Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tam

Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.

• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.

• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.

• Lý Thừa Huỳnh: Lee Seunghyung.

• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.

• Tống Kinh Hạo: Song Kyungho.

Trong xe ngựa trên đường về nhà, Lý Thanh Hi ngồi bên cạnh Hàn Vương Hạo chẳng dám lên tiếng. Hàn Vương Hạo có hơi mệt mỏi, dựa vào cửa sổ ngáp mấy cái, kéo y phục lên che cổ mình, duỗi tay lấy gói điểm tâm con gái mang về, cầm một miếng bánh hoa đào[1] bỏ vào miệng.

[1] Bánh hoa đào:


"Chơi có vui không?" Hàn Vương Hạo nhìn dáng vẻ của con gái, cảm thấy con bé lúc bối rối trông cũng rất đáng yêu.

"Vâng . . . Rất, rất vui ạ." Lý Thanh Hi ấp úng nói. Dù sao chuyện hôm nay là do cô nhóc lẻn trốn ra ngoài, bằng không cha cô nhóc cũng sẽ chẳng bị hoàng đế giữ lại trò chuyện cả buổi chiều.

"Vui vẻ thì tốt." Hàn Vương Hạo lại ngáp một cái, nhẹ xoa eo mình, "Về sau nếu con muốn tới hoàng cung chơi thì phải nhớ báo với ta một tiếng, sáng nay phu tử không thấy con đến, sợ tới mức suýt nữa hồn lìa khỏi xác, cũng chẳng dám tới đánh thức ta. Nếu một ngày ta dậy mà không nhìn thấy con, ta cũng sẽ rất sợ hãi, con biết không?"

"Thanh Hi biết rồi ạ." Lý Thanh Hi quơ quơ chân, dịch mông dựa vào người cha mình, "Nhưng mà cha ơi, những người trong hoàng gia đâu có hư như cha kể, thái tử ca ca cũng vậy, hoàng đế bệ hạ cũng thế, đều đối xử với Thanh Hi rất dịu dàng."

"Đó là bởi vì . . . Hàn Vương Hạo muốn nói gì đó, nhưng vẫn nuốt xuống, lắc đầu nói, "Về sau con sẽ hiểu." Vị tướng quân nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi, xoa đầu con gái, phát hiện cô bé mơ màng sắp ngủ rồi. Người làm cha nở một nụ cười bất đắc dĩ, dịu dàng ôm cô bé vào lòng. Khi Lý Thanh Hi ngủ khoé miệng vô thức sẽ nhếch lên một chút, tựa như một bé mèo con đáng yêu, y hệt vị trong cung cấm kia, nhớ lại lúc hai người còn chưa thành hôn, luôn thích xoa mặt Lý Tương Hách trong khi người ấy còn đang say giấc nồng.

Nhớ tới chuyện này khiến Hàn Vương Hạo lại cảm thấy đau eo, vốn cho rằng bản thân mình không ngừng rèn luyện thì một ngày nào đó sẽ thắng vị kia trên giường một lần, nhưng khi ngã xuống giường nệm mới phát hiện dẫu bản thân có giãy giụa tới cỡ nào cũng không thoát ra được, bị người đâm tới nỗi đầu óc quay cuồng, ngoại trừ không ngừng gọi tên Lý Tương Hách, trong đầu chỉ còn lại mỗi sự trống rỗng. Tựa như một thói quen đã ăn sâu vào trong tiềm thức mỗi khi ở bên cạnh người ấy cậu đều buông thả mình hết sức đón nhận tình yêu nồng nhiệt của chàng, cũng có thể dám bày tỏ sự yêu ghét một cách rõ ràng. Vị đế vương kia luôn sẵn sàng cởi bỏ long bào đầy quyền lực xuống, ở bên chăm sóc cho cho cậu như một người trượng phu bình thường.

"Hừ." Hàn Vương Hạo cười khẽ một tiếng, "Lại còn tưởng tượng ra chuyện ấy, ta đúng là hư thật."

Lý Thanh Hi bị mùi đồ ăn đánh thức, con báo con mở mắt, xốc chăn lên chỉnh trang lại y phục rồi đi đến phòng bếp. Tống Kinh Hạo biết cô cháu gái của mình nhất định đã ngửi thấy mùi đồ ăn, mắt còn chưa mở hẳn đã chạy tới, không khỏi bật cười: "Ây da, Thanh Hi đáng yêu y hệt Vương Hạo hồi nhỏ. Đáng tiếc Vương Hạo lúc lớn lên lại chẳng còn hứng thú với đồ ăn ngon nữa, chỉ thích leo lên cây đào nghe người ta kể chuyện thôi."

"Kinh Hạo ca bớt nhắc lại chuyện ngày xưa giùm . . . Thanh Hi, mau tới đây chào hỏi cữu cữu nào." Hàn Vương Hạo gọi con gái tới bên cạnh mình. Lý Thanh Hi nhìn Tống Kinh Hạo, chắp tay chào hỏi một cách quy củ: "Chào buổi tối Kinh Hạo cữu cữu."

"Thanh Hi nhà ta lớn thật rồi." Tống Kinh Hạo đặt một cái bát con trước mặt cô bé, trong đó có một cái đùi gà, lại nhìn về phía đứa em trai, "Ăn cơm trước đã."

Ba người đã lâu không ngồi ăn cơm cùng nhau, cho nên bữa cơm này càng thêm trân quý.

Bởi vì nhiều nguyên do, Tống Kinh Hạo đành sắm tạm vai mẫu thân của Lý Thanh Hi khi cô nhóc còn bé xíu. Cái phủ tướng quân này vốn dĩ là do vương gia quản lý, hắn thời trẻ lại sống trong một biệt viện ở ngay bên cạnh. Sau khi Lý Tương Hách đăng cơ, Tống Kinh Hạo chủ động xin rời kinh thành đến biên cương rèn luyện mấy năm, biệt viện kia cũng để cho Hàn Vương Hạo múa kiếm luyện võ, hoặc là để những người lính dưới trướng tới dưỡng thương. Cho nên mỗi lần hắn trở về, đương nhiên là tới phủ tướng quân ăn nhờ ở đậu, tặng cho cháu gái không ít thứ thú vị trong kinh thành.

Lý Thanh Hi cơm nước xong xuôi, đã bị đám trẻ nhà bên rủ đi đến bờ sông xem hoa đăng. Cô bé nhìn người bác lâu lắm mới trở về, lòng bối rối không biết có nên ở nhà chơi với bác mình hay không. Tống Kinh Hạo đương nhiên sẽ không để ý đến chuyện nhỏ nhặt đó, cười nói nếu đã có bạn tốt tới gọi, thì Thanh Hi cứ đi chơi đi. Lý Thanh Hi chạy về phòng mình lấy ra mấy quả thanh mai, đặt vào trong tay Tống Kinh Hạo nói: "Cữu cữu, cái này là con hái ở Ngự Hoa Viên, ăn rất ngon, người nhớ mang về nếm thử nha."

Tống Kinh Hạo nghe thấy ba từ "Ngự Hoa Viên", hơi kinh ngạc nhìn về phía Hàn Vương Hạo, cậu cố ý quay đầu sang chỗ khác, lẩm bẩm nói bản thân không biết.

Hai người đi vào thư phòng trong phủ tướng quân. Ở đó có treo một bức tranh sơn thuỷ, nổi bật lên hình ảnh một chàng thiếu niên lưng đeo trường thương cưỡi ngựa, góc phải bên dưới còn có một dấu ân chữ "Lý" màu đỏ.

Tôi tớ châm nước xong, bèn đóng cửa lui hết ra ngoài. Tống Kinh Hạo sau khi xác nhận xung quanh không còn người ngoài, bản thân uống một ngụm trà thanh thanh làm dịu cổ họng. Hàn Vương Hạo cũng ngồi xuống ghế, nghiêng đầu hỏi:

"Huynh tới tìm đệ gấp như vậy, rốt cuộc là vì chuyện gì thế."

Tống Kinh Hạo bảo em trai mình lấy ra một tấm bản đồ, mở ra đặt trên bàn, chỉ vào Quân Thành nơi biên giới phía Tây: "Ta sẽ nói ngắn gọn thôi, tin tức bây giờ cũng đã được truyền đi, Quân Thành hiện bị bao vây hoàn toàn, phản quân đã kéo đến núi Chỉ Khê, mấy ngày nữa thôi là chúng chiếm được chỗ ấy rồi."

"Cái gì?" Hàn Vương Hạo lập tức đứng bật dậy,  nhìn tấm bản đồ làm bằng da trâu ố vàng, "Sao bọn chúng lại làm được? Tấu chương hôm nay đệ đọc rõ ràng là . . ."

"Bởi vì quyển tấu chương thật đang nằm trong nằm trong tay ta." Tống Kinh Hạo lấy ra từ trong tay áo một cuộn giấy rách nát, "Một quan viên bị sát hại, phản quân thông minh đáng sợ hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Ta vội vàng trở về từ biên quan nhất định đã bị theo dõi, không biết ở trong kinh thành có kẻ lần theo hành tung của ta không, đương nhiên chẳng có cơ hội vào cung bẩm báo. Vương Hạo, nếu tối nay đệ có thời gian, có thể nói chuyện này với Lý Tương Hách được không."

Ngón tay Hàn Vương Hạo dừng lại ở vị trí núi Chỉ Khê trên tấm bản đồ, vân vê nó trong chốc lát, nói: "Là dư đảng năm đó sao?"

"Thoạt nhìn thì đúng là như thế. Hơn nữa, bọn chúng đã chuẩn bị kỹ càng, đánh động rất nhiều dân chúng bình thường . . . Bây giờ khó có thể đảm bảo hết an toàn cho bá tánh." Tống Kinh Hạo xoa xoa hai bên thái dương, "Nhiều năm trôi qua như vậy, có vẻ bọn chúng đã tính hết rồi."

"Đệ hiểu rồi." Hàn Vương Hạo nhìn chằm chằm tấm bản đồ, thở phào một hơi, "Thanh Hi sắp tròn tám tuổi rồi, đệ biết chứ."

"Vậy đệ giải thích cho ta nghe một chút đi." Tống Kinh Hạo khoanh tay, nhìn y phục kín bưng của người trước mặt, "Thanh Hi nhà ta, sao lại đến Ngự Hoa Viên nhỉ?"

Khi Lý Thanh Hi trở về còn xách theo một chiếc đèn hoa đăng cầu phúc hình con hổ, lén nhét vào tay Hàn Vương Hạo đang nằm trên ghế nghỉ ngơi. Cậu ngủ không sâu, khi con gái rón rén đến bên cạnh mình thì tỉnh luôn rồi, nhưng vẫn giả bộ ngủ chờ cô nhóc nhét chiếc đèn vào trong lòng mình, mới tỏ vẻ bản thân vừa mới thức dậy, ánh mắt đầy tự hào nhìn Lý Thanh Hi, xoa đầu con gái.

"Chúc cha mỗi ngày đều được vui vẻ, vạn sự như ý! Còn nữa, mỗi ngày đều được ngon giấc!" Lý Thanh Hi cũng nở nụ cười.

"Cảm ơn bảo bối." Hàn Vương Hạo ôm hoa đăng ngồi dậy, chiếc đèn con hổ con này vô cùng uy phong, trông càng giống một chú báo con hơn, ôm vào trong lòng còn cảm thấy hơi ấm áp.

"Thanh Hi à." Hàn Vương Hạo nhìn hoa đăng, "Nếu cha bảo con, thật ra cha chính là mẫu thân của con, con sẽ cảm thấy như thế nào?"

Cái đầu nho nhỏ của tiểu thư phủ tướng quân nghe xong câu ấy ong ong luôn rồi, nhẹ nhàng lặp lại lần nữa, không thể hiểu nổi, có khi là cha đang nhớ mẫu thân, nhìn cha mình với ánh mắt đầy thương cảm. Nhìn vẻ mặt như vậy của con gái, Hàn Vương Hạo không nhịn được ôm cô bé vào lòng, xoa đôi má hây hây của nàng: "Đi ngủ thôi nào."

Thật ra Lý Thanh Hi chưa kịp nói cho Hàn Vương Hạo biết, hôm nay khi cô bé ra ngoài chơi đúng lúc chạm mặt Lý Thừa Huỳnh, hoa đăng này là thái tử ca ca bảo muốn mua, tiền do ngài ấy trả, câu "chúc ngủ ngon" kia cũng là ngài ấy muốn nói với cha cô bé.

Vì sao vậy? Lý Thanh Hi chưa suy nghĩ kỹ được, ôm bé búp bê vải cha đưa cho mình, dần đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro