
2
2.
một ngày nọ, thực tập sinh mới đến đột nhiên nói với vương sâm húc rằng cậu cảm thấy anh như một cỗ máy làm việc đến tàn nhẫn với bản thân . vương sâm húc , người đã làm việc được hai năm, anh không thể phủ nhận điều này và thay vào đó anh nói rằng anh phải rời đi khi hết giờ làm việc.
trước đây, anh quả thực rất tận tâm và thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ đồng nghiệp dọn dẹp mớ hỗn độn của họ. điều này không phải vì anh có động lực hay là người tốt. anh ấy chỉ làm vậy vì cảm thấy việc đó quá dễ dàng và anh có vẻ hơi lạnh lùng, xa cách với người khác. nhưng anh dường trong toàn bộ thời gian sống anh không muốn bày tỏ tình cảm của mình với ai và cũng không có nhu cầu nhận lại tình cảm của người khác. đây đã là quy tắc ứng xử của vương sâm húc trong suốt 24 năm qua
anh không nhận ra rằng từ khi trịnh vĩnh khang bước một chân vào cuộc sống cô độc đã khiến anh thay đổi, nhưng có lẽ đến anh cũng không nhận ra được chính những hành động đó của mình. chỉ là báo thức trên điện thoại di động của anh sẽ được đặt từ sáng sớm và thêm báo thức tan sở lúc 6 giờ tối đã trở thành một thói quen , thời gian nằm trên giường làm biếng mỗi buổi sáng đã biến mất. đón trịnh vĩnh khang đi học đúng giờ đã trở thành thói quen hàng ngày của anh.
cả công ty và nhà anh đều cách xa trường học của cậu, trừ khi phải làm thêm giờ, nếu không vương sâm húc sẽ tự mình lái xe đi đón cậu đi học. hiện tại , cậu đã lớn , trở thành học sinh năm nhất cấp ba đã không còn giống học sinh tiểu học nữa, nhưng Vương Sâm Húc luôn cảm thấy có người đang đợi mình, sợ đến muộn đứa nhỏ sẽ cho rằng mình lại bị bỏ rơi.
"vương ca ca ~"
trịnh vĩnh khang luôn ngoan ngoãn đứng trước cổng trường chờ đợi, hoàn toàn khác với lần gặp gỡ lúc đó. đứa trẻ luôn ăn mặc chỉnh tề trong bộ đồng phục học sinh, đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng, đeo một chiếc cặp, đeo kính gọng đen, má cậu hơi ửng đỏ khi ngồi trên xe. hơn nữa, vương sâm húc chưa bao giờ ngửi thấy mùi khói trên người cậu.
cả hai đã duy trì mối quan hệ không quá xa cũng không quá gần cho đến khi một cuộc điện thoại phá vỡ sự cân bằng mong manh này.
"xin chào, anh là phụ huynh của trịnh vĩnh khang phải không? tôi là giáo viên chủ nhiệm của em khang."
"vâng, giáo viên gọi tôi có gì không ?"
"trịnh vĩnh khang ở trường phạm một sai lầm nhỏ, nói chuyện qua điện thoại có chút không dễ dàng, nếu tiện anh có thể dành một chút thời gian để qua trường chúng tôi được không ạ ? tôi muốn cùng anh nói chuyện này."
trở thành phụ huynh đã chạm đến điểm mù kiến thức của anh. không cần suy nghĩ nhiều, vương sâm húc đã hẹn gặp giáo viên chủ nhiệm trong thời gian sớm nhất có thể.
" tiểu loan , giúp tôi theo dõi tiến độ. tôi ra ngoài có việc gấp, có thắc mắc gì thì cứ gọi cho tôi." vương sâm húc nhanh chóng đưa qua vài văn bản, mặc áo khoác rồi lao ra ngoài.
trên đường đi, anh đã rèn luyện tâm lý cho mình, tự nhủ rằng những chuyện nhỏ nhặt anh sẽ không tính toán với cậu , phải giữ lý trí, không được tùy tiện nổi giận với trẻ con, và rồi anh nhấn ga vừa lái xe suốt quãng đường đến trường vừa suy nghĩ .
khi giáo viên nói rằng trịnh vĩnh khang đã nhiều lần bỏ tiết học buổi chiều để thực hiện một số buổi biểu diễn ngầm, vương sâm húc phải thừa nhận rằng anh cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải một vụ đánh nhau hay bắt nạt nào ở trường học.
vì vậy, khi giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc giáo dục lại trịnh vĩnh khang , anh đã không có phản ứng gì. khi giáo viên nói với anh rằng trịnh vĩnh khang học tập không tệ và nên tập trung hơn vào việc học, mong rằng cha mẹ anh có thể giáo dục cậu ở khía cạnh này, vương sâm húc đã đồng ý , anh chỉ nói một vài từ và không biểu hiện gì trong suốt quá trình.
"thầy ơi, nếu chiều nay không có tiết, tôi xin phép đón trịnh vĩnh khang về trước. tôi có chuyện muốn nói với em ấy."
trịnh vĩnh khang cắn môi dưới và hai tay để sau lưng đã túm chặt vào áo đồng phục của mình đến mức nhăn nheo . cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của vương sâm húc . cậu thậm chí còn có chút rùng mình khi nghe những lời nói lạnh lùng của vương sâm húc .
cậu cảm thấy mình đã giả vờ rất tốt. khi ở bên vương sâm húc , cậu không bao giờ đeo tai nghe để phát nhạc rap và luôn lắng nghe những lời nói của anh vào mỗi buổi sáng khi anh lai cậu đi học . cái áo đồng phục được cậu mặc mỗi khi hút thuốc sẽ được cậu cởi ra và thay vào đó là bộ quần áo mới trước khi về nhà. ngay cả khi diễn tập cho buổi biểu diễn underground, cậu sẽ trốn ra ngoài sớm và trở lại khi tan học , lao đến cổng trường đợi vương sâm húc . trịnh vĩnh khang nghĩ nếu anh cẩn thận hơn vương sâm húc sẽ không biết và anh cũng sẽ không tức giận.
từ văn phòng đến cổng trường rồi ra xe, vương sâm húc không nói một lời. trịnh vĩnh khang vẫn chưa ăn trưa, đang ngồi ở ghế phụ, cậu cảm thấy bụng co thắt nhẹ, dây thần kinh cũng co giật. hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, không gian vốn rộng rãi trong xe trở nên vặn vẹo, ép chặt về phía cậu , ngay lúc mọi thứ lao về phía cậu ,cậu đã nhắm mắt lại và đưa tay ấn nút cửa sổ. cậu biết cơn đau dạ dày lại tái phát . từ khi sống cùng anh cậu đã quen đi cảm giác đau đớn do cơn đau đó hành hạ vì anh sẽ không bao giờ để cậu bỏ bữa, nhưng hôm nay cơn đau ấy lại quay lại hành hạ lấy trịnh vĩnh khang.
" khang khang ." giọng của vương sâm húc vang lên cùng lúc với tiếng gió đột nhiên trở nên to hơn. anh đã suy nghĩ về cách nói năng và hành động như một bậc cha mẹ trưởng thành, đồng thời anh ấy cũng sợ bản thân sẽ trở thành bậc cha mẹ trung quốc mà anh ấy ít muốn trở thành nhất.
trịnh vĩnh khang quay lại nhìn anh, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, môi khô và trắng bệch. Đã lâu rồi anh không nhìn thấy trịnh vĩnh khang như thế này.
sau khi tấp vào lề và kéo phanh tay, việc đầu tiên vương sâm húc làm là vò mạnh tóc của trịnh vĩnh khang .
"anh không giận. lần gặp đó anh biết em rất thích rap. em quên à? anh vội vàng đến trường vì sợ em xảy ra chuyện. sao em lại bỏ tiết tự học vậy ? đi diễn tập à? anh trai em và tôi ngày trước cũng đã trốn học và chơi game ở quán game."
"trịnh vĩnh khang, em không muốn nói với anh chuyện của em cũng không sao, với anh , em không cần giả vờ hiểu chuyện hay ngoan ngoãn, có thể hãy cứ là một đứa trẻ."
những sợi dây xích bám chặt , sâu trong trái tim cậu đều bị đứt ngay lập tức. trịnh vĩnh khang đã nghĩ ra nhiều cách để bảo vệ mình khỏi bị tổn thương. cậu đã suy nghĩ hàng nghìn trường hợp khi phải đối diện trước mặt vương sâm húc , cậu lắng nghe tất cả những điều vương sâm húc nói nhưng chỉ bỏ sót một điều mà anh đã nói, đó là làm một đứa trẻ.
nước mắt của trịnh vĩnh khang rơi đầy trên gò má, từ lúc tự nhủ phải học cách mạnh mẽ, cậu chưa bao giờ khóc to như bây giờ, như muốn nôn ra hết nội tạng, kèm theo đó là cơn đau bụng xé toạc lấy cơ thể cậu.
lần này có bị xé nát cũng không sao. được yêu thương sẽ mọc lên máu thịt mới.
vương sâm húc vỗ nhẹ vào tấm lưng đang phồng lên vì khóc của cậu , rất nhẹ nhàng, như thể đang chạm vào một con bướm mỏng manh.
3.
"vương sâm húc !!!"
vào mùa đông, khi chăn được vén lên, cậu bất ngờ bật dậy, chộp lấy chiếc gối và ném vào kẻ đang gây rối. Người bị đánh mỉm cười dùng tay đỡ lại, giây tiếp theo hắn đưa tay ra ôm lấy mặt cậu, nhận được một tiếng kêu kinh ngạc vì lạnh.
" dậy đi nào ? em tỉnh chưa ? đừng nằm trên giường nữa , sẽ muộn học đấy." .
đứa nhóc vẫn nhắm tịt mắt , lững thững bước xuống giường. có lẽ do thói quen , cậu liền dang tay ôm lấy phía sau lưng anh mà dụi mái tóc của mình . anh cũng không chống cự để cậu tiếp tục làm trò
" nhóc con có biết bản thân đã lớn rồi không ? "
trẻ vị thành niên ghét nhất ai đó gọi mình là nhóc con liền buông anh ra , hai tay chống vào eo , dõng dạc trả lời
" anh mới là nhóc con , cả nhà anh là nhóc con "
nhìn thấy cậu bé mà mình nuôi lớn giờ biết cãi lại rồi , anh chỉ biết cười mà xin lỗi . đúng là trẻ con thì hay mềm lòng , chỉ vài câu dỗ liền có thể khiến trịnh vĩnh khang vui vẻ trở lại mà tiếp tục ôm anh nũng nịu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro