Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thất

Chuyển ngữ:  Thị Bảnh aka @cvstodia & sap_traicay

Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.

• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.

• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.

• Lý Thừa Huỳnh: Lee Seunghyung.

• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.

Năm ngày sau, trong cung truyền ra tin hoàng đế bệ hạ bệnh nặng. Nghe nói nửa đêm ngài sốt cao, nguy hiểm đến tính mạng, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể đưa thái tử lên chấp chính, trong một tháng tới không cho phép bất kì kẻ nào quấy rầy bệ hạ dưỡng bệnh.

Tiên đế ngu ngốc sa đoạ, chuyên tin nịnh thần, cho xây cung điện khắp nơi, hậu cung tiệc tùng linh đình, để biên giới bị giặc xâm lăng, có một lần chúng còn kéo binh vào đến tận kinh thành. Năm đó vị vương gia nghèo lúc đó đã đứng lên nổi dậy, dẫn một đội quân tinh nhuệ tới đánh đuổi quân xâm lược từ kinh thành chạy thẳng ra tận biên quan. Sau khi trở về tiên đế lại trừng phạt ngài bằng tội tạo phản, bắt giữ vị tướng quân bên cạnh ngài giam vào địa lao, bảo phải xử trảm người ấy. Lúc này Vương gia biến tội danh gán trên người mình thành thật luôn, một người một kiếm bức vua thoái vị, cứu được vị tướng quân đang bị giam trong ngục ra, đuổi tiên đế và đám hầu cận của ngài ta ra ngoài ngoại ô kinh thành, cuối cùng quyết chiến ở núi Thanh Kê, tiêu diệt được phần lớn quân địch, những tù binh bắt được trong trận chiến đó cũng được sắp xếp một cách thỏa đáng, rồi quay trở về kinh thành ngồi vững trên long ỷ.

Tất cả mọi người đều nói, trận chiến ở núi Thanh Khê kéo dài mười ngày mười đêm, là do vị vương gia ấy dùng hết tài trí của mình, mới có thể chiến thắng được. Còn vị tướng quân đi bên cạnh ngài, đã bị trọng thương từ trước, từ đó mai danh ẩn tích.

Vị vương gia trong lời kể ấy, Lý Tương Hách đã khoác trên mình sẵn áo giáp, chuẩn bị cùng quân chi viện rời khỏi kinh thành.

"Thanh Hi đâu?" Lý Thừa Huỳnh trước khi ra khỏi Đông Cung đã hỏi.

"Người hầu báo lại là đang ngủ ạ . . ." Thị vệ bên cạnh cậu cúi đầu nói. Lý Thừa Huỳnh cũng chẳng để tâm lắm đến những lời ấy, dù sao bây giờ vẫn còn là tờ mờ sáng, một cô nhóc chưa tròn tám tuổi vẫn còn đang say giấc nồng là chuyện quá bình thường.

Chỉ tiểu thị vệ kia lo lắng tới mức toàn thân đổ đầy mồ hôi, cúi đầu không dám nói thêm lời nào.

Lý Thừa Huỳnh cưỡi ngựa chạy tới quân doanh bí mật kia, nhìn vị hoàng đế ngày thường mặc long bào đỏ đen giờ đã khoác trên mình bộ quân phục bình thường nhất, biến mất giữa một rừng tướng lĩnh đang tiến hành kiểm kê quân số. Dựa theo lời của Lý Tương Hách, số người mà chàng đã từng lấy mạng còn nhiều hơn số bài tập mà Lý Thừa Huỳnh từng làm, dù sao từ sau khi phụ hoàng của chàng qua đời, tiên đế đã coi chàng là cái gai lớn nhất trong mắt, tròn mười bốn tuổi đã bắt đầu vào sinh ra tử, chưa bao giờ để tiên đế có cơ hội đoạt mạng mình, ngược lại còn kết thân được với đám huynh đệ trung thành, gặp được người mình yêu nhất, có con nữa.

"Phụ hoàng." Lý Thừa Huỳnh đi tới bên cạnh Lý Tương Hách, "Mọi chuyện người đều phải cẩn thận."

"Sao con lại tới đây." Lý Tương Hách nhìn về phía con trai, xung quanh cả ngàn binh lính, phía sau là tướng sĩ mặc áo giáp, Lý Thừa Huỳnh mười lăm tuổi đứng ở đó, khiến chàng nhớ tới dáng vẻ năm ấy của mẫu thân cậu. Nghĩ lại chàng chẳng mấy khi ở bên cạnh con trai mình khi cậu còn nhỏ, mà nay tới lượt Lý Thanh Hi chàng cũng không ở cạnh con bé được, lòng vị đế vương chợt trầm xuống, đưa tay xoa đầu con trai: "Lớn thật rồi."

Lý Thừa Huỳnh cười nói: "Vâng phận là thần tử phải san sẻ với phụ hoàng rồi. Phụ hoàng yên tâm, nhất định con sẽ giữ kinh thành yên bình chờ phụ hoàng mẫu hậu quay lại."

"Ừm, chăm sóc tốt cho muội muội của con nhé." Lý Tương Hách nói: "Nó chưa tỉnh ngủ à? Hôm nay nhớ đừng đưa con bé ra ngoài đường, đừng để ai bên ngoài cung biết được ta đã rời đi."

"Đương nhiên rồi ạ." Lý Thừa Huỳnh nói: "Đúng rồi, phụ hoàng, người đi chuyến này có chắc là dỗ được mẫu hậu khônh, con có cần phải chuẩn bị tâm lý trước cho muội muội không, kẻo muội ấy không chấp nhận nổi."

Lý Tương Hách cau mày ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu nói: "Đợi Vương Hạo quay lại rồi tính, để con bé không giận ta, giận ta không ở bên cạnh chăm sóc cho hai người họ."

Lý Thừa Huỳnh không ở lại lâu, thấy phụ thân chuẩn bị xuất chinh thì cũng thúc ngựa hồi cung. Đầu tiên cậu tắm rửa thay y phục, làm các việc triều chính của thái tử xong thì vờ vĩnh đi thăm "hoàng thượng" đang bị trọng bệnh một lúc, trả lời một số câu hỏi của các đại thần đến viếng, bị ép ăn một bữa ăn không có một món mặn nào để thể hiện thành ý của đứa con ngoan, sau đó cậu mới đầu đầy mồ hôi trở lại Đông Cung.

Vừa đến Đông Cung, Lý Thừa Huỳnh đã cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như nô bộc trong cung điện đang dốc hết sức lực, nóng nảy tìm kiếm cái gì đó, nhìn thấy bóng dáng cậu, mọi người đều sững sờ ngay tại chỗ, sau đó đồng loạt quỳ xuống. Sau đó tỳ nữ Tiểu Nại bên cạnh Lý Thanh Hi lấy dũng khí tiến lên, quỳ xuống nói: "Hồi bẩm thái tử điện hạ... Không thấy... Không thấy tiểu thư..."

"Cái gì?" Lý Thừa Huỳnh trừng to mắt nhìn Tiểu Nại: "Thanh Hi biến mất rồi? Chuyện từ khi nào?"

"Là vào lúc canh năm... Nô tỳ tỉnh dậy đi xem điểm tâm chuẩn bị xong chưa thì không nhìn thấy trong màn giường tiểu thư đã không có ai... Điện hạ cho nô tỳ một ngày, không, nửa ngày, ta nhất định sẽ tìm được tiểu thư, nhất định."

Tiểu Nại run rẩy nói. Nàng là tỳ nữ đi theo Hàn Vương Hạo từ nhỏ, cũng từng là một lưỡi dao sắc bén bên cạnh cậu, đương nhiên biết được thân phận của Lý Thanh Hi, cũng biết được thân phận của Lý Thừa Huỳnh. Tám năm nay nàng vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc Lý Thanh Hi, dù tiểu thư hay tinh nghịch gây chuyện, cũng tuyệt đối sẽ không mất tích nửa ngày như thế này, thậm chí là còn đang ở trong cung.

Thật ra người còn hoảng loạn hơn cả những người ở hiện trường là Lý Thừa Huỳnh vừa mới nghe tin. Mấy nô bộc ngay tại đó cùng lắm chỉ sợ tiểu thư phủ tướng quân mà mất tích thì mình sẽ mất đầu, chỉ có Lý Thừa Huỳnh mới biết chuyện này ảnh hưởng lớn như thế nào. Mặt thái tử điện hạ trở nên tái nhợt, hất tay áo, đi đến Thiên Điện, tôi tớ phía sau muốn đi theo cậu. Lý Thừa Huỳnh dừng bước, xoay người, nhìn chằm chằm những nô tài tầm thường không có não này, giận dữ nói: "Đi theo bản thái tử làm gì, còn không mau đi tới mấy cung điện khác tìm. Nếu tìm không được, mấy người các ngươi ai cũng đừng hòng sống."

Phòng ngủ chỉ mới có người ở bốn năm ngày rất sạch sẽ gọn gàng, không để quá nhiều đồ vật. Lý Thừa Huỳnh để Tiểu Nại đi theo mình, tới trước giường tìm kiếm, không phát hiện bất kì dấu vết giãy dụa hay tóc rơi, vết máu gì, hẳn cũng không phải là kẻ xấu chui vào bắt cóc. Lý Thừa Huỳnh tìm hết lần này đến lần khác trong phòng cũng không phát hiện ra cái gì không ổn. Tiểu Nại cũng cố gắng nhớ lại động tĩnh mấy ngày nay của tiểu thư, trong đầu cũng không hiện ra tôi tớ nào khả nghi, lo nghĩ cau mày.

"Nại tỷ." Lý Thừa Huỳnh đột nhiên nói: "Dẫn ta đi xem tủ quần áo của muội muội."

"Dạ, vâng." Tiểu Nại nghe lệnh, lập tức xoay người mở tủ quần áo ra, kinh ngạc "a" một tiếng: "Điện hạ, bên trong không có y phục."

Chỉ thấy Lý Thừa Huỳnh nghe xong câu nói này thì đột nhiên nhẹ nhõm thở ra, toàn thân mất hết sức lực ngồi lên ghế, cười khổ: "Quả nhiên... Con bé này..."

"Nó đi tìm mẫu hậu rồi."

Lý Thanh Hi lén núp trên một chiếc xe đầy ắp quân lương, ngáp mấy cái. Nàng đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, từ khi biết Hàn Vương Hạo muốn đi núi Thanh Khê, nàng đã bắt đầu tính toán.

Nàng biết Hàn Vương Hạo có bí mật giấu mình, bí mật đó là bức họa trong thư phòng. Thiếu niên tay cầm trường thương cưỡi trên lưng ngựa, bên trên là nét chữ rất đẹp viết tên núi: Thanh Khê.

Cô bé không cảm thấy việc tên ngọn núi này cùng âm với tên mình là trùng hợp.

Mà Thái tử ca ca và Hoàng đế thúc thúc chắc chắn cũng đang giấu mình chuyện gì đó. Hoàng đế thúc thúc mỗi ngày đều sẽ đến Đông cung ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm thì ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong thì ăn cơm chiều, giống như không có chỗ để ăn cơm vậy, để tiểu thái giám là chân chạy của ngự thiện phòng lần nào cũng phải đứng nghỉ ở cửa ra vào rất lâu rồi mới có sức chạy đi. Hoàng đế thúc thúc nói ngài đến đây thường xuyên vì muốn đảm bảo an toàn cho mình, nhưng ngài nhìn mình luôn có chút kỳ lạ, chuyện này làm cho Lý Thanh Hi tự hỏi có phải ngài rất quan tâm tới người mẹ đã mất của mình không, phải chăng vì việc này mà hoàng hậu mới không muốn quay lại? Lý Thanh Hi muốn tìm hiểu cho rõ ràng, nếu không cứ lắc lư trước mắt Hoàng đế thúc thúc thì kì lắm.

Chưa nói có một ngày Lý Thanh Hi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, nghe thấy Thái tử ca ca nói với Hoàng đế thúc thúc rằng mẫu hậu của ngài cũng ở trong quân đội, mắt Lý Thanh Hi sáng lên, cô bé muốn xem thử vị hoàng hậu thần bí này trông như thế nào, giữa bà ấy và mẫu thân mình có câu chuyện máu chó gì không, cô bé muốn hỏi hết cho rõ ràng.

Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì cô nhóc nhớ Hàn Vương Hạo.

Cuộc hành quân đầy nguy hiểm, ngay cả khi mọi người đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng tướng quân Hàn võ công cao cường, tư duy linh mẫn chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng xưa nay chinh chiến được mấy người trở về, ai mà biết binh khí không có mắt cuối cùng sẽ lấy mạng ai. Lý Thanh Hi không yên tâm về Hàn Vương Hạo, cũng lo lắng cho Tống Kinh Hạo. Cô bé cảm thấy lúc này mình phải ở bên cạnh Hàn Vương Hạo.

Phải mất ba ngày mới đến được núi Thanh Hi. Trong ba ngày này, Lý Tương Hách giữ chức chỉ huy của một toán quân . Chỉ có rất ít người biết Hoàng đế sẽ đến ngự giá thân chinh, tướng lĩnh sẽ lén đến báo cáo tình huống vào ban đêm. Tuy nhiên, chàng cũng không ngờ vào lúc gần tới núi Thanh Khê rồi vẫn xảy ra chuyện.

Khi vị tướng quân lãnh binh xách Lý Thanh Hi vẻ mặt vô tội tới trước mặt chàng, chàng không biết có tính từ nào có thể miêu tả vẻ mặt của mình hay không, tóm lại, nhìn biểu tình của người tướng quân, hẳn là ánh mắt chàng khi đó có thể giết người. Hắn cũng biết thân phận của con bé này hẳn không đơn giản, bèn trực tiếp đặt cô bé xuống lều của Lý Tương Hách rồi rời đi, để lại Lý Thanh Hi đáng thương ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ở một bên.

"Con..." Lý Tương Hách nhìn con gái mình, nhất thời không nói nên lời, "Con đang làm gì ở đây vậy?"

"Tìm cha ạ." Lý Thanh Hi thấp giọng trả lời, dự định của cô bé là đợi quân đội tới núi Thanh Khê, sau đó lẻn ra ngoài tìm Tống Kinh Hạo, cậu sẽ không bao giờ phạt cô, khi cha giận có khi còn nói giúp cô vài câu. Ai mà ngờ, do đói quá, cô bé trộm một cái bánh trên xe chở lương mà bị người khác nhìn thấy bắt được.

"Con có biết là chúng ta đang đi đánh trận không? Con có biết trên chiến trường nguy hiểm thế nào không? Ta đã hứa với cha con sẽ bảo vệ an toàn cho con, bây giờ con đi theo, ta phải giải thích cho hắn thế nào đây." Lý Tương Hách ấn huyệt Thái Dương, cảm thấy thật đau đầu, nhìn Lý Thanh Hi lấm lem bụi đất thì lại bắt đầu đau lòng những gì con bé trải qua trên đường.

"Con biết, cho nên con mới muốn đi tìm cha ta." Lý Thanh Hi nhìn Lý Tương Hách, "Mẫu thân con đã qua đời, con không thể mất thêm cha nữa."

Lý Tương Hách hé miệng, muốn nói gì đó dạy dỗ cô bé một chút, lại cảm thấy bây giờ cũng không làm được gì. Ai trong quân cũng đều có việc, không thể kêu một người ra đưa cô bé về. Chàng thở dài, bế cô bé xuống băng ghế nhỏ, kéo vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa đầu bé:

"Mẫu thân con vẫn chưa chết, Thanh Hi."

Chân thành cảm ơn người ấy sap_traicay dù bận trăm công nghìn việc cũng đã giúp tôi edit chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro