CHƯƠNG 2 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO
Sau cuộc cãi vã đêm qua, Triệu Huy và Chu Lâm đã thực sự đường ai nấy đi, cả hai cùng bước ra từ cục dân chính nhưng không phải trên tay là sổ đăng ký kết hôn mà là li hôn
Mọi thứ đã thật sự chấm dứt rồi, cuộc hôn nhân không vui vẻ này cuối cùng đã đến hồi kết
Chu Lâm bước ra với gương mặt đờ đẫng, trong lòng cô ngay lúc này chắc hẳn là không mấy vui vẻ nhưng chuyện đã rồi quay lại cũng chẳng nhận lại kết quả mong muốn
"sau khi li hôn anh sẽ chuyển cho em một khoảng tiền thích đáng, coi như bù đắp khoảng thời gian qua"
Chu Lâm nghe được nhưng cô chẳng có động thái gì. Cũng đúng bây giờ cô nên...như thế nào đây, vui vẻ nhận lấy hay trách móc...đã không nữa rồi....Cô rời đi mà không nói thêm điều chi vì cô biết bây giờ có nói gì cũng bằng không
Triệu Huy sau đó cũng đến ngân hàng tiếp tục với công việc hiện tại của mình, anh đã suy nghĩ nhiều anh biết trong chuyện này người không đúng là bản thân nhưng cũng không thể lỗi do anh hoàn toàn
Đến nơi vẫn như mọi khi anh lên đến phòng làm việc của mình, tình hình ở ngân hàng Thâm Mậu chi nhánh Tân Giang hiện tại đã phần nào ổn định, từ trước đến giờ anh luôn hết mình tìm hướng giải quyết những khó khăn cũng như nghĩ ra hướng đưa ngân hàng phát triển và phát huy
"Triệu Huy có bận gì không" Tô Kiến Nhân từ bên ngoài đi vào
"không sao, cứ vào đi"
Tô Kiến Nhân cùng Triệu Huy là bạn học thời đại học ngoài hai người thì có còn Miêu Triệt và Tạ Chí Viễn. Không giống với ba người bạn còn lại Tạ Chí Viện có mục tiêu và tham vọng lớn hơn anh đã tự mở cho mình một công ty riêng và tự điều hành
Bốn người chơi thân nhưng mỗi người một tính, Triệu Huy thì luôn kĩ lưỡng, Miêu Triệt luôn có sự đề phòng, Tô Kiến Nhân thì dễ tin người, Tạ Chí Viễn lại đầy mưu mô
Tạ Chí Viễn nói trắng ra thì đầu óc thông minh nhiều mưu mẹo nhưng có những việc suy nghĩ lại chỉ thấy cái lợi trước mắt
Miêu Triệt thì thoải mái hơn, anh với tâm trí luôn hướng về lẽ phải sự công bằng với tính minh bạch rất cao, với vị trí trưởng phòng kiểm toán ngân hàng Thâm Mậu
Tô Kiến Nhân con người này nói tốt không tốt nói xấu không xấu chẳng qua là dễ bị người khác lợi dụng
Triệu Huy anh một lòng muốn giữ cho mình chiếc áo sơ mi thật sạch thật trắng, nhưng bước chân vào con đường này thì không phải chỉ toàn màu trắng, rồi thời gian cũng sẽ để lại không nhiều thì ít những vết bẩn, có thể dễ dàng giặt sạch nhưng cũng có thể mãi mãi sẽ không bao giờ phai
"có chuyện gì sao" Triệu Huy ngã lưng ra sau ghế, hít thở một hơi nói
"không có gì, chẳng qua muôn tán gẫu với cậu một chút"
"rảnh rỗi vậy à"
"ây...dù gì tình hình hiện tại ngân hàng đã ổn định, không còn vấn đề gì đáng lo ngại, cậu không dự định nghỉ ngơi một thời gian?"
Triệu Huy chỉ cười nhẹ, anh dường như không đặt nặng vấn đề này "ổn định rồi thì sao chứ tại sao phải nghỉ phép"
"không, ý tôi là cậu cần thời gian cho bản thân cho gia đình, để Chu Lâm cứ lủi thủi một mình thì không hay cho lắm"
"xem ra cậu quan tâm cô ấy quá nhỉ"
"này nghĩ gì đó, chỉ là bạn bè quan tâm nhau một chút thì đã làm sao" Tô Kiến Nhân nói thêm "công việc còn có tôi có thầy Đới cậu còn lo cái gì"
Triệu Huy trầm mặt nói "hiện tại tôi vẫn không tin tưởng ai để mà giao lại công việc"
Không tin tưởng ai cũng tức người bạn Tô Kiến Nhân này cũng không đáng tin. Lời này nói ra Tô Kiến Nhân cũng không ngốc đến mức không hiểu ra nhưng anh không nghĩ quá nhiều
"không lẽ đến cả thầy em cũng không tin sao" Đới Hàng từ bên ngoài bước vào
Cả Triệu Huy và Tô Kiến Nhân đều đứng dậy. Đới Hàng là thầy của bọn họ từ thời đại học, ông rất hiểu tính tình của bốn người học trò ưu tú này, đặc biệt là Triệu Huy
"thầy em không có ý đó" Triệu Huy liền giải thích sợ thầy ấy sẽ hiểu lầm
"không ý đó thì ý gì, nếu em không có ý đó vậy thì nộp đơn nghỉ phép đi thầy sẽ duyệt"
"không cần đâu thầy"
"Triệu Huy thầy còn không hiểu em sao, những năm qua em hết mình vì ngân hàng như thế nào thầy đều nhìn ra mọi người đều nhìn ra, lần này nghỉ phép cứ từ từ thư giãn không phải vội, chuyện ở đây thầy có thể lo được"
"nhưng thật sự em không cần phải nghỉ phép"
"thôi được rồi, nếu em khó quyết định thì thầy giúp em vậy, ngày mai không cần đến làm cứ nghỉ ngơi, cứ coi như thầy duyệt cho em rồi, cứ vậy đi nha"
Đới Hàng vừa nói xong liền quay lưng đi ra ngoài vì ông ấy biết nếu muốn anh được nghỉ ngơi thì phải nhanh gọn lẹ những việc trong phạm vi thì cứ thoải mái tiến trước một bước chỉ có vậy mới có thể khiến anh chịu ở nhà nghỉ ngơi
"được rồi đừng nghĩ nữa, cứ nghỉ ngơi thư giãn khi nào tinh thần phấn chấn thì làm việc trở lại"
"chịu thầy ấy luôn đó, luôn như vậy"
Tô Kiến Nhân cười lớn đáp "không như vậy thì làm sao cậu chịu ở nhà nghỉ ngơi chứ"
-HC2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro