
Oneshot
"Sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý hết đám các người!"
- Trích Lý Bính
—————————
"Khụ khụ khụ!"
Sáng nay, Trần Thập vừa tỉnh dậy liền ho mãi không ngừng, không chỉ cảm thấy ngứa cổ họng mà còn có cảm giác như muốn nôn ra thứ gì. Cậu lặng lẽ chạy đến một góc tường, dùng sức mà ho, sau đó có vô số cánh hoa màu vàng rơi ra từ miệng cậu, khiến Trần Thập rất hoảng sợ.
"Tui... là bị sao vậy?"
Trần Thập hoang mang, Trần Thập hoảng hốt, Trần Thập vội vã chạy đến y quán. Cơ mà cậu dậy sớm quá, y quán chưa mở, chỉ đành ôm lấy mấy cánh hoa lẽo đẽo quay về Đại lý tự.
"Ô, Trần Thập tiểu ca, trời còn chưa sáng mà đi đâu sớm thế?"
Viên Bất Nhị vừa dựng xong sạp hàng, chợt thấy Trần Thập ngơ ngẩn như một hồn ma u uất đi ngang qua bèn thuận miệng hỏi mấy câu.
"Ăn sáng chưa, nếu chưa ăn thì vào đây húp với lão ít cháo!"
"Viên tiên sinh!" - Trông thấy ông, hai mắt Trần Thập phút chốc sáng lên, tựa như tìm được tâm phúc, vội vã chạy đến: "Viên tiên sinh, tui hông ăn đâu. Ngài hiểu rộng biết nhiều, có thể giúp tui xem tui bị bệnh gì được hông, sao mờ người đang khoẻ vâm vâm lại tự nhiên nôn ra hoa á?"
Cậu vừa nói vừa đặt một nắm cánh hoa màu vàng xuống trước mặt Viên Bất Nhị. Ông ta nhìn thấy cánh hoa bị doạ không nhẹ, sao mà tên tiểu tử Trần Thập này lại mắc cái chứng bệnh này vậy!
"Không ăn nữa! Trần Thập, mau cùng ta đến Đại lý tự! Tên nhóc nhà ngươi xảy ra chuyện lớn rồi!"
"Hả? Tui xảy ra chuyện lớn gì?"
Ở bên kia, tại Đại lý tự.
Mọi người đều đã tỉnh dậy, ăn sáng xong bắt đầu luyện công trong sân. Lý Bính từ khi thức dậy đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của Trần Thập, ngay cả bánh bao đặt trong phòng hắn cũng đã nguội chứ không ấm nóng như ngày thường.
"Vương Thất, ngươi có thấy Trần Thập đâu không?" - Lý Bính kéo mấy người của Minh Kính Đường lại hỏi: "Sao ta không tìm thấy y?"
"Trần Thập? Ta cũng không thấy, có lẽ là ở chỗ Thái thúc ấy ạ."
Lý Bính vừa định đến phòng bếp tìm người, chợt thấy một bóng đen kéo một bóng đen khác nhanh như gió tiến vào Đại lý tự.
"Thiếu khanh đại nhân ơi không hay rồi, tên nhóc Trần Thập này phạm phải tình kiếp rồi! Không sống nổi mấy ngày!" - Viên Bất Nhị loạn cào cào khua chân múa tay.
Lý Bính nghe vậy, tim như có ai lấy dao đâm vào: "Ông nói cái gì?"
"Là thế này, bệnh của Trần Thập lão từng gặp qua." - Viên Bất Nhị nói: "Mấy năm trước, ở Thần Đô này có một vị công tử đem lòng ái mộ thiên kim của phủ Thượng Thư, yêu đến tận xương. Nhưng mà thiên kim người ta lại không đồng ý, thế là vị công tử ấy cứ ôm tương tư, rồi từ trong miệng không ngừng nôn ra cánh hoa của loài hoa mà vị tiểu thư kia thích. Không quá hai tháng, cậu ta liền qua đời rồi."
"Mà hiện tại Trần Thập đang nôn ra loại hoa giống như thế!"
Lý Bính kinh hãi, không ngờ Trần Thập đã yêu hắn sâu đậm đến mức ấy rồi sao!
"Vậy làm thế nào để giải quyết?" - Lý Bính hỏi.
Viên Bất Nhị: "Cái này thì đơn giản, chỉ cần hôn môi với người mình thích, bảo đảm thuốc đến bệnh khỏi!"
Lý Bính có chút ngại ngùng, trước mặt bao nhiêu người thế này... Nhưng nếu đó là Trần Thập thì cũng không phải không được, vậy là liền ho nhẹ mấy tiếng: "Nếu đã như vậy, vậy thì Trần Thập hôn đi, chữa bệnh quan trọng."
Viên Bất Nhị nghe xong thở phào nhẹ nhõm, lập tức lôi Trần Thập ra phía trước, đồng thời lấy ra một nắm hoa màu vàng.
"Alibaba, còn không mau qua đây!"
Nằm ngoài dự đoán Alibaba chỉ vào chính mình: "Toi á?"
Lý - đang đợi được gọi tên - Bính: "Cái gì cơ?"
"Lão gọi ai thế?"
Vương Thất: Alibaba ngươi điên rồi phải không, ngươi không biết thiếu khanh đại nhân thầm thương trộm nhớ Trần Thập sao, ngươi thế mà lại hớt tay trên của người ta!
Tôn Báo: Các ngươi xem, thiếu khanh đại nhân bi thương đến mức sắp vỡ ra thành từng mảnh rồi kìa!
Thôi Bội: Mắt đều mù rồi.
Alibaba: Toi không biết á, chỉ là thuận nước xuôi thuyền mà thoi... Không đúng, ông nói cái chi, Trần Thập thích ai cơ?!
Trái tim đã vụn vỡ Lý Bính: "Trần Thập, ngươi thích Alibaba?" - Tuy bi thương nhưng trong mắt hắn vẫn toàn là không thể tin nổi.
Trần Thập xua tay: "Hông phải đâu Bính gia, tui hông thích Alibaba, tui cũng hông biết vì sao mà Viên tiên sinh lại gọi Alibaba nữa."
Viên tiên sinh: "Còn không phải là vì..."
Alibaba: "Hoa nì... Là quốc hoa của nước toi..."
"Tui hổng có, thật mà mọi người, tui hông có cái suy nghĩ như vậy với Alibaba đâu..." - Trần Thập kích động nói, lại nhịn không được ho khan một hồi, lần này ho ra hoa màu xám, màu nâu và màu hồng.
Một mảnh yên lặng. Chậc, cái tên tiểu tử Trần Thập này cũng thật... đa tình!
Viên Bất Nhị kinh ngạc: "Quái thật, thỏ không ăn cỏ gần hang, Trần Thập thế mà thích hết mấy người ở Minh Kính Đường!"
Cục áp lực to bự lập tức từ chỗ Alibaba lần lượt nhảy lên đầu ba người còn lại.
"Trời ơi, hoá ra cả bốn chúng ta đều đào góc tường nhà thiếu khanh!"
Lý Bính hai mắt đỏ bừng rưng rưng lệ, lại một lần nữa bị bi thương làm cho trái tim vụn vỡ.
"Trần Thập à... Nhiều người như thế, ngươi yêu hết được sao?"
"Hông phải mà Bính gia, thiệt sự hông có phải!" - Trần Thập gấp muốn chết giải thích, nhưng mà hiện tại cậu có miệng khó nói, có lời khó rõ ràng.
"Tui thích mọi người hết, nhưng mờ hông phải kiểu thích kia! Ngài nhìn xem, tui nôn ra đều là hoa tương ứng với người mà tui cảm kích, là người bình thường đối xử tốt với tui mà!"
Chưa từng thấy một đoá hoa màu trắng nào Lý Bính: "Nói như vậy, ngươi không chỉ không thích ta, còn ghét ta?"
Alibaba: Cứu mạng, thiếu khanh đại nhân quá thảm rồi!
Trần Thập mau muốn điên rồi: "Hông phải mà Bính gia, tui thích ngài, tui khụ khụ khụ!"
Đúng lúc ấy, Khưu Khánh Chi mang theo Nhất Chi Hoa đến Đại lý tự tra án, vừa hay trông thấy Trần Thập nôn ra hoa màu tím và... màu đỏ. Càng thương tâm là thậm chí đến nhụy hoa cũng không phải màu trắng...
Trần Thập: "Bính gia, ngài nghe tui giải thích..."
Khưu Khánh Chi: "Các ngươi làm trò gì vậy?"
Nhất Chi Hoa: "Không phải chứ, cái này cũng có phần của ta sao!"
Nhất Chi Hoa đột nhiên trở nên hưng phấn, lập tức đẩy Lý Bính đang đứng trước mặt Trần Thập ra: "Ha ha ha, thú vị quá, Lý Bính ngươi còn không mau tránh ra!"
"Ê, mấy người bên kia còn đứng làm cái gì đấy? Mau lại đây xếp hàng hôn tiểu Trần Thập đi, vì cậu ta chữa bệnh! Chúng ta ai cũng có phần đấy!"
"Lý Bính ngươi sang bên kia đứng xa xa chút, ở đây không có việc của ngươi!"
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro