Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO

Công việc ở ngân hàng bận đến mức Triệu Huy không có thời gian về nhà cùng với vợ cũng vì điều đó mà rất nhiều lần Chu Lâm phàn nàn với anh về chuyện này

Nhưng những lần như vậy Triệu Huy lại không để tâm đến, thứ anh quan tâm là tình hình phát triển của ngân hàng hiện nay. Vì là ngân hàng tư nhân thế nên có rất nhiều thứ phải lo toang, một mình anh chắc chắn không thể gánh nổi

Vốn vì công việc mà mối quan hệ giữa Chu Lâm và Triệu Huy ngày càng cách xa lại thêm lần này Triệu Huy một lần nữa vì công việc mà đã quên đi lời hứa sẽ về nhà dùng cơm tối với vợ

Lúc này Chu Lâm ở nhà đã nấu cơm và đợi sẵn Triệu Huy về nhưng đợi đến khuya lơ khuya lắc đến mức cô đã ngủ quên nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu

Có lẽ Chu Lâm đã quen như vậy nhưng lần này cô không thể không tức giận. Thời gian trước điều này đối với cô mà nói có lẽ nó đã trở thành thói quen nhưng đến tận hôm nay thì cô đã khômg thể nhẫn nhịn được nữa

Sinh nhật, lễ tình nhân,....Triệu Huy đều không tặng cho vợ mình một món quà nào ý nghĩa. Ngoài những lời hứa suông thì chẳng có gì hơn, tất nhiên vợ chồng thì không nên để tâm chuyện nhỏ nhặc đó nhưng điều đó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần

Cho đến hôm nay nếu Chu Lâm không nhắc thì chắc hẳn anh cũng sẽ không nhớ nay đã là kỉ niệm 5 năm kết hôn của hai vợ chồng

"Triệu Huy, hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của chúng ta, em đợi cơm tối anh" Chu Lâm đã gửi tin nhắn cho Triệu Huy

Vì công việc quá bận Triệu Huy còn rất nhiều việc chưa hoàn thành bên cạnh anh lại chẳng có ai đáng tin cậy vì thế mà một mình anh phải gánh hết việc về mình

Tin nhắn Chu Lâm đã gửi từ hai tiếng trước nhưng Triệu Huy chỉ biết chú tâm vào công việc còn dang dở mà không để ý đến tin nhắn kia cho đến khi anh nhận ra thì cũng đã muộn

Triệu Huy sau khi giải quyết xong mớ việc thì anh cũng đã mệt rã người, anh không còn tâm trạng để mà nghĩ đến những ngày vô bổ ấy

Anh nằm trên sofa trong phòng làm việc, tay giựt mạnh nơi giữa chân mày, anh có chút không thoải mái vì quá mệt mà anh đã ngủ quên tại văn phòng mà không trở về nhà cho đến sáng hôm sau thì anh mới nhắn lại một câu "công việc quá bận anh không có thời gian xin lỗi em"

Câu trả lời này Chu Lâm đã nhận lại rất nhiều lần, anh ấy cứ luôn như vậy, anh ấy luôn cho rằng mọi thứ chỉ cần 'xin lỗi' thì có thể cho qua tất cả nhưng anh đâu hề hay biết Chu Lâm đã chịu đựng suốt 5 năm qua như thế nào với những lời 'xin lỗi' nhạt nhẽo ấy

Đêm qua Triệu Huy đã không về nhà vì thế mà sáng sớm anh đã trở về với một cơ thể mệt mỏi và thiếu ngủ trầm trọng

Giờ đây anh chỉ muốn nhanh chóng thả mình lên giường và ngủ một giấc thiệt ngon mà không bị ai quấy rầy

Triệu Huy trở về mở cửa vào nhà thì đập vào mắt anh là bàn ăn thịnh soạn nhưng có lẽ nó đã được chuẩn bị từ tối hôm qua

Anh cũng ngầm biết được là Chu Lâm đã chuẩn bị để đợi anh về nhưng thật chẳng may là anh đã không trở về mà mãi cho đến sáng hôm sau anh mới có mặt ở nhà

"về rồi sao" Chu Lâm từ trong phòng ngủ bước ra, gương mặt không chút sắc thái nào

"xin lỗi, ở ngân hàng nhiều việc quá một mình anh không thể lo hết được" lúc này anh chẳng biết nói gì ngoài hai từ 'xin lỗi'

Chu Lâm lúc này chắc hẳn là đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc hôn nhân này. Có lẽ kể từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại đã là một bước đi hoàn toàn sai

Vốn dĩ cuộc hôn nhân này là sắp đặt từ trước chỉ có Chu Lâm có tình cảm với anh nhưng anh thì lại không một chút cảm xúc với cô. Sở dĩ cả hai kết hôn và chung sống với nhau cho đến bây giờ chỉ đều là vì anh không muốn mẹ mình buồn lòng nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân bất đắt dĩ này

Suốt khoảng thời gian 5 năm mặc cho Chu Lâm có làm gì thì Triệu Huy cũng không chút đoái hoài tới, anh chỉ biết lao đầu vào công việc, thời gian anh ở nhà rất ít có khi 1 tháng anh có mặt ở nhà không quá 5 lần, hơn nữa chuyện chung chăn chung giường đối với Triệu Huy mà nói thì chưa từng, không ngủ chung thì nói gì đến chuyện đó

"em có chuyện muốn nói với anh" Chu Lâm nhìn vào khoảng không mà nói

"có chuyện gì để nói sao"

Thật sự đối với một người phụ nữ mà nói kết hôn với một người không quan tâm mình đã làm gì, mặc kệ mọi thứ đối với mình, đêm không chung chăn ngày không chung suy nghĩ thì thật là tệ hại

Chi bằng đã không thể cùng nhau chung sống được nữa thì nên kết thúc mọi chuyện. Người luôn muốn níu kéo thì luôn là người chịu nhiều tổn thương, nếu đã không muốn thì hà cớ gì phải ép buộc

"chúng ta làm vợ chồng suốt 5 năm qua, anh nghĩ xem đã có bao giờ thật sự quan tâm em chưa, đã bao giờ thật sự lo lắng cho em chưa, đã bao giờ nghĩ rằng những đêm anh không có nhà em đã phải ở trong căn nhà lạnh lẽo này như thế nào không. Chưa từng! anh chưa từng nghĩ đến điều đó. Triệu Huy em biết năm đó chỉ có em đơn phương đem lòng yêu anh chấp nhận mọi thứ của anh cho đến khi chúng ta về chung một nhà em luôn là người nhẫn nhịn mọi thứ mặc dù biết anh chưa hề có tình cảm với em, trên giấy tờ là như vậy nhưng trong lòng anh chưa từng xem em là vợ của anh"

"Chu Lâm mong em hiểu là từ trước anh đã nói rõ là anh không có tình cảm với em là do em cố chấp một mực muốn kết hôn rồi bây giờ em lại trách ngược lại anh"

Chu Lâm nghẹn ngào cô hít thở sâu một hơi rồi nói "thôi được nếu anh đã không xem em là vợ thì chi bằng giải thoát cho nhau đi, như vậy thì không ai nợ ai, anh cũng có thể tìm hạnh phúc riêng của mình, chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau" có lẽ cô đã thật sự suy nghĩ thông suốt nơi nào mình không được trân trọng thì không nên ở quá lâu

Mọi chuyện cứ như đã được sắp đặt từ trước, thế gian này đã cho cả hai gặp nhau sống với nhau nhưng rồi cuối cùng vẫn không thể đến với nhau. Giá như ngày đó Chu Lâm không đem lòng yêu một cách mù quáng giá như chưa từng gặp nhau thì có lẽ cô sẽ không phải chịu tổn thương giống như bây giờ

Đến giây phút này chắc chắn sẽ ít nhiều người cho rằng Triệu Huy không đáng có được hạnh phúc, nhưng hãy hiểu rằng sống chung với người mình không có tình cảm thì chẳng khác nào tự hành hạ bản thân lại còn khiến người kia thêm đau buồn tủi thân, đã không gieo hy vọng thì cũng đừng khiến điều đó trở nên tuyệt vọng

Có lẽ giải thoát cho nhau là cách tốt nhất cho cả hai!

-HC1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro