
thập
Chuyển ngữ: sap_traicay
Beta: @cvstodia.
Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.
• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.
• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.
• Lý Thừa Huỳnh: Lee Seunghyung.
• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.
• Tống Kinh Hạo: Song Kyungho.
Trời sập tối, trong doanh trại nổi lên đống lửa trại. Hôm qua Lý Thanh Hi ăn cơm xong thì mệt quá đi ngủ, không nhìn thấy cảnh pháo hoa như sao dưới bầu trời đêm. Hôm nay ăn xong cơm, cũng xem như đã thích nghi với gió cát biên giới, Lý Thanh Hi ngồi cạnh Hàn Vương Hạo, hai mắt nhìn đăm đăm vào đống lửa đang cháy bập bùng, ánh lửa nhảy múa phản chiếu khiến khuôn mặt cô bé thêm phần linh động và đáng yêu.
Hàn Vương Hạo cầm trên tay tin tức Tống Kinh Hạo mang đến — buổi chiều tại sườn núi lại giao chiến một trận, vẫn là đối phương tập kích, bên Tống Kinh Hạo mất hơn mười người. Thật đúng là từ xưa ra trận mấy ai trở về, từ lần đầu xuất chinh năm mười lăm tuổi, những gương mặt của các binh sĩ bên cạnh Hàn Vương Hạo liên tục thay đổi, những tiền bối từng vỗ vai cậu cười nói có người đã gửi xương nơi núi xanh, có người đã bị thương ẩn cư, còn những hậu bối do cậu đích thân huấn luyện có người lần đầu ra trận đã chết nơi sa trường, chính cậu đã tới tận nhà họ để đưa cáo phó.
Nhưng tin vui là Tống Kinh Hạo đã biết được địa điểm giao mật tín của bọn chúng, loạt mật tín mới đã được giao ngay dưới mí mắt của họ, có lẽ năm ngày nữa sẽ lại có một đợt mật tín được đưa đến, đến lúc đó phục kích tốt thì nhất định sẽ có chiến báo tốt. Hàn Vương Hạo giơ tay bỏ đống tin tức vào đống lửa để đốt, quay sang nhìn Lý Thanh Hi bên cạnh vẫn đang thất thần thì đưa tay xoa cái đầu nhỏ rối bù của cô bé.
"Thúc phụ vẫn khỏe chứ ạ?" Lý Thanh Hi hỏi.
"Huynh ấy không sao cả." Hàn Vương Hạo ngẩng đầu nhìn đội quân dưới ánh sao, "Số lửa trại mà huynh ấy đốt còn nhiều hơn số lửa trại mà cha từng thấy."
"Trước đây khi cha đến đây đánh trận cũng như vậy sao?" Lý Thanh Hi hỏi.
Hàn Vương Hạo nheo mắt suy nghĩ, rồi mỉm cười nói: "Ta không nhớ rõ lắm, chỉ mơ hồ nhớ rằng những vì sao lúc đó đẹp hơn bây giờ một chút, vì là mùa đông nên lửa cháy cũng ấm áp hơn."
"Vậy mẫu thân thì sao?" Lý Thanh Hi hỏi, "Mẫu thân lúc đó thế nào?"
Hàn Vương Hạo hơi ngẩn ra, đầu óc nhanh chóng vận động để nghĩ ra một câu chuyện hạnh phúc mỹ mãn, thì ngay lúc đó, A Thanh đột ngột chạy tới, chân có vẻ bị thương: "Tướng quân, không ổn rồi, cướp... Ở chỗ Hoàng thượng có kẻ cướp tấn công, có vẻ như có nhiều người bị thương."
"Gì cơ?" Nghe thấy vậy, Hàn Vương Hạo không thể ngồi yên, lập tức cầm lấy một thanh trường thương chuẩn bị xuất phát, cậu quay đầu dặn dò Thanh Hi: "Một lát nữa sẽ có người đến đón con về, ở lại trong lều, nhất định phải chú ý an toàn."
Vào giờ cơm phải có một bộ phận đi tuần tra, Lý Tương Hách không ngờ rằng trong quân đội của mình lại có gián điệp và chúng lại lộ diện nhanh như vậy. Có lẽ địch đã biết về sự tồn tại của chàng, chúng đến để đoạt lấy cái đầu của tên vương gia mà chúng đã nhắm đến từ tám năm trước.
Chàng bị thương không nặng, nhưng dù sao cũng là bị vật nặng đập vào cổ tay phải, đến tận bây giờ vẫn cảm thấy đau nhức và tê dại, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hành động của chàng sau này. May mắn là địch không nhiều, bản thân chàng đã rút lui kịp thời, không có thương vong gì lớn. Ngược lại, quân lính tấn công đã bị phi đao của chàng đánh trúng, một tên chết tại chỗ, còn một tên bị thương nặng chuẩn bị kéo về để thẩm vấn. Khi đang cảm thán mình còn chưa già, Lý Tương Hách đã thấy Hàn Vương Hạo cầm trường thương cưỡi ngựa trắng vội vã đến bên mình.
"Phu... Tương Hách ca..." Hàn Vương Hạo xuống ngựa đến bên Lý Tương Hách, "Thế nào rồi?"
"Không có ai chết cả, giết một người, bắt một người." Lý Tương Hách chỉ vào đội quân phía sau, "Không quá nguy hiểm, chỉ là có người bị thương, cần phải nhanh chóng trở về xử lý."
"Chàng có sao không?" Hàn Vương Hạo nhẹ nhàng nâng bàn tay phải của Lý Tương Hách, phát hiện ở cổ tay chàng sưng lên một mảng lớn đỏ tấy, rõ ràng là bị tổn thương gân.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi." Lý Tương Hách khẽ nói rồi xoa xoa mũi, trông như đang nói dối.
Hàn Vương Hạo ra lệnh cho thuộc hạ sắp xếp cho người bị thương và tù binh xong thì lên ngựa, lại đưa tay ra: "Chàng còn leo lên được không?"
Dù vết thương nhỏ, không cản trở Lý Tương Hách cưỡi ngựa, nhưng chàng vẫn đưa tay nắm lấy ngón tay của Hàn Vương Hạo, áp sát vào lưng đối phương, dùng cơ thể mình ôm chặt đối phương: "Được."
Hơi thở của đối phương gần ngay bên tai, khiến Hàn Vương Hạo có phần xao động. Cậu cũng không còn nhớ rõ hai người cùng cưỡi một ngựa vào tháng năm nào, cũng không nhớ lúc đó có giống như bây giờ không, bàn tay của Lý Tương Hách nhẹ nhàng đặt lên tay mình đang nắm dây cương, điều khiển ngựa chạy nhanh trong rừng.
"Đã lâu rồi Vương Hạo không gọi ta là phu quân." Lý Tương Hách đột nhiên nói.
"Chàng nghe nhầm rồi." Hàn Vương Hạo không thừa nhận, nhưng vẫn vui vẻ ngồi trong vòng tay của Lý Tương Hách, "Làm sao ta dám có tình cảm phu thê với Hoàng thượng."
"Nhưng Vương Hạo thật sự là thê tử của ta mà, trong sổ tịch hoàng gia ghi rõ ràng." Lý Tương Hách nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Hàn Vương Hạo, "Khi quay về, có thể để ta trò chuyện với Thanh Hi không?"
Phía sau là ánh trăng như sương trắng, kéo dài bóng dáng của hai người. Hàn Vương Hạo mới nhớ ra, tám năm trước ở núi Thanh Khê, chính cậu đã kéo Lý Tương Hách đang mải mê trong đống mật báo đứng dậy, cùng cưỡi một con ngựa, nói muốn ra ngoài đi dạo.
Những năm đầu đời của Lý Thừa Huỳnh trùng hợp là những năm mà tiên đế kém cỏi nhất, triều đình rối ren nhất, ngoại xâm nghiêm trọng nhất. Tiên đế liên tục khai thác sức mạnh của Lý Tương Hách, lấy đi chỗ ở của cả hai, Hàn Vương Hạo đưa Lý Thừa Huỳnh vào cái viện nhỏ hẹp, ngày ngày chỉ lo theo Lý Tương Hách bận rộn. Cộng thêm việc phải chăm sóc con trai nên Hàn Vương Hạo đã rất lâu không cảm nhận được niềm vui cưỡi ngựa phi nhanh như vậy, đúng lúc đó cậu cũng vừa đánh thắng một trận, không nhìn nổi Lý Tương Hách cứ mặt ủ mày chau, chỉ muốn thoải mái đi tận hưởng một chuyến cùng phu quân.
Con ngựa trắng lúc này đột ngột chậm lại, Hàn Vương Hạo nghi ngờ quay đầu lại, nhìn thấy Lý Tương Hách mặc giáp chiến được ánh trăng chiếu vào. Chàng đưa tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc lòa xòa bên trái của cậu ra sau tai, âu yếm hôn trán cậu.
"Tối đó cưỡi ngựa, ngươi thả dây cương ra, đột nhiên quay lại hôn ta một cái, suýt nữa cả hai đã ngã ngựa, ta vẫn còn nhớ." Lý Tương Hách cười nói, "Vương Hạo à, tối nay ánh trăng cũng rất đẹp."
Ký ức của hai người lúc này đã hoà làm một, mắt Hàn Vương Hạo cũng ngập tràn ánh trăng. Cảnh tượng tuyệt đẹp cứ như là vì khuôn mặt tuyệt luân này, dáng vẻ mỹ lệ vô song trên thế gian này mà sinh ra, nhưng trong lòng cậu lại đầy ắp hình ảnh của người trước mặt, cảnh tượng nào cũng có cậu đồng hành. Hàn Vương Hạo lại một lần nữa thả dây cương, nhưng lần này cậu vuốt ve vết thương của Lý Tương Hách: "Được, bây giờ có lẽ Thanh Hi vẫn chưa đi, khi về ta để cho hai người trò chuyện."
而此刻地球 只剩我們而已.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro