
Chương 2: Kiểm tra gốc gác học sinh
Trên mây, trong tuyết, Tài Tuyết điện ngự tại đỉnh Phiêu Miểu[1].
Trước giờ nơi đây chưa từng có một ngày sẽ trở nên nhộn nhịp này.
Xảy ra chuyện lớn rồi!
Kiếm tiên người bế quan ba mươi năm hướng dẫn được năm phút, Chấp kiếm trưởng lão[2] Ninh Minh Muội thế mà lại rung chuông triệu tập sư môn!
Chấp kiếm trưởng lão Ninh Minh Muội hiện tại đã đến kỳ hóa thần[3], phía dưới có hơn chục đệ tử nhập thất[4]. Do trưởng lão thân là phong chủ, địa vị tôn quý, các học trò ai nấy cũng đều là nhân tài nổi bật, năng lực vượt xa người thường...
"Giải câu đố."
Ninh Minh Muội nói.
Ngay lúc này y đứng ở vọng lâu cao nhất Tài Tuyết điện được điêu khắc từ băng, quan sát mấy đứa nhóc xui xẻo đang tiến hành điểm danh.
Đám nhóc xui xẻo ai nấy đều mặc đồ trắng, lưng đeo kiếm, xếp thành một hàng, đồng loạt cúi đầu. Chấp kiếm trưởng lão nổi tiếng trầm lặng, y không cho gọi, không một ai dám bước vào.
Ninh Minh Muội cúi xuống, nhìn thẻ ngọc trong tay.
"Đơn xin nghỉ đi ngao du của nhị đệ tử, tứ đệ tử phản ánh về tam đệ tử... Với cả lúc tập hợp vừa nãy, giữa những người đó mơ hồ thấy được bầu không khí đối nghịch."
Dựa theo độ đắt tiền của trang phục cũng có thể phân loại sơ bộ được bọn họ.
Tập thể bất hòa.
Ở phòng thí nghiệm mà không đồng lòng, làm sao đưa được kết quả cuối cùng cho y? Làm sao có thể giúp y xin được quỹ, xây một tòa nhà văn phòng mới đây?
Còn có cái hệ thống đi theo, kè kè như hổ rình mồi, bắt y phải diễn vai sư tôn lạnh lùng.
Nhưng mà...
Trên đầu của một trong số đó, vậy mà lại lờ mờ có ánh vàng.
Ninh Minh Muội: "Đó là gì?"
Hệ thống: "Đó là người đặc biệt đang ẩn mình trong thế giới này."
Người đặc biệt đang ẩn mình, là ngoài đứa con cưng nam chính mạnh nhất trong thế giới gốc, còn có người mang mệnh lớn. Họ như những viên ngọc thô, có số kiếp, chẳng qua chưa được khai phá.
Hệ thống nói: "Thân là người xuyên không, mắt của cậu có thể nhận biệt những người như thế trong đám đông. Cậu có thể nhân lúc họ chưa là gì nâng đỡ, bồi dưỡng họ, giúp bọn họ trở nên mạnh mẽ ngang tài ngang sức với nam chính."
Ninh Minh Muội hỏi: "Có tác dụng gì?"
Hệ thống: "Cậu có thể dựa vào những người đó để hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt nam chính. Với lại còn có thể chọn một tên công trong số đó. Mấy người xuyên không đều làm vậy hết."
Ninh Minh Muội đối với câu trả lời này chỉ có một phản ứng: "Đến ngay cả phòng thí nghiệm cũng không có, cậu còn muốn tôi nâng đỡ những người kia? Công cái gì mà công, bọn họ làm công cho tôi còn nghe được."
Hệ thống dần nôn nóng, bắt đầu tích tụ điện áp: "Ký chủ, cậu để mọi người đợi ở đây ba mươi phút rồi đó. Hãy nhớ rõ, nhiệm vụ của cậu diễn vai sư tôn. Hơn nữa phải lạnh lùng."
Đến mí mắt y cũng không nhấc lên đáp: "Lần đầu giáo viên gặp học sinh, thường sẽ phớt lờ bọn họ. Đây là quy tắc. Giáo viên của tôi trước đây cũng làm vậy."
Hệ thống: Trông rất là lạnh lùng đấy chứ.
Giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nhưng sao nó cứ cảm thấy có mùi gian ác.
Hệ thống: "À mà, họp nhóm là gì?"
"Vào đi." Ninh Minh Muội mặc kệ nó, cất tiếng.
Mười mấy đệ tử nghe tiếng, dựa theo vai vế xếp thành hàng nối đuôi nhau vào. Dẫn đầu đoàn người là đại sư huynh Ôn Tư Hành, nghe phía sau có tiếng lẩm bẩm của nhị sư đệ Lâm Hạc Đình: "Sư tôn tìm chúng ta để làm gì ta?"
"... Không biết."
Một đệ tử ăn mặc sang trọng trước lúc đi vào trong điện cố ý né ra phía sau đệ tử ăn mặc giản dị.
Cứ như thể đụng phải sẽ làm bẩn hết quần áo vậy.
Chấp kiếm trưởng lão sư tôn của bọn họ là người không có chuyện gì thì sẽ không tìm đến. Rất nhiều đệ tử sau khi được y thu nhận thậm chí tới mặt còn chưa được gặp. Ôn Tư Hành thân là đại sư huynh, may mắn được truyền dạy một vài nội dung.... Cũng chỉ có một vài mà thôi, rồi ném cho mấy quyển sách cổ, về sau số lần truyền gọi cũng chẳng được là bao.
Đây cũng là chuyện thường tình ở thế giới tu tiên.
Vì vậy lần này Ôn Tư Hành nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ thấy có hai nguyên nhân. Hoặc là tu tiên giới xảy ra sự cố, cần đám đệ tử bọn họ ra trận vá lại lỗ hổng của ma giới; hoặc là sư tôn phát hiện ra việc lớn, muốn trừng phạt đồ đệ.
Lần trước sư tôn triệu tập mọi người, là để hủy căn cốt của một đệ tử hành hung người khác, trước mặt tất cả chúng đệ tử đuổi người ra khỏi đỉnh Phiêu Miểu.
Ngay ngày trời rét buốt, nhưng Ôn Tư Hành chỉ cảm thấy cả người đầy mồ hôi lạnh.
Cuối cùng cũng tới chính điện. Làn gió nhè nhẹ lướt qua, mang theo hương mai tuyết thoang thoảng. Đại sư huynh Ôn Tư Hành cúi đầu không dám nhìn. Nhị sư huynh Lâm Hạc Đình thì liếc mắt ngó xem... phát hiện có điều gì đó.
Lâm Hạc Đình:...
Hôm nay sư tôn có hơi, hơi là lạ.
Chấp kiếm trưởng lão đầu chưa búi lên, tóc đen buông xõa tựa dòng thác chảy, trên người là trường bào trắng điểm thêm hoa văn bạch kim cũng giống như tiện tay choàng vào vậy. Y dựa người trên ghế gỗ tử đàn, khuôn mặt vô cảm nhìn các đệ tử đứng phía dưới. Chỉ có điều trên sống mũi y có gắn một thứ...
Kính, kính thủy tinh?
"Sư tôn!" Không để hắn nghĩ nhiều, Ôn Tư Hành đã mở miệng trước: "Không biết sư tôn triệu chúng đệ tử tới có việc gì?"
Ôn Tư Hành thừa nhận bản thân có ý đồ muốn tự thỉnh tội trước, những đệ tử bên cạnh hắn lanh lẹ làm theo, bất cứ lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị quỳ.
Kể cả không ưa nhau, nhưng chỉ riêng khi đứng trước sư tôn thì đoàn kết một lòng.
Ninh Minh Muội nhìn vẻ mặt của bọn họ đã hiểu rõ.
Còn chưa bắt đầu triển khai mỗi tuần, đã căng thẳng như thế. Xem ra từ xa xưa thầy giáo gặp học trò đều giống nhau.
"Đừng lo lắng." Ninh Minh Muội nói: "Gọi mọi người tới là mở cuộc họp nhóm đầu tiên. Gặp gỡ, chào hỏi, tìm hiểu tình hình lẫn nhau mà thôi."
Họp nhóm?
Ninh Minh Muội đẩy mắt kính.
"Bản tôn lần trước bế quan, suy nghĩ càng thêm thấu đáo, giáo viên, là người chỉ dạy cũng là người giải đáp. Từ kỳ hóa thần tới nay, đệ tử dưới trướng của bản tôn đã có tới mười tám người, bây giờ cũng đến lúc truyền dạy nhiều điều hơn cho các đồ đệ rồi."
Vậy ra không phải hỏi tội... Sau khi thở phào vài giây, người nào người nấy hai mắt sáng phát như sao.
Truyền đạo!
Sư tôn muốn truyền đạo!
"Đáng tiếc ghi chép về mọi người trên thẻ ngọc có hạn, ngoại trừ họ tên còn lại không đầy đủ. Người xưa đã nói "nhân tài thi giáo"[5]. Trước khi phân chia nhiệm vụ, mỗi người tự giới thiệu về mình đi." Ninh Minh Muội nói, "Họ tên, quê quán, tu vi hiện tại, mục tiêu chuyên ngành, sở thích."
Y bổ sung tiếp: "Về mục tiêu chuyên ngành, tức là mục tiêu tu vi hiện tại của mọi người. Linh căn[6], vũ khí, công pháp... Tất cả mọi thứ."
Y dùng cây quạt chỉ Ôn Tư Hành: "Ngươi là đại sư huynh nhỉ. Lấy mình làm gương."
Hệ thống: "Cậu hỏi nhiều như thế làm gì."
Thấy giữa mọi người có thù hằn, nên muốn làm cả sư môn yêu thương thân thiết nhau đấy à.
Ninh Minh Muội không ừ hử gì.
Hệ thống thấy hình như mình hiểu rồi. Gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Ninh Minh Muội đang muốn xây dựng cho nam chính một sư môn với môi trường đoàn kết yêu thương như mơ, dễ khiến nam chủ vừa vào cửa đã cảm nhận được sự ấm áp như gió xuân.
Vì yêu nam chính, tính toán thật xa!
Quả thật là sư tôn đúng tiêu chuẩn.
"Ôn Tư Hành, người Trung Châu[7]. Kim đan sơ kỳ, tu kiếm. Công pháp Thương Lan... Sở thích..." Ôn Tư Hành theo phép đáp, "Luyện kiếm."
Thí sinh Hà Nam[8], kẻ mạnh[9] à.
"Lâm Hạc Đình, nhân sĩ Cô Tô[10]. Kim đan sơ kỳ, tu kiếm. Kiếm pháp Vạn Hoa. Sở thích gảy đàn."
Thí sinh Giang Tô[11], cũng rất giỏi... Khoan.
Ninh Minh Muội nhìn lại lần nữa.
Ngang hông có miếng ngọc bội khá tinh xảo, xem ra trong nhà tiền bạc không thiếu. Ừm... Trên thắt lưng còn có hình hoa sen, Ninh Minh Muội nhớ rõ đây là gia huy của đại gia tộc nào đó trong ghi chép.
Tự chủ tuyển sinh[12], cộng thêm điểm nữa. Ninh Minh Muội tự nhủ trong lòng.
Tam sư huynh trông thì rất thân thiện, cũng rất tùy hứng, nhưng không hề chú tâm chút nào vào việc tu luyện, nói mình học gì cũng lộn xộn bừa bãi. Hệ thống nhắc nhở Ninh Minh Muội: "Đây là cháu trai của cốc chủ Minh Hoa cốc hàng xóm. Cháu trai trưởng môn Thanh Cực tông chúng ta cũng sang bên đó học luyện đan. Quan hệ..."
Ninh Minh Muội: "Quan hệ cửa sau gì chứ. Nói dễ nghe, là sinh viên trao đổi."
Chính là đưa người nhà mình đổi thành sinh viên hóa sinh[13] thấy hơi lỗ rồi đấy.
Tứ sư huynh cười híp mắt, lúc nói chuyện với lúc không nói giống hệt nhau, có điều trên người hắn lóe lên lờ mờ ánh vàng... Ninh Minh Muội nói với hệ thống: "Tới đây giúp tôi cái."
Hệ thống: ...Từ khi nào mà người này bắt đầu nói giọng hùng hồn thế.
"Tên đó lai giữa người và yêu, thân thế khốn khổ. Cậu thấy hắn bị bắt nạt nên sinh lòng thương xót, thu nhận người về." Hệ thống nói.
"Ồ... Tuyển sinh kiểu Mỹ[14]."
... Tuyển sinh kiểu Mỹ là cái gì?
"Tính đa dạng và thảm cảnh." Ninh Minh Muội nói.
Hệ thống đáp: "Hắn không thảm, cố tình làm vậy cho cậu thấy, để dễ vào được tông môn."
Ninh Minh Muội nói: "Thêm chữ "giả"[15]. Sự đa dạng và kể lể giả khổ của một người, càng đúng kiểu Mỹ. Từ yêu giới tới, coi như du học sinh. Trà trộn vào tông môn, khó lòng đoán ý. Để đề phòng kẻ táy máy ăn cắp bí mật kỹ thuật, không được học chuyên môn sâu. Đợi đến khi hắn về lại yêu giới, thì hủy ngay giấy thông hành, không cho phép vào nữa."
Hệ thống trả lời: "Nhưng kẻ đó là một trong những người đặc biệt đấy!"
Ninh Minh Muội nói tiếp: "Không ngoan ngoãn làm việc cho tôi, đều bị cách chức. Đây chính là công bằng."
Cái mùi nham hiểm ngày càng nồng lắm rồi. Dường như hệ thống có thể nhìn thấy 50 ngôi sao[16] lấp lánh trong đôi mắt của Ninh Minh Muội.
Mười tám người lần lượt giới thiệu một vòng, tóm tắt lại, có tám người là dân "đỉnh của chóp", mười người còn lại, có bốn người là thiên tài, bốn đứa là con ông cháu cha, một người là vua bất cần đã hết cứu, cuối cùng là một du học sinh. Hệ thống cũng chẳng biết Ninh Minh Muội nghe được bao nhiêu, chỉ thấy y đứng lên nói: "Được rồi. Tiếp theo mỗi người tới phòng ta nói chuyện. Bắt đầu từ đại sư huynh."
Rõ ràng sư tôn nhẹ nhàng đến thế, còn quan tâm mấy người họ, nhưng mồ hôi lạnh của Ôn Tư Hành vẫn cứ thế đổ.
Ngược lại nhị sư huynh Lâm Hạc Đình lại thở phào. Hành động hôm nay của sư tôn trái lại là chuyện tốt.
Vừa hay, vốn mấy ngày nay hắn muốn đến giã biệt với sư tôn, nói luôn ý định đi du sơn ngoạn thủy của mình.
Ninh Minh Muội gõ vào tường ra hiệu cho Ôn Tư Hành đi theo. Trên đường y nghe hệ thống nói: "Ký chủ hao tâm dạy học, hòa thuận với đồ đệ, tạo dựng hình ảnh ánh trăng sáng, chủ động hoàn thành nhiệm vụ. Tiến độ của cậu làm hệ thống vô cùng hài lòng."
Hệ thống ngồi đợi phản ứng của Ninh Minh Muội. Nó đoán rằng y không giậm chân hậm hực thì cũng là đầu hàng chịu thua, đấy đều là những phản ứng bình thường của mấy người xuyên không khi đối mặt với sự xúc phạm của hệ thống. Ai ngờ ngay lúc mở cửa Ninh Minh Muội chỉ ném cho nó một câu: "Ngây thơ."
Giọng điệu không mang theo ý cười nhạo hay bất cứ cảm xúc nào, như đang kể chuyện.
Hệ thống:...
Từ chính điện đi qua hành lang chính là thư phòng. Ninh Minh Muội nói với Ôn Tư Hành: "Tự tìm chỗ ngồi đi."
Lúc y quay đầu lại thấy hắn đang ngồi trên tấm đệm cói, rất ra dáng nghe lời sư tôn nên ngồi xuống, nhưng lại sợ mình ngồi trước sư tôn, bộ dạng thực sự vừa ngượng ngùng vừa lanh lợi.
Khóe môi Ninh Minh Muội cong lên.
Nhìn sư tôn thân mang áo trắng bước về phía mình, Ôn Tư Hành càng căng thẳng hơn. Một mặt hắn cảm thấy sư tôn quả thật là người cõi trên, một mặt cảm thấy xấu hổ vì đã không để ý đến thân phận và tài năng của sư tôn mà lại chú tâm quá mức đến dung mạo của người.
"Ngươi làm đồ đệ của ta cũng mười mấy năm rồi nhỉ."
"Đúng thưa sư tôn." Ôn Tư Hành cúi đầu.
"Ngươi là đệ tử đầu tiên của ta, đối với việc tu luyện của ngươi ta luôn đặt kỳ vọng. Thân là đại sư huynh, càng phải làm tấm gương tốt cho các sư đệ sư muội của mình. Hiện tại mà nói, thành quả tu luyện của ngươi vẫn rất khá." Ninh Minh Muội đổi từ nghiên cứu thành tu luyện, mặt không đổi sắc mà còn nói rất chuyên nghiệp.
"..." Ôn Tư Hành vừa hồi hộp xúc động lại thêm phần mong đợi.
"... Song, đã nhiều năm rồi, ta chỉ mải để ngươi tu luyện, không quan tâm đến tình hình gia đình ngươi." Ninh Minh Muội vừa chuyển chủ đề, lông tơ trên người Ôn Tư Hành ngay lập tức dựng đứng, "Trung Châu nhân tài đếm không xuể, ngươi có thể vượt qua tất cả, đến được phòng thí... sư môn, quả thật không dễ. Mới nãy ta có chú ý tới, giày vải ngươi đang đi đã sờn rồi."
"Sư tôn..." Gương mặt Ôn Tư Hành đỏ bừng, rụt rè muốn co chân lại, "Xin lỗi sư tôn, ta không..."
"Điều kiện gia đình của ngươi không tốt đúng chứ?"
"... Trong nhà ta chỉ có mẹ già và một người em gái. Cả nhà phải thắt lưng buộc bụng, gửi ta tới Thanh Cực Tông tu hành." Ôn Tư Hành đang nói, như nghĩ ra gì đó, sắc mặt tái xanh ngắc ngứ mở miệng, "Sư tôn, ta biết người tu hành phải cắt đứt duyên trần. Ta sẽ không..."
"Theo đạo trời mà bỏ đi lòng mong cầu[17] mới là đi trái lẽ thường. Mấy lời như này về sau đừng nói nữa. Ngươi là con trưởng trong nhà, đáng lẽ phải gánh vác trách nhiệm chăm lo gia đình. Đàn ông mà lại bòn rút của gia đình để đi học, cưới vợ, mua nhà, để mẹ góa em nhỏ sống nghèo khó khổ sở, lẽ nào đó là việc đại trượng phu nên làm? Làm người không tốt, còn tu tiên gì nữa?"
Lời nói sắc bén của sư tôn, đâm vào nơi đau nhất trong lòng Ôn Tư Hành. Sau khi tu tiên cần phải cắt đứt trần duyên. Kinh tế eo hẹp, hắn không có tiền gửi về nhà, hơn nữa ở tiên môn bị mọi người coi thường, rồi cứ như thế, tâm ma lớn dần. Sư tôn tiếp tục nói: "Hiện giờ tiền tiêu mỗi tháng của ngươi bao nhiêu?"
Ôn Tư Hành báo một con số nhỏ hơn 1000.
"Tăng cho ngươi lên 2700." Sư tôn nói: "Nếu như sau này gửi tiền về cho nhà, như ngươi nói, cứ gửi đi. Không cần bận tâm quy củ tiên môn, cứ coi là ta đặc cách cho ngươi."
Ánh mắt Ôn Tư Hành sáng lên. Trong lòng nhẹ nhõm hẳn, giờ chỉ cảm thấy hai mắt cay cay. Bàn tay lành lạnh của sư tôn vỗ vai hắn, nói: "Về sau mấy chuyện lặt vặt như thông báo cho các đệ tử khác của sư môn, giao cho ngươi làm."
"Còn có mấy chuyện như làm báo cáo tổng kết, tham dự hội nghị chấm công các thứ."
"Với cả #@%!%%#@..."
"Tư Hành." Trước khi hắn trả lời, sư tôn đã tiếp tục, "Ngươi là đại sư huynh của môn phái. Không giống với các sư đệ sư muội khác, xuất thân của ngươi không hoành tráng bằng bọn họ, vì vậy ngươi phải dựa vào sự nỗ lực của chính mình. Ngươi muốn đuổi kịp họ, chỉ có thể chăm chỉ gấp mấy lần."
"Ta giao ngươi nhiều nhiệm vụ như vậy, là để thử thách ngươi. Tăng phí chu cấp, là vì tin tưởng năng lực của ngươi, để cho ngươi có nhiều cơ hội được thể hiện. Chứng minh cho tất cả mọi người thấy, ngươi không yếu kém hơn bất kì cậu ấm cô chiêu nào, ngươi còn làm tốt hơn họ gấp trăm ngàn lần. Dù thêm nhiều việc chăng nữa, cũng không được có lời oán than! Từ đó ngươi sẽ trưởng thành hơn rất nhiều so với bọn họ."
Giờ đây cảm giác rạo rực dần hiện hữu trong tâm trí Ôn Tư Hành. Sư tôn xem trọng hắn như vậy, còn quan trọng hơn việc cho hắn thêm tiền.
"Sư tôn" Ôn Tư Hành nghẹn ngào nói: "Ta nhất định sẽ nỗ lực nhiều hơn..."
Nói xong hắn mới nhận ra bây giờ mình và sư tôn đang sáp lại cực kỳ gần nhau. Mái tóc đen dài sáng bóng của sư tôn rủ lên đầu gối hắn, hiện sau lớp kính chói là đôi mắt tuyệt đẹp tựa hồ nước đã từng vui đùa thuở thiếu thời.
Tuy nhiên sao mà kính mắt lại ánh lên vẻ lạnh lẽo...
Đương nhiên những trực giác này đã bị Ôn Tư Hành cho qua.
"Tốt, hôm nay nói đến đây thôi. Quay về chính điện, gọi người tiếp theo đến. Trước khi nói chuyện với tất cả mọi người xong không ai được phép rời đi." Ninh Minh Muội hài lòng lên tiếng. Y phát hiện bây giờ đại đồ đệ của mình mặt mũi đều như quả cả chua.
Ninh Minh Muội cảm thấy việc này rất bình thường. Con người một khi cảm động đương nhiên sẽ đỏ mặt.
"Vâng..."
Ôn Tư Hành quệt nước mắt, xúc động tính rời đi. Trước khi sắp đi hắn bị Ninh Minh Muội gọi lại. Sư tôn đưa cho hắn một chiếc khăn tay.
"Lau đi, ngươi là đại sư huynh, phải có sự uy nghiêm của đại sư huynh."
Trong lòng Ôn Tư Hành ấm áp hơn nữa. Hắn cầm khăn tay lau nước mắt sụt sùi ra khỏi.
Cửa phòng sách mở ra, trước mắt là bạch sơn hắc thủy[18]. Hệ thống cất lời: "Ký chủ..."
"Thuyết phục được hắn rồi." Ninh Minh Muội nói.
Hệ thống: "...Không phải là quan tâm?"
Ninh Minh Muội: "Đứa bé đó rất giỏi, sau này chắc chắn sẽ quyết một lòng làm việc cho tôi để tăng lương nuôi gia đình."
Hệ thống: ...Nhất định cậu đang nói đùa đúng chứ.
"Ký chủ không nhận thấy biểu hiện của mình rất khác kiếm tiên à." Hệ thống nói: "Nhắc nhở ký chủ, nếu như phá hỏng thiết lập dẫn tới bại lộ thân phận, nhiệm vụ thất bại, sẽ..."
Ninh Minh Muội đẩy mắt kính, đáp: "Người nào sẽ nghi ngờ giáo viên của mình? Không muốn tốt nghiệp nữa? Vả lại, giáo viên của tôi cũng làm như thế đấy."
"Giáo viên hướng dẫn của tôi là chuyên gia trong ngành mà năm đó khi tôi học đại học phải gửi mấy trăm lá thư động lực[19] mới "lôi kéo" được, khắp nơi không phải học trò thì cũng là học trò của học trò, đây mới xứng đáng là sư tôn lạnh lùng."
Hệ thống: "........"
Nhưng ký chủ ở cùng với người thầy tốt như thế, tại sao sau khi tốt nghiệp vẫn chuyển hướng nghiên cứu.
Nói xong, đồ đệ thứ hai cũng bước vào.
-----------------------------------
Chú thích:
[1] 缥缈峰: Đỉnh Phiêu Miểu là đỉnh chính Tây Sơn nằm ở phía tây đảo Tây Sơn, Tô Châu, cao 336m so với mực nước biển
[2] 执剑长老: Chấp kiếm trưởng lão, một chức vị trong bộ truyện Cổ Kiếm Kì Đàm.
[3] 化神期: Kỳ hóa thần, một trong những giai đoạn tu luyện của người tu tiên. Khi nguyên anh trong cơ thể tăng lên, nguyên anh chuyển sang nguyên thần, tuổi thọ kéo dài hơn 2000 năm, nắm vững chân nguyên, có thể phá giải được dịch chuyển tức thời của nguyên anh.
[4] 入室弟子: Đệ tử nhập thất, người được sư phụ thu nhận và bồi dưỡng, chăm sóc như người nhà. Khác với những đệ tử thông thường, có quan hệ thân thiết với sư phụ hơn và thường có thủ tục bái sư riêng biệt và nghiêm ngặt hơn. Từ "nhập thất" mang ý lĩnh hội, hiểu tường tận chiêu thức, kỹ năng của sư phụ.
[5] 因材施教: "Nhân tài thi giáo" xuất phát từ Luận ngữ của Khổng Tử, là một trong những phương pháp dạy học tùy theo đối tượng và năng lực thực tế của ông.
[6] 灵根: Linh căn, tư chất trời sinh của một người, là gốc rễ để bắt đầu con đường tu luyện.
[7] 中州: Trung Châu, nay là tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
[8] 河南考生: Thí sinh Hà Nam, chỉ những thí sinh tỉnh Hà Nam tham gia thi đại học. Lý do xuất xứ của câu này là do tỉnh Hà Nam từng là một trong những tỉnh thí điểm đổi mới thi tuyển đại học, chính sách và độ khó đề thi khá cao, vì vậy một số người đặt cho nơi này cái tên "địa ngục thi cử". Tuy rằng cách nói này chưa chính xác, nhưng "thí sinh Hà Nam" đã trở thành ngôn ngữ mạng mang tính biểu tượng, để hình dung những thử thách và áp lực phải đối mặt của học sinh tỉnh Hà Nam tham gia kỳ thi.
[9] 卷王: ngôn ngữ mạng, chỉ người vượt lên trên tất cả mọi người và chiến thắng trong một cuộc cạnh tranh.
[10] 姑苏: Cô Tô là một khu và là khu vực trung tâm đô thị chính của địa cấp thị Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
[11] 江苏考生: Tương tự cụm từ "thí sinh Hà Nam", Giang Tô là một trong những tỉnh có chế độ thi đại học thuộc loại khó, tỷ lệ chọi cao.
[12] 自主招生: Tự chủ tuyển sinh, gần giống với kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học bên mình với mục đích đánh giá năng lực toàn diện của sinh viên và dùng kết quả thi đó để xét tuyển kết quả đại học.
[13] 生化环材: Ghi đầy đủ là hóa sinh – tài nguyên môi trường, tên gọi chung cho bốn lĩnh vực liên quan đến sinh học, hóa học, môi trường và tài nguyên.
[14] 美式招生: Tác giả đang sử dụng "Political correctness" hay tính đúng đắn về chính trị để nhắc tới vấn đề chính trị trong việc dùng chiêu bài nhân quyền, dân chủ và các vấn đề bạo lực ở Hoa Kỳ. Đây là vấn đề khá nhạy cảm nên chúng ta sẽ không đi sâu vào và giữ thái độ trung lập là được.
[15] Bản gốc: "加个卖。多样性和个人陈述卖惨,更美式了". Câu trước tác giả chỉ mới ghi là "多样性和惨", sau đó mới ghi thêm như phía trên, tạo thành cụm từ "卖惨" với nghĩa dịch đơn giản là "bán thảm" mà mọi người đã biết. Tuy nhiên mình muốn để đúng nghĩa Việt nhất có thể nên từ "卖" dịch thành "giả" và "卖惨" sẽ là "giả khổ".
[16] 五十颗星星: 50 ngôi sao trên quốc kỳ của Mỹ. Lại một lần khịa của tác giả...
[17] Câu đầy đủ 存天理, 灭人欲 (Tồn thiên lý, diệt nhân dục): Là quan điểm triết lý chịu sự ảnh hưởng của Nho giáo ở đời Tống của 2 Nho gia Trình Hạo và Trình Di, cũng là danh ngôn của Chu Hi, nhà Nho chịu ảnh hưởng của Phật Giáo và Đạo Giáo. "Thiên Lý" tức là đạo trời, "nhân dục" là ham muốn của con người. Ý nghĩa của câu muốn nói ham muốn của con người phải bị kiềm chế và kiểm soát bởi đạo trời, bởi những quy luật tự nhiên tất yếu.
[18] 白山黑水: Núi Trường Bạch và sông Hắc Long ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.
[19] 套磁信 (Motivation letter – thư động lực): Lá thư bày tỏ nguyện vọng, động lực khiến người viết ứng cử vào vị trí nào đó. Thông qua lá thư ứng viên có thể có được sự chú ý của người nhận và tạo dựng mối quan hệ, gia tăng khả năng được tuyển hoặc giành được học bổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro