Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đến nhà tôi ngồi một lát nhé?

Ổ Dẫn Ngọc tháo sợi tơ hồng, lấy cuốn sách sấm ở trong hộp rồi từ từ mở nó ra.

Tuy nhiên trên quyển trục thật sự không có bất kỳ dấu vết nào, càng không có vết mực như nàng tưởng tượng.

Tại sao lại không có? Vừa rồi rõ ràng nàng nghe Lữ Bội Thành nói sách sấm bị thứ gì đó che đậy.

Hay vốn dĩ là có nhưng nó đã nhanh chóng biến mất?

"Thế nào?" Đầu óc Lữ Đông Thanh choáng váng, sắp không đứng vững được nữa.

"Cháu xin lỗi." Ổ Dẫn Ngọc lắc đầu, trả lại sách sấm.

Phong Bằng Khởi đưa tay nhận lấy, mở ra xem xét theo y hệt nhưng cũng không thu được kết quả gì.

"Không sao." Sắc mặt Lữ Đông Thanh nhợt nhạt, liên tiếp mất đi hai đứa cháu trai khiến mấy hôm nay ông ấy đều không thể ngủ vào ban đêm, không dám ngủ vào ban ngày, như bước nửa chân vào quỷ môn quan.

Hiện giờ tiên đoán xảy ra biến cố, đứa cháu trai vừa mới trở về còn bị chảy máu mắt làm ông ấy thêm hoảng loạn hơn.

Ổ Dẫn Ngọc khoanh tay, càng cảm thấy mực khí kia quá kỳ lạ. Nếu nó có thể ảnh hưởng đến sách sấm, vậy nhất định nó mạnh đến mức có thể làm mọi người ngậm miệng cứng lưỡi.

Phong Bằng Khởi dồn nén cảm xúc trong lòng, cơ thể đột nhiên lảo đảo, nếu bên cạnh không có người tiến lên đỡ lấy e rằng ông ấy đã ngã xuống đất.

"Tôi vẫn cảm thấy Tam Thắng và Nhất Kỳ chưa rời đi." Lữ Đông Thanh run giọng, nhìn chung quanh một vòng, lại nói: "Nếu dựa theo lời của sách sấm, Tam Thắng hiện tại không sống không chết, vậy có nghĩa là nó đang bị nhốt ở nơi nào đó giữa âm dương chăng? Tôi nghĩ Nhất Kỳ và Khánh Song cũng như thế."

"Hy vọng là vậy." Phong Bằng Khởi hoàn toàn không có biện pháp nào. Ông ấy ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng hỏi: "Ông còn cách nào khác không?"

"Tôi..." Lữ Đông Thanh trầm mặc mấy giây, hít một hơi thật sâu rồi nói với vẻ mặt ảm đạm: "Tôi muốn dùng cổ pháp* tìm chúng nó, nếu có được một chỉ dẫn thì hết thảy mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn rất nhiều."

(* Pháp thuật truyền thống, cổ xưa.)

Trên đời này có không ít cổ pháp để tìm người tìm hồn, có diệu kế thành công bất ngờ và cũng có tà thuật đã sớm bị cấm dùng.

Nhưng Ổ Dẫn Ngọc không hiểu được, ngay cả sách sấm cũng bất lực, vậy còn có thể dùng cách gì để nhận được chỉ dẫn?

Nàng cúi đầu suy tư, đứng bên cạnh Lữ Đông Thanh và Phong Bằng Khởi nhưng trông nàng không hề non nớt, ngược lại có vẻ già dặn đầy kinh nghiệm. Qua một lát, nàng thử hỏi: "Lữ lão muốn dùng cổ pháp gì, có phải là cổ pháp mà người khác chưa từng nghe thấy không?"

Đôi mắt đục ngầu của Phong Bằng Khởi trừng to, ông ấy trầm giọng lo sợ hỏi: "Lữ Đông Thanh, không phải ông muốn dùng cổ pháp đổi mệnh lên đồng viết chữ chứ?"

Ý định của Lữ Đông Thanh đã bị phơi bày, ông ấy nặng nề thở dài một tiếng, dứt khoát thẳng thắn đáp: "Tôi không còn cách nào khác cả, dù sao tôi cũng đã già rồi, nhưng Nhất Kỳ và Tam Thắng mới bao nhiêu tuổi, Khánh Song bao nhiêu tuổi? Tuy cổ pháp đó dễ xảy ra sai lầm, nhưng nếu thành công thì sao? Thành công thì chính là dùng mạng của tôi đổi mạng của ba đứa nó, ông dám nói không đáng giá sao?"

Tông giọng của ông ấy dần dần tăng cao, mạnh mẽ nâng gậy lên rồi đập xuống đất.

Trong sân vẫn còn một vài người ngoài, bọn họ nghe tiếng quay đầu lại nhìn, không biết vì sao Lữ lão đột nhiên tức giận như thế.

Phong Bằng Khởi sửng sốt một lúc, ông ấy cũng đã bảy tám chục tuổi, nửa thân thể coi như đã vùi vào đất vàng, sao dám nói không đáng giá đây.

Ổ Dẫn Ngọc biết biện pháp lên đồng viết chữ đó. Nó khác với lời lan truyền đồn đại, người ngoài sẽ cho rằng lên đồng viết chữ chẳng qua là dẫn quỷ thần nhập vào thân xác của mình, sau đó quỷ thần sẽ mượn thân xác để nói chuyện.

Sở dĩ biện pháp này không còn được sử dụng trong Ngũ Môn là bởi vì tà ám nhập vào người đa số đều hung ác. Sau khi xong việc, nếu muốn đuổi chúng đi thì phải hủy hoại chính mình, nếu không tà ám không chỉ mượn thân xác để làm việc ác, mà đến cuối cùng cả thân xác và linh hồn đều bị hủy diệt.

Lữ Đông Thanh chậm rãi thở ra một hơi, chờ ổn định tinh thần lại mới nói: "Tôi cũng không còn cách nào khác, chuyện lần này quá mức kỳ quặc, nếu không giải quyết sẽ có thêm người mất tích. Tôi...không hy vọng Ngũ Môn rơi vào tai họa ngập đầu như vậy."

Lời này có vài phần đúng, đầu tiên là Lữ Tam Thắng, sau đó đến Lữ Nhất Kỳ và Phong Khánh Song, ai biết tiếp theo sẽ tới phiên người nào.

"Tôi cũng lo sợ đây." Phong Bằng Khởi dựa vào người đang đỡ mình, lắc đầu nói: "Hiện tại ở Phong gia còn hai đứa nhỏ chưa trưởng thành." Nói xong ông ấy liếc mắt nhìn cô bé ở bên cạnh Ngư Trạch Chi.

Lữ Đông Thanh mệt mỏi, tay nắm gậy nổi lên gân xanh, hai chân run rẩy. Ông ấy lui lại vài bước rồi ngồi xuống ghế dựa.

Trong lúc hai vị trưởng bối đang nói chuyện, Ổ Dẫn Ngọc âm thầm nhìn xung quanh một vòng, cố gắng tìm kiếm dấu vết mà mực khí kia để lại.

Đáng tiếc, nó trước sau đều không xuất hiện.

Hai đồ đệ khiêng sư phụ của mình từ trong phòng ra ngoài, khiêng cả người lẫn ghế giống như nâng kiệu.

Gan bàn chân của người này còn chảy máu, hắn được khiêng đi một đường làm máu cũng nhỏ giọt một đường.

"Lữ lão tiên sinh." Đạo sĩ mệt mỏi gọi.

Lữ Đông Thanh quay đầu lại, ông ấy vốn định đứng dậy nhưng đạo sĩ xua xua tay, nói: "Lữ lão tiên sinh cứ ngồi đi, bây giờ tôi không đứng dậy nổi, làm sao để ngài đứng đón tiếp được."

Hai đồ đệ của hắn vội vàng đặt ghế xuống, im lặng đứng ở phía sau.

"Lần này thật sự đã liên lụy đến anh." Lữ Đông Thanh cảm thấy áy náy, quay đầu gọi một người làm lớn tuổi tới, thì thầm dặn dò vài câu.

Đạo sĩ đang cởi trần, đi chân trần, rõ ràng thời tiết đầu xuân còn mát lạnh nhưng toàn thân của hắn lại đổ mồ hôi, tựa hồ bị đau đớn đến chảy mồ hôi lạnh.

Hắn lắc đầu nói: "Lữ lão tiên sinh nói gì vậy chứ, người cảm thấy áy náy nên là tôi, do tôi học nghệ không tinh, không thể giúp ngài tìm cháu trai về."

"Đây là chuyện mà ai cũng không thể ngờ tới." Lữ Đông Thanh lộ vẻ khổ sở, do dự một lúc mới hỏi: "Không biết khi tiểu sư phụ lên núi đao có nhìn thấy cái gì bất thường không?"

"Nói về điều bất thường..." Đạo sĩ trầm tư một hồi, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo, mồ hôi trên trán càng đổ nhiều hơn.

Thấy thế, Lữ Đông Thanh đoán đã xảy ra chuyện, nóng lòng truy vấn: "Thế nào?"

Đạo sĩ nắm chặt tay vịn ghế, khi lấy lại tinh thần ánh mắt mới cố định, hắn trả lời: "Một mảng tối đen giống mây đen che phủ bầu trời và mặt đất, bốn phía đều không có lối ra. Tôi tiến không được, lui cũng không xong, ngay khoảnh khắc nhị thiếu gia ngừng đọc, tôi cũng như từ cõi thần tiên hư không trở về."

Mây đen?

Ổ Dẫn Ngọc hừ một tiếng ở trong lòng, sợ đó không phải mây đen mà là mực khí. Nàng liếc nhìn Ngư Trạch Chi, rồi lặng lẽ hướng ánh mắt về phía ngoài cửa. Không biết Ngư Trạch Chi có hiểu được ám chỉ của nàng hay không.

Ngư Trạch Chi thản nhiên đón nhận ánh mắt của Ổ Dẫn Ngọc, nói với Lữ Đông Thanh: "Lữ lão, ngài muốn dùng cổ pháp, Ngư gia không dám gật bừa, nhưng nếu bắt buộc phải dùng thì không bằng để hậu bối chúng cháu làm thử xem. Nếu khi lên đồng viết chữ đưa tà ám khó trị đến, chúng cháu còn có năng lực phản công."

Ổ Dẫn Ngọc xoay tẩu thuốc trong tay, không hứng thú mà nghe. Nàng rõ ràng là muốn Ngư Trạch Chi tìm cớ để rời đi.

Cũng không thể trách Ngư Trạch Chi không hiểu ám chỉ của nàng, dù sao hai người vẫn chưa thân thiết.

Nhưng Ổ Dẫn Ngọc khá tò mò, một người có vẻ lạnh lùng vô tình vậy sao lại biết ăn nói khéo léo như thế?

Lữ Đông Thanh đương nhiên sẽ từ chối ý tốt của Ngư Trạch Chi, ông ấy ngồi thẳng lưng nói: "Sẽ không kéo hậu bối các cháu vào việc này, các cháu cũng đừng hỏi đến chuyện cổ pháp nữa."

Ngư Trạch Chi gật đầu, nhìn xuống đỉnh đầu của Ngư Tố Hạm, bình tĩnh nói: "Việc đưa Tố Hạm đến đây là do cháu suy nghĩ không thấu đáo. Tố Hạm dường như đã bị hoảng sợ, hiện tại không tiện ở lại Lữ gia quá lâu, cháu xin phép đi trước."

Nói xong, nàng ấy nâng bàn tay đang đặt trên vai Ngư Tố Hạm lên rồi đẩy nhẹ sau lưng cô bé.

Cô bé ôm con thỏ hít hít cái mũi, đôi mắt đỏ hoe lên nhanh chóng, chốc lát đã thể hiện ra bộ dáng như sắp khóc.

Ổ Dẫn Ngọc nhìn thấy rõ ràng hành động nhỏ của Ngư Trạch Chi, không ngờ Ngư Trạch Chi hiểu ý của nàng.

Lữ gia đã lâu rồi không có đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy, Lữ Đông Thanh nhìn thấy mà mềm lòng, vội nói: "Lần sau đừng nên đưa Tố Hạm đến đây, hồn vía của trẻ con chưa ổn định, dễ bị dọa sợ mà sinh bệnh. Nhưng cũng không thể trách cháu được, bởi vì Ngư Hưởng Qua và...haiz, thôi không nhắc tới chuyện này nữa, mau đưa Tố Hạm về đi."

Ngư Trạch Chi gật đầu đồng ý, khách sáo trả lời: "Cảm ơn Lữ lão thông cảm cho."

Nói xong, nàng ấy hơi khom lưng, sau đó dẫn Ngư Tố Hạm đi ra ngoài, lúc đi còn nhàn nhạt liếc nhìn qua Ổ Dẫn Ngọc.

Ổ Dẫn Ngọc nhướng mày.

Lữ Đông Thanh xua tay: "Dẫn Ngọc cũng trở về đi, ta và Phong lão trao đổi thêm một lát."

"Vậy cháu đi trước." Ổ Dẫn Ngọc gật đầu nói.

Ra khỏi Lữ gia, Ổ Dẫn Ngọc mở cửa xe ngồi vào ghế sau, nhìn sang thấy Ngư Trạch Chi đã tự giác ngồi vào ghế lái.

Dưới đất ở ngoài cửa Lữ gia đều là giấy đỏ sót lại sau khi đốt pháo, sự náo nhiệt trôi qua lại trở nên vô cùng hiu quạnh trống trải.

Nghi thức lẽ ra phải kéo dài liên tục đến nửa đêm, vậy mà hiện tại đã kết thúc khi mặt trời còn rực rỡ trên bầu trời, ít nhiều gì cũng khiến người thổn thức.

Ổ Dẫn Ngọc nhìn qua cô bé ngồi bên cạnh, thấy đôi mắt Ngư Tố Hạm trong veo long lanh, không còn dấu vết của nước mắt nữa.

Ngư Tố Hạm ngồi yên lặng ôm chặt thú bông, lại trở về thái độ phòng bị.

"Tôi tưởng sếp Ngư không hiểu ý của tôi." Ổ Dẫn Ngọc nói đùa.

"Không thể trực tiếp rời đi được." Ngư Trạch Chi đưa lý do chính đáng.

Ổ Dẫn Ngọc ngả người ra sau, búi tóc sau gáy bị đè lên không thoải mái lắm nhưng nàng vẫn dựa vào không nhúc nhích, chậm rãi nói: "Tôi nghi ngờ việc sách sấm bị che đậy chính là do mực khí kia gây ra."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Ngư Trạch Chi cài đai an toàn, đưa tay chạm vào lá bùa hình tam giác treo dưới kính chiếu hậu.

Lá bùa đỏ lắc lư vài cái rồi từ từ quay về vị trí ban đầu.

Ổ Dẫn Ngọc cân nhắc từng chữ nói: "Không giấu gì sếp Ngư, tôi có một chuyện không hiểu được."

"Cô nói đi." Ngư Trạch Chi nghiêng người, trong ánh mắt ẩn chứa một chút hứng thú khó đoán.

Không rõ ràng nhưng có thể nhận ra.

"Chuyện của mực khí, tôi tạm thời chưa biết đề cập với Lữ lão thế nào, bởi vì thứ đó chỉ có hai chúng ta nhìn thấy được, khả năng người khác sẽ cho rằng chúng ta đang nói dối. Ngài thấy đúng không?" Ổ Dẫn Ngọc tìm mọi cách kéo đối phương vào cuộc.

"Rất đúng." Ngư Trạch Chi khẽ cong khóe miệng.

Ổ Dẫn Ngọc ngước mắt lên, dáng vẻ lười biếng nhìn qua, "Nếu sếp Ngư không bận thì đến nhà tôi ngồi một lát nhé? Để tôi nói với ngài về chuyện mà tôi không hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro