ không tinh thông trừ quỷ chứ không phải cái gì cũng không biết, anh hỏi thẳng: "Em vẫn cảm thấy, nhóm Tam Thắng biến mất có liên quan đến em sao?"
Ổ Dẫn Ngọc sờ khối ngọc bội hoa sen được bọc trong lụa đỏ, suy tư một lát rồi đóng hộp lại, nhét cả vào vali, đáp lời: "Người mộng du vẽ Phật ma chính là em, đương nhiên bản thân em biết rõ hơn người khác."
"Vậy sao em không nói cho Lữ lão và Phong lão biết." Ổ Vãn Nghênh hỏi tiếp.
Ổ Dẫn Ngọc cười lên tiếng, ung dung nhìn Ổ Vãn Nghênh, khoanh tay nói: "Anh nghĩ sau khi Lữ lão và Phong lão biết thì sẽ để em rời khỏi Ngũ Môn sao, đừng ngốc vậy, nếu để bọn họ cảm thấy em bị tà ám nhập vào thì em chắc chắn phải chết."
Ổ Vãn Nghênh lo sợ, "Em không có bị tà ám nhập vào."
"Không ngờ anh lại tin em đấy." Ổ Dẫn Ngọc không cười nữa, "Anh nghe mẹ nói nhiều như vậy mà còn dám tin em? Lỡ như em không phải là người thì sao."
"Em là người." Ổ Vãn Nghênh nhìn nàng chăm chú, "Chuyện khác anh sẽ không nói ra ngoài."
"Cứ như vậy đi." Ổ Dẫn Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía bức tường, cách hai vách tường chính là phòng của Tống Hữu Trĩ, nàng nói: "Mẹ khó khăn lắm mới trở về một chuyến, anh để mẹ thanh thản yên tâm ở lại đây, em đi ra ngoài một thời gian, không cần lo lắng."
Sống chung nhiều năm, Ổ Vãn Nghênh làm sao không hiểu tính tình của Ổ Dẫn Ngọc, nàng đã quyết định ắt sẽ không đổi ý. Anh đành phải nói: "Có chuyện gì thì điện thoại cho anh."
Ổ Dẫn Ngọc thu dọn xong, ra khỏi phòng, đang định xách vali đi xuống lầu, đột nhiên nghe tiếng "két...". Nàng quay đầu lại thấy Tống Hữu Trĩ từ trong phòng bước ra.
Tống Hữu Trĩ yên lặng nhìn vali trong tay nàng, trầm mặc hồi lâu mới hỏi: "Cô muốn đi?"
"Dạ." Ổ Dẫn Ngọc đáp.
Đôi môi tái nhợt của Tống Hữu Trĩ mở ra khép lại, ấp úng nói: "Cô...chờ một lát, Vãn Nghênh lại đây."
Ổ Vãn Nghênh khó hiểu nhưng vẫn đi qua, còn xoay người liếc mắt ra hiệu với Ổ Dẫn Ngọc, ý bảo nàng chờ một chút.
Ổ Dẫn Ngọc ngồi lên vali, đợi năm phút cũng chưa thấy ai. Nàng đột nhiên rất muốn ngậm tẩu thuốc, nhưng tẩu thuốc đã bị nàng cất vào vali rồi, hiện giờ cái miệng rảnh rỗi, đành xuống lầu lấy viên kẹo bạc hà ăn.
Lát sau, trên cầu thang rốt cuộc có tiếng bước chân, nhưng người xuống lầu chỉ có Ổ Vãn Nghênh.
Ổ Vãn Nghênh cầm theo một chiếc hộp dài, không biết bên trong đựng cái gì.
Ổ Dẫn Ngọc ngồi trên sô pha chống cằm, không mấy hứng thú hỏi: "Đây là gì?"
"Anh không rõ." Ổ Vãn Nghênh đưa ra, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, "Mẹ nói là lấy nó từ trong phòng cấm, mẹ bảo anh đưa cho em, nói là...đồ của em."
Lấy từ trong phòng cấm, vậy đây chính là...thứ vẫn luôn thu hút khiến trái tim nàng đập nhanh không thôi.
Nhưng đối với chiếc hộp dài này, Ổ Dẫn Ngọc chẳng hề có một chút ấn tượng nào, nàng dứt khoát tháo cuộn dây ra, mở nắp hộp xem rốt cuộc là gì.
Bên trong là một chiếc kinh luân cầm tay* cũ kỹ, bên trên được vẽ sơn thủy bằng mực đen, mặt trang sức và tay cầm đều được làm từ đá đen quý hiếm, không giống với chiếc kinh luân thông thường.
(*Kinh Luân hay còn gọi là bánh xe Mani, bánh xe cầu nguyên được giáo đồ Phật giáo sử dụng trong tụng niệm. Kinh luân có rất nhiều kích thước nhỏ cầm tay hay lớn như những chiếc chuông. Kinh Luân có hình trụ tròn, có thể quay quanh một trục ở chính giữa, trong hình trụ này dán các tấm giấy chép kinh văn. Người cầu nguyện vừa xoay kinh luân vừa niệm: "Om mani padme hum". Kinh luân cần phải xoay theo chiều đồng hồ, xoay được một vòng tượng trưng cho đọc một lượt thần chú. Theo truyền thống Phật giáo mật tông khi đọc và xoay kinh luân như vậy sẽ hóa giải nghiệp chướng, tăng thêm công đức.)
Ổ Dẫn Ngọc chọc vào mặt trang sức đá quý màu đen kia, nhíu chặt mày, khó hiểu hỏi: "Của em?"
"Mẹ nói khi em còn nằm trong tã lót, bỗng có một ngày em cầm thứ này trong tay chơi, không biết nó từ đâu đến." Ổ Vãn Nghênh chưa nói hết, quan sát vẻ mặt Ổ Dẫn Ngọc mới nói tiếp: "Mẹ còn nói, chiếc kinh luân này dường như càng ngày càng nặng, không biết có phải..."
"Sao?" Ổ Dẫn Ngọc cầm lên ước lượng, đúng là hơi nặng.
"Chứa thứ gì không." Sắc mặt Ổ Vãn Nghênh phức tạp.
Ổ Dẫn Ngọc đang định xoay thử hai cái, nghe vậy liền khựng lại, vội vàng bỏ thứ này vào hộp, đứng dậy hỏi: "Mẹ còn nói gì khác nữa không?"
"Không còn." Ổ Vãn Nghênh phiền muộn trong lòng, kéo kéo cổ áo thắt chặt, quyết định sửa lời nói ra toàn bộ: "Có, đợi em đi rồi, mẹ muốn báo cho Tứ Môn biết chuyện người phụ nữ 23 năm trước. Anh sẽ ngăn cản, nếu không chắc chắn em sẽ gặp nhiều bất tiện."
"Cứ để mẹ nói." Ổ Dẫn Ngọc xua xua tay, kéo vali đi ra ngoài, "Lâu nay mẹ không nói chắc là bởi vì em chưa chủ động rời đi. Có lẽ người phụ nữ 23 năm trước đã yểm bùa gì đó để uy hiếp mẹ."
Ổ Vãn Nghênh còn bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng, cuối cùng chỉ nói ra một tiếng "Bảo trọng".
Ổ Dẫn Ngọc quay đầu lại cười nhạt, "Đương nhiên rồi."
Rời đi đột ngột nên nhất thời chưa có nơi nào để đi, Ổ Dẫn Ngọc đành phải lái xe tìm khách sạn ở tạm.
Sau khi nhận được thẻ phòng nàng mới cảm thấy hơi buồn, dù trước đây từng có dự cảm nàng sẽ không ở lại Ổ gia quá lâu, nhưng rốt cuộc cũng là nơi đã ở 20 năm, sao có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ được.
Kỳ thật nàng có nghĩ tới việc nhờ người tìm căn nhà mới, nhưng ngẫm lại vẫn thôi, nếu Tống Hữu Trĩ nói cho bốn gia tộc kia biết thì ắt hẳn bọn họ sẽ ra tay, nàng không thích hợp định cư cố định ở một nơi.
May mắn phòng khách sạn khá rộng rãi, mùi thơm trong phòng tuy không phải là mùi nàng thích, nhưng cũng không khó ngửi.
Ổ Dẫn Ngọc mở vali ra, ngồi một lát mới lấy quần áo treo lên. Sắp xếp mọi thứ xong thì nàng đã mệt mỏi, chỉ muốn nằm bất động trên giường.
Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, lấy tẩu thuốc ra mới nhớ đã quên mang theo que diêm thường dùng.
Nàng chán nản đặt tẩu thuốc qua một bên, không muốn đụng vào nó nữa.
Nhà cũ Ổ gia vốn rộng lớn, khi Ổ Dẫn Ngọc còn ở đây sẽ bật nhạc hoặc mở TV lên. Hiện giờ Tống Hữu Trĩ ở trong phòng, Ổ Kỳ Tỉnh lại không lên tiếng, chỉ Ổ Vãn Nghênh ngồi một mình trong phòng khách, trông có vẻ vô cùng tịch mịch.
Ổ Vãn Nghênh kéo ngăn kéo ra, thấy hương nến và gương mà Ổ Dẫn Ngọc để lại, còn có một ít tiền xu và tiền giấy.
Từ nhỏ Ổ Dẫn Ngọc đã có thói quen để đồ lung tung, bị dạy dỗ mấy lần vẫn không nghe, sau này nhà cũ chỉ còn hai anh em ở nên Ổ Vãn Nghênh cũng tùy ý nàng.
Cửa mở ra, dì Đổng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy bùa chú cùng tơ hồng giăng đầy trần nhà, trên mặt đất còn rải nhiều tiền đồng, dì ấy không biết có thể bước qua cửa được không.
Dì ấy đứng ở ngoài cửa hồi lâu, đến khi Ổ Vãn Nghênh kêu một tiếng, dì ấy mới dám bước vào.
Vào nhà, dì Đổng hỏi nhỏ: "Tiểu thư ra ngoài rồi ạ?"
Ổ Vãn Nghênh trầm mặc một lúc mới trả lời: "Vâng, ra ngoài rồi."
"Đêm nay làm cơm cho mấy người vậy ạ, lão gia Lữ gia và Phong gia còn ăn ở đây không?" Dì Đổng cố ý tránh những đồng tiền nằm dưới đất, xách theo đồ ăn cẩn thận đi vào phòng bếp.
"Ba người, Lữ lão và Phong lão đã trở về rồi." Ổ Vãn Nghênh tạm dừng, lại dặn dò: "Dì làm đồ ăn thanh đạm chút, có phu nhân ở đây."
Dì Đổng là người mới đến, nghe thấy hai chữ "phu nhân" tạm thời chưa phản ứng kịp, cân nhắc có phải Ổ Vãn Nghênh đưa vị hôn thê về đây hay không, nhưng nghĩ lại hình như dì chưa từng nghe nói Ổ Vãn Nghênh có vị hôn thê.
"Là mẹ cháu." Ổ Vãn Nghênh giải thích.
Lúc này dì Đổng mới hiểu ra, lập tức hỏi: "Phu nhân thích ăn món gì ạ?"
"Thanh đạm là được." Ổ Vãn Nghênh đáp.
Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, là Tống Hữu Trĩ từ trong phòng đi ra, bà ấy đi rất chậm như thể mỗi bước đều do dự, sợ căn nhà này không sạch sẽ.
Xuống lầu không thấy Ổ Dẫn Ngọc, bà ấy mới thở phào một hơi, giống như mới vừa trở về từ cõi chết, trong mắt rốt cuộc có ánh sáng.
Quyết định dọn từ Phỉ Viên về đây coi như là Tống Hữu Trĩ đã tự ép mình tới cực điểm, những gì bà đang làm lúc này không khác nào tích trữ củi khô dưới đống lửa, sợ củi khô cháy hết, không chỉ thiêu bà ấy thành xương trắng mà còn sẽ làm hại toàn bộ Ổ gia.
Đối với bà ấy, người phụ nữ 23 năm trước chính là ác quỷ tà ma, còn Ổ Dẫn Ngọc - đứa cô nhi được gửi gắm cũng hoàn toàn không thua người phụ nữ kia.
Tống Hữu Trĩ vịn lan can xuống lầu, nặng nề ngồi xuống sô pha, quay đầu nở nụ cười gượng gạo với Ổ Vãn Nghênh: "Mẹ hẹn gặp Lữ lão và Phong lão 8 giờ tối nay, còn liên hệ vị gia chủ mới của Ngư gia."
Ổ Vãn Nghênh biết Tống Hữu Trĩ không chỉ nói suông, nhưng không ngờ bà ấy lại vội vàng đến vậy. Anh cầm sọt rác trên bàn lên đưa tới trước mặt Tống Hữu Trĩ, nói: "Mẹ, mẹ xem này."
Tống Hữu Trĩ cúi đầu, thấy một cục giấy bùa còn hằn dấu răng nằm trong sọt.
Đây hẳn là bị nhai, còn dùng sức cắn mới để lại dấu răng như vậy.
Trái tim Tống Hữu Trĩ nhảy dựng, nụ cười trên mặt biến mất, bà ấy lẳng lặng nhìn Ổ Vãn Nghênh.
Ổ Vãn Nghênh đặt sọt rác xuống, hai tay chống đầu gối, bỗng dưng cảm thấy lồng ngực tức đến khó thở, nói: "Dẫn Ngọc nhai lá bùa của mẹ rồi nhả vào sọt, em ấy không phải ác quỷ, trên người cũng không bị tà ám nhập vào."
Tống Hữu Trĩ mím môi nhìn anh hồi lâu, không tức giận mà chỉ nói: "Những biện pháp này mẹ và ba con đã từng thử với người phụ nữ kia nhưng không hiệu quả, nhưng con cũng biết, trong ảnh không chụp được bộ dáng của cô ta. Cô ta không phải là người, đứa trẻ mà cô ta mang đến cũng không phải là người."
"Mẹ muốn xem ảnh của Dẫn Ngọc không?" Ổ Vãn Nghênh hỏi, "Em ấy không giống người phụ nữ đó."
Tống Hữu Trĩ đỡ trán, đau đầu nhíu chặt mày, "Con không hiểu, con bé đó tuyệt đối không phải là người, con cũng đã thấy gia phả trong phòng cấm rồi, kỳ thật cho dù là con nuôi cũng có thể tìm được biện pháp viết tên lên đó, chỉ sẽ phiền phức một chút."
Ánh mắt bà ấy sợ hãi: "Mẹ biết con muốn hỏi tại sao chúng ta không viết, là do chúng ta không viết sao? Không phải, mà bởi vì dinh thự âm dương không lưu tên nó!"
Ổ Vãn Nghênh sững sờ.
Buổi tối hơn 8 giờ, Lữ Đông Thanh cùng Phong Bằng Khởi lần lượt đến nơi, ngay cả Liễu gia cũng có người đến, là một người giúp việc cũ đã theo Liễu gia mấy chục năm.
Tống Hữu Trĩ pha trà, chuẩn bị sẵn sàng để nói với bốn gia tộc kia về chuyện "con nuôi". Đến giờ phút này, bà ấy vẫn cảm thấy việc Ngũ Môn có người mất tích là liên quan tới Ổ Dẫn Ngọc. Bà ấy không muốn sự tình tiếp tục lan rộng, nếu cứ như vậy nữa thì dù bà ấy lao vào Hai Tế Hải cũng không muốn đầu thai.
Lữ Đông Thanh, Phong Bằng Khởi và ông lão tên Kha Thụy Hoa đã ngồi vào bàn, chỉ còn thiếu gia chủ Ngư gia.
Tống Hữu Trĩ chưa gặp qua gia chủ mới của Ngư gia, nên đặc biệt ra tận ngoài cửa nghênh đón, mặc cho Ổ Vãn Nghênh khuyên thế nào cũng không chịu vào, nhất định phải đứng ngoài trời hứng gió lạnh.
Ánh đèn xe từ xa tới gần, Tống Hữu Trĩ đoán là vị gia chủ kia đến, mau chóng ấn điều khiển mở cổng sắt ngoài sân ra.
Chiếc xe kia chạy vào trong, đậu xe tắt máy, một cô gái mặc váy dài từ trên xe bước xuống.
Tống Hữu Trĩ đã nghe nói về tiểu thư Ngư gia từ lâu, song nhiều năm qua chưa từng gặp mặt, bà ấy đang định tiến lên chào đón, đột nhiên nhìn thấy khối ngọc được đeo trên eo đối phương.
Đỏ như mào gà, rực rỡ hơn chu sa.
Tống Hữu Trĩ cứng đờ cả người, không thể nhúc nhích.
Ở khách sạn nơi xa, Ổ Dẫn Ngọc hoàn toàn không biết cuộc gặp mặt của Ngũ Môn. Nàng nhờ người của khách sạn mua giúp mình một hộp diêm, hiện tại đang chán chường nằm ở trên giường, cắn tẩu thuốc lục mã não chơi.
Thuốc lá sợi cháy hết, nàng cũng lười vê thêm, cuốn sách mở ra đặt trên giường không có chữ nào lọt vào mắt nàng.
Ổ Dẫn Ngọc nằm đến mệt mỏi rã rời, dứt khoát lấy kinh luân kia ra xem.
Chữ trên đó không phải là tiếng Tây Tạng, nàng đã tra tiếng Tây Tạng để đối chiếu nhưng hai chữ không hề giống nhau, ngược lại khá giống với chữ mà nàng nhìn thấy ở dưới tầng hầm Ổ gia lần trước. Lúc đó nàng còn dùng di động chụp lại, chỉ tiếc hình trong ảnh đã bị thay đổi.
Chiếc kinh luân cầm tay nhỏ bé này quả thật là nặng quá mức, rõ ràng bên trong kinh luân trống rỗng, còn có thể phát ra tiếng vang mà sao lại nặng như thế?
Tìm quanh vẫn không thấy cơ quan mở ra, Ổ Dẫn Ngọc mất hứng, đang định bỏ nó lại chỗ cũ, bên tai thình lình vang lên một tiếng kêu.
"Cứu tôi với!"
Ổ Dẫn Ngọc khựng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc kinh luân trong tay.
Nếu nàng không nghe lầm, âm thanh đó phát ra từ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro