CHƯƠNG 5 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO
10 năm sau
Ở sảnh ngân hàng Thâm Mậu, Triệu Huy từ thang máy bước ra cùng với những người dày dặn kinh nghiệm bàn bạc về dự án sắp tới
Triệu Huy anh vẫn cứ là phong thái uy nghiêm đó, trong công việc anh rất nghiêm túc kĩ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ, tính đến nay kể từ lúc Đới Hàng giao hoàn toàn quyền quyết định cho anh cũng đã 10 năm thật sự anh chưa bao giờ khiến ông ấy thất vọng
"Triệu Huy có thời gian không chúng ta đi làm vài ly"
Ở Thâm Mậu có một số vấn đề liên quan đến pháp lý đó cũng là lí do Miêu Triệu có mặt tại đây
"cậu không về nhà với vợ con à, đã trễ như vậy"
"Triệu Huy cậu tâm lý như vậy sao không tìm cho mình một người phụ nữ bên cạnh, đừng nói là cậu muốn sống như này mãi"
Triệu Huy đúng thật là người tâm lý, có thể nói anh là hình mẫu lí tưởng của nhiều cô gái ngoài kia nhưng cho đến hiện tại sau cuộc đỗ vỡ hôn nhân thì anh vẫn cứ sống một mình, không kiếm cho mình một người bên cạnh để có thể chăm sóc, cuộc sống của anh quá nhạt nhẽo. Không riêng gì Miêu Triệt các mối quan hệ thân thiết xung quanh anh đều mong muốn anh tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình
"như này cũng tốt, đỡ phải suy nghĩ"
"tôi phản đối đó, cậu không thể cứ đơn độc"
"vậy cậu nói xem tôi phải làm sao đây, tìm đại một người nào đó kết hôn thời gian thấy không hợp rồi lại li hôn à"
"ý tôi không phải vậy, thì kiểu như tìm một người khiến trái tim cậu run động ấy"
Triệu Huy nhéch mép cười "nếu dễ dàng như cậu nói thì bây giờ tôi cũng đâu ngồi đây"
"đúng đúng, cậu nói gì cũng đúng"
Chỉ là thế đôi khi chỉ cần một người cùng nhau ngồi xuống cùng nhau tâm sự, cuộc sống cũng trở nên thú vị
Trở về nhà, mọi thứ vẫn như vậy, đơn độc một mình nhiều lúc anh có cảm giác chán nản nhưng có thể làm gì đây
Triệu Huy vào trong thay đồ sau đó ngã lưng ở sofa, anh trầm tư suy nghĩ, đã 10 năm rồi vẫn cứ như này mãi sao?
Rồi anh lại đá văng suy nghĩ đó sang một bên, một mình thì sao chứ một mình cũng tốt không phải lo lắng chuyện gì cũng không cần làm vừa lòng ai, cuộc sống tự do tự tại chẳng phải rất tốt sao
Sáng hôm sau Triệu Huy thức dậy anh đến chi nhánh ngân hàng từ sớm đó đã trở thành thói quen
Từ thang máy bước ra anh bất ngờ nhận một cuộc điện thoại "là thầy, hôm nay mới rãnh rỗi để gọi hỏi thăm em sao"
Triệu Huy tâm trạng thoải mái nói chuyện điện thoại, đại khái về cuộc trò chuyện với Đới Hàng
Đới Hàng nói lần này Tử Dao sẽ về nước, con bé muốn vào ngân hàng làm việc nhưng nhất quyết phải là ngân hàng Thâm Mậu. Ông ấy còn nói Chu Tử Dao đã thử qua nhiều nơi nhưng đều không phù hợp vì thế mà con bé quyết định về nước
Sau khi nắm bắt được thông tin, Triệu Huy liền không cần suy nghĩ hoãn lại cuộc họp anh sắp xếp công việc sau đó một mạch chạy ra sân bay đón Chu Tử Dao
Loay hoay ở sảnh sân bay mãi mới thấy bóng dáng quen thuộc năm nào, Chu Tử Dao kêu to "chú Triệu" cô chạy nhanh đến bên cạnh anh như một đứa trẻ không bao giờ lớn
"Dao Dao con lớn thật đó, ra dáng thiếu nữ rồi đấy, nào xoay một vòng chú xem"
Tử Dao nghe theo xoay một vòng, cả hai tươi cười nắm lấy tay nhau mà ra về
Trên đường Tử Dao không ngừng kể cho anh nghe về cuộc sống của mình ở nước ngoài, những chuyện vui buồn con bé đều kể ra hết. Tuy 10 năm không phải khoảng thời gian ngắn nhưng quan hệ giữa cô và anh vẫn không hề thay đổi chỉ có cảm xúc là không còn như trước
"chú Triệu chúng ta khoan hãy về được không, con muốn đi ăn kem"
Câu nói lúc này so với 10 năm trước vẫn không thay đổi, cô có một niềm đam mê bất tận với kem lạnh nhưng không phải nơi đâu cũng giống nhau
"đã là thiếu nữ rồi mà cứ như con nít"
"con vẫn là đứa trẻ bám đuôi chú ngày nào mà" tài ăn nói nịnh nọt đúng là vẫn không lẫn đi đâu được
"được được chú đưa con đi ăn kem"
Chu Tử Dao vui sướng không kìm được cảm xúc "ye ye chú Triệu là nhứt"
Cả một ngày đi chơi đi ăn cùng Tử Dao đến giờ trời cũng sập tối, Triệu Huy đưa cô về đến nhà lúc này cũng đã hơn 8h tối
"con mau thay đồ đi"
Vừa bước chân vào căn nhà Chu Tử Dao liền cảm nhận được cảm giác quen thuộc năm nào, mọi vật dụng đều không thay đổi, những món đồ chơi của 10 năm trước anh cũng không nỡ vứt bỏ. Cô khá ngạc nhiên
"con đang nghĩ gì vậy"
"chú Triệu mấy món đồ chơi này chú vẫn còn giữ!?" ánh mắt cô đều đổ dồn vào những mô hình lắp ráp kia
"phải đó, những gì con thích chú đều không nỡ vứt bỏ, này mỗi ngày chú đều lau chùi cẩn thận đó nha"
"chú giữ lại làm gì chứ, con lớn rồi cũng không còn chơi nữa"
"không sao, chú thấy bỏ đi thì tiếc quá nên thôi"
Chu Tử Dao về nước và ở lại nhà Triệu Huy cũng được hai hôm, tối đến khi trở về lúc này cũng đã trễ anh thấy trong phòng cô ấy vẫn còn sáng đèn nghĩ rằng cô vẫn chưa ngủ nên đã tiến lại xem
"Dao Dao con còn chưa ngủ?" anh nói thêm "làm gì vậy"
"chú về rồi sao"
Anh đi đến đứng cạnh chiếc bàn ngó xuống thì thấy những tờ quảng cáo cho thuê nhà, anh liền thắc mắc mà hỏi
"con xem những thứ này làm gì"
"con muốn thuê một căn nhà sau đó sẽ dọn đến đó ở, con không muốn làm phiền chú trừ khi con có danh phận gì đó"
"cái gì mà danh phận, con cứ ở đây, thuê nhà làm gì cho cực"
"không được nam nữ thụ thụ bất tương thân không nên ở chung nhà"
Triệu Huy làm ra vẻ khó hiểu "gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, con bị ấm đầu à có cần đến bệnh viện kiểm tra không"
"chú này, con là muốn ở riêng"
"tại sao"
"chỉ là con muốn thôi không có lí do"
-HC5-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro