Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Olong Quế Hoa










*Extra mẹ và bé


Park Dohyeon cảm thấy nuôi dạy con trẻ chắc chắn là chuyện khó khăn nhất trần đời, nhất là những lúc con mình gào khóc, cho dù là bảo bối từ trên người mình rơi ra.


"Tao sẽ gọi em bé là Tiểu Quế Hoa, vừa nghe là biết một cục cưng thơm thơm mềm mềm! Tiểu Quế Hoa nhà chúng ta dễ thương quá đi mất."


Park Dohyeon vừa mới sinh xong còn đang nằm trên giường nghỉ, mệt đến mức không còn hơi sức quản Điền Dã đặt tên gì cho bé con nhà mình, trong lòng cười thầm một tiếng:


"Chắc do thấy bánh quế hoa phô mai ăn ngon lắm chứ gì, nhớ mà để phần cho em một ít."


Lee Seungyong tiến lại gần nhìn con gái nhỏ vừa mới chào đời. Em bé đỏ hồng, nhăn nheo, trông chẳng thừa hưởng chút nào làn da trắng trẻo của mẹ bé. Lý Huyễn Quân thì thà thì thầm,


"Không biết thì đừng nhìn, người ta nói trẻ sơ sinh da càng hồng thì càng lớn càng trắng! Con cứ tin cha!"


"Con nhìn bánh bao nhỏ nhà cha trắng nõn mịn màng thế kia, con của hai đứa chắc chắn cũng không kém được."





Mấy lời Lý Huyễn Quân nói đều không lọt vào tai Lee Seungyong, đỏ hay trắng gì thì sau này rồi biết, đợi bao giờ con lớn rồi bàn cũng được. Ưu tiên lớn nhất hiện tại là vợ anh. Khi Lee Seungyong đi vòng sang bên không có nôi đến gần giường của Park Dohyeon, cậu đã chìm vào giấc ngủ, mái tóc mềm mại ướt đẫm mồ hôi chỉ được lau qua loa đang rối bù rơi loạn trước trán. Lee Seungyong dịu dàng chạm nhẹ vào mắt vợ, làn mi của Park Dohyeon khẽ rung rinh. Anh liền nắm lấy tay cậu. Vì đứa con này mà cậu đã vất vả không ít, người khác mang thai thì tăng cân, riêng với Park Dohyeon thì dường như toàn bộ dưỡng chất đều hấp thụ vào con, không chừa ra chút dinh dưỡng nào cho bản thân mình.


"Dohyeon đã vất vả rồi."


"Cảm ơn vợ nhiều lắm."


Lee Seungyong đến giờ vẫn còn nhớ rõ hương quế dập dờn trong không khí ngày đó.





Sau này em bé đi học mẫu giáo, ngày ngày đi học trong túi luôn mang theo hình của Park Dohyeon. Một câu mẹ, hai câu mẹ, trong mắt lúc nào cũng chỉ toàn có mẹ. Mỗi khi phải xa mẹ là liền khóc thút thít. Vài năm trôi qua em bé đã lớn phổng, tròn trịa và trắng trẻo như miếng bánh nếp trên tay Điền Dã ngày em chào đời. Hàng ngày Lee Seungyong đều hân hoan đưa con đến nhà trẻ, Tiểu Quế Hoa đeo balo hình gấu nhỏ trên lưng, mỗi ngày đứng trước cửa ríu rít chào Park Dohyeon, một tay nắm tay Lee Seungyong, một tay vỗ vào khung cửa:


"Hôm nay mẹ cũng nhớ nhớ con nhé!"


Nhận được cái thơm từ Park Dohyeon, cô bé mới vừa lòng thỏa ý đi đến vườn trẻ.





Sau khi hai ba con rời đi, Park Dohyeon đi vào nhà thay quần áo. Hôm nay là chung kết giải đấu mùa Hè, đêm qua cậu cùng Lý Huyễn Quân đã thảo luận đến nửa đêm. Park Dohyeon khoác lên bộ âu phục lấy ra từ trong tủ, đứng trước gương chăm chú nhìn bản thân rất lâu. Cậu nhớ trước đây bộ vest này rất vừa vặn với mình, nhưng giờ đây mặc vào chỉ có phần vai không thể gầy đi còn giữ cho bộ đồ không bị thùng thình. Từ ngày Tiểu Quế Hoa ra đời, Park Dohyeon cảm thấy thân phận của mình liên tục thay đổi. Đối với Tiểu Quế Hoa, cậu là mẹ sinh mẹ dưỡng, là nguồn cung cấp dưỡng chất cho Tiểu Quế Hoa trong giai đoạn sơ sinh, là người bảo hộ vững chãi cho Tiểu Quế Hoa trong giai đoạn tập tễnh tập đi, và có lẽ vẫn còn nhiều thân phận khác. Park Dohyeon nhắm mắt lại, ánh nắng xuyên qua cửa kính, rơi xuống trên vai cậu. Cậu đổi tư thế, dựa nửa người vào tường và đứng đó.





"Seungyong hyung luôn là chỗ dựa vững chắc của mình."



Park Dohyeon cười nhẹ và phất tay trước mặt mình. Cậu không muốn cho Son Siwoo hay Điền Dã nghe được mấy lời này, một khi nghe thấy thì chắc chắn sẽ trêu chọc cậu đến cùng. Đợt trước khi Tiểu Quế Hoa vừa sinh, Son Siwoo nhân dịp đang offseason chạy sang Thượng Hải, lấy danh nghĩa là đến xem em bé nhưng trên thực tế phần lớn thời gian ngồi đối diện Lee Seungyong cùng Park Dohyeon bên nồi lẩu, vừa ăn vừa giễu cợt hai đồng đội cũ của mình.





Park Dohyeon bỗng bị một vòng tay vòng qua eo ôm từ phía sau, khuôn mặt Lee Seungyong vùi vào gáy cậu, lông mi quét qua áo vest phát ra tiếng sột soạt khẽ khàng. Park Dohyeon đưa tay trùm lên tay anh đang đặt ở eo mình, ngón tay vân vê mấy cái, xoay người lại nâng mặt Lee Seungyong lên hôn nhẹ khóe môi anh.


"Huấn luyện viên Lee, hôm nay là chung kết mùa hè rồi, đối thủ ngay trước mắt cũng không nên bỏ qua đâu."


Lee Seungyong nhìn vợ yêu của mình đang mỉm cười hạnh phúc, khóe miệng nhếch lên, tự hỏi vợ mình thực sự yêu mình hay là yêu Aphelios.





Lúc Tiểu Quế Hoa vừa đầy tháng, Điền Dã và Kim Hyukgyu dẫn Đậu Đậu cùng Oa Oa đến thăm gia đình nhỏ của Park Dohyeon. Đậu Đậu và Oa Oa cẩn thận ghé đầu nhìn vào trong nôi, Đậu Đậu duỗi ngón tay ra chọt chọt vào khuôn mặt bé xíu của em bé, trong khi Oa Oa rón rén cả nửa ngày cũng không dám chìa tay nhỏ ra, Tiểu Quế Hoa thì vẫn còn đang chổng mông ngủ khì. Điền Dã nhiệt tình dự tính tương lai:


"Đáo Hiền, hay là sau này cho Tiểu Quế Hoa làm con dâu nhà tao, dù sao Đậu Đậu với Oa Oa cũng cực kỳ quấn mày, chắc chắn sẽ thương yêu Tiểu Quế Hoa."





Đậu Đậu cùng Oa Oa chính là hai phiên bản mini trắng mềm của Kim Hyukkyu, chẳng hiểu gen của Điền Dã đã chạy đi câu cá ở đâu. Tiểu Quế Hoa cũng thừa hưởng toàn gen tốt của Park Dohyeon, còn gen của Lee Seungyong thì không rõ thừa hưởng cái gì. Hai bé alpaca nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn Park Dohyeon, cậu giơ tay xoa đầu hai đứa một chút, lông của alpaca công nhận sờ thích thật.



Điền Dã còn đang thì thầm vào tai Kim Hyukkyu, nói nhỏ Tiểu Quế Hoa chỉ có mỗi một mình, xem ra tương lai Đậu Đậu với Oa Oa phải dùng bản lĩnh tự mình theo đuổi. Bên này Park Dohyeon ngắm nhìn con gái đang ngủ say, trong lòng chỉ nghĩ một câu:


"Mong con luôn khỏe mạnh và bình an, bảo bối của mẹ."


Sau này, đến khi Tiểu Quế Hoa sắp tốt nghiệp mẫu giáo, vào một buổi sáng, Lee Seungyong còn đang say giấc nồng bỗng bị Park Dohyeon giật mạnh chăn ra. Anh còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Park Dohyeon cười cười đưa đến một vật gì đó trước mặt:


"Seungyong hyung nhìn xem anh làm ra chuyện tốt gì này!"


Lee Seungyong dụi mắt, nhìn nụ cười trên môi vợ mình, có vẻ như họ sắp trở thành một nhà bốn người.






-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro