CHƯƠNG 3 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO
Lại một ngày mới bắt đầu, Triệu Huy thời gian này khá rảnh rỗi nếu không đến ngân hàng thì cũng chỉ biết ở nhà hoặc là dạo quanh khu anh sống, anh không hứng thú với thế giới bên ngoài một ngày không có công việc đối với anh mà nói trôi qua rất nhạt nhẽo
Ở nhà thì chán nhưng lại chẳng biết đi đâu hay đi với ai, cuộc sống anh bây giờ chẳng khác gì một người cô độc ngoài Đới Hàng là thầy và anh xem ông ấy như người thân của mình thì bên cạnh anh hiện tại chẳng còn có ai
Triệu Huy anh đứng cạnh con sông lớn suy nghĩ mà nhìn xa xăm, anh đã từng nghĩ đến nếu thật sự phải sống như này liệu anh có thể chấp nhận không? Đơn thân độc mã một mình một ngựa tồn tại trên thế giới này
"chú Triệu, sao chú lại đứng đây một mình hay chú có tâm sự"
Cô gái thân hình nhỏ nhắn tinh nghịch chạm nhẹ vào ngón tay anh mà hồn nhiên hỏi
Anh khẽ giật mình xoay người lại muốn xác nhận là ai, sau khi biết được là Chu Tử Dao, anh cố cười cượng một cái
"sao con ở đây, đi cùng thầy à"
"con muốn ra ngoài chơi nên ba đã đưa con đi còn chú sao chú lại ở đây vợ chú có biết không"
Triệu Huy khẽ cười "nhóc con thì biết cái gì" anh gõ nhẹ lên trán cô bé
Cho dù anh có vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì nhưng Tử Dao vẫn có thể nhìn ra tâm trạng anh không rõ ràng. Cô bé đưa tay lên xoa xoa trán mình không trách móc "đau con"
"con cũng biết đau sao"
"chú à nếu tâm trạng chú không vui vậy chú có thể nói với con như vậy sẽ thoải mái hơn không phải khó chịu trong lòng nữa"
Triệu Huy nhìn đứa trẻ chỉ mới tròn 10 tuổi trước mặt mình, anh thầm nghĩ một đứa nhóc mới mấy tuổi đầu mà lại có thể hiểu chuyện
Đới Hàng từ xa đi tới trên tay còn có hai ly cà phê đen không đường không đá
"Dao Dao con lại trêu chọc chú Triệu nữa à"
"ba~làm gì có chú Triệu đang không vui nên con muốn làm chú ấy vui thôi"
Tâm trạng Triệu Huy không tốt Đới Hàng vừa nhìn liền có thể đoán ra chuyện khiến anh buồn rầu chỉ có thể là chuyện gia đình
"lại cãi nhau với Chu Lâm?"
Đới Hàng nhìn anh như thể ông ấy quá quen với điều này, ông ấy cho rằng lần này cũng như những lần trước gia đình cãi nhau rồi sẽ nhanh chóng mà hòa hợp và tìm lại tiếng nói chung nhưng....có lẽ ông ấy sẽ bất ngờ....
Triệu Huy không dám trực tiếp nhìn Đới Hàng mà trả lời, anh đưa mắt ra xa bình thản đáp một câu
"vài hôm trước bọn em đã li hôn" một câu nói tưởng chừng không có gì nhưng đối với Triệu Huy mà nói đó có thể là sự áy náy và cảm thấy bản thân có lỗi với Chu Lâm mặc dù khởi đầu cho cuộc hôn nhân này không phải ý kiến của anh
Đới Hàng nụ cười trên môi của ông tắt dần đi, ông biết rõ Triệu Huy và Chu Lâm hơn ai hết, trước kia cô cũng từng là một người học trò của ông, cô là đàn em khóa dưới
"em và Chu Lâm thật sự không còn cách nào?"
Triệu Huy khẽ cười gượng anh cuối thấp mặt xuống mà lắc đầu "5 năm qua đã đủ lắm rồi, sống với em nhưng cô ấy chưa từng nhận được cảm giác hạnh phúc"
Mỗi người đều có cuộc sống riêng không ai có quyền can thiệp vào Đới Hàng cũng vậy ông không thể bước vào cuộc đời của anh mà thay thế quyết định, nếu mọi chuyện đã diễn ra chi bằng cứ trực tiếp mà đối mặt hãy tin rằng trong tương lai mọi điều đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết
Cô con gái rượu của Đới Hàng vô tư hồn nhiên đùa giỡn với đàn bướm xinh đang đua nhau hút lấy mật ngọt từ những bông hoa tươi tắn những bông hoa đầy màu sắc rực rỡ giữa trời xanh nắng vàng
"tiểu công chúa chúng ta trở về thôi, hôm nay con chơi cũng đã mệt rồi phải không nào"
Đứa trẻ với gương mặt non nớt ngước nhìn ba mình "con muốn ăn kem" đúng là bọn nhóc, chơi xong rồi lại đòi ăn. Đới Hàng đưa đôi mắt nhìn tiểu công chúa của mình mà không đành lòng từ chối
"được thôi nhưng con phải ngoan đó"
Vừa đi được mấy bước Đới Hàng liền nhận được cuộc điện thoại từ ngân hàng đến, cụ thể công việc không có vấn đề gì nghiêm trọng Triệu Huy đứng bên cạnh cũng có thể nghe thấy, lòng anh nôn nóng muốn quay lại với công việc nhưng không, kì nghĩ phép của anh vẫn chưa kết thúc
"thầy có chuyện gì, em giúp thầy xử lí"
"không không em đừng bận tâm chuyện nhỏ ta lo được"
Đới Hàng vỗ vào vai anh sau đó ông quay sang đứa trẻ của mình, cao giọng nói
"bé con chúng ta về thôi"
Con bé vẫn còn say mê với nhiều điều thú vị, cô bé chạy đến ôm lấy chân ba mình mà thỏ thẽ
"ba nhưng con chưa muốn về, con muốn ăn kem" đứa trẻ làm ra vẻ nuối tiếc, bắt đầu mếu máo
Đới Hàng đối với trò làm nũng này ông hoàn toàn không thể đề phòng, con bé thật biết cách nịnh nọt, gương mặt phấn hồng với những tia nắng nhỏ len lói qua từng khe hở ánh vào nét đẹp ngây thơ của cô bé
"Dao Dao ngoan, ngày mai ba sẽ đưa con đi chơi lâu hơn con muốn gì ba đều chiều theo ý con coi như là bù cho hôm nay con thấy có được không"
Đứa trẻ nghĩ ngợi làm ra dáng như một thiếu nữ nhưng rồi vẫn cương quyết không chịu trở về
"không chịu, con muốn bây giờ cơ, con không chịu" con bé làm ra vẻ hờn dỗi
Đới Hàng thật sự hết cách, ông nhìn đứa trẻ nghịch ngợm nhà mình rồi lại chẳng biết làm sao, công việc vẫn đang đợi nếu không nhanh chóng trở về e là sẽ chậm trễ
Triệu Huy đứng bên cạnh chứng kiến mọi chuyện nảy giờ, đúng lúc rảnh rỗi không có gì làm anh lên tiếng muốn trông chừng Tử Dao giúp đến khi thầy xong việc
"thầy cứ lo công việc, em sẽ trông giúp Tiểu Dao" nói rồi anh ngồi xổm xuống đến gần với cô bé nhỏ "chú chơi cùng con được chứ" anh nở nụ cười xinh tươi như nắng mùa xuân
Chu Tử Dao phấn khởi vui mừng miệng nhanh chóng đồng ý "dạ muốn dạ muốn, chú Triệu dẫn con đi mua kem đi chú, con muốn ăn kem". Đúng thật là bọn trẻ con vui buồn mấy hồi
-HC3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro