Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sếp Ngư có tấm lòng nhân hậu

Biện pháp gọi hồn này dù thay đổi thế nào đi nữa đều chỉ có thể dùng ở nơi mất hồn, nếu linh hồn nhỏ bé đã đi xa thì biện pháp này sẽ không hiệu nghiệm.

Tuy nơi đây âm khí nặng nề, nhưng rõ ràng không có linh hồn nào thuộc về Lữ Tam Thắng.

Tụy Hồn Bát Bảo Lâu nằm ngay hướng gió, gió lạnh phần phật quét qua, thỏi vàng còn đang cháy dưới đất lập tức bị thổi bay.

Ổ Dẫn Ngọc nghĩ mãi mà không hiểu, nếu Lữ Tam Thắng chưa chết vậy hồn của hắn đã đi đâu, chẳng lẽ cũng bị mực khí nuốt rồi?

"Xem ra chỉ có thể chờ tin tức bên phía Lữ lão." Ngư Trạch Chi xách túi đựng quần áo của Lữ Tam Thắng nói.

Ổ Dẫn Ngọc không lên tiếng, nàng thử đẩy cửa của Tụy Hồn Bát Bảo Lâu.

Không đẩy được, cửa đã bị khoá.

Nơi này chứa rất nhiều bảo vật, vào ban đêm sao có thể tùy tiện để cửa mở, bên trong luôn có bảo an tuần tra 24 giờ vì lo sợ bị mất đồ.

"Cô muốn đi vào?" Ngư Trạch Chi ngạc nhiên.

Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy như có gì đó trên cánh cửa lôi kéo nàng ngẩng đầu, nàng thật sự ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, trả lời: "Không vào được, cũng không nhất định phải vào, chờ một lát đi sếp Ngư, đừng nóng vội."

"Tôi không vội, ngược lại là cô, cô lại muốn đi đường ngang ngõ tắt gì?" Giọng điệu lãnh đạm của Ngư Trạch Chi thật quen thuộc, rõ ràng hai người chỉ mới quen biết, còn chưa thân thiết với nhau.

Ổ Dẫn Ngọc quay đầu lại, mặt trang sức trên trâm cài lắc lư. Nàng giơ tay để lên môi, làm ra vẻ thần bí nói: "Đâu có đường ngang ngõ tắt gì, nếu có thể đi thì không tính là đường ngang ngõ tắt."

Nói xong nàng vén làn váy ngồi xổm xuống, nhét một tờ giấy vàng chưa bị thiêu hủy vào dưới kẹt cửa.

Ngư Trạch Chi đứng từ xa nhìn, không giúp đỡ cũng chẳng dò hỏi.

Ổ Dẫn Ngọc dùng một ngón tay đè chặt tờ giấy vàng, quay đầu nói: "Châm giúp tôi cây hương."

Ngư Trạch Chi không nhúc nhích, chỉ đứng yên thản nhiên xa cách. Bởi vì áo dài to rộng khiến nàng ấy trông có vẻ thoải mái tùy ý, nhưng dáng đứng thẳng tắp, hoàn toàn khác với bộ dạng ngả nghiêng không nghiêm túc của Ổ Dẫn Ngọc.

Ổ Dẫn Ngọc dường như nhìn thấy được một người thông qua trang phục áo dài cùng váy mã diện của đối phương.

Người đó đứng chân trần trên lửa, vạt áo đỏ thẫm nhẹ nhàng tung bay trong gió, thoạt nhìn thật phóng khoáng tự tại. Nhưng tư thái của nàng ấy rất trang trọng, lời nói ra lại nghiêm túc cứng nhắc, như thể có hai mặt đối lập.

Nàng đã gặp người đó trong giấc mộng, cũng là người liên tục chất vấn nàng.

Ổ Dẫn Ngọc hoàn hồn, ngón tay ấn giấy vàng bắt đầu tê mỏi, một lúc lâu sau mới chớp chớp mắt, mỉm cười nói: "Làm phiền Sếp Ngư châm giúp tôi một cây hương nha."

Lúc này Ngư Trạch Chi mới cử động, lấy một cây hương ở trong túi giấy khác ra.

Nhưng que diêm đã dùng hết, Ổ Dẫn Ngọc không thể châm hương, nàng nhìn nhìn xung quanh, đùa giỡn đề nghị: "Hay là đánh lửa?"

Nào ngờ Ngư Trạch Chi lấy trong túi của mình ra một chiếc bật lửa, bánh xe bật lửa xoay vòng, ngọn lửa bùng lên.

"Sếp Ngư cũng hút thuốc?" Ổ Dẫn Ngọc ngạc nhiên, nhìn phong cách của đối phương không giống người sẽ đụng vào thuốc lá.

"Không hút." Ngư Trạch Chi châm hương rồi duỗi tay đưa đến.

"Vậy sao cô mang theo bật lửa, hay là...người yêu cần dùng?" Ổ Dẫn Ngọc ám chỉ.

Ngư Trạch Chi bình thản giải thích: "Người yêu? Không có, đây là dùng để đốt con rối giấy vàng."

Ổ Dẫn Ngọc "À" một tiếng, giọng nàng mềm mại như bông, kỳ thật rất phù hợp với tư thái nhàn nhã của nàng. Nàng hạ thấp cây hương xuống, thở nhẹ một hơi cho làn khói lượn lờ bay vào kẹt cửa.

Đây là một biện pháp hay dùng để dẫn dụ quỷ, cũng giống như lúc thờ cúng, nếu người thờ không gọi tên của tổ tiên thì khó tránh khỏi việc cô hồn dã quỷ khác đến ăn vụng.

Ổ Dẫn Ngọc vừa thổi nhẹ vào hương, vừa nói: "Tới ăn đi, ăn no mới dễ qua sông."

"Sông" này hiển nhiên là sông của âm phủ.

Ngư Trạch Chi rũ mắt nhìn, thấy giấy vàng bị ngón trỏ của Ổ Dẫn Ngọc đè lên hơi chuyển động, bên trong cánh cửa hình như có thứ gì đang kéo giấy vàng vào.

Ổ Dẫn Ngọc nhìn như không dùng sức nhưng kỳ thật đang ấn rất chặt. Nàng bình tĩnh thổi hương, đồng thời kéo giấy vàng lại.

Một tờ giấy mỏng manh song rất chắc chắn, bị kéo đến những nếp gấp đều thẳng ra mà vẫn chưa bị rách.

Khe hở dưới cánh cửa của Tụy Hồn Bát Bảo Lâu chỉ rộng khoảng nửa centimet. Thình lình có một ngón tay xám trắng bị kéo ra ngoài, nó bị đè bẹp dí, xương thịt lẫn lộn nhưng không thấy chảy máu.

Đây rõ ràng không phải ngón tay của người sống, bị hương khói và giấy vàng dẫn tới chỉ có thể là quỷ quái.

Ổ Dẫn Ngọc vẫn còn dùng sức, nàng chầm chậm kéo giấy vàng về phía mình, hai chân cũng từ từ di chuyển ra sau.

Mắt cá chân của nàng đang rất đau, cổ tay cũng đau, vì thế nàng thiếu chút nữa không giữ nổi tờ giấy vàng.

Ngón tay đầy vết đốm kia cũng đang phân cao thấp với nàng, nàng không chịu được nữa, hai đầu gối co lại chạm xuống đất.

Người của Ngũ Môn hầu hết đều bị đau khớp xương, hiện tại bệnh của nàng lại tái phát.

Trên cơ thể nàng có tám vị trí thường bị đau, lần lượt là hai mắt cá, hai đầu gối, khuỷu tay, cổ tay và hai vai. Thời điểm lên cơn đau sẽ cảm thấy như trở thành con rối dây bị điều khiển.

Bỗng một bàn tay lướt ngang qua bên mặt Ổ Dẫn Ngọc, chuỗi hạt bồ đề trên cổ tay chạm vào nhau.

Ngư Trạch Chi khom lưng đè tờ giấy vàng, nắm lấy một góc nhấc lên rồi đột nhiên kéo mạnh ra sau.

Một con quỷ toàn thân xám trắng xuyên ra ngoài cửa, đôi mắt đen thui vô hồn. Hắn ngửi thấy mùi hương rồi đờ đẫn quay đầu lại, chợt há miệng ra để lộ hàm răng thưa thớt, hắn gặm cắn vào cây hương trong tay Ổ Dẫn Ngọc.

Ổ Dẫn Ngọc không lùi lại, thậm chí còn đưa cây hương tới phía trước, tay kia sờ vào bên hông mình, lấy một tiền đồng trong túi gấm ra đè lên giữa mày quỷ này.

Quỷ đang ăn hương không khỏi buông tay ra, cây hương rơi xuống đất. Đầu châm của hương cắm xuống mặt đất nên suýt nữa bị dập tắt lửa.

Ổ Dẫn Ngọc giữ chặt quỷ này từ sau lưng, nàng tiến tới gần ấn mạnh vào đồng tiền giữa mày hắn, quay lại nói lời cảm ơn: "Cảm ơn sếp Ngư ra tay trợ giúp."

"Chuyện nhỏ không tốn sức gì." Ngư Trạch Chi đã thu tay lại, đứng thẳng sau lưng Ổ Dẫn Ngọc, bộ dáng rũ mắt im lặng của nàng ấy có thể hù dọa người.

Con quỷ xuyên ra từ trong cửa này không phải lệ quỷ, dùng tiền đồng cũng đủ trấn áp được hắn, giữa mày của hắn có khói trắng dâng lên như bị đồng tiền làm bỏng.

Hắn há miệng to giống đang đau đớn kêu la, nhưng một chút âm thanh cũng không thể phát ra.

Ổ Dẫn Ngọc lại tăng thêm lực, cứng rắn ấn đồng tiền vào sâu trong giữa mày của quỷ này rồi mới buông tay.

Nàng thấy trên cổ tay của quỷ này có vết cắt, vì vậy lấy một sợi tơ hồng trong túi gấm ra, quấn một vòng trên mặt hắn.

Tơ hồng quấn quanh giữa hai môi của hắn, khiến gò má hư thối của hắn hơi hóp lại.

Người tự sát chết trở thành quỷ sẽ không thể nói chuyện, nhưng có thể tìm biện pháp khiến họ nói được một lần nữa.

Ổ Dẫn Ngọc móc lấy đoạn tơ ở giữa môi quỷ này rồi búng một cái, một luồng khí từ sợi tơ bắn ra chui vào trong cổ họng bị chặn của hắn.

Lập tức miệng của hắn phát ra tiếng gào khóc, nhưng hắn còn bị đồng tiền trấn áp nên dù gào to thế nào cũng vô ích, chỉ có thể cúi đầu xuống.

Ngư Trạch Chi có lẽ đã đoán được ý định của Ổ Dẫn Ngọc, nàng ấy cầm áo sơ mi được gấp gọn gàng ở trong túi ra, đung đưa trước mặt quỷ này.

Ổ Dẫn Ngọc trêu chọc: "Sếp Ngư thật sự rất biết phối hợp."

"Nếu tôi không làm, cô còn phải mở miệng nói làm phiền tôi." Ngư Trạch Chi thản nhiên đáp lời.

Ổ Dẫn Ngọc cười, "Tôi tưởng sếp Ngư thích nghe tôi nói câu đó, lúc tôi đưa mắt ra hiệu thì ngài vẫn không để ý tới, hay là tôi đưa mắt chưa đủ mạnh?"

Ngư Trạch Chi biết nàng luôn nói chuyện kiểu vậy nên cũng không phản bác.

Quỷ bị đồng tiền trấn áp khóc lóc nỉ non, bởi vì "thiện chấp" trên sợi tơ hồng đã tiêu hao hơn phân nửa khiến tiếng khóc của hắn trở nên càng lúc càng nhỏ, nếu để lâu thêm chốc lát thì hắn không thể phát ra tiếng được.

Người tự tử chết là nghiệp cũ chưa đi, nghiệp mới lại đến. Cho nên Ổ Dẫn Ngọc mới chọn đường ngang ngõ tắt này, làm cho quỷ quái được thoải mái một lúc, đủ để bọn họ mở miệng nói chuyện.

Ổ Dẫn Ngọc gập ngón trỏ gõ vào đồng tiền ở giữa mày quỷ này, rồi quay sang nắm lấy áo sơ mi mà Ngư Trạch Chi lấy ra, hỏi: "Từng gặp qua chủ nhân của chiếc áo này chưa?"

Quỷ vẫn cúi đầu, cánh mũi mấp máy hai cái, bàn tay xám trắng nâng lên chỉ vào hướng ở phía sau, khóc lóc nói: "Hồn của hắn rời thể xác, trên hồn vẫn còn sinh khí, có nhiều quỷ quái muốn ăn hắn nên hắn đã sợ hãi bỏ chạy về phía bắc."

Ổ Dẫn Ngọc gật đầu, đang định lấy đồng tiền ở giữa mày của hắn xuống, Ngư Trạch Chi đứng phía sau đột nhiên mở miệng.

"Ngươi là oan hồn bám vào đàn cổ?" Ngư Trạch Chi hỏi: "Muốn được giải thoát không?"

Những đồ cũ càng có niên đại xa xăm càng dễ bị quỷ quái bám vào. Quỷ trước mắt này là nam mà mái tóc lại dài đến eo, nhìn quần áo trên người không khó biết được "lịch sử" của hắn, chắc chắn cũng lâu đời như đồ cổ trong Tụy Hồn Bát Bảo Lâu.

Quỷ quái như vậy rất khó xua đuổi, trải qua bao nhiêu năm ít nhiều cũng có chút đạo hạnh. Chưa kể thời gian càng lâu oán hận trong lòng càng sâu, cùng với sự thay đổi của thời đại, khúc mắc trở nên rất khó tháo gỡ.

Ổ Dẫn Ngọc ngạc nhiên, nhìn Ngư Trạch Chi không giống người thích làm việc thiện. Nàng nghiêng người, đánh giá vị gia chủ mới này một lần nữa, tràn đầy hứng thú nói: "Sếp Ngư có tấm lòng nhân hậu, thật sự không nhìn ra nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro