CHƯƠNG 4 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO
Trong những ngày phép Triệu Huy anh đã có khoảng thời gian vui chơi cùng Tử Dao cũng vì Đới Hàng biết rõ con người anh nên ông mới nghĩ ra cách đưa con gái mình đến nhờ Triệu Huy trông chừng với lí do là ông ấy phải đi công tác một thời gian
Đới Hàng tin tưởng giao tiểu bảo bối của mình cho Triệu Huy có thể thấy niềm tin của ông đối với anh là như thế nào. Đương nhiên thầy tin tưởng con người anh thì anh cũng không thể làm thầy ấy thất vọng
"tiểu quỷ nhỏ, vài ngày nữa con ở với chú Triệu nhé, sau khi xong công việc baba sẽ đến đón con" Đới Hàng bế tiểu bảo bối của mình trên tay ông quay sang và nói với con bé
Nhóc con thích kẹo ngọt, cô gái nhỏ mãi mê cây kẹo mút có trong tay mà không để tâm đến lời ba mình nói, con bé không cần suy nghĩ gật đầu đồng ý
"ở cùng chú Triệu cũng tốt dù gì mình cũng thích chú ấy" là suy nghĩ trong đầu trong đầu của cô bé ngây thơ
Những ngày sau đó Chu Tử Dao sống cùng Triệu Huy, anh làm gì đi đâu đều có mặt của tiểu quỷ nhỏ, con bé nghịch ngợm nhưng không quá đáng, biết xin lỗi khi làm sai lại còn rất hiểu chuyện, con bé như một cái đuôi nhỏ cứ luôn theo sau anh vậy
Từ ngày có Dao Dao sống cùng một ngày của anh vui tươi hơn hẳn, trong căn nhà u tối xám xịt trước đây giờ cũng đã sinh động hơn, ánh nắng có thể chiếu qua khung cửa kính mà soi sáng không gian bên trong vào những ngày hè
Khắp nơi trong nhà đều là những món đồ chơi mà Dao Dao thích, thứ có thể khiến một đứa con gái nghịch ngợm nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn đó không phải đồ chơi búp bê hay tập tranh mà là những con mô hình lắp ráp những cây súng đồ chơi những thứ mà hầu như đứa con trai nào cũng thích. Chu Tử Dao tính cách cô bé này mạnh mẽ cá tính nhưng vẫn có lúc nhóc con này lại rất yếu mềm
"Dao Dao con dọn dẹp lại được chứ" Triệu Huy hơi nghiêng đầu mà nhìn cô gái nhỏ
"chú à con cảm thấy không khỏe chú....dọn dẹp giúp con đi" thấy Triệu Huy không phản ứng con bé lại tiếp tục "đi mà chú~~chú à~~"
Triệu Huy đành chịu thua trước sự nũng nịu này, con bé quá đáng yêu khiến anh không thể không mềm lòng "được được chú giúp con"
Chu Tử Dao cười thõa mãn, ở với Triệu Huy cũng đã hơn một tuần con bé cũng dần quen với nơi này thì lại nghe tin cả gia đình Đới Hàng sắp phải chuyển đi và tất nhiên là con bé cũng sẽ theo gia đình
Đã là cuối tuần Triệu Huy đưa Tử Dao dạo chơi ở công viên gần nhà, con bé thích lắm, bầu không khí trong lành vui tươi thật khiến trong lòng dễ chịu
"bảo bối xem là ai đến đây" giọng của người đàn ông phía xa truyền tới
Tử Dao theo phản xạ mà ngẩng đầu lên thì phát hiện baba đã về "a, ba về" cô bé nàng vội chạy đến vòng tay của baba mình
Người mà mỗi ngày Dao Dao thường nhớ tới thì nay ông ấy đã về "bảo bối nhỏ con ở với chú Triệu có ngoan không đấy"
"con rất rất ngoan không tin ba có thể hỏi chú Triệu" điệu bộ con bé đầy tự tin
Lần này đến đây đầu tiên là đón Tử Dao thứ hai là muốn thông báo rằng sắp tới cả gia đình ông sẽ cùng nhau đến Singarpo sinh sống, công việc ở đây có lẽ sẽ giao phó lại cho Triệu Huy hoàn toàn phụ trách
Đới Hàng nói nhanh gọn sau đó chào tạm biệt, ông ấy thừa hiểu tính khí con người Triệu Huy, ăn nói dài dòng sẽ không thể kết thúc cuộc nói chuyện
Sau khi rời đi chuyện ở ngân hàng đều một tay Triệu Huy quản lí, anh là phó giám đốc ngân hàng Thâm Mậu, thực lực của anh không ai là không biết với tài năng của anh thì việc phát triển ngân hàng trong thời gian lâu dài có lẽ không là điều đáng lo ngại
Từ lúc Tử Dao dọn đi cuộc sống của anh một lần nữa quay về với quỹ đạo của nó, sáng trưa chiều tối đều chỉ biết công việc
Đến ngày Đới Hàng cùng gia đình rời đi, cả bốn người học trò ưu tú của ông đều đến nói lời tạm biệt
"đến đây là được rồi mấy đứa mau về đi lo công việc của các em không cần tiễn nữa"
Triệu Huy cùng ba người bạn vẫn cứ đứng đấy vì muốn được nhìn thấy thầy cùng gia đình rời khỏi đây thì mới chịu quay về
"thầy và cô đừng lo cứ đi đi" Tô Kiến Nhân nói
"Dao Dao sau này sang bên đó cùng thầy và cô con phải nghe lời đó có biết không, nếu con giận hờn rồi bỏ đi thì không có nơi nào cho con định cư như ở đây đâu đấy" Miêu Triệu ngữ điệu là muốn chọc ghẹo con bé, vì anh thừa biết từ nhỏ đến lớn cứ mỗi lần con bé không vừa ý chuyện gì hay cãi nhau với bố mẹ liền đều chạy đến nhà một trong bốn người họ mà tránh mặt, lần này phải rời đi mặc dù có nuối tiếc nhưng cũng không thể ngăn cản
Chu Tử Dao không nói gì con bé chỉ im lặng có lẽ là không muốn rời khỏi đây, mà nói cũng đúng làm sao không tiếc nuối nơi này chứ, biết bao là kỷ niệm đẹp cùng các chú. Con bé ở cùng với bốn người bọn họ có khi còn nhiều hơn cả ở với bố mẹ mình, nói con bé còn nhỏ không hiểu gì...sao có thể chứ
Từ lúc nảy đến giờ mọi người đều dặn dò Tử Dao còn gửi lời đến thầy Đới Hàng cùng cô Âu Dương chỉ riêng Triệu Huy anh đã đứng đấy và không nói gì, tâm trạng anh vừa nhìn liền có thể biết anh là đang có tâm sự
Sau khi cả ba người đều rời đi chỉ còn lại Triệu Huy, anh phân vân mãi mới quyết định nói ra
"thầy em thật sự không biết mình có thể điều hành tốt ngân hàng hay không, thầy....suy nghĩ lại có được không"
"Triệu Huy tiếp xúc với em bao lâu nay, con người em ra sao thầy có thể biết, thầy nhìn người xưa giờ chưa bao giờ sai đâu, thầy có lòng tin với em sao em lại mất niềm tin với bản thân?"
"nhưng mà...."
"Triệu Huy đừng nản lòng, có khó khăn cứ nói ra mọi chuyện đều có cách giải quyết" cô Âu Dương nói thêm "Dao Dao mau tạm biệt chú Huy chúng ta phải đi rồi"
Chu Tử Dao con bé vẫn vô tư thích thú với chiếc kẹo mút trên tay, nghe theo lời mà nói lời tạm biệt còn không quên nói "chú Triệu, chú phải cố gắng lên con tin chú sẽ làm được"
Triệu Huy bất ngờ với lời nói này từ con bé, anh không ngờ một đứa bé chỉ mới chừng đấy tuổi lại có được suy nghĩ đó. Anh cười ôn nhu nhìn con bé
"được chú Triệu hứa với con"
"vậy chú mau móc nghéo đi" con bé đưa cái ngón út nhỏ xíu lên không trung đợi chờ
Triệu Huy cũng theo đó chiều theo ý con bé, móc nghéo đóng dấu mãi mãi không quên
Chiếc máy bay cất cánh cả bốn người đều nhìn về một phía mà trầm tư
-HC4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro