Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thập tứ

Chuyển ngữ: sap_traicay
Beta: @cvstodia.


Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.

• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.

• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.

• Lý Thừa Huỳnh: Lee Seunghyung.

• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.

• Tống Kinh Hạo: Song Kyungho.

Thế nhưng, bình an hạnh phúc thực sự là điều quá khó. Sự ra đời của Lý Thừa Huỳnh không khác gì nhắc nhở hoàng đế về tình thế khó khăn của hắn. Không có con nối dõi, không có vị thân vương bên cạnh nào đáng tin, Lý Tương Hách có thể dễ dàng đoạt lấy ngai vàng của hắn. Trong những năm tiếp theo, hoàng đế nhiều lần ngấm ngầm hãm hại Lý Thừa Huỳnh. Hàn Vương Hạo cũng không đếm được biết bao nhiêu đêm mình đã phải ôm con chạy trên các mái nhà ở kinh thành để bảo vệ con. Lý Tương Hách cũng không đếm được biết bao nhiêu ngày chàng vừa phải đối phó với hoàng đế vừa phải nhanh chóng trở về nhà chăm sóc vợ con. Thời gian hai người ở bên nhau ngày càng ít, đến khi có dịp ngủ chung một đêm thì lại không thu xếp được cho con trai, một tiếng khóc bất ngờ vang lên buộc cả hai phải dừng mọi chuyện để dỗ dành Lý Thừa Huỳnh. Dĩ nhiên, chuyện này sau khi Lý Thừa Huỳnh lớn lên đã bị Lý Tương Hách cằn nhằn mãi, bảo rằng nếu không vì con thì em gái con đã ra đời sớm hơn và mọi chuyện sẽ không như thế này.

Tuy nhiên, có lẽ vì lớn lên trong cảnh bay nhảy trên mái nhà, tính cách của Lý Thừa Huỳnh điềm tĩnh như được gió trời kinh thành làm dịu lại. Sau khi hiểu chuyện, cậu trở nên rất ngoan ngoãn. Tính cách và ngoại hình của cậu giống Lý Tương Hách hơn, nhưng vào những lúc phấn khởi vẫn có thể thấy bóng dáng của Hàn Vương Hạo. Tống Kinh Hạo rất thích tính cách này, nuôi dạy cháu trai như một phiên bản thứ hai của Hàn Vương Hạo. Nhưng mỗi khi cậu bé lộ ra chút tính toán giống Lý Tương Hách, hắn lại tỏ vẻ không hài lòng, dù cuối cùng vẫn thu lại ánh mắt khó chịu của hắn khi nhìn vào đôi mắt của cậu bé.

Hàn Vương Hạo cũng không bao giờ nghĩ rằng có một ngày hoàng đế sẽ ra tay trực tiếp với mình, lại còn huy động cả trăm người bao vây. Vị hôn quân trên ngai vàng nhìn thấy Lý Tương Hách liên tục báo về thắng lợi chống giặc ngoại xâm, thế lực trong nước ngày càng lớn nên nghe theo lời quỷ kế của mưu sĩ, lập tức gán tội phản loạn cho Lý Tương Hách. Nhân lúc Hàn Vương Hạo làm lộ thân phận khi giải cứu Lý Thừa Huỳnh, hoàng đế bèn dùng đủ loại lý do để bắt giữ cậu. Khi bị tống vào ngục, Hàn Vương Hạo không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ lạnh lùng mỉm cười nhìn mặt hoàng đế. Hoàng đế đã lâu rồi không gặp trực diện Hàn Vương Hạo. Kể từ khi hắn bắt đầu công khai trấn áp Lý Tương Hách, tịch thu phủ đệ của cả nhà họ, đẩy họ ra ngoài thành sống ở một trang viên hoang vu, Hàn Vương Hạo đã từ bỏ danh hiệu tướng quân do hoàng đế ban tặng, không còn lên triều nữa. Gương mặt đẹp đẽ từng làm cả kinh thành mê mẩn dường như vẫn không hề thay đổi, nhưng đôi mắt trong sáng và phóng khoáng giờ đã chứa đựng những lưỡi dao sắc bén nhất, khiến hoàng đế lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, đã bảy năm trôi qua, Lý Thừa Huỳnh giờ đã bảy tuổi, đã đủ tuổi đọc thuộc cổ văn binh pháp, còn Hàn Vương Hạo, thiếu niên mười mấy tuổi từng cầm trường thương xông pha trận mạc, giờ đã không còn là một tên nhãi con trong phủ hầu mà hoàng đế có thể tùy ý nắm trong tay. Cậu giờ đã là thanh kiếm sắc bén nhất bên cạnh Lý Tương Hách, sẵn sàng đoạt mạng hoàng đế bất cứ lúc nào.

Dù Hoàng đế có hành hạ Hàn Vương Hạo trong ngục tối như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn luôn nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ. Bất kể những vết máu trên người có đáng sợ đến đâu, cậu vẫn khoác lên mình bộ quần áo tù nhân mà đứng đó, tự nhiên toát ra khí phách đặc biệt. Hoàng đế bắt đầu ghen tị với người cháu của mình vì có thể tìm được một người yêu như vậy, thậm chí còn từng ám chỉ rằng chỉ cần cậu chịu khuất phục, hắn còn có thể xem xét vị trí tể tướng cho cậu. Hàn Vương Hạo chỉ cười nhạt, nhún vai nói: "Vậy thì chắc chắn ta sẽ không thể làm thần tử của ngài."

"Vậy là ngươi định làm phản thật sao?" Hoàng đế đột nhiên nổi giận, nhìn Hàn Vương Hạo cả người đầy máu, "Ngươi không sợ trẫm giết ngươi sao? Xem ra tình nghĩa quân thần giữa các ngươi cũng chẳng có gì nhiều." Hoàng đế chỉ nghĩ rằng Hàn Vương Hạo là thân tín của Lý Tương Hách, mà không biết rằng họ đã kết tình phu thê. Thậm chí, hắn còn từng chất vấn về thân thế của mẹ Lý Thừa Huỳnh, nhưng thái độ kín miệng của Hàn Vương Hạo như là đang chế giễu hắn rằng có chuyện này mà hắn cũng không điều tra ra, khiến vị hoàng đế không có con nối dõi càng thêm phẫn nộ.

Hàn Vương Hạo cười khẩy, đáp lại: "Điều đó còn tùy xem hoàng đế ngài đây có thực sự giết được ta không. Dùng mạng ta để đổi lấy khả năng ngài có Đông Sơn tái khởi được trong tương lai, có đáng hay không, ngài tự định đoạt đi."

Không phải giữa họ không có tình nghĩa quân thần, mà tình phu thê giữa hai người còn sâu đậm hơn tất cả. Ngay cả Hàn Vương Hạo và Lý Tương Hách cũng cảm thấy tình cảm này quá vững chắc. Sau khi Hàn Vương Hạo bị bắt, Lý Tương Hách hành động nhanh hơn cả những gì Hàn Vương Hạo có thể tưởng tượng, chàng không còn để ý đến tình nghĩa quân thần hay chú cháu mà lập tức tập hợp binh mã từ kinh thành, chuẩn bị vây hãm hoàng cung ép vua thoái vị. Lý Thừa Huỳnh ngồi trên ngựa cùng cha, đôi mắt nhỏ đỏ hoe, vì cậu bé cũng biết rằng mẹ mình bị bắt vì bảo vệ mình. Khi cậu bé được bế ra từ vòng tay của cậu mình, lần đầu tiên cậu thấy cha mình khóc. Khi được cha ôm vào lòng, cha cậu nhẹ nhàng nói rằng đó là lỗi của chàng. Lý Thừa Huỳnh lắc đầu, lau nước mắt cho cha, nói: "Là lỗi của con, con còn quá nhỏ nên đã làm liên lụy đến mẫu thân."

"Là do ta sơ suất." Lý Tương Hách nhìn con trai, xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm của cậu bé, "Chúng ta cùng nhau đưa Vương Hạo trở về nào."

Hoàng đế không ngờ rằng Lý Tương Hách hành động nhanh như vậy, hắn chưa kịp nói câu tiếp theo với Hàn Vương Hạo thì đã có người đến báo rằng Lý Tương Hách đã dẫn binh mã phá cổng hoàng cung. Trong lúc hoàng đế còn chần chừ, Hàn Vương Hạo nhanh chóng dùng xiềng xích đã được tháo từ trước đập vào mặt hoàng đế, sau đó chộp lấy thanh đao bên cạnh đâm thẳng vào thắt lưng đối phương rồi bỏ đi mà không ngoảnh lại. Hoàng đế bị đánh đến choáng váng, thị vệ bên cạnh cũng hét lên một tiếng thảm thiết rồi không đứng dậy được nữa, chỉ còn hắn ngẩn ngơ nhìn theo hướng Hàn Vương Hạo rời đi.

Từ ngục tối đi lên là hoa viên của cung điện, khi Hàn Vương Hạo bước ra từ phía sau cây mai, cậu đã nhìn thấy Lý Tương Hách vừa chặt đứt đầu một người. Cậu mỉm cười bước tới, dựa vào lòng Lý Tương Hách. Lý Tương Hách lập tức khoác chiếc áo choàng lên người Hàn Vương Hạo, quấn chặt lấy cậu, rồi bế ngang người cậu ôm vào lòng.
"Hắn chạy trốn rồi." Hàn Vương Hạo nắm lấy cổ áo của Lý Tương Hách, "Ta nghe hắn nói nơi trú ẩn cuối cùng là ở Quân Thành, phía sau núi Thanh Khê... Nhưng phu quân, ta mệt quá, ta muốn về nhà."

Lý Tương Hách siết chặt lấy vợ mình – hai người đã không gặp nhau gần mười ngày, nếu không vì lần này Hàn Vương Hạo bị bắt đi, có lẽ không biết bao giờ họ mới lại gặp nhau. Trên mặt Lý Tương Hách vẫn còn vết máu, áo giáp đen đỏ của anh cũng dính đầy bùn đất, nhưng chiếc áo choàng quấn quanh Hàn Vương Hạo lại sạch sẽ như thể vừa mới được lấy ra từ ngực áo. Mặt trời đã lặn từ lâu, trong hoa viên chỉ còn vài ánh đèn lờ mờ của cung nhân, bầu trời mùa đông thì đầy sao lấp lánh, Lý Tương Hách không thể nhìn rõ những vết thương trên người Hàn Vương Hạo nhưng chúng như thể cũng đang cứa vào lòng chàng. Sự hối hận và cảm giác tội lỗi làm cho bước chân chàng nhanh hơn.

Những thứ cần lấy từ cung điện đã được thuộc hạ thu gom, Lý Thừa Huỳnh ngồi trên con ngựa đen ở cổng, khi thấy cha ôm mẹ đi ra, cậu lập tức thắp sáng ngọn đuốc bên mình. Lý Tương Hách đỡ Hàn Vương Hạo lên ngựa trước, rồi anh cũng tự mình leo lên, để Hàn Vương Hạo ngồi sau lưng mình. Lý Thừa Huỳnh cầm ngọn đuốc ngồi trong lòng cha, ba người một ngựa rời khỏi hoàng cung. Lý Thừa Huỳnh muốn ngoảnh lại nhìn mẹ, nhưng Hàn Vương Hạo đã lên tiếng trước: "Thừa Huỳnh, mẫu thân không sao. Con cứ giữ đuốc đi... Khụ khụ... Không sao, chỉ là vết thương nhỏ."

"Mẫu thân ơi..." Lý Thừa Huỳnh cảm giác mình sắp khóc, cậu chỉ có thể cắn chặt môi dưới, đôi vai nhỏ run lên. Lý Tương Hách đưa một tay đỡ lấy vai con, cũng an ủi: "Không sao đâu, chúng ta đến chỗ cậu con là được."

Tống Kinh Hạo, người đang bị thương ở chân, nhìn thấy Lý Tương Hách đang đến từ đằng xa, hắn vươn tay ra định đỡ lấy Hàn Vương Hạo, nhưng lại thấy mình bỗng được nhét cho Lý Thừa Huỳnh. Lý Tương Hách ôm Hàn Vương Hạo đi thẳng đến nhà riêng – nơi chàng đã sắp xếp một số ngự y. Hàn Vương Hạo lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, nắm lấy cổ áo Lý Tương Hách, vẫn lẩm bẩm về việc bố trí binh lực. Lý Tương Hách đặt cậu lên giường, kéo áo choàng ra thì mới thấy những vết thương trên người cậu, chàng tức giận đến mức cả người run rẩy. Vết thương của chàng lúc này không hề đáng bận tâm chút nào, chàng lập tức xoay người định ra ngoài, dẫn quân thẳng tiến đến núi Thanh Khê để tiêu diệt tất cả.

"Phu quân... Lý Tương Hách! Chàng định đi đâu?" Hàn Vương Hạo đang được ngự y bôi thuốc bỗng ngồi bật dậy, ánh mắt cháy bỏng nhìn Lý Tương Hách, "Chàng định đi đâu, dẫn ta theo với."

"Em bị thương nặng thế này, không được ra ngoài." Lý Tương Hách lập tức từ chối, quay đầu nhìn Hàn Vương Hạo nhưng không dám đối diện với đôi mắt mà mình luôn thương nhớ, chàng nhắm mắt, quay đi, "Em cứ nghỉ ngơi cho tốt được không, chờ ta quay về."

"Chỉ là bị roi quất với dao cứa, không tổn thương gân cốt, ngủ một giấc là khỏi." Hàn Vương Hạo gần như muốn nhảy ra khỏi giường, "Em kết hôn với chàng không phải vì danh hiệu vương phi, ca cũng biết mà."

Là vì muốn được chiến đấu bên cạnh Lý Tương Hách, vì muốn dùng cây trường thương của mình quét sạch quân địch mở ra một con đường. Cậu muốn chứng minh cho thế gian rằng Hàn Vương Hạo là một vị tướng tài ba, là chiến binh ưu tú nhất trên chiến trường, không cần phong hiệu từ Hoàng thượng cũng không cần lời khen ngợi của người khác, bản thân cậu đã vững vàng đứng trên đỉnh cao này.

Lý Tương Hách cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bước về phía bên cạnh Hàn Vương Hạo, ngồi xuống bên giường cậu. Chàng tháo giáp, để lộ những vết thương đáng sợ trên cánh tay, rồi nói với thái y: "Làm phiền đại phu xem xét cho ta một chút."

Sáng hôm sau, Lý Thừa Huỳnh đi tìm phụ mẫu thì thấy cả hai đang xô đẩy nhau bước ra từ một cánh cửa. Sắc mặt Hàn Vương Hạo đã tốt hơn rất nhiều, trên người cậu mặc bộ quân phục lấp lánh, hoàn toàn không còn dấu hiệu yếu đuối của ngày hôm qua. Lý Tương Hách cũng đã thay lại chiến giáp, cặp quyền đao của chàng được mài sắc treo nơi thắt lưng, ánh mắt vẫn nhìn về phía Hàn Vương Hạo, nhắc cậu phải cẩn thận.

"Hai người khỏe hơn chưa ạ?" Lý Thừa Huỳnh nhìn họ, trong lòng không khỏi dâng lên chút chua xót. Hàn Vương Hạo cúi người bế cậu bé lên, hôn nhẹ lên má vài cái rồi nói: "Mẫu thân con không sao rồi... Bây giờ, Thừa Huỳnh phải ngoan ngoãn ở lại kinh thành với cậu, chờ bọn ta trở về nhé."

Lý Tương Hách cũng tiến tới, nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của Lý Thừa Huỳnh, trong lòng chàng cũng không khỏi cảm thấy buồn bã. Ngày gặp con trai vốn đã ít, thời gian bên cạnh cậu bé lại càng hiếm hoi. Mỗi lần gặp mặt đều chỉ là vội vàng rồi lại phải rời đi. Chàng ôm Lý Thừa Huỳnh vào lòng, siết chặt thân hình nhỏ bé của con trai vào lòng hứa: "Phụ thân nhất định sẽ đưa mẫu thân con bình an trở về, con ngoan nhé... nhớ ăn nhiều kẹo một chút."

Tống Kinh Hạo đang dưỡng thương chân ôm Lý Thừa Huỳnh lên tường thành, nghe tiếng khóc nức nở của cháu trai mà bản thân cũng không thể kìm nén nước mắt. Núi Thanh Khê ở quá xa, đây là lần đầu tiên Lý Tương Hách và Hàn Vương Hạo tới đó. Hai người sóng vai cưỡi trên hai con ngựa, một trắng một đen trông nổi bật vô cùng giữa đoàn quân.

Đúng vậy, không cần phải dựa dẫm, không cần được ca ngợi. Những vết thương trên người và chiến công phía sau họ đủ để chứng minh rằng đây chính là hai vị tướng lĩnh dũng mãnh nhất trên chiến trường.

@cvstodia: Họ ngầu 😎.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro